Sự mong manh của đời người
Cuộc sống con người ngắn ngủi và bấp bênh như ngọn gió thoảng qua. Hôm nay ta còn đây, trò chuyện, cười đùa, lập kế hoạch cho tương lai; nhưng ngày mai, ta có thể đã hóa thành cát bụi, chỉ còn lại ký ức mờ nhạt trong lòng người ở lại. Ôi, con người dễ quên sự thật khắc nghiệt này đến thế nào! Chúng ta mải mê chạy theo những thú vui trần thế, những tham vọng phù phiếm, mà quên rằng mỗi nhịp tim là một bước tiến gần hơn đến giờ phút cuối cùng.
Hãy dừng lại một chút, hỡi con, và tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của con trên đời, con đã sẵn sàng chưa? Lương tâm con có trong sạch để đối diện với Đấng Tạo Hóa? Hay con vẫn đang trì hoãn, tự nhủ rằng “ngày mai ta sẽ thay đổi”? Nhưng ngày mai có thực sự thuộc về con không? Không ai trong chúng ta dám chắc mình sẽ thấy bình minh thêm một lần nữa. Vậy tại sao con lại liều lĩnh đánh cược phần rỗi đời đời của mình?
Điên rồ thay, lòng người chỉ biết đắm chìm trong hiện tại mà không màng đến tương lai vĩnh cửu! Chúng ta xây dựng những cung điện tráng lệ, tích lũy của cải, danh vọng, nhưng tất cả những thứ ấy sẽ ra sao khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân xác? Chúng sẽ tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời, để lại con trơ trọi trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Hỡi con, hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng. Hãy để mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của con phản chiếu sự sẵn sàng gặp gỡ Chúa.
Sống sao, chết vậy
Giờ phút lâm chung là tấm gương phản chiếu trung thực cuộc đời con đã sống. Một người sống trong sự thánh thiện, yêu mến Chúa và tha nhân, sẽ tìm thấy bình an khi đối diện với cái chết. Nhưng một người chìm đắm trong tội lỗi, thờ ơ với ân sủng, sẽ run sợ khi giờ xét đoán đến. Con muốn mình sẽ ra sao trong khoảnh khắc ấy? Con muốn lòng mình ngập tràn hy vọng hay run rẩy trong hối hận?
Hạnh phúc thay người biết chuẩn bị cho giờ chết ngay từ hôm nay! Sự chuẩn bị ấy không phải là nỗi sợ hãi ám ảnh, nhưng là một đời sống trọn vẹn trong ân sủng. Đó là sự khinh chê những cám dỗ của thế gian, lòng khao khát tiến đức, sự tuân thủ kỷ luật, lòng sám hối chân thành, và tinh thần hy sinh vì tình yêu Chúa Kitô. Khi con sống với lòng mến Chúa, mỗi bước đi của con là một viên gạch xây dựng con đường dẫn đến thiên đàng.
Hãy thử tưởng tượng, hỡi con, khoảnh khắc con nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, ánh mắt mờ dần. Lúc ấy, con sẽ ao ước mình đã sống khác đi. Con sẽ hối tiếc vì đã phí hoài thời gian vào những điều vô nghĩa, vì đã không yêu thương nhiều hơn, không cầu nguyện sốt sắng hơn, không làm nhiều việc lành hơn. Nhưng tiếc thay, thời gian không chờ đợi ai! Vậy tại sao con không hành động ngay bây giờ, khi con còn sức khỏe, còn cơ hội? Hãy làm ngay hôm nay những gì con muốn mình có thể tự hào khi hấp hối.
Sẵn sàng luôn: Lời mời gọi sống ý nghĩa
Hãy sống sao để cái chết không bao giờ khiến con bất ngờ. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy nhắc nhở bản thân rằng con có thể không sống đến hoàng hôn. Mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, hãy xét mình xem hôm nay con đã sống thế nào, đã làm gì để xứng đáng với tình yêu của Chúa. Hãy để lòng con luôn trong trạng thái sẵn sàng, như người lính canh chờ đợi chủ trở về bất cứ lúc nào.
Sự sẵn sàng này không đến từ sự hoàn hảo, nhưng từ một trái tim khiêm nhường và chân thành. Con không cần phải là một vị thánh ngay lập tức, nhưng con phải là một người không ngừng nỗ lực trở nên tốt hơn. Mỗi ngày, hãy làm một việc lành, dù nhỏ bé: một lời cầu nguyện, một hành động bác ái, một phút lắng lòng suy niệm về Chúa. Những điều nhỏ bé ấy, khi tích lũy qua thời gian, sẽ trở thành kho tàng quý giá mà con mang theo khi rời bỏ thế gian.
Hỡi con, đừng trông cậy vào bạn bè hay người thân, vì lòng người chóng quên. Đừng trì hoãn việc phần rỗi của con, đừng tự nhủ rằng “ta còn trẻ, ta còn thời gian”. Biết bao người đã ra đi khi họ chưa kịp nói lời từ biệt, chưa kịp sám hối, chưa kịp sửa đổi. Cái chết không báo trước, như Chúa đã phán: “Con Người sẽ đến vào giờ các ngươi không ngờ” (Lc. 12, 40). Vậy con còn chờ gì mà không bắt đầu ngay hôm nay?
Dọn mình chờ cái chết đến
Ôi, sao con người dễ dàng tự lừa dối mình đến thế! Chúng ta mơ tưởng về một cuộc sống dài lâu, nhưng quên rằng mỗi ngày là một món quà từ Thiên Chúa, không phải điều hiển nhiên. Biết bao câu chuyện con đã nghe: người này chết vì tai nạn bất ngờ, người kia ra đi trong giấc ngủ, người nọ bị bệnh tật cướp mất mạng sống khi còn trẻ. Cái chết không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, hay địa vị. Nó là số phận chung của nhân loại, là cánh cửa dẫn con đến với永恒.
Hãy tưởng tượng một ngày con đứng trước một nghĩa trang, nhìn những nấm mồ lặng lẽ. Những con người ấy từng sống, từng yêu, từng mơ ước như con. Nhưng giờ đây, thân xác họ chỉ còn là tro bụi, và linh hồn họ đang ở nơi mà cuộc đời họ đã chọn. Con có muốn linh hồn mình được an nghỉ trong vòng tay Chúa, hay con muốn đánh mất cơ hội ấy vì sự lơ là của mình?
Ngay từ bây giờ, hãy tích lũy cho mình những “của cải bất diệt”. Đừng chạy theo danh vọng, tiền bạc, hay lạc thú, vì tất cả những thứ ấy sẽ bỏ con lại khi con nhắm mắt. Thay vào đó, hãy chuyên tâm vào những việc thuộc về Chúa: cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, và sống theo lời Chúa dạy. Hãy tìm những người bạn tốt lành – các thánh trên trời – để họ hướng dẫn và cầu bầu cho con. Hãy noi gương các ngài, sống đơn sơ, khiêm nhường, và yêu thương.
Hỡi con, hãy đến gần một ngôi mộ và suy ngẫm. Những bộ xương khô, những nắm tro tàn kia từng là những con người đầy sức sống. Họ đã cười, đã khóc, đã xây dựng cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, tất cả những gì họ để lại chỉ là hư vô. Nhà cửa, tài sản của họ đã thuộc về người khác. Tên tuổi họ dần phai mờ trong ký ức người đời. Nhưng linh hồn họ, ôi, linh hồn họ đang ở đâu? Nếu họ đã sống thánh thiện, đã sám hối và yêu mến Chúa, họ đang hưởng hạnh phúc bên Ngài. Nhưng nếu họ đã chạy theo dục vọng, đã từ chối ân sủng, họ đang phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.
Lạy Chúa, con biết chắc con sẽ chết, nhưng con không biết khi nào và như thế nào. Xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng, để giờ chết không phải là nỗi sợ, nhưng là cánh cửa dẫn con đến với Ngài. Xin cho con biết trung thành với bổn phận, sốt sắng lãnh nhận các Bí tích, và sống mỗi ngày trong tình yêu của Chúa. Xin cho con biết từ bỏ những gì là tạm bợ để hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu.
Hỡi con thân yêu, ngay từ lúc này, hãy sống sao để khi cái chết đến, con có thể mỉm cười và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đã cố gắng sống xứng đáng với tình yêu của Ngài.” Hãy phó thác hồn xác con trong tay Chúa, và để mỗi nhịp tim của con là một lời ngợi khen danh Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR