Hôm nay, toàn thể Giáo hội cùng nhau suy niệm về một hình ảnh đặc biệt, một hình ảnh đã trở thành trung tâm của tình yêu và nỗi đau: Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, được cử hành vào ngày 15 tháng 9, một ngày sau lễ Suy Tôn Thánh Giá, không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là lời mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Đức Mẹ, một tình yêu đã trải qua những nỗi đau khổ tột cùng dưới chân Thập Giá. Mẹ đã đứng đó, không phải trong sự tuyệt vọng, nhưng trong sự đồng hành và tín thác tuyệt đối vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là tấm gương sống động nhất cho thấy rằng, trong tận cùng của nỗi đau, vẫn luôn có chỗ cho tình yêu, cho lòng tin, và cho hy vọng.
Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ Thánh Gioan, đưa chúng ta đến khung cảnh bi thương nhưng đầy ý nghĩa này:
“Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: 'Thưa Bà, đây là con của Bà.' Rồi Người nói với môn đệ: 'Đây là mẹ của anh.' Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19, 25-27)
Trong truyền thống Công giáo, người ta thường suy niệm về “Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ”. Mỗi sự kiện là một mũi dao đâm thấu tâm hồn Mẹ, từ lời tiên tri đau thương của cụ Simêon cho đến khi Mẹ đón nhận thi hài con mình từ trên Thánh Giá xuống. Nỗi đau đó không phải là sự than khóc của một người mẹ mất con, mà là nỗi đau của một con tim hiệp nhất trọn vẹn với nỗi đau cứu độ của Chúa Giêsu, một con tim đã được chuẩn bị để chịu đựng tất cả vì tình yêu.
· Lời tiên tri của cụ Simêon: Ngay từ những ngày đầu, khi Mẹ dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thờ, cụ Simêon đã tiên báo: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lời tiên tri này không chỉ là một lời báo trước, mà còn là một dấu ấn tiên báo về con đường thập giá mà Mẹ sẽ phải đi. Đó là nỗi đau của sự chờ đợi, của việc biết trước một tương lai đầy thử thách và hy sinh.
· Cuộc chạy trốn sang Ai Cập: Chỉ vài tháng sau sinh, Hài Nhi Giêsu đã bị truy lùng. Để bảo toàn mạng sống cho Con Thiên Chúa, Mẹ đã cùng Thánh Giuse chạy trốn, sống cuộc đời tị nạn ở một vùng đất xa lạ. Đó là nỗi đau của sự bất an, của cuộc sống lưu vong, phải rời bỏ quê hương và đối mặt với hiểm nguy trên đường.
· Ba ngày lạc mất Chúa Giêsu ở Giêrusalem: Nỗi lo lắng của một người mẹ khi lạc mất con là nỗi đau tột cùng của sự bất lực. Mẹ đã phải trải qua ba ngày tìm kiếm với trái tim tan nát, cho đến khi tìm thấy Ngài trong Đền Thờ.
· Gặp lại Chúa Giêsu trên đường vác Thánh Giá: Đây là sự kiện không được ghi lại rõ ràng trong Thánh Kinh, nhưng qua sự suy niệm, chúng ta có thể tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ bi thương đó. Mẹ chứng kiến con mình bị hành hạ, bị sỉ nhục, và bị bắt vác cây gỗ nặng nề lên đồi Sọ. Ánh mắt của Mẹ và Con gặp nhau, trao đổi một nỗi đau không lời, một sự đồng cảm thinh lặng.
· Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sinh thì trên Thánh Giá: Đây là nỗi đau tột cùng, nỗi đau của một người mẹ chứng kiến con mình bị giết chết một cách tàn bạo. Mẹ đã đứng đó, không thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho Con, chỉ có thể hiệp thông một cách trọn vẹn. Trái tim Mẹ như bị đóng đinh cùng với trái tim Con.
· Tháo đanh và đón nhận thi hài Chúa Giêsu: Sau khi Chúa trút hơi thở cuối cùng, Mẹ ôm lấy thi hài lạnh lẽo của Con mình. Hình ảnh này, thường được gọi là "Pietà," là một biểu tượng bất hủ của lòng sầu bi. Nỗi đau của việc phải ôm lấy thân xác không còn sự sống của người mình yêu thương nhất.
· Chôn cất Chúa Giêsu trong mộ đá: Nỗi đau của sự chia ly, của một người mẹ tiễn con mình vào lòng đất. Đó là nỗi đau của sự vắng mặt, của việc phải trở về với cuộc sống khi người con yêu dấu đã ra đi.
Những nỗi đau này không chỉ là những biến cố lịch sử, mà còn là những dấu ấn in sâu vào trái tim của Mẹ. Đức Mẹ không chỉ là người chứng kiến nỗi đau của Chúa, mà còn là người trực tiếp tham dự vào nỗi đau đó bằng cả con tim mình, biến mình thành một nạn nhân của tình yêu.
Dưới chân thập giá, một khung cảnh bi thương hiện ra. Nhưng điểm đặc biệt là, giữa nỗi đau đó, lại có một sự trao ban vĩ đại. Khi nhìn thấy Mẹ và môn đệ Gioan đứng bên cạnh, Chúa Giêsu đã làm một hành động mang tính biểu tượng và đầy ý nghĩa: “Thưa Bà, đây là con của Bà,” và “Đây là mẹ của anh.”
Chúa Giêsu không chỉ trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan như một người con trai chăm sóc mẹ. Ngài đã trao Đức Mẹ cho toàn thể nhân loại, cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, những người con mà Ngài đã chuộc tội bằng cái chết của mình. Và Ngài cũng trao mỗi chúng ta cho Đức Mẹ, để Mẹ làm Mẹ của chúng ta, làm người đồng hành và bảo vệ chúng ta.
Tại sao Chúa Giêsu lại làm điều này? Bởi vì Ngài biết rằng sau khi Ngài về trời, nhân loại sẽ vẫn cần một người Mẹ để nâng đỡ, để an ủi, và để chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến Chúa. Đức Mẹ đã chấp nhận vai trò này một cách trọn vẹn. Nỗi đau của Mẹ không kết thúc bằng sự tuyệt vọng, mà đã được biến đổi thành một tình yêu bao la, một tình yêu làm cho Mẹ trở thành Mẹ của mọi người, Mẹ của Hội Thánh. Giờ đây, Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu mà còn là Mẹ của mọi con cái Chúa, những người đang phải đối diện với những nỗi đau và thử thách trong cuộc sống.
Linh đạo của Đức Mẹ Sầu Bi không chỉ là việc tưởng nhớ những nỗi đau của Mẹ, mà là một lời mời gọi chúng ta hãy sống linh đạo đó trong đời sống hằng ngày. Điều đó có nghĩa là:
· Đồng hành với người đau khổ: Cuộc sống chúng ta không thiếu những người đang phải vác thập giá: người bệnh, người nghèo, người bị bỏ rơi, người cô đơn, những người đang chiến đấu với bệnh tật thể xác hay những nỗi đau tinh thần. Khi chúng ta đến với họ, lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ, chúng ta đang sống tinh thần của Đức Mẹ Sầu Bi, đang cùng Mẹ đứng dưới chân thập giá của những người đang đau khổ trong cuộc đời này. Chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng sự hiện diện và lòng trắc ẩn của chúng ta có thể làm dịu đi nỗi đau.
· Chấp nhận và dâng hiến những nỗi đau của mình: Đời sống chúng ta không thể tránh khỏi những thập giá: những nỗi thất vọng, sự phản bội, những thất bại trong công việc hay trong gia đình. Thay vì than trách hay oán hận, chúng ta hãy học cách chấp nhận và dâng những nỗi đau đó lên cho Chúa, kết hợp nó với nỗi khổ nạn của Ngài, để nỗi đau của chúng ta trở nên có ý nghĩa cứu độ. Khi chúng ta chịu đựng một cách nhẫn nại vì tình yêu Chúa, nỗi đau đó không còn vô nghĩa, mà trở thành một phương thế để thanh tẩy chính mình và làm việc cứu độ cho những người khác.
· Sống một đời sống "xin vâng" liên lỉ: Đức Mẹ là mẫu gương về sự vâng phục tuyệt đối. Dù không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa, Mẹ vẫn luôn thưa "Xin Vâng." Chúng ta cũng được mời gọi sống như vậy, phó thác hoàn toàn vào ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc bình an hay lúc khó khăn. "Xin Vâng" trong công việc, "Xin Vâng" trong gia đình, và "Xin Vâng" trong những bất trắc của cuộc đời.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi là lời nhắc nhở chúng ta về một tình yêu vượt trên mọi nỗi đau, một tình yêu đã biến đau khổ thành ơn cứu độ. Xin cho mỗi chúng ta, khi nhìn lên Thánh Giá, không chỉ thấy nỗi đau của Chúa Giêsu mà còn thấy hình ảnh Đức Mẹ đứng đó với một trái tim tan nát nhưng đầy tin tưởng và hy vọng.
Xin cho chúng ta biết chạy đến với Mẹ trong mọi gian nan, và xin cho chúng ta biết sống linh đạo của Mẹ: đồng hành với những người đau khổ, chấp nhận và dâng hiến những thập giá đời mình, và sống một cuộc đời "xin vâng" liên lỉ. Để rồi, như Thánh Gioan, chúng ta cũng rước Mẹ về nhà mình, về tâm hồn mình, để Mẹ nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta trên con đường theo Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỨC MẸ SẦU BI: GƯƠNG SÁNG VỀ LÒNG TIN VÀ HY VỌNG TRONG BÃO TỐ CUỘC ĐỜI - Lm. Anmai, CSsR
https://youtu.be/6TytrpVwRhI