Thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong ngụy Thư và truyền thuyết
(Bình luận đối với bài "Học bạ Chúa Giêsu)
* Nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu dù là trong Ngụy thư Phúc âm thì cũng phải có trình độ ít nhất là của 1 học giả với nhiều thời gian bỏ ra nghiên cứu. Ở đây ta chỉ cưởi ngựa xem hoa mà thôi.
I. TRONG KINH THÁNH QUY ĐIỂN:
Như ta đã biết, Chúa Giêsu trải qua thời niên thiếu tại làng Nazareth thuộc xứ Galilee. Ngoài sự kiện phục sinh, thời gian khoảng 30 năm kể từ khi Ngài ra đời cho đến khi đi rao giảng, chỉ có một sự kiện xảy ra duy nhất được ghi lại trong Kinh Thánh. Đó là khi cậu bé Giêsu theo gia đình lên Jerusalem trong một chuyến hành hương. Bị thất lạc khỏi cha mẹ, cuối cùng cậu bé Giêsu 12 tuổi được tìm thấy trong Đền thờ Jerusalem, đang tranh luận với các học giả Do Thái giáo. (Lu. 2:45-52). Sự kiện được kể tiếp theo là ngay sau khi chịu lễ Thanh Tẩy bởi Gioan Baotixita, Giêsu bắt đầu đi rao giảng, khi ấy Ngài khoảng ba mươi tuổi.
* Cuộc đời Jesus từ thơ ấu đến năm 12 tuổi và từ năm 12 tuổi cho đến khi Ngài 30 tuổi là một khoảng trống bỏ ngõ mà các sử gia và các nhà nghiên cứu đặt ra nhiều giả thuyết về giai đoạn này trong cuộc đời Ngài (ta sẽ nghiên cứu tiếp theo).
Vào ngày 20/11/2012, sau khi ĐGH Bênêđictô XVI đã viết xong tập sách thứ ba của bộ sách 3 tập "Chúa Giêsu thành Nazareth" nói về "Thời thơ ấu của Chúa Giêsu", ĐHY Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã giới thiệu với báo chí tác phẩm mới này của ĐGH.
Sách này dày 176 trang, chia ra làm 4 chương với nội dung tóm tắt như sau:.
- Chương đầu tiên nói về gia phả của Đấng Cứu Thế trong các Phúc âm Mátthêu và Luca; tuy rất khác nhau, nhưng cả hai bản gia phả này đều có cùng một ý nghĩa thần học và biểu tượng: vị trí của Chúa Giêsu trong lịch sử và nguồn gốc đích thực của Ngài là một khởi đầu mới của lịch sử thế giới.
- Chủ đề của chương hai là việc truyền tin sự ra đời của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu. Đọc lại cuộc đối thoại giữa Đức Maria và Tổng lãnh thiên thần Gabriel trong Tin Mừng Luca, Joseph Ratzinger giải thích rằng, qua một người phụ nữ, Thiên Chúa “tìm cách bước vào thế giới một lần nữa”. Trích dẫn thánh Bernard Clairvaux viện phụ, tác giả viết: Để giải thoát con người khỏi tội lỗi, Thiên Chúa cần đến sự tự do vâng phục ý muốn của Ngài. Theo một ý nghĩa nào đó, khi ban cho con người tự do, Thiên Chúa chấp nhận lệ thuộc con người. Quyền năng của Ngài gắn liền với lời xin vâng tự nguyện của một con người. Như thế, chỉ nhờ sự ưng thuận của Đức Maria mà lịch sử cứu độ mới được bắt đầu.
- Chương ba tập trung vào sự kiện ở Bêlem và bối cảnh lịch sử của sự ra đời của Chúa Giêsu, đế quốc La Mã dưới thời Augustô, kéo dài từ Đông sang Tây và nhờ vậy ơn cứu độ phổ quát đến được với toàn thế giới; đó thực sự là sự viên mãn của thời gian. Từng yếu tố của câu chuyện giáng sinh đều mang đậm ý nghĩa: sự nghèo nàn mà vị Trưởng tử muôn loài đã chọn để tỏ mình ra, và do đó vẻ huy hoàng của vũ trụ đã bao quanh máng cỏ; tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho người nghèo, biểu lộ trong việc báo tin cho các mục đồng; và lời kinh Vinh danh, vốn có nhiều bản dịch trái ngược nhau.
- Chương thứ tư nói về các đạo sĩ - là những người đã nhìn thấy ngôi sao của “Vua người Do Thái” và đã đến thờ lạy Hài nhi, về cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Ở đây hình ảnh các đạo sĩ, được tái hiện qua nhiều tài liệu phong phú về khoa học, ngôn ngữ và lịch sử, được trình bày như một biểu tượng hấp dẫn của sự thao thức nội tâm và tìm kiếm sự thật của tâm hồn con người.
Đức Hồng Y Ravasi đã trình bầy tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedict XVI, nêu bật một trong những khía cạnh chính của cuốn sách, đó là 2 khía cạnh lịch sử và đức tin và đưa ra nhận xét: "Như thế, câu chuyện không chấm dứt ở đó, trong nội dung lịch sử." Ngày 23/11/2012, ở Báo Le Monde vu de Rome, ĐGM Gerhard Müller tuyên bố: Trong cuốn sách "Thời Thơ Ấu của Chúa Giêsu" Đức Thánh Cha Benedict XVI đã "thành công trong việc điều chỉnh các dữ kiện lịch sử".
* Tuy nhiên với các nội dung như vừa đọc, ta thấy ở cuốn sách này chứa đựng nhiều yếu tố đức tin (suy ngẫm thiêng liêng) hơn là mang một giá trị lịch sử nào mới để bổ sung cho các giai đoạn khiếm khuyết trong cuộc đời của Chúa Giêsu nói trên. Vì lẽ đương nhiên, ĐGH Bênêđictô XVI không phải là sử gia và cũng không phải là nhà khảo cổ. Ngài chỉ có thể giải thích thêm ý nghĩa của các đoạn sử một cách hạn hẹp mà không thể bổ sung hoặc sửa lại điều gì trong 04 quyển Kinh thánh Giáo hội đã công nhận. Tất nhiên Ngài càng không thể đưa vào đây các nội dung của Ngụy thư.
II. TRONG TIN MỪNG NGỤY THƯ
Các Ngụy thư chỉ nói về giai đoạn Chúa Giêsu từ hồi nhỏ cho đến khoảng 12 tuổi. Tin mừng Ngụy thư, là những sách phái Ngộ đạo viết ra không được Giáo hội công nhận. Ta có 2 tin mừng sau đây nói về thời kỳ thơ ấu của Chúa Giêsu:
1. "Tin
mừng đầu tiên về thời thơ ấu của Giêsus" hay "Phúc âm Ả rập"
("The First Gospel
of the Infancy of Jesus" hay "Arabic Infancy Gospel")[1]:
Nó bao gồm những truyền thuyết và huyền thoại được lưu hành tại các trung tâm của Kitô hữu thời tiên khởi ở Edessa, Alexandria và Tiểu Á. Tương truyền các Ki tô hữu ở thời đó đã đọc cuốn này song song với 4 cuốn Phúc âm quy điển. Đây là 1 câu chuyện thú vị nhưng mang tính chất cổ tích về những gì đã xảy ra với gia đình thần thánh ở Ai Cập (sau chỉ dụ của vua Hêrôđê giết tất cả con trai từ 2 tuổi trở xuống). Phúc âm này đã được dịch sang tiếng Anh và xuất bản bởi Giáo sư Henry Pike năm 1697 ở Cambridge. Nó có ít nhất từ thế kỷ thứ 3 và là một phúc âm Gnostic, nên mô tả Giêsu khá khác biệt. Ở đó nói rằng Chúa Giêsu ra tay làm phép thuật để giết người lớn và trẻ em ghét bỏ Ngài. Và một số câu chuyện ly kỳ khác chắc chắn thực sự không phải là thể loại mà các Kitô hữu mong đợi để xem
Sau đây là một số chuyện ly kỳ trong cuốn Tin Mừng này (đã lược bỏ bớt):
- Ngay cả trong khi nằm trong nôi, Giêsu cũng có thể nói chuyện và tuyên bố với Đức Mẹ rằng Ngài là Con Thiên Chúa.
- Khi sinh ra, tã của Giesu được trao cho một Nhà thông thái của Bái hỏa giáo (Zoroastrian). Người này quăng tã vào ngọn lửa thiêng của Hỏa giáo nhưng không bị cháy nên rất vui mừng.
- Gia đình thánh chạy thoát ra khỏi Ai Cập sau chỉ dụ của Herod. Ngay sau khi đến Ai Cập, một số quần áo quấn Giêsu rơi vào một cậu bé bị quỷ ám. Quỷ bèn bay ra khỏi miệng của cậu bé và cậu bé được chữa khỏi.
- Có 1 chàng thanh niên đẹp trai được nhiều mụ phù thuỷ tranh giành nhau. Vì không mụ nào lấy được chàng nên họ tức quá và dùng phù phép biến chàng thành 1 con lừa. Cả gia đình chàng trai buồn rầu khóc lóc thảm thiết. Tình cờ Thánh gia đi ngang qua. Thân nhân chàng trai nài xin với Đức Maria. Người bèn đặt bé Jesus trên lưng con lừa. Ngay lập tức, con lừa biến hình trở lại thành chàng thanh niên.
- Trong khi băng qua sa mạc đến xứ Egpyt, Joseph và Mary gặp hai tên cướp có tên Titus và Damachus. Hai tên này bàn nhau cướp của gia đình thần thánh, nhưng Titus khuyên Damachus không nên cướp của họ. Bé Giêsu bèn nói tiên tri rằng hai tên cướp này sẽ bị treo trên thập tự giá với mình trong 30 năm sau, và Titus sẽ đi vào thiên đường trước Giêsu (chết trước).
- Sau cái chết của vua Hêrôđê, gia đình thần thánh trở về Israel. Có hai người vợ của một người đàn ông tranh cãi về con cái. Một người phụ nữ cố tìm cách giết con trai của người phụ nữ khác. Mary ban lời tiên tri rằng người vợ ác sẽ chết. Quả đúng, cô ta bị rơi vào một cái giếng.
- Có 1 người phụ nữ phong cùi được chữa lành bằng nước rửa trong bồn nước của Giêsu. Một công chúa bị phong cùi cũng được chữa lành bởi cùng một phương pháp này.
- Con của Judas Iscariot bị quỷ ám nên cố gắng cắn Giêsu. Nó không cắn được. Thay vì chạm Giêsu, Giêsu chữa lành nó khỏi ma quỷ.
- Khi lên 7 tuổi Giêsu chơi với mấy thằng nhỏ khác và làm cho các động vật bằng đất sét. Giêsu làm cho con vật biết đi, biết bay và biết ăn. Mấy đứa nhỏ này về kể với cha mẹ chúng, họ cảnh cáo chúng không nên chơi với Giêsu là phù thủy.
- Giêsu rõ ràng là có tính cách biết đùa. Ngài ném một bó khăn của một cửa hàng vào trong đống lửa. Chủ cửa hàng buồn rầu, thấy vậy Giêsu lấy chúng ra từ ngọn lửa mà không bị hề hấn gì.
- Joseph dành 2 năm làm cho một cái ngai cho vua của Jerusalem. Nhưng nó quá nhỏ so với Giêsu nên Ngài đã hóa phép thần kỳ phóng to cái ngai lên.
- Một ngày kia, trẻ Giêsu chơi trốn tìm với một đám trẻ. Chúng núp trong một lò bếp. Lúc đó cũng có mặt một số phụ nữ. Trẻ Giêsu hỏi các bà xem bọn trẻ trốn ở đâu. Các bà không nói. Ngài hỏi tiếp “Vậy ai đang ở trong cái bếp lò đó ?” Họ đáp “Đó là những con dê 3 tuổi”. Thế là Giêsu nổi giận biến những đứa kia thành những con dê thật. Mấy người đàn bà vừa sợ vừa bất mãn, nói “Người mục tử tốt thì không đến để huỷ diệt mà đến để cứu chữa mới phải chứ”. Khi nghe thế, trẻ Giêsu hối hận vì mình đã cư xử không đúng, nên đã biến chúng lại thành người như trước.
- Một con rắn cắn 1 cậu bé tên Simon Canaan. Chúa Giêsu làm cho con rắn hút trở lại các chất độc, và sau đó làm con rắn nổ tung. Simon được chữa khỏi.
- Giêsu làm cho một số con chim sẻ đất sét gần hồ cá vào ngày Sa-bát. Sau đó, Giêsu làm cho con chim sẻ bay. Hanani là con trai của 1 người Do Thái trừng phạt Giêsu đã làm điều này vào ngày Sa-bát nên phá hủy hồ cá. Chúa Giêsu báo rằng cậu bé sẽ biến mất như những con cá trong hồ, và đứa trẻ bị chết ngay lập tức.
- Ở trường mà thánh Giuse và Đức Mẹ gửi trẻ Giêsu đến học, Giêsu không chịu học mẫu tự ABC. Ngược lại ông thầy giáo, là 1 Rabbi nổi tiếng của Giêrusalem, còn phải nhờ Ngài dạy lại và soi sáng thêm. Sau đó ông dẫn trẻ Giêsu về giao lại cho cha mẹ và nói: “Ông Bà đã đem đến trường tôi 1 đứa trẻ có học vấn uyên thâm hơn tất cả các bậc thầy cộng lại. Con của ông bà không cần học gì thêm nữa”[2]
- Khi một giáo viên hỏi Giêsu bảng chữ cái, Giêsu hỏi lại một câu hỏi đó. Giáo viên này giơ tay lên tát Giêsu vì cho là bất phục tùng, và sau đó người này té xuống đất chết.
- Lúc 12 tuổi, Giêsu dạy trong đền thờ về thiên văn học và nhiều lĩnh vực khác. “Có một tiến sĩ hỏi trẻ Giêsu có học về y khoa không… Thế là Trẻ Giêsu liền nói một mạch về vật lý, siêu hình, những năng lực của cơ thể con người, con người có bao nhiêu khúc xương, bao nhiêu mạch máu, bao nhiêu dây thần kinh… linh hồn con người tác động lên thể xác thế nào v.v. đến nỗi một vị tiến sĩ phải tuyên bố : “Thưa Đức Chúa, kể từ bây giờ, con sẽ làm môn đệ và nô lệ cho Ngài”.
2. Tin mừng thời Thơ ấu của Thomas (Infancy Gospel of Thomas)[3]:
* Trước nhất, cần phải phân biệt Tin mừng này khác với Tin mừng Thomas (The Gospel of Thomas) của phái Gnostic đào được ở Thư viện Nag Hammadi vào tháng 12/1945, là một hợp tuyển 114 câu nói của Đức Giêsu, được viết vào tiền bán thế kỷ II, được các học giả thời nay lấy nó làm nguồn để vẽ lại diện mạo của Chúa Giêsu, mà ta đã đề cập qua[4].
"Tin mừng thời thơ ấu" của Thomas là 1 cuốn sách
khác. Nó được tin là viết vào cuối TK thứ 2, là một phần của thể loại sách Kinh
thánh bình dân, được viết ra để đáp ứng nạn đói thông tin của các Kitô hữu thời đầu về thời thơ ấu của Chúa Giêsu mà trong Tin Mừng Thánh Luca không thể cung cấp hơn
được.
Sách “Cuộc đời thơ ấu” này không chứa đựng đạo lý quan trọng, nhưng viết về những câu chuyện thần kỳ và giai thoại để thỏa mãn óc hiếu kỳ của các tín hữu. Theo tin mừng này, cậu bé Giêsu, con ông Giuse, thường quấy phá các bạn bè. Được thầy giáo và hàng xóm mách bảo, ông Giuse cũng chỉ trách lấy lệ, chứ không dám làm mạnh tay bởi vì ông biết con mình là một nhân vật khác thường. Trên thực tế, cậu bé làm phép lạ dễ như chơi, dù khi phụ giúp cha trong nghề thợ làm mộc, dù khi chơi giỡn với chúng bạn.
"Tin mừng Thô-ma” này kể về Chúa Giê-su trong độ tuổi từ 5 đến 12 và nhiều phép lạ khó tin do ngài thực hiện. Trong sách này, Chúa Giê-su hành động như một đứa trẻ hư, cáu kỉnh, hận thù, dùng năng lực siêu nhiên để trả thù thầy dạy, hàng xóm và những đứa trẻ khác, làm một số em bị mù, què, thậm chí thiệt mạng.
- Một lần khác vì muốn thắng những trẻ cùng chơi với mình, trẻ Giêsu đã làm cho đứa này thành điếc, đứa khác thành mù.
- Một lần khác nữa, có một đứa chạy đụng vào trẻ Giêsu khiến Ngài té xuống đất. Trẻ Giêsu liền nói: “Mày đã làm tao té, thì tao sẽ làm cho mày té và không bao giờ đứng lên được nữa”. Thế là đứa đó ngã ngay xuống đất và chết liền.
- Khi Giuse và Maria bị những người hàng xóm phàn nàn về trẻ Giêsu, họ bổng nhiên bị Giêsu làm cho mù con mắt.
- Có lần khi bình nước của Người bị bể; Giêsu mang nước trong lòng của mình và trao nước lại cho Mẹ Maria. Các trẻ em khác thấy vậy rất ngạc nhiên. Sau đó Giêsu ráp lọ nước lại. Mấy đứa trẻ thấy vậy bèn bắc chước đem bình ra đập rồi ráp lại nhưng không được
Jesus raises the clay birds of his playmates to life. (Klosterneuburger Evangelienwerk, 14th century)
Jesus is carrying water in his lap, after his water jar got broken; other children are watching in surprise.
Jesus reassembles the water jars of the children who, in an attempt to imitate him, smashed their jars on purpose.
- Trong 1 vở kịch chơi giỡn, con trai Zenon rơi ra khỏi mái nhà của một ngôi nhà; hai người Do Thái buộc tội Chúa Giêsu đã đẩy đứa trẻ. Giêsu cứu đứa trẻ đã chết từ cõi chết để làm chứng rằng Giêsu là vô tội.
- Cùng với các trẻ khác, Chúa Giêsu đánh bắt cá vào ngày Sa-bát. Một Người Do Thái mắng mấy đứa trẻ thì bị chết ngay tại chỗ.
- Chúa Giêsu chơi với sư tử và dẫn chúng đến cổng thành. Người dân trong thành rất sợ hãi.
- Giêsu cãi vã với cô giáo của mình trước mặt học sinh khác về bản chất của các chữ cái.
III. TRONG TRUYỀN THUYẾT
Trong khi các Ngụy thư nói về giai đoạn Giêsu từ thời thơ ấu đến năm 12 tuổi thì các truyền thuyết sau này lại cố gắng vẽ ra cuộc đời của Ngài từ 12 tuổi trở đi cho đến khi trưởng thành. Ta có các truyền thuyết Chúa Giêsu đi Ấn Độ học phép thuật, đi Tây Tạng tu làm Phật tử và giảng kinh Phật.
Sở dĩ có các câu chuyện giựt gân trên là do có mấy tài liệu không thể kiểm chứng được sau đây:
- Một nhà văn và ký giả người Nga (không phải nhà sử học hay khảo cổ gì) tên Nikolai Notovitch (1858-1916). Ông này nói là đi thăm Ấn Độ vào thế kỷ 19 và đã tìm thấy 02 tập văn bản cổ màu vàng bằng Tạng ngữ có tựa đề “Cuộc đời của Thánh Issa” tại trong một tu viện Phật giáo tên Hemis ở Tây Tạng. Notovitch nói đã ghi xuống 200 đoạn kệ từ văn kiện ở phía sau nhật ký của ông mà ông giữ trong suốt chuyến du hành. Sau đó Ông Notovitch đã dịch bản văn này và kể lại trong cuốn sách “Cuộc Đời Ít Được Biết của Jesus Christ” (The Unknown Life of Jesus Christ) xuất bản năm 1984 bằng tiếng Pháp.
- Trong phiên bản tiếng Anh của Luận thuyết bằng tiếng Urdu được viêt bởi nhà sáng lập phong trào Hồi Giáo Ahmaddiya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), cũng kể về một “chuyến viếng thăm lần thứ hai của Giê-Su đến tiểu lục địa” sau khi ngài “được báo cáo thoát khỏi Thánh Giá”.
- Ở 1 quyển sách của học giả Đức, Holger Kersten, “Giê-Su
Đã Sống ở Ấn Độ”, cũng đã kể về câu chuyện những năm đầu của Giê-Su ở Ấn Độ.
Cuốn này không đưa ra tài liệu mới gì đáng kể mà chỉ đơn giản là đóng gói lại
cái gọi là tài liệu của Notovich và tuyên bố của Ahmad mà thôi
* Coi qua thì ta biết câu chuyện này có lẽ xuất phát từ nền văn chương của thế giới Hồi giáo vì Isa là tên của Chúa Giêsu ở trong Kinh Koran và niềm tin của người Hồi giáo tin rằng ngôn sứ Isa không chết ở Thập giá mà người nào đó đã thay vai Ngài. Sau này Isa được Allah rước lên trời.
Kết luận của bài này: Đây là thể loại kiến thức "siêu thực", ta đọc để biết mà khỏi phải bở ngỡ khi có người đề cập đến. Nhiều thông tin dựng chuyện về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu đã bị phản bác từ lâu hoặc quá kỳ dị đến độ người ta cũng không thèm bàn tới làm gì, chỉ để đọc coi chơi cho vui mà thôi.
MS
04 thg 8 |
HỌC
BẠ CỦA GIÊSU
Cậu Giêsu, học sinh trường Nazaret, đem học bạ về nhà.
Thật tình mà nói, kết quả không mấy tốt.
Mẹ cậu biết thế nhưng không nói gì,
bà chỉ ghi nhớ mọi sự trong lòng mà suy đi nghĩ lại.
Nhưng điều gay go nhất bây giờ, là phải trình học bạ này cho ông Giuse.
Người gửi: Trường Simêôn tại Nazaret
Ngưòi nhận: Ông Bà Giuse và Maria David
Nội dung: Học bạ của Giêsu
Toán Học: Hầu như chẳng làm được bài toán nào, ngoại trừ nhân bánh và cá lên nhiều lần. Không biết làm toán cộng: cậu khẳng định rằng mình cộng với Cha thành một.
Tập Viết: Không bao giờ mang tập vở bút viết đến lớp, đành phải viết trên cát.
Địa Lý: Không có khái niệm về phương hướng. Cậu khẳng định rằng chỉ có mỗi một con đường để về nhà Cha thôi.
Hóa Học: Không chịu làm các bài tập thí nghiệm gì cả, nhưng có lần Cậu đã làm cho nước hóa ra rượu nho khiến người ta cự nự nhau trong đám cưới.
Thể Dục: Thay vì học bơi như mọi người, lại ngang nhiên biểu diễn đi trên nước.
Văn Học: Khó có thể nói năng rõ ràng, nói gì cũng bằng dụ ngôn.
Vấn Đáp: Mới 12 tuổi mà Cậu đã đối đáp với các luật sĩ và kinh sư trong đền thờ khiến họ hết sức ngạc nhiên.
Kỷ Luật: Đã đánh mất mọi thứ đồ đạc, rồi tuyên bố xoành xoạch rằng mình chẳng có được một viên đá gối đầu!
Hạnh Kiểm: Có khuynh hướng thích giao du trò chuyện với kẻ lạ, bọn nghèo, hạ cấp và cánh phụ nữ trắc nết.
Vệ Sinh: Nhổ xuống đất hòa thành bùn rồi bôi lên mắt người ta tức thì họ được sáng mắt.
Sinh Vật: Dám quả quyết người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Thiên Văn: Là người duy nhất đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống.
Kinh Doanh: Những người được mướn từ sáng sớm, cậu trả cho họ một quan tiền; và những người cậu mướn vào xế chiều, cậu cũng trả một quan tiền. Chưa hết, bà góa bỏ tiền xu vào nhà thờ, cậu nói bà ta bỏ nhiều nhất.
Tâm Lý: Cậu nói “Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.”
Lịch Sử: Cậu sẽ xây Hội Thánh của Cậu, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi vì Cậu đã thắng thế gian.
*********************************
Đọc xong học bạ, ông Giuse tự nhủ rằng tình trạng này không được kéo dài thêm, mà cần phải có biện pháp cứng rắn: “Này, Giêsu, đã như vậy thì kỳ Phục Sinh này con đành phải vác thánh giá thôi!” Vậy Giêsu đã bảo gì với Cha mình? Giêsu nói:
-“Ối trời, Cha Giuse ơi, ngày xưa, con học hành khá hơn nhiều đó chứ! Thế mà giờ lũ trẻ cứ phiên phiến ra như thế! Con chỉ còn một viên đá gối đầu thật, nhưng đâu phải là con vứt đi các vật dụng, mà là con cho nhà hàng xóm đó thôi. Khi Mẹ Maria may cho con áo mới mặc vào mùa xuân, con thích lắm. Nhưng sáng nay, con đi dạo chơi quanh làng, thấy cậu bé ở cuối xóm, mặc bộ quần áo rách bươm, con nghĩ đồ đạc của con còn nhiều, tốt hơn của bạn ấy, thế nên, về nhà, con gói ghém và tặng bạn ấy. Lần trước, đôi dép mới cha cho con cũng thế. Cha thường dạy, chia sẻ như thế là rất tốt phải không cha? Con không bao giờ phân biệt kẻ nghèo, người giàu. Con thích giao tiếp với những người bị khinh bỉ, bỏ rơi. Nhiều người nghĩ con là người điên, nhưng cha biết con rất tỉnh táo, phải không cha? Và cha vui vì điều đó. Cha luôn dạy con phải biết yêu thương mà.
Bây giờ con buồn ngủ rồi, chúc cha ngủ ngon. Ngày mai, con sẽ nói tiếp cho các bạn ấy hiểu, con đã học hành như thế nào, cha nhỉ!”
Mong rằng học bạ của mỗi người chúng ta, cũng có những phần như vậy.
Sưu tầm