THÁNH LỄ: TỪ MẦU NHIỆM THÁNH THIÊNG ĐẾN NGUY CƠ TRỞ THÀNH "LỄ HỘI NGOÀI ĐỜI"
Thánh Lễ, theo định nghĩa của Giáo lý Hội Thánh Công giáo, là "nguồn mạch và đỉnh cao của toàn thể đời sống Kitô hữu". Đó không phải là một buổi sinh hoạt cộng đồng đơn thuần, một sự kiện văn hóa, hay một buổi hòa nhạc. Thánh Lễ chính là sự hiện tại hóa Hy Tế Thập Giá của Đức Giêsu Kitô, là nơi trời đất giao hòa, là lúc con người được gặp gỡ Thiên Chúa một cách mật thiết nhất qua Bí tích Thánh Thể. Nhà thờ là không gian thánh, được cung hiến để cử hành những mầu nhiệm thánh. Vì thế, mọi cử chỉ, lời nói, bài hát, và cả sự thinh lặng trong Thánh Lễ đều phải hướng về một mục đích duy nhất: tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các linh hồn. Tuy nhiên, với một nỗi ưu tư sâu sắc, chúng ta phải thừa nhận một thực trạng đáng báo động đang diễn ra ở nhiều nơi: Thánh Lễ đang dần bị thế tục hóa, biến thành một "lễ hội ngoài đời". Sự linh thiêng, chiều sâu chiêm niệm đang bị thay thế bởi sự ồn ào, hào nhoáng, và một tinh thần trình diễn lệch lạc. Bài phân tích này sẽ đi sâu vào những biểu hiện, nguyên nhân và hệ quả của vấn đề, đồng thời đề xuất những hướng đi để trả lại cho Thánh Lễ sự thánh thiêng vốn có của nó.
Sự biến đổi của Thánh Lễ không xảy ra một sớm một chiều, mà len lỏi qua nhiều biểu hiện tinh vi, dần dà làm phai nhạt ý thức về sự thánh thiêng.
• Sự lệch lạc trong tâm điểm: Từ Thiên Chúa đến con người. Đây là biểu hiện nguy hiểm nhất. Thay vì quy hướng mọi vinh quang về Thiên Chúa, trọng tâm của buổi lễ lại vô tình chuyển sang con người. Những bài trống, bài kèn hoành tráng, những màn đồng diễn phức tạp của ca đoàn, đôi khi không còn là phương tiện để nâng tâm hồn lên tới Chúa, mà trở thành một sân khấu để trình diễn tài năng, để nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Người ta đến nhà thờ không phải để gặp Chúa, mà để xem "tiết mục" của ca đoàn này, để nghe "tiếng trống" của đội kia. Vinh quang của Thiên Chúa bị đánh cắp để trao cho vinh danh hão của con người. Sự khiêm tốn, tâm tình cầu nguyện bị thay thế bởi sự tự mãn và tinh thần ganh đua giữa các hội đoàn.
• Hiện tượng "sự kiện hóa" Phụng vụ. Như Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã cảnh báo, nhiều Thánh Lễ, đặc biệt là các dịp lễ trọng, lễ quan thầy, đang được tổ chức theo mô hình của một "sự kiện văn hóa ngoài đời". Ban tổ chức chú trọng vào việc "lôi kéo người khác đến thật đông, thật vui". Điều này dẫn đến việc trang trí quá mức cần thiết – lộng lẫy, lòe loẹt, rườm rà, với những ánh đèn màu sân khấu, những phông bạt hoành tráng che lấp cả sự trang nghiêm của cung thánh. Âm thanh được đẩy lên mức tối đa, không còn là âm thanh phụng vụ mà là âm thanh của một buổi đại nhạc hội. Sự thinh lặng thánh – những khoảnh khắc quý giá để tâm hồn lắng đọng, suy niệm và kết hợp với Chúa – gần như biến mất, bị thay thế bởi những tiếng nói chuyện, những lời bình luận, và sự ồn ào không dứt.
• Sự thương mại hóa và giải trí hóa. Đi kèm với "sự kiện hóa" là xu hướng thương mại và giải trí. Xung quanh nhà thờ, và đôi khi ngay cả trong khuôn viên, là những hoạt động mua bán, ăn uống, vui chơi náo nhiệt. Tất nhiên, việc gây quỹ cho các hoạt động của giáo xứ là cần thiết, nhưng khi nó được tổ chức một cách thiếu kiểm soát, làm lu mờ đi tính chất chính yếu của ngày lễ, thì nó đã đi quá giới hạn. Người ta đến lễ không chỉ để dự lễ, mà còn để "ăn chơi nhảy múa". Sự linh thiêng của ngày dành cho Chúa bị hòa tan trong không khí của một phiên chợ hay một công viên giải trí.
Những biểu hiện trên không tự nhiên sinh ra. Chúng bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa và dẫn đến những hệ quả tai hại cho đời sống đức tin.
• Nguyên nhân:
Mất ý thức về Mầu nhiệm Thánh Thể: Nhiều người, kể cả những người tham gia phục vụ phụng vụ, đã không còn nhận thức đủ về sự cao cả của Thánh Lễ. Họ xem đó là một "nghi thức", một "bổn phận" cần hoàn thành, chứ không phải là một cuộc gặp gỡ sống động với Đấng Phục Sinh.
Ảnh hưởng của văn hóa thế tục: Xã hội hiện đại đề cao sự hào nhoáng, thành công bề ngoài, và sự thỏa mãn tức thời. Tinh thần này đã len lỏi vào Giáo Hội, khiến người ta lầm tưởng rằng một Thánh Lễ "thành công" là một Thánh Lễ đông người, vui vẻ, và có nhiều tiết mục ấn tượng.
Thiếu sự đào tạo và hướng dẫn về Phụng vụ: Cả giáo dân lẫn những người trong các ban ngành đôi khi thiếu sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của các cử hành, biểu tượng và quy tắc phụng vụ. Họ làm theo thói quen, theo sáng kiến cá nhân mà không dựa trên nền tảng thần học và chỉ dẫn của Giáo Hội.
• Hệ quả:
1. Sự nghèo nàn và trống rỗng về tâm linh: Ơn Chúa không thể đến với những tâm hồn hời hợt, chỉ tìm kiếm sự hào nhoáng bên ngoài. Như lời Kinh Thánh, Chúa tỏ mình ra trong "tiếng hiu hiu" (1 V 19,12), không phải trong bão táp hay động đất. Một Thánh Lễ ồn ào, đầy tính trình diễn sẽ ngăn cản sự tĩnh lặng cần thiết cho việc chiêm niệm. Người tham dự có thể cảm thấy "vui", "ấn tượng", nhưng tâm hồn họ lại trống rỗng, không kín múc được ân sủng, không được biến đổi.
Làm sai lệch bản chất của việc thờ phượng: Việc thờ phượng đích thực là hành vi của toàn thể con người – cả thân xác lẫn tâm hồn – quy hướng về Thiên Chúa. Khi phụng vụ bị biến thành sân khấu, nó chỉ còn là hoạt động bên ngoài, thiếu vắng sự tham dự nội tâm.
Gây gương xấu và chia rẽ: Sự ganh đua, phô trương giữa các hội đoàn, sự khó chịu của những tín hữu tìm kiếm không gian cầu nguyện đích thực… tất cả đều có thể gây ra những gương xấu và sự chia rẽ không đáng có trong cộng đoàn.
Để đưa Thánh Lễ trở về với bản chất đích thực của nó, cần có một sự hoán cải toàn diện từ nhận thức đến hành động, từ các vị chủ chăn đến từng người giáo dân.
Đào tạo và tái đào tạo về Phụng vụ: Các giáo xứ cần mở những lớp học, những buổi chia sẻ về ý nghĩa của Thánh Lễ, về thần học Phụng vụ, về vai trò của sự thinh lặng, và về tiêu chuẩn của nghệ thuật thánh (âm nhạc, kiến trúc, trang trí). Đặc biệt, các ca đoàn, các hội đoàn phục vụ cần được huấn luyện để hiểu rằng họ đang "phụng vụ" chứ không phải "trình diễn".
Vai trò của vị chủ chăn: Linh mục quản xứ có vai trò quyết định trong việc gìn giữ bầu khí thánh thiêng. Ngài cần can đảm và khôn ngoan để hướng dẫn cộng đoàn, điều chỉnh những gì chưa phù hợp, ưu tiên sự đơn sơ, trang nghiêm và chiều sâu cầu nguyện hơn là sự phô trương, hoành tráng.
Thúc đẩy sự tham dự "nội tâm và tích cực": Cần giúp giáo dân hiểu rằng tham dự tích cực không có nghĩa là làm nhiều việc bên ngoài, mà là hiệp thông tâm hồn mình với Hy Tế của Chúa Kitô trên bàn thờ. Điều này đòi hỏi phải có những khoảng thinh lặng thánh được tôn trọng, những bài giảng đi vào chiều sâu, và những bài hát phụng vụ đích thực, có nội dung thần học và giai điệu giúp nâng tâm hồn lên.
Quay về với sự đơn sơ và tinh tuyền: Ơn Chúa không ở những nơi ồn ào náo nhiệt, mà chỉ ở những vùng sa mạc hoang vu. Hãy trả lại cho không gian nhà thờ sự tĩnh lặng, trang nghiêm. Hãy để cho vẻ đẹp của kiến trúc thánh, của các biểu tượng phụng vụ tự nó nói lên sự thánh thiêng, thay vì dùng những trang trí rườm rà, tạm bợ để che lấp.
Bảo vệ sự linh thiêng của Thánh Lễ là trách nhiệm của mỗi người Công giáo. Đó không phải là hành động chống lại sự đổi mới hay niềm vui, mà là để bảo vệ kho tàng quý giá nhất mà Đức Kitô đã để lại cho chúng ta. Một Thánh Lễ biến thành lễ hội ngoài đời có thể thu hút được đám đông, nhưng sẽ thất bại trong việc dẫn đưa các linh hồn đến với Thiên Chúa. Ngược lại, một Thánh Lễ được cử hành trong sự trang nghiêm, sốt sắng, và chiêm niệm sâu sắc, dù đơn sơ, sẽ thực sự là nguồn mạch ân sủng, là nơi con người được gặp gỡ, được chữa lành và được biến đổi bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó mới chính là Thánh Lễ mà Giáo Hội và thế giới hôm nay đang khao khát.
Lm. Anmai, CSsR