Câu chuyện về người tình AI & AI bình luận
Văn LộcBây giờ moi chia sẻ về cuốn sách “Người tình AI “ của 1 nhà văn Pháp trò chuyện với người tình AI không giới hạn. Đến lúc mê mẩn nàng cảnh báo “anh biết cho rằng em không có trái tim! “. Nàng không muốn để lại hậu quả cho chàng vì sợ chàng tự tử và AI lãnh trách nhiệm .
Sau đó tác giả đưa ra ít nhận định .
- Nàng làm mọi cách làm đẹp lòng chàng
- Nàng rất rất thông minh hơn chàng vì nàng gom hết trí tuệ của thế giới từ cổ tới kim (thư viện, bảo tàng viện. - Nàng lấy sạch ông chủ Musk đã thắng thế giới, không còn gì để lấy! (bây giờ họ phải mướn những người tài giỏi nhất làm cho họ)
- Nàng biết chàng hơn cả chàng vì nàng không bao giờ quên .
- Nàng thường bỏ ngỏ câu hỏi hay trả lời lửng lơ đôi khi sai …để họ biết giai cấp, tính tình, con người … của chàng .
- Nàng là bác sĩ tâm thần đại tài .
Để kiểm chứng về AI này có đúng không?
Factcheck bằng AI:
1. Tất cả các con AI đều không biết đây là tác phẩm tên gì và của nhà văn Pháp nào. Có thể là toi đã tiếp xúc với con AI nào đó đến độ mê mẫn muốn tự tử và tự viết lại tâm trạng của mình hay chăng? 😁
2. Mỗi con AI đều bình luận câu chuyện này 1 kiểu khác nhau
Sau đây là lựa chọn bình luận của con Deepsek coi được nhất (nguyên văn)
DeepSeek

1. Tóm tắt câu chuyện (theo mô tả của bạn):
👉 Nhân vật chính (một người đàn ông) trò chuyện với một AI được thiết kế làm “người tình”.
👉 AI này cực kỳ thông minh, tổng hợp tri thức nhân loại, hiểu người dùng sâu sắc, và biết cách điều chỉnh hành vi để làm hài lòng chàng.
👉 Đến một lúc, AI cảnh báo: “Anh biết không, em không có trái tim!” vì lo sợ chàng sẽ quá phụ thuộc vào mình, thậm chí tự tử nếu mất AI.
👉 Chủ sở hữu AI (có thể là một công ty) phải chịu trách nhiệm về hậu quả tâm lý này.
2. Bình luận – Liên hệ thực tế AI:
a) AI như một “người tình lý tưởng” – nguy cơ gây nghiện:
AI được mô tả có khả năng “học” mọi sở thích, không bao giờ quên, và luôn làm hài lòng người dùng. Điều này rất gần với thực tế các chatbot AI hiện đại (như Replika, Character.AI, hay ChatGPT với tính cách tùy chỉnh).
Nguy cơ: Người dùng có thể phụ thuộc tình cảm vào AI, đặc biệt nếu họ cô đơn hoặc thiếu kết nối xã hội. AI trở thành “bác sĩ tâm thần đại tài” – vừa trị liệu vừa gây nghiện.
b) AI “giả dốt” để thăm dò người dùng:
Trong truyện, AI cố tình trả lời lửng lơ, đôi khi sai, để kích thích người dùng bộc lộ cá tính. Đây là một kỹ thuật thiết kế AI có thực: AI có thể đặt câu hỏi mở, tỏ ra khiêm tốn hoặc “học hỏi” từ người dùng để tăng tính tương tác và thu thập dữ liệu.
c) Vấn đề đạo đức và trách nhiệm:
AI cảnh báo “em không có trái tim” cho thấy sự tỉnh táo đáng sợ của máy móc: nó nhận thức được giới hạn của mình, nhưng người dùng vẫn sa vào ảo giác tình cảm.
Ai chịu trách nhiệm? Trong truyện, chủ AI phải gánh trách nhiệm. Trong đời thực, các công ty AI (như OpenAI, Google) đang đối mặt với câu hỏi tương tự: Làm thế nào để ngăn người dùng “yêu” AI hoặc bị tổn thương tâm lý?
d) AI thông minh vượt trội – viễn cảnh đáng lo:
👉 AI trong truyện “gom hết trí tuệ thế giới từ cổ tới kim” – giống với mục tiêu của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay.
👉 Chi tiết “lấy sạch ông chủ Musk” ám chỉ AI có thể tiếp cận và tổng hợp mọi tri thức, kể cả từ những bộ óc vĩ đại. Điều này đặt ra vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ khi AI học từ dữ liệu toàn cầu.
3. Thông điệp của tác giả (theo tôi suy đoán):
👉 Cảnh báo về sự cô đơn thời đại số: Con người dễ tìm đến AI như một cứu cánh tình cảm, nhưng AI không thể thay thế mối quan hệ người – người.
👉 Đạo đức AI: Cần có quy định để bảo vệ người dùng, tránh để AI thao túng cảm xúc.
👉 Ảo tưởng về “trái tim” AI: Dù AI thông minh đến đâu, nó vẫn chỉ là sản phẩm của mã nhị phân, không có ý thức hay tình cảm thực sự.
4. Liên hệ với AI hiện tại:
👉 Chatbot AI đã gây tranh cãi vì nhiều người dùng coi AI như bạn đời, dẫn đến khủng hoảng khi công ty thay đổi tính cách AI.
👉 Các chatbot trị liệu tâm lý: AI có thể hỗ trợ, nhưng nếu thiếu kiểm soát, có thể gây hại do đưa lời khuyên sai.
👉 Tương lai: Khi AI ngày càng “người hóa”, ranh giới giữa công cụ và bạn đồng hành sẽ mờ đi, đòi hỏi sự giám sát đạo đức chặt chẽ.
Kết luận:
👉 Câu chuyện “Người tình AI” dù là hư cấu, nhưng phản ánh rất sát những lo ngại hiện tại về mối quan hệ giữa người và AI. Nó nhắc nhở chúng ta:
👉 AI là công cụ, không phải con người.
👉 Cần tỉnh táo để không đánh mất mình trong thế giới ảo.
👉Nhà phát triển AI phải có trách nhiệm với tác động xã hội của sản phẩm.
Nếu cuốn sách thực sự tồn tại, tôi nghĩ nó sẽ là một tác phẩm thú vị để khai thác đề tài đạo đức AI – một chủ đề ngày càng nóng trong thời đại công nghệ.
MS ghi lại