DCCT & TPB VNCH: Sự lựa chọn sinh tồn của 1 dòng tu giữa dòng xoáy CT - Google Groups"

155 views
Skip to first unread message
Message has been deleted
Message has been deleted

Mikali Nguyễn

unread,
Jan 28, 2026, 9:58:05 PM (7 days ago) Jan 28
to Alphons...@googlegroups.com
DCCT & Chương trình Thương Phế Binh VNCH: Sự lựa chọn sinh tồn của 1 dòng tu giữa dòng xoáy chính trị 

Dẫn nhập
1/ Đây là 1 bài viết về mảng Tôn giáo - Chính trị, mang nội dung nhạy cảm. Nó có sử dụng những nguồn tin không chính thức, những câu chuyện nội bộ với những góc khuất bên trong. Do vậy những chi tiết ở đây đều có thể không chính xác, chỉ giúp cho người đọc có cái nhìn toàn cảnh về sự việc.
2/ Bài viết dựa trên các tư liệu lịch sử, sự kiện thực tế và những phân tích nội bộ. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của bối cảnh, người viết khuyến khích một cái nhìn đa chiều thay vì đóng khung trong một định kiến có sẵn.
3/ Bài này được trình bày bằng nhiều tập tiếp theo để làm rõ từng vấn đề có liên quan đến chủ đề bài.

Tập 1. Cuộc tấn công nhắm vào Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT ở vào thời điểm nhạy cảm nhất

Tôi bắt đầu câu chuyện bằng 1 bài viết của tác giả Tuấn Khanh "Vòng vây thế tục", tấn công vào cha Bích, Giám tỉnh DCCT lúc bấy giờ. Bài này được tác giả viết từ 18/4/2015, được tác giả đăng lại vào 12/5/2019, và cho đến nay vẫn còn nhiều người đăng lại    

image.png
Hình trong bài

Bài này của Tuấn Khanh xuất phát từ Thông báo vào ngày 14/4/2015 của DCCT hủy bỏ Chương trình Tri ân TPB VNCH. Sự kiện này được sự quan tâm kèm theo bình luận gay gắt, làm dấy lên những tranh cãi và ngộ nhận về chủ trương của DCCT và cá nhân cha Bích tại thời điểm nhạy cảm này. 

Bài viết cho rằng: 
1. Việc cha Bích tuyên bố huỷ bỏ Chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ dành cho TPB VNCH vào ngày 14/4/2015 là đột ngột "đóng sập cửa" không lời giải thích (thực ra vào lúc đó đây là Chương trình Tri ân TPB VNCH) 
2. Đây là hành động "xua đuổi" thương phế binh (TPB) và đi ngược linh đạo của Dòng.  
3. Lm. Bích thực hiện 1 cuộc "thay máu": áp đặt, kiểm duyệt và thay thế người "đáng tin cậy" hơn (ám chỉ người của phe mình).  
4. Việc làm này là làm theo nhiệm vụ chỉ đạo được giao từ tòa Tổng giám mục mà linh mục Nguyễn Ngọc Bích phải thi hành.
5. Có giả thuyết cho rằng, hành động của ông Bích có đích đến là chức Giám mục của DCCT vốn đang để trống....

Sau đây là bình luận từ "Góc nhìn lúc đó" và "Sự thật sau này" (2015 vs 2016)

1. Sự kiện ngày 14/4/2015: Sập cửa không lời giải thích?
Bài báo cho rằng đây là hành động "xua đuổi" thương phế binh (TPB) và đi ngược linh đạo của Dòng.
👉 Sự thật đây là một bước lùi chiến thuật sinh tồn. Như chúng ta đã biết, thời điểm đó áp lực đòi trục xuất nhà Dòng từ phía chính quyền là cực kỳ lớn sau vòng đàm phán tháng 9/2014 của chính quyền VN và Vatican (sẽ nói chi tiết ở Tập sau). Việc "sập cửa" đột ngột là để tránh áp lực đối đầu căng thẳng có thể dẫn đến cưỡng chế bằng vũ lực hoặc lấy cớ để đóng cửa vĩnh viễn Kỳ Đồng.
Kết luận: Bài báo phản ánh đúng hiện tượng nhưng chưa thấy được bản chất là một cuộc "giải cứu ngầm" trong cơn nguy khốn.

2. Hành động xua đuổi TPB, đi ngược với linh đạo dòng?
 Đây là điểm gây nhiều đau đớn và tranh cãi nhất, cũng là vũ khí sắc bén nhất mà bài báo của Tuấn Khanh dùng để tấn công cha Bích.  
"Cáo buộc cha Bích 'xua đuổi' TPB là một sự áp đặt nghiệt ngã. Với một tu sĩ DCCT, người nghèo là hiện thân của Chúa Kitô, không ai dại dột đi xua đuổi 'Chúa' của mình. Nhưng cha Bích, với tư cách là một Giám tỉnh, ngài phải có cái nhìn của một người thuyền trưởng.
Khi chiếc thuyền Tỉnh dòng đang đứng trước nguy cơ bị đánh đắm bởi một 'vòng vây thế tục' (như cách Tuấn Khanh gọi), việc tạm dừng một chương trình đang là tâm điểm của cơn bão là một quyết định sinh tồn. Ngài chấp nhận để dư luận chửi rủa, chấp nhận mang danh 'kẻ phản bội' linh đạo, miễn là con thuyền DCCT cùng hàng trăm tu sĩ trẻ không bị nhấn chìm. Đó không phải là xua đuổi, đó là sự bảo vệ trong thầm lặng và đầy cay đắng."
👉 Tuấn Khanh trích Hiến pháp dòng để cho rằng DCCT phải có trách nhiệm với việc này nhằm gây sức ép với Cha Bích. Thực ra đây là một đòn "gậy ông đập lưng ông" nếu hiểu rõ về Hiến pháp dòng:
- Thánh Anphongsô là Tiến sĩ luật, một người cực kỳ uyên bác về cả đạo lẫn đời khi viết Hiến pháp Dòng. Hiến pháp DCCT không phải là một cương lĩnh tranh đấu xã hội mà là một linh đạo sống đạo đức. Ngài chọn đi đến với những người nông dân bị bỏ rơi ở vùng núi Scala – những người nghèo nhất về mặt tâm linh và kiến thức (linh hồn tất bạt). Sứ mạng mà ngài nhấn mạnh là "Rao giảng Tin Mừng" (Evangelizare) và "Cứu rỗi các linh hồn", có kèm theo hành động bác ái chứ không phải thiết lập DCCT là 1 tổ chức chuyên cứu trợ, hô hào chống áp bức bất công XH hay là 1 đội quân tiên phong để đối đầu trực diện với vương quyền Napoli lúc bấy giờ. 
Cha Bích không hề làm sai Hiến chương Dòng, mà ngài đang thực hiện Hiến chương một cách sinh động nhất: Cứu lấy con người và Dòng tu trong cơn nguy khốn. Linh đạo Dòng là phục vụ các linh hồn tất bạt, nhưng phương cách phục vụ phải khôn ngoan như con rắn và hiền lành như bồ câu (Mt 10,16) để bảo toàn sự hiện diện của Tin Mừng.

3. Về "Cuộc thay máu" nhân sự (VNRs, Thư viện, Công lý & Hòa bình)
Bài báo viết, Linh mục Bích áp đặt, kiểm duyệt và thay thế người "đáng tin cậy" hơn (ám chỉ người đứng về phe mình).
Thực tế đây là quá trình phi chính trị hóa diện mạo để bảo toàn nhân sự. Những linh mục được điều chuyển không phải để "trừng phạt", mà để giảm nhiệt cho Kỳ Đồng. Việc kiểm soát nội dung là điều kiện tiên quyết để giữ được pháp nhân của Dòng trước tối hậu thư từ Vatican và Chính phủ.
Bài báo nhận định đúng về sự thay đổi nhân sự nhưng sai về động cơ. Đó là sự "nhượng bộ" để sống sót chứ không phải để "thuần phục".

4. Giả thuyết "Chạy chức Giám mục"
Bài báo đặt giả thuyết ông Bích làm vui lòng chính quyền để được phong Giám mục vì vị trí Giám mục DCCT đang trống.
Đây là một giả thuyết thiếu căn cứ thực tế và mang tính quy chụp cá nhân qua các câu hỏi sau đây mà câu trả lời hầu hết ai cũng biết:
- DCCT có thực sự có 1 cái ghế Giám mục đang để trống? Từ lúc nào mà Dòng tu có chức vụ Giám mục trong cơ cấu hành chính nội bộ của mình?  
- Cha Bích đã từng tâm sự với ai đó về ước vọng được làm Giám mục? (một điều hoàn toàn trái ngược với tinh thần khiêm nhường, phục vụ và không hám danh của 1 tu sĩ).
Nên nhớ: "Dòng tu không có 'ghế Giám mục' trong cơ cấu hành chính nội bộ". Giám mục là chức thánh thuộc hàng giáo phẩm của Giáo hội địa phương (Giáo phận), còn đứng đầu dòng tu là bề trên (Giám tỉnh, Tổng quyền). Việc một tu sĩ được bổ nhiệm làm Giám mục là do Tòa thánh lựa chọn, không phải là một nấc thang thăng tiến hành chính trong dòng.

Sự thật đến năm 2026, thực tế lịch sử đã chứng minh điều ngược lại, giả thuyết này là hoàn toàn sai và đơm đặt. Không có chứng cứ gì, cũng không có cuộc vận động nào. Cha Bích tất nhiên đã không trở thành Giám mục. Ngài tiếp tục phục vụ trong tư cách một tu sĩ dòng và sau đó bàn giao nhiệm kỳ trong sự đồng thuận. Mục tiêu của ngài rõ ràng là bảo vệ Tỉnh dòng, không phải quyền lợi cá nhân.
Đây là suy đoán mang tính công kích cá nhân thường thấy trong các bài báo chính trị thời điểm đó. Đáng lẽ là 1 cây bút chuyên nghiệp, tác giả phải cẩn trọng trước khi đưa tin như vậy, nhất là khi mình là người ngoài đạo.

5. Tác giả nhận định có chỉ đạo nhiệm vụ từ Tòa TGM mà cha Bích phải thực hiện?
Đây là một trong những điểm gây tranh cãi nhất trong bài viết năm 2015 và cần được "giải mã" một cách công bằng dưới góc nhìn lịch sử.
👉 Nhiều người thiếu am tường về Giáo luật đã vội vã thêu dệt rằng cha Bích đang thi hành một 'mật lệnh' từ Tòa TGM để dẹp bỏ chương trình TPB. Nhưng họ quên rằng DCCT có quyền tự trị. Sự nhượng bộ của cha Bích không phải là một chỉ thị được giao từ phố Nguyễn Đình Chiểu (Tòa TGM), mà là một cuộc 'phẫu thuật đau đớn' do chính các tu sĩ DCCT quyết định để giữ lại sự sống cho Tỉnh dòng sau cơn bão đàm phán Vatican - Việt Nam tháng 9/2014."  
 Cha Bích, với vai trò bề trên, chính là người đại diện thực thi ý chí chung của tập thể anh em tu sĩ nhằm bảo vệ sứ mệnh và 'mái nhà' chung. Quyết định này là một sự chọn lựa mang tính nội bộ đầy trách nhiệm, hoàn toàn không phải là sự thực thi một mệnh lệnh hành chính từ phía Tòa TGM như các giả thuyết bên ngoài lầm tưởng.  

👉 Việc bài báo "Vòng vây thế tục" đặt ra giả thuyết này là một sự nhầm lẫn về mặt hệ thống quản lý của Giáo hội, bởi lẽ: DCCT là một dòng tu có "quyền miễn trừ" (
Exemption), nghĩa là
- Có sự hiệp thông giữa Dòng và Giáo phận là về mặt mục vụ, còn quản trị nhân sự và tài sản là độc lập. 
- Về mặt điều hành nội bộ, nhân sự và các chương trình mục vụ riêng (như chương trình TPB), Giám tỉnh chỉ chịu trách nhiệm trước Bề trên Tổng quyền tại Roma, chứ không phải dưới quyền điều hành hành chính của Đức Tổng Giám mục giáo phận.
Tòa TGM không có quyền ra lệnh cho DCCT phải đóng hay mở một chương trình từ thiện. Do đó, không hề có chuyện cha Bích "thi hành nhiệm vụ" từ Tòa TGM.

👉 Ngoài ra, nếu nói cha Bích làm theo lệnh Tòa TGM, vô hình trung lại kéo Tòa TGM vào thế đối đầu với các tổ chức dân sự và những người ủng hộ Chương trình Tri ân TPB VNCH lúc đó (dưới thời của cha Thành). Thực tế, Tòa TGM luôn giữ thế trung dung. Việc cha Bích im lặng chịu tiếng ác là để cắt đứt sự liên đới, không để những rắc rối của DCCT làm ảnh hưởng đến mối quan hệ chung giữa Giáo phận và Chính quyền.

Thực tế đây là một quyết định tự thân của Tỉnh dòng để tự cứu mình.
Toàn bài báo đã đổ vấy cho cha Bích về sự kiện 14/4/2015. Riêng 2 cáo buộc ở Mục 3 và 4 nói trên nhắm thẳng vào cá nhân Lm. Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích với mục đích tạo ra nghi ngờ động cơ của những quyết định thay đổi tại DCCT. Nhưng thực tế đây là một quyết định tự thân của Tỉnh dòng để tự cứu mình.
 Các tu sĩ nhận thức rõ rằng trong bối cảnh ngặt nghèo lúc bấy giờ, việc chuyển đổi phương thức từ đối đầu sang đối thoại là lựa chọn sống còn để bảo toàn nhà Dòng. Cha Bích, với vai trò bề trên, chính là người đại diện thực thi ý chí chung của tập thể anh em tu sĩ nhằm bảo vệ sứ mệnh và 'mái nhà' chung. Quyết định này là một sự chọn lựa mang tính nội bộ đầy trách nhiệm, hoàn toàn không phải là sự thực thi một mệnh lệnh hành chính hay sự áp đặt từ phía Tòa Tổng Giám mục như các giả thuyết bên ngoài đã lầm tưởng."  Cũng chính vì thế mà ngài bị lâm vào thế "lưỡng đầu thọ địch": Một bên là áp lực từ chính quyền (nguy cơ đóng cửa cơ sở), một bên là áp lực từ dư luận và sự phản kháng nội bộ. 
 
Thực tế sau đó đã chứng minh rằng bài báo này có quan điểm chính trị 1 chiều, không phản ánh đúng tình hình lúc đó:
Thời điểm 14/4/2015 là khi DCCT đưa ra quyết định gây tranh cãi nói trên, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đang ở đầu nhiệm kỳ 1 của mình.
Nhiệm kỳ 1 (2015 – 2018): Cha Bích đắc cử Giám tỉnh vào kỳ bầu cử Tỉnh dòng vào cuối năm 2014 và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ đầu năm 2015. Đây chính là giai đoạn "sóng gió" nhất, khi ngài vừa nhậm chức đã phải thực hiện những thay đổi gây sốc tại Kỳ Đồng (như sự kiện ngày 14/4/2015 đã nêu).
Nhiệm kỳ 2 (2019 – 2022): Sau khi kết thúc 4 năm đầu tiên, ngài tiếp tục được anh em tu sĩ tín nhiệm bầu chọn cho nhiệm kỳ thứ 2.
Đường lối lựa chọn từ "điểm nóng đối đầu" sang "đối thoại ôn hoà", để tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là rao giảng Tin Mừng, cũng được tiếp tục ở nhiệm kỳ của cha Giám tỉnh tiếp theo là Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông.

Dòng lịch sử của nhà Dòng qua các sự kiện trên cho thấy Cha Bích không hề "đơn độc" hay "tự tung tự tác". Việc ngài được bầu tiếp vào nhiệm kỳ 2, sau khi phải gánh chịu tất cả những phản ứng dữ dội của dư luận vào năm 2015, chính là bằng chứng cho thấy sự đồng thuận dân chủ của tập thể tu sĩ DCCT. Anh em trong dòng đã hiểu và ủng hộ con đường "nhượng bộ để bảo toàn" mà ngài đã chọn, bất chấp những lời chỉ trích từ bên ngoài. Sự đồng thuận dân chủ của các tu sĩ chính là câu trả lời đanh thép nhất: Nếu cha Bích thực sự "phản bội" linh đạo dòng, ngài đã không thể nhận được lá phiếu tín nhiệm từ những người anh em cùng tu tập - những người hiểu rõ nội tình hơn bất kỳ cây bút nào bên ngoài.  
Con đường ôn hòa này là ý chí của cả một tập thể tu sĩ trí tuệ, chứ không phải là ý chí cá nhân của bất kỳ ai. Đây không phải là từ bỏ lý tưởng, mà là thay đổi phương pháp để phù hợp với thời đại mới.  

Có thể hình dung tóm tắt có 3 giai đoạn:
Giai đoạn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành (2 nhiệm kỳ: 2007 - 2014): Thời kỳ đối đầu, rực lửa nhưng đầy rủi ro (phép thử sinh tồn).
Giai đoạn cha  Giuse Nguyễn Ngọc Bích (2 nhiệm kỳ: 2015 -2022 : Bước ngoặt "nhượng bộ bản lĩnh", chấp nhận hiểu lầm để cứu Nhà dòng khỏi vòng vây trục xuất sau năm 2014.
Giai đoạn cha  Đaminh Nguyễn Đức Thông (từ 2023 cho đến nay): Sự ổn định và khẳng định đường lối đối thoại là lựa chọn đúng đắn của tập thể tu sĩ, đưa DCCT trở lại vị thế mục vụ thuần túy nhưng sâu sắc.
Sự chuyển giao quyền lực êm thấm và việc Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao để kế thừa lộ trình này là minh chứng rõ nhất cho thấy: Đây không phải là một 'sự cố' cá nhân của Cha Bích, mà là một chiến lược nhất quán đã được tập thể DCCT chọn lựa để tồn tại và phục vụ trong bối cảnh mới."

Hệ thống Luận c về Hiện tượng vs. Bản chất

Vấn đềGóc nhìn của dư luận (Hiện tượng)Góc nhìn thực tế (Bản chất)
Sự kiện 14/4/2015Đóng cửa đột ngột, "xua đuổi" TPB.Bước lùi sinh tồn: Tránh cuộc cưỡng chế vũ lực và đóng cửa vĩnh viễn cơ sở.
Thay đổi nhân sự"Thay máu" để thuần phục chính quyền.Phi chính trị hóa: Bảo toàn nhân sự điểm nóng, giữ pháp nhân cho Tỉnh dòng.
Động cơ cá nhânChạy chức Giám mục (vì ghế đang trống).Cơ cấu DCCT không có chức Giám mục nội bộ; thực tế lịch sử 2026 đã chứng minh.
Quan hệ Tòa TGMThi hành "mật lệnh" từ phố Nguyễn Đình Chiểu.Quyền miễn trừ: DCCT tự trị; quyết định là cuộc "phẫu thuật" tự thân để tự cứu.
Sự tín nhiệmCha Bích đơn độc và áp đặt.Đồng thuận dân chủ: Đắc cử liên tiếp 2 nhiệm kỳ; con đường này được cha Thông kế thừa.
Có thể đánh giá tổng quát về bài báo "Vòng vây thế tục" của Tuấn Khanh
👉 Bài này có giá trị tư liệu rất Cao. Đây là một bài viết mang tính phản biện sắc sảo. Nó phản ánh đúng sự phẫn nộ và hụt hẫng của 1 bộ phận dư luận và tu sĩ thời điểm đó, là những người ủng hộ Chương trình Tri ân TPB.VNCH từ góc độ nhân đạo và cả từ động cơ chính trị.
👉 Nhưng nó có độ chính xác Thấp về mặt động cơ. Bài báo nhìn sự việc dưới góc độ "chính trị hóa" mà chưa hiểu về "linh đạo sinh tồn" trong một thể chế đặc thù.
👉 Bài báo Thiếu công bằng đối với cha Bích. Bài báo sử dụng các trích dẫn Hiến pháp Dòng để "kết tội" ngài mà không biết rằng ngài dùng hành động không đối đầu để bảo vệ sự tồn tại của Hiến pháp Dòng tại Việt Nam.

  Các vấn đề thuộc chủ đề nêu trên sẽ được làm rõ hơn ở các tập sau nhằm làm sáng tỏ những góc khuất, đồng thời đem lại cái nhìn công tâm hơn về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Dòng  

Mikali Nguyễn

unread,
Jan 28, 2026, 10:09:51 PM (7 days ago) Jan 28
to Alphons...@googlegroups.com
Bình luận của Tập 1
Trần Ngọc Báu (Thụy Sĩ):
Bài viết này đánh đúng vào trọng tâm suy nghĩ của tôi là "kẻ xa nhà", chẳng hiểu mô tê ất giáp gì về chuyện DCCT Sài Gòn tạm  ngưng chương trình trợ giúp TPB VNCH, một chương trình nặng về lòng đạo hơn là thực tế cơm áo. Tôi hy vọng rằng bài này và các bài kế tiếp sẽ giúp tôi thông cảm sâu sắc hơn với cách sống đạo hòa nhã (khiêm hạ) tại quê nhà giữa một trần thế hỗn tạp và đầy chia rẽ.  Viết bài này, tác giả tự đặt mình vào vòng xoáy của lẽ sinh tồn giữa đạo và đời, mà DCCT Sài Gòn đã và đang vượt qua như một "điển hình" dấn thân vào trần thế.
* Cám ơn anh Báu đã có tâm tình như vậy, rất tâm đắc.
Đây là 1 chủ đề Chính trị - Tôn giáo phức tạp. Khi coi lại thì thấy Tập này viết còn nhiều thiếu sót, có vài chỗ không chính xác về các chi tiết lịch sử và về cách nhận định, phân tích. Các thiếu sót này có thể lập lại ở các Tập sau. Do vậy cách làm là có thể điều chỉnh lại bằng cách xóa bài và đăng lại ở link mới. Xin thông cảm.

MS

Mikali Nguyễn

unread,
Jan 29, 2026, 12:03:17 AM (7 days ago) Jan 29
to Alphons...@googlegroups.com
Tập 2. "Cơn bão" tháng 9/2014 và Bản lĩnh của sự nhượng bộ
 image.png
Giám tỉnh DCCT Nguyễn Ngọc Bích, người ở trong tâm bão vào thời điểm đó

Nếu như ở Tập 1 chúng ta đã thấy DCCT bị áp lực nặng nề và một cha Bích bị đẩy vào tâm điểm của sự chỉ trích sau quyết định ngày 14/4/2015, thì ở tập này, chúng ta cần lùi lại thời gian vài tháng để hiểu: Áp lực đó là áp lực nào mà cay nghiệt như vậy và Tại sao ngài lại phải làm như vậy?

 Có một sự thật mà những người đứng bên ngoài nhìn vào thường không thấy được: Các dòng tu không tồn tại trong chân không. Họ nằm giữa một "gọng kìm" nghiệt ngã của ngoại giao và chính trị toàn cầu.
 
1. Vòng đàm phán thứ 5: Khi DCCT trở thành "quân cờ" trên bàn đàm phán
Từ ngày 10 đến 11/09/2014, Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican họp tại Hà Nội. Đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Vatican đang nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ để bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu giáo dân Việt Nam.
Thành phần tham gia:
- Phía Việt Nam: Do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn.
- Phía Tòa Thánh Vatican: Do Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Antoine Camilleri làm Trưởng đoàn.
Nội dung cốt lõi: Hai bên bàn về việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, trong đó Vatican nhấn mạnh mong muốn sớm có Đặc phái viên thường trú tại Việt Nam. Phía Việt Nam yêu cầu Giáo hội Công giáo phải đồng hành cùng dân tộc và tham gia phát triển đất nước theo hướng "giáo dân tốt là công dân tốt".
Đây là lúc các "điểm nóng" (như DCCT Kỳ Đồng) được đưa lên bàn cân. Để đạt được thỏa thuận lớn hơn cho toàn giáo hội Việt Nam, Tòa Thánh đã có những tín hiệu yêu cầu các dòng tu phải "hạ nhiệt" các hoạt động gây căng thẳng với chính quyền.

Chuyến thăm lịch sử của TTg CP Nguyễn Tấn Dũng (18/10/2014)
Chỉ một tháng sau vòng đàm phán thứ 5, sự kiện chấn động đã diễn ra: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican hội kiến Giáo hoàng Phanxicô và Thủ tướng Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin.
Thông điệp quan trọng từ ĐGH Phanxicô  nhấn mạnh đường hướng: "Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc... xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc" và "người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước".
Hệ quả đối với DCCT: Cuộc gặp này đánh dấu một bước ngoặt ngoại giao cực lớn. Khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican ấm lên, những hoạt động mang tính đối đầu trực diện của DCCT Kỳ Đồng (dưới thời cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành) trở thành một "vật cản" cho lợi ích chung của toàn giáo hội.

Tại sao điều này dẫn đến sự kiện 14/04/2015?
Hãy xâu chuỗi lại dòng thời gian:
- Tháng 09/2014: Đàm phán Vòng 5 tại Hà Nội (Áp lực hạ nhiệt).
- Tháng 10/2014: Nguyễn Tấn Dũng gặp Giáo hoàng (Thỏa thuận cấp cao).
- Cuối năm 2014: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đắc cử Giám tỉnh (Người nhận nhiệm vụ thực thi sự thay đổi).
- Tháng 04/2015: Cha Bích ra thông báo dừng chương trình TPB.
Quyết định của cha Bích vào tháng 04/2015 không phải là ngẫu hứng. Đó là "phần nổi của tảng băng" sau một chuỗi các thỏa thuận ngoại giao cấp cao giữa Hà Nội và Vatican. Ngài buộc phải đứng ra "thu dọn chiến trường" để bảo vệ sự tồn tại hợp pháp của Tỉnh dòng trước một kịch bản bị cưỡng chế sau khi các thỏa thuận cấp cao đã được chốt hạ.
Sự kiện Nguyễn Tấn Dũng gặp Giáo hoàng chính là "cú hích" cuối cùng khiến DCCT buộc phải thực hiện cuộc thay đổi nhân sự và mục vụ toàn diện để sống sót.
Tuy nhiên, phía chính quyền Việt Nam đã đưa ra những "điều kiện" cứng rắn liên quan đến các điểm nóng tôn giáo. DCCT Kỳ Đồng, với các hoạt động của Văn phòng Công lý & Hòa bình và Chương trình TPB lúc bấy giờ, bị xem là một "trở ngại" lớn. Một tối hậu thư ngầm đã được đưa ra: Hoặc là Nhà dòng tự chấn chỉnh, hoặc là Nhà nước sẽ dùng biện pháp hành chính mạnh tay.
Sự "vâng lời" đầy cay đắng
Trong đời tu, lời khấn "Vâng lời" là một trong những lời khấn quan trọng nhất. Khi Bề trên Tổng quyền từ Roma nhìn thấy nguy cơ Tỉnh dòng Việt Nam có thể bị xóa sổ hoặc bị trục xuất hàng loạt tu sĩ, một thông điệp đã được gửi đến cha Bích ngay khi ngài vừa nhậm chức: "Hạ nhiệt bằng mọi giá để bảo toàn sự diện diện của Dòng."
Hãy tưởng tượng một vị thuyền trưởng vừa bước lên tàu đã nhận được lệnh từ đất liền phải vứt bỏ một phần hàng hóa quý giá nhất để con tàu không bị chìm giữa cơn bão dữ. Cha Bích đã đứng trước lựa chọn nghiệt ngã đó. Việc đóng cửa chương trình TPB không phải là sự phản bội linh đạo, mà là một cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần thân thể để cứu lấy mạng sống của toàn bộ cơ thể Tỉnh dòng.

2. Nôi dung tuyên bố chính thức từ vòng đàm phán thứ 5
Dưới đây là các đoạn trích quan trọng nhất từ Joint Press Release (Thông cáo báo chí chung) sau Vòng đàm phán thứ 5 (10-11/09/2014) và chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
1.1.  Về sứ mạng của Giáo hội (Nguyên tắc "Công dân tốt")
Đây là đoạn then chốt mà chính quyền dùng để yêu cầu DCCT phải thay đổi lối tiếp cận:
"The Holy See reiterated the Pope’s teaching on 'living the Gospel within the nation' and that 'a good Catholic is also a good citizen', underlining the Church's commitment to contribute to the national development."
(Bản dịch: Tòa Thánh lặp lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng về việc 'sống Phúc âm giữa lòng dân tộc' và rằng 'người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt', nhấn mạnh cam kết của Giáo hội trong việc đóng góp vào sự phát triển quốc gia.)
1.2. Về đường hướng hoạt động của Giáo hội tại Việt Nam
Đoạn này xác lập ranh giới cho các hoạt động mục vụ (y tế, từ thiện nhưng không chính trị):
"The two sides noted the Church’s involvement in healthcare, education, and charitable activities. The Vietnamese side emphasized that the Church should operate within the framework of the law to ensure national unity and social stability."
(Bản dịch: Hai bên ghi nhận sự tham gia của Giáo hội trong y tế, giáo dục và các hoạt động từ thiện. Phía Việt Nam nhấn mạnh rằng Giáo hội nên hoạt động trong khuôn khổ pháp luật để đảm bảo sự đại đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội.)
1.3. Từ chuyến hội kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (18/10/2014)
Thông điệp từ văn phòng báo chí Tòa Thánh (Holy See Press Office) sau cuộc gặp:
"The Holy See remains committed to a constructive dialogue with the Vietnamese authorities, hoping that the Church may further its mission for the benefit of the whole society, specifically in the charitable and educational fields."
(Bản dịch: Tòa Thánh tiếp tục cam kết đối thoại xây dựng với chính quyền Việt Nam, hy vọng rằng Giáo hội có thể đẩy mạnh sứ mệnh của mình vì lợi ích của toàn xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực từ thiện và giáo dục.)

Tại sao những dòng tiếng Anh này lại "giải oan" cho cha Bích?
Framework of the law (Khuôn khổ pháp luật): Khi Vatican ký vào dòng này, họ đã ngầm chấp nhận rằng những hoạt động "ngoài khuôn khổ" (như các cuộc tuần hành hay các chương trình mang tính biểu đạt chính trị mạnh) sẽ không được Tòa Thánh bảo vệ nếu bị chính quyền sờ gáy.
Charitable and educational fields (Lĩnh vực từ thiện và giáo dục): Vatican muốn định hướng lại mục vụ của các Dòng tu tại Việt Nam: Hãy tập trung vào bác ái thuần túy. Chương trình TPB VNCH lúc đó bị rơi vào "vùng xám" giữa bác ái và nhạy cảm chính trị, nên nó trở thành mục tiêu đầu tiên phải điều chỉnh.

"Dưới góc độ ngoại giao quốc tế, Thông cáo chung (Joint Press Release) sau vòng đàm phán thứ 5 tại Hà Nội đã nêu rõ: 'a good Catholic is also a good citizen' (một người Công giáo tốt cũng là một người công dân tốt). Đây không chỉ là một lời giáo huấn, mà trong bối cảnh đó, nó là một 'cam kết hòa bình' từ phía Vatican. Cha Bích, trong tư cách một Giám tỉnh vừa nhậm chức, không thể đi ngược lại lộ trình ngoại giao mà Tòa Thánh đã dày công xây dựng."

3. Những lời đồn thổi chung quanh vòng đàm phán thứ 5
Tuyên bố chung về Vòng đàm phán thứ 5 có công bố chính thức trên mạng với lời lẽ đầy tính ngoại giao. Các nội dung bàn bạc bên trong không tiết lộ ngoài Thông cáo báo chí chung.
Tuy nhiên ở vào thời điểm đó có những lời đồn thổi trên mạng (nay không còn tìm thấy nữa ) cho thấy áp lực cảnh báo nặng nề đè nặng trên vai DCCT:
Bên chính quyền VN yêu cầu Vatican chấn chỉnh lại hoạt động của DCCT. Nếu nhà Dòng không tự chấn chỉnh, đề nghị trục xuất DCCT như đã làm với Dòng Tên vào năm 1773.
- Dĩ nhiên là Vatican từ chối đề nghị trên để bảo vệ dòng tu của mình vì cho rằng DCCT là tổ chức tôn giáo, không có hoạt động chính trị...

Không thể xác minh được việc này. 
Dù chỉ là những luồng thông tin không chính thức, nhưng sự xuất hiện của cái tên 'Dòng Tên 1773' trong các cuộc bàn thảo ở vào thời điểm đó cho thấy một áp lực hiện hữu về sự tồn vong của DCCT.
 
Sau đây, ta có thể có cái nhìn đối chiếu về "Cuộc phẫu thuật đau đớn: Từ "Án tử" Dòng Tên 1773 đến Kỳ Đồng 2015" sẽ thấy có điểm giống nhau đến kỳ lạ.
Để hiểu được nỗi lòng của cha Bích, chúng ta không thể nhìn bằng con mắt của một người làm từ thiện đơn thuần, mà phải nhìn bằng nhãn quan của một "chiến lược gia sinh tồn" trong Giáo hội.

Bài học xương máu từ lịch sử: Sự kiện Dòng Tên (1773)
Năm 1773, Đức Giáo hoàng Clement XIV đã phải đưa ra một quyết định đau lòng nhất lịch sử: Ký sắc chỉ giải thể Dòng Tên – một dòng tu hùng mạnh và trung thành nhất của Tòa thánh.
Lý do là các cường quốc châu Âu lúc bấy giờ gây áp lực: Hoặc giải thể Dòng Tên, hoặc Giáo hội sẽ bị tiêu diệt tại các nước đó. Lúc đó Dòng Tên trở thành vật cản lớn nhất cho tham vọng quyền lực của các vị vua và gây thiệt hại đến quyền lợi kinh tế và chính trị của các vương triều. Dòng Tên không làm gì sai, nhưng họ trở thành "vật tế thần" để Giáo hội đổi lấy sự hòa bình với thế quyền.
Trước sức ép của các vương triều Bourbon (đe dọa sẽ ly khai khỏi Công giáo nếu Dòng Tên còn tồn tại), ĐGH Clement XIV đã phải hy sinh Dòng Tên để bảo vệ sự thống nhất của Giáo hội toàn cầu.
Sự kiện này là một minh chứng nghiệt ngã: Tòa Thánh sẵn sàng yêu cầu một dòng tu phải chịu thiệt thòi, thậm chí là "tự sát" (Dòng Tên 1773) hay nhượng bộ (DCCT 2015), để bảo toàn đại cuộc. Cha Bích năm 2015 chính là người đang đứng trước một "sắc chỉ" thầm lặng tương tự.
Kết nối với DCCT Việt Nam 2015: Giống như Dòng Tên năm xưa, DCCT Kỳ Đồng bị đặt vào thế "vật tế thần". Nếu không chấp nhận "bức rút" một phần hoạt động (chương trình TPB) theo yêu cầu của thế quyền (sau các thỏa thuận bên trong giữa Vatican và Hà Nội), thì sự tồn tại của cả Tỉnh dòng và sự phát triển của Giáo hội tại Việt Nam sẽ bị đe dọa.
Chỉ có sự khác biệt: Dòng Tên bị Tòa Thánh ra sắc chỉ giải thể công khai, còn DCCT năm 2015 phải thực hiện một cuộc "tự phẫu thuật" âm thầm để tránh kịch bản xấu nhất.

Việc một dòng tu phải nhượng bộ không phải là "hèn nhát" mà là một truyền thống hy sinh vì đại cuộc của Giáo hội.
Cha Bích đang thực hiện một hành động mang tính lịch sử: Chấp nhận mang tiếng "phản bội" để bảo vệ Nhà dòng, giống như các tu sĩ Dòng Tên năm 1773 đã lặng lẽ cởi áo dòng để giữ lòng trung thành với Giáo hoàng.

4. "Gọng kìm" ngoại giao: Vòng 5 và Chuyến thăm Vatican 2014
Trở lại bối cảnh Việt Nam, sau vòng đàm phán thứ 5 (9/2014), những cam kết về việc Giáo hội phải hoạt động "within the framework of the law" (trong khuôn khổ pháp luật) đã được chốt hạ.
Đỉnh điểm là ngày 18/10/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến ĐGH Phanxicô. Một thỏa thuận cấp cao đã được hình thành: Vatican muốn có Đặc phái viên thường trú, và phía Việt Nam muốn các "điểm nóng" phải được dập tắt. DCCT Kỳ Đồng – với chương trình TPB đầy nhạy cảm chính trị – chính là quân cờ đầu tiên phải di chuyển trên bàn cờ ngoại giao này.

5. Tại sao cha Bích lại chọn sự thinh lặng?
Nhiều người trách ngài không giải thích. Nhưng hãy nhớ: Ngoại giao là sự thầm lặng (Silent Diplomacy). Nếu cha Bích nói: "Tôi làm thế theo lệnh mật của Tòa Thánh", ngài sẽ phá nát tiến trình ngoại giao quốc gia.
Ngài chấp nhận vai của "kẻ phản diện". Ngài để Tuấn Khanh và dư luận chửi rủa mình là "hèn", là "phản bội linh đạo", chỉ để giữ kín những thỏa thuận ngầm nhằm bảo vệ cho hàng trăm tu sĩ trẻ và cơ sở Kỳ Đồng không bị cưỡng chế bằng vũ lực và để mở đường cho Giáo hội được thuận lợi phát triển về sau.
Đây chính là bản lĩnh của người "đứng mũi chịu sào". Nhưng Cha Bích không đơn độc, ngài thực thi ý chí của cả một tập thể tu sĩ trí tuệ. Quyết định ngày 14/4/2015 là một "bước lùi chiến thuật". Giống như Dòng Tên xưa kia chấp nhận tan rã để rồi 41 năm sau phục hồi mạnh mẽ hơn, DCCT dưới thời cha Bích đã chấp nhận "đóng sập cửa" một chương trình để giữ lại "cánh cửa" cho cả Tỉnh dòng.
Sự tín nhiệm của các tu sĩ dành cho ngài qua 2 nhiệm kỳ liên tiếp (đến tận 2022) và sự kế thừa của cha Đaminh Nguyễn Đức Thông chính là câu trả lời đanh thép nhất: Lịch sử không phán xét bằng cảm xúc nhất thời, mà bằng sự tồn vong và phát triển bền vững của lý tưởng.

6. Bản lĩnh của "Người đứng mũi chịu sào" và cái giá của sự thinh lặng
Nhìn lại lịch sử, việc các vương triều châu Âu đòi giải thể Dòng Tên năm 1773 không phải vì Dòng này gây thiệt hại cho Giáo hội, mà ngược lại, vì họ quá trung thành và trở thành vật cản cho tham vọng kiểm soát của thế quyền. Tòa Thánh khi đó đã phải hy sinh "đứa con ưu tú" nhất của mình để đổi lấy sự tồn vong cho cả hệ thống.
DCCT Kỳ Đồng năm 2015 cũng rơi vào một kịch bản tương tự. Chương trình Tri ân TPB VNCH là một nghĩa cử bác ái cao đẹp, nhưng trong bối cảnh ngoại giao "thượng tầng" sau đàm phán Vòng 5, nó đã trở thành điểm nhạy cảm nhất mà phía chính quyền yêu cầu phải điều chỉnh để đổi lấy sự bình ổn cho Giáo hội.
Cha Bích, trong vai trò Giám tỉnh, đã chọn một con đường khó khăn nhất: Chấp nhận làm "kẻ phản diện" trong mắt dư luận. Ngài không thể lên tiếng thanh minh vì nguyên tắc "Ngoại giao thầm lặng" của Tòa Thánh. Ngài cũng không thể giải thích về những thỏa thuận mật sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican tháng 10/2014. Ngài chọn sự im lặng, chấp nhận để những ngòi bút như Tuấn Khanh công kích, miễn là con thuyền DCCT cùng hàng trăm tu sĩ trẻ không bị nhấn chìm bởi một lệnh cưỡng chế hay trục xuất.
Đây là sự lựa chọn sinh tồn: Nếu cha Bích chọn làm "anh hùng" trước dư luận để tiếp tục đối đầu, rất có thể DCCT Kỳ Đồng đã không còn tồn tại với pháp nhân đầy đủ để có thể Rao giảng Tin mừng như ngày nay. Nhưng Ngài đã chọn bản lĩnh của sự nhượng bộ. Đó không phải là sự thuần phục, mà là sự khôn ngoan của một người thuyền trưởng biết hy sinh một phần hành lý để cứu lấy cả con tàu giữa cơn cuồng phong.
Sự đồng thuận của tập thể tu sĩ qua các nhiệm kỳ đắc cử liên tiếp của cha Bích và sau này là cha Thông chính là lời khẳng định cuối cùng: Con đường đối thoại và ôn hòa không phải là từ bỏ lý tưởng, mà là thay đổi phương thức để bảo vệ sứ mạng rao giảng Tin Mừng trong một thời đại mới.
 
Quyết định ngày 14/4/2015 không phải là ý chí cá nhân đơn độc của cha Bích, mà là kết tinh của một trí tuệ tập thể. Các tu sĩ DCCT đã nhận ra rằng: Muốn rao giảng Tin Mừng lâu dài trên mảnh đất này, họ không thể mãi là một 'ốc đảo đối đầu'. Họ cần một diện mạo mới – đối thoại và ôn hòa – để giữ vững pháp nhân, bảo vệ mái nhà chung cho các thế hệ tu sĩ trẻ, thay vì để con tàu Kỳ Đồng bị đánh đắm trong một cơn bão mà phần thua đã được định sẵn bởi các thỏa thuận thượng tầng."  

* Tuấn Khanh gọi đó là 'Vòng vây thế tục' với hàm ý chỉ trích sự bủa vây của chính quyền. Nhưng thực tế, cha Bích đang đứng trong một vòng vây còn nghiệt ngã hơn nhiều: đó là trách nhiệm bảo toàn sự sống cho hàng trăm tu sĩ và tương lai của Giáo hội Việt Nam. Trong vòng vây đó, ngài không chọn cách phá vây bằng sự liều lĩnh, mà chọn cách vượt vây bằng trí tuệ và sự nhẫn nhục. Đôi khi, người anh hùng không phải là người đứng lên gào thét, mà là người lặng lẽ che chắn cho anh em mình giữa làn tên mũi đạn của dư luận."

MS

Mikali Nguyễn

unread,
Jan 29, 2026, 6:21:19 PM (7 days ago) Jan 29
to Alphons...@googlegroups.com
Bình luận cho Tập 2:
Trần Ngọc Báu (Thụy Sĩ)
Tôi đau với cái đau của cha Bích (và DCCT VN) cùng với cái đau của GHVN từ 1945 đến nay... Cám ơn MS đã không ngại mổ xẻ lại vết thương lòng này để mong nó bớt bầy nhầy ra (vô ích). Thực vậy, cần phải can đảm chấp nhận cơn nhức nhối dày vò khi chấp nhận đối thoại với trần thế với tấm lòng bác ái, khiêm nhu, chịu thua thiệt nếu cần...
* Kính thưa sư huynh
Dù ở xa quê hương, nhưng sư huynh vẫn luôn trăn trở với nhà Dòng và GHVN là điều đáng quý.
Sỡ dĩ bần đệ khơi lại "vết thương lòng" này là do:
1/ Khi Tuấn Khanh đăng bài "Vòng vây thế tục" vào 18/4/2015tấn công vào cha Bích, Giám tỉnh DCCT lúc bấy giờ, nhiều người đã đăng lại trên FB mà không bình luận gì hoặc bình luận với thái độ hằn học với cha Bích, trong đó có cả anh em trong GĐAP - những người đáng lẽ phải gắn bó và thấu hiểu với các trăn trở với nhà Dòng lúc bấy giờ hơn nhiều người khác. Cách đây vài tuần lại có anh em còn đăng lại bài này mà không bình luận gì, coi như đồng tình với bài viết!
2/ Tin tức hot gần đây cho biết DCCT đã mở lại Chương trình trợ giúp các ông TPB VNCH (đợt XVI) vào ngày 24/01/2026
image.png
Đây là dấu hiệu cho thấy nhà Dòng vẫn đặt nhiều quan tâm về sứ mệnh bác ái này và phản chiếu rõ nét sự chuyển mình trong mối quan hệ giữa nhà dòng và chính quyền. Mời sư huynh coi bình luận tiếp theo về sự kiện này ở link trên. 
* Google cũng đã đăng lên mạng bài "DCCT & TPB VNCH: Sự lựa chọn sinh tồn...." cũng là điều khích lệ.

Chúng ta sẽ mổ xẻ chi tiết hơn về chủ đề này trong loạt bài tiếp theo để làm sáng tỏ vụ việc này một lần.
Kính chúc sư huynh sức khỏe
MS

Mikali Nguyễn

unread,
Feb 1, 2026, 12:42:23 AM (4 days ago) Feb 1
to Alphons...@googlegroups.com
Tập 3. Biên niên sử của Chương trình TPB VNCH ở DCCT
image.png
Dẫn nhập
1/ Để hiểu rõ về chủ đề ta hãy quay lại dòng lịch sử về diễn biến của Chương trình này từ lúc khởi đầu cho đến nay (tháng 1/2026), cách tổ chức thực hiện, những tên gọi...để thấy sự gắn bó của DCCT và những bước thăng trầm của Chương trình. Đây là vấn đề lịch sử kéo dài nhiều năm (2008 cho đến nay) và người viết "không phải người trong cuộc" nên sẽ có các sai sót nhất định ngoài ý muốn. Nếu có đóng góp cho chính xác lại sẽ viết lại.
2/ Tập này sẽ cố gắng làm rõ: Làm thế nào một chương trình nhạy cảm như vậy có thể tồn tại bền bỉ qua 15 đợt mà không bị "đứt gánh giữa đường" trong một bối cảnh chính trị phức tạp?
3/ Tôi rất trân trọng với các nỗ lực  làm nên nhiều điều tốt đẹp của các vị nguyên Bề trên/Giám tỉnh DCCT: cha Vinh Sơn Phạm Công Thành và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích đối với nhà Dòng khi còn tại vị. Nhưng đây là vấn đề lịch sử "tách bạch" xoay quanh chủ đề bài này, lật lại với cái nhìn khách quan nhất có thể để thấy hết các tác động và sự chuyển mình của DCCT đối với Chương trình TPB VNCH.


1. Giai đoạn Khởi thủy (2008 đến trước 2012)
Hòa thượng Thích Không Tánh tại Chùa Liên Trì là người có công đầu trong việc khơi dậy phong trào này.
Chương trình này lúc đó có quy mô nhỏ, lúc đầu chỉ trợ giúp được vài chục TPB, không theo lịch trình cụ thể mà chỉ thực hiện mỗi khi nhận được đóng góp. Khi chương trình được nhiều người Việt ở hải ngoại biết đến, số người gửi tiền đóng góp nhiều hơn và số TPB đến với chương trình cũng tăng dần,  cao điểm có lúc lên đến 250 TPB.
Hoạt động chỉ đơn giản là mời cơm, tặng quà cho các ông TPB VNCH sinh sống ở Sài Gòn.
Ở giai đoạn này Chương trình này không có tên gọi chính thức
Lúc này Chùa Liên Trì gặp những biến cố về giải tỏa và áp lực hành chính ngày càng tăng từ phía chính quyền

2. Giai đoạn chuyển giao (2012–2016)
Năm 2012, do nhà chùa gặp khó khăn về nhân lực và chịu áp lực chính trị ngày càng tăng, Hòa thượng Thích Không Tánh đã mượn khuôn viên Nhà thờ Kỳ Đồng của DCCT Sài Gòn để tổ chức Chương trình.
Năm 2016 là mốc quan trọng: Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm bị cưỡng chế và giải tỏa, Hòa thượng Thích Không Tánh mất địa điểm tiếp đón TPB công khai. Quỹ và danh sách TPB được chuyển giao cho DCCT Kỳ Đồng để tiếp tục thực hiện chương trình. 
Kỳ Đồng trở thành địa điểm duy nhất đủ cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ hàng ngàn TPB. Lúc này Chương trình bắt đầu có tên gọi là "Tri ân TPB VNCH"
Giai đoạn này, chương trình tại Chùa Liên Trì và DCCT diễn ra song song. Chùa Liên Trì vẫn là nơi các TPB lui tới, trong khi DCCT Kỳ Đồng hỗ trợ quản lý và tài chính. Đây là giai đoạn đánh dấu sự “đứt gãy và tiếp nối” của chương trình.

3. Giai đoạn Hình thành và Khẳng định (2013 – tháng 4/2015)
Từ 2013, chương trình do DCCT chủ trì, tổ chức bài bản dưới sự điều phối của phòng Công lý & Hòa bình. Đây là thời kỳ “hoàng kim” của Tri Ân Thương Phế Binh VNCH với khoảng 4.000 TPB từ khắp các tỉnh thành, bao gồm Sài Gòn, miền Tây, miền Đông Nam Bộ và miền Trung. Khuôn viên nhà dòng Kỳ Đồng thường quá tải, với hàng ngàn xe lăn và nạng gỗ phủ kín từ nhà thờ ra cổng.
Chương trình phát triển các gói hỗ trợ bài bản: Thẻ bảo hiểm y tế, xe lăn, làm nhà tình thương, và “Bữa cơm tri ân”.
Giai đoạn này, Kỳ Đồng chịu áp lực chính trị rất nặng, có lúc được đánh giá là có khả năng bị xóa sổ Chương trình. Chính quyền kiểm tra giấy tờ, xe cộ, chặn TPB đến tham dự, các linh mục và thiện nguyện viên bị giám sát liên tục, nhiều linh mục bị cấm xuất cảnh. Chương trình phải cân bằng giữa công khai – uy tín – an toàn để tồn tại.

4. Giai đoạn Thử thách và Thích nghi (2019 – trước tháng 1/2026)
Sau gián đoạn từ 2015–2019, chương trình được tái khởi động từ Đợt I (tháng 10/2019) dưới thời của cha Giám tỉnh đương nhiệm Đaminh Nguyễn Đức Thông với tên gọi là "Chương trình Khám bệnh và Trao quà cho các ông TPB VNCH"
Nhằm giảm áp lực chính trị và đảm bảo chương trình tồn tại, lúc này Chương trình chia thành hai nhánh:
Nhánh Kỳ Đồng: phục vụ TPB tại Sài Gòn và vùng phụ cận.
Nhánh Cộng đoàn DCCT Cần Giờ: phục vụ TPB ngoài Sài Gòn, do linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm quản lý.
Nhánh Kỳ Đồng là mặt tiền, Cần Giờ là hậu phương duy trì sinh tồn, hai nhánh bổ sung cho nhau trong cùng một chiến lược.
Cách làm hai nhánh
Kỳ Đồng: hoạt động công khai, tập trung đông TPB (~200–400 mỗi đợt), minh bạch về thu chi, tạo uy tín với cộng đồng hải ngoại, nhưng phải đối mặt với áp lực hành chính trung bình (kiểm tra giấy tờ, xe cộ).
Cần Giờ: bị giám sát trực tiếp, mọi hoạt động phải âm thầm, theo từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ, không công khai, không truyền thông, để tồn tại trong môi trường nhạy cảm. Vai trò chủ yếu là hậu phương, duy trì sinh tồn cho chương trình.
Sau đây là so sánh tập trung vào sự khác biệt mang tính chiến lược giữa hai địa điểm.  
- Kỳ Đồng chấp nhận thay đổi tên gọi sang hướng "bác ái hóa" để tạo tính chính danh, từ đó có thể tổ chức công khai và minh bạch tài chính. Đây là cách làm của phái đối thoại nhằm bảo vệ quyền lợi vật chất tốt nhất cho các ông TPB.
- Cần Giờ kiên trì giữ tên gọi "Tri ân" cho thấy sự kiên định về mặt lập trường và căn tính, bất chấp những rủi ro về an ninh. Vì không thay đổi để thích nghi với quản lý hành chính, nhánh này buộc phải chấp nhận việc hoạt động ngầm, không công khai tài chính và đối mặt với áp lực theo dõi trực diện hơn.
Sự tồn tại song song của hai nhánh này cho thấy một thực tế: DCCT không chỉ có một màu sắc. Nếu Kỳ Đồng là sự khôn ngoan của đối thoại để duy trì quy mô, thì Cần Giờ là sự can trường của mục vụ để giữ gìn hồn cốt. Cả hai cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là không bỏ rơi những người lính phế binh 

5. Giai đoạn sáp nhập (từ tháng 1/2026)
Sau một thời gian hoạt động âm thầm tại Cần Giờ (2015–2025), từ tháng 1/2026, Chương trình đưa tất cả TPB vào cơ chế do Kỳ Đồng quản lý. Các hoạt động hỗ trợ TPB được tập trung hoàn toàn tại Kỳ Đồng, nhánh Cần Giờ ngừng tổ chức riêng.
Tên gọi mới là "Chương trình Trợ giúp các ông TPB VNCH" hay "Quà Tặng Yêu Thương". Đây là một sự thay đổi ngôn ngữ khôn khéo. Việc đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện giúp chương trình có danh nghĩa "Mục vụ xã hội" thuần túy theo giáo luật.
Nhờ hợp nhất, toàn bộ tài chính từ nguồn Cần Giờ (vốn trước đây không công khai) nay được đưa vào hệ thống sổ sách minh bạch của Kỳ Đồng. Điều này giúp Nhà dòng có một bản báo cáo thu chi tổng hợp, tạo uy tín với các ân nhân quốc tế.  

  "Tháng 1/2026, những trang hồ sơ cũ kỹ mang tên 'Tri ân' từ vùng đất mặn Cần Giờ lặng lẽ được xếp lại, nằm gọn trong ngăn tủ tại Kỳ Đồng. Cuộc bàn giao không kèn không trống, không một tấm hình lưu niệm công khai, nhưng nó mang sức nặng của một sự bảo toàn. Từ nay, không còn những cuộc gặp gỡ lén lút, không còn nỗi lo bị theo dõi, làm khó khi được trao tay những phong bao nghĩa tình. Tất cả đều đàng hoàng bước qua cổng nhà dòng dưới danh nghĩa người nghèo khổ và bệnh nhân đến nhận sự giúp đỡ từ thiện. Sự ôn hòa đã thắng thế, không phải bằng cách khuất phục, mà bằng cách tạo ra một lối đi an toàn hơn cho những người lính đã cạn kiệt sức cùng lực tận."  

MS


Mikali Nguyễn

unread,
Feb 2, 2026, 7:23:57 PM (3 days ago) Feb 2
to Alphons...@googlegroups.com
Bình luận & Điều chỉnh Tập 3

Tiến Hùng (Australia)
"Tạm hoãn chương trình cứu trợ Thương Phế Binh VNCH"
Theo như bài viết "Sự lựa chọn sinh tồn của 1 dòng tu giữa dòng xoáy CT" thì chương trình cứu trợ Thương Phế Binh VNCH bắt đầu vào thời gian cha Phạm trung Thành làm GT DCCT. Thời gian đó cách đây khoảng 18 năm. Cha Thành đã qua Úc vài lần kể cả lúc đang làm GT DCCT. 
Thời gian này và trước đó các cựu quân nhân VNCH sinh sống tại Úc đã được chính phủ Úc công nhận như là những cựu chiến binh Úc. Quyền lợi các cựu quân nhân VNCH được ưu đãi y như những cựu qn Úc về tất cả các trợ cấp an sinh xã hội, chẳng hạn chỉ 60 tuổi đã được hưởng các ưu đãi về ASXN trong khi người già phải chờ đủ 65t và nay là 67t. Ngoài ra họ còn được giảm giá điện, điện thoại, vé xe lửa, xe buýt, nhà cửa v.v...
Thực ra, chính phủ Úc không chỉ đối xử tốt với cựu QN VNCH  mà cả các bộ đội miền Bắc trước 30/4/75 đang sống ở Úc. Tất cả được coi như các cựu chiến binh Úc. Rất nhiều người Việt ở Úc cho đến giờ vẫn không biết đầy đủ như vậy... 
Nhà người anh họ của tôi (90t) ở Úc, cạnh nhà anh bộ đội miền Bắc cũng ở Úc (cũng U90, con của một người cộng sản miền Nam nổi tiếng, mất năm 1943 khi được 43t) đều được coi như các cựu quân nhân Úc...  
Khi chiến tranh biên gíới Việt-Trung bùng nổ (#1979, 1980) một số gia đình VN từ Móng Cáy vượt biên bằng ghe qua Hồng Kông và được chính phủ Úc cho nhập cư. Có nguyên một làng gọi là Trà Cổ (bản thân người viết là gốc Bắc nhưng vài buổi đầu nghe họ nói phải nhíu mày mới đoán ra họ nói gì?) tập trung ở cùng một chỗ khi qua Úc. Trong số họ cũng có những người là bộ đội trước 75 và họ cũng được đối xử như những cựu qn VNCH...
Xin viết ra những sự kiện về chính phủ Úc khi đã xóa bỏ hận thù thì họ làm y như những gì họ nói. 

* Cảm ơn bạn đã cho biết nhiều thông tin về tình hình thực tiễn ở bên Úc
Có chi tiết cần nói rõ: "Chương trình cứu trợ TPB VNCH không phải bắt đầu vào thời gian cha Phạm Trung Thành làm GT DCCT mà khởi nguồn từ Chùa Liên Trì với vai trò chủ trì của nhà sư Thích Không Tánh"
Nhân đó, xin hiệu đính lại Tập 3, trước khi factcheck và đăng lại toàn bộ bài viết, như sau 

TẬP 3. BIÊN NIÊN SỬ CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP THƯƠNG PHẾ BINH VNCH
TẠI DÒNG CHÚA CỨU THẾ

DẪN NHẬP
1/ Chương trình trợ giúp các ông TPB VNCH là một hiện tượng xã hội – tôn giáo đặc thù, hình thành và tồn tại trong một bối cảnh chính trị – hành chính nhiều giới hạn. Để hiểu đúng bản chất và sức bền của chương trình này, cần đặt nó trong tiến trình lịch sử cụ thể, từ giai đoạn khởi phát cho đến thời điểm hiện tại (tháng 1/2026), xét trên các phương diện: cách thức tổ chức, tên gọi, không gian hoạt động và vai trò ngày càng rõ nét của DCCT.
2/ Đây là một tiến trình kéo dài từ năm 2008 đến nay. Người viết không phải là "người trong cuộc", vì vậy bài viết được xây dựng từ các nguồn thứ cấp, lời kể, tư liệu công khai và quan sát gián tiếp. Những sai sót có thể phát sinh là điều khó tránh và cần được xem như một phần của quá trình hiệu đính lịch sử.
3/ Mục tiêu của tập này là làm rõ một câu hỏi trung tâm: bằng cách nào một chương trình mang tính nhạy cảm chính trị cao có thể tồn tại liên tục qua nhiều giai đoạn, với khoảng 15 đợt tổ chức, mà không bị chấm dứt trong một môi trường quản lý chặt chẽ?
4/ Bài viết ghi nhận vai trò của các vị Bề trên DCCT trong từng giai đoạn, đặc biệt là cha Vinh Sơn Phạm Công Thành và cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, nhưng tiếp cận các nhân vật này trong tư cách chủ thể lịch sử, không nhằm đánh giá hay biện minh, để bảo đảm tính tách bạch học thuật.


1. Giai đoạn khởi thủy (2008 – trước năm 2012)
Giai đoạn khởi thủy của chương trình gắn liền với Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì Chùa Liên Trì (Thủ Thiêm, Sài Gòn). Trong bối cảnh không có một tổ chức xã hội hay tôn giáo nào công khai đứng ra trợ giúp các TPB VNCH, Chùa Liên Trì trở thành không gian nhân đạo hiếm hoi cho hoạt động này.
Ở thời kỳ đầu, chương trình mang tính tự phát, quy mô nhỏ, không có lịch trình cố định. Số TPB được trợ giúp ban đầu chỉ vài chục người, tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng huy động tài chính từ các cá nhân hảo tâm. Khi thông tin về hoạt động này dần lan rộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nguồn đóng góp tăng lên đáng kể, kéo theo số TPB tìm đến ngày càng đông, có thời điểm lên tới khoảng 250 người mỗi đợt.
Hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu giới hạn ở việc mời cơm và trao quà. Chương trình chưa có tên gọi chính thức, chưa có cơ cấu điều hành ổn định, và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào uy tín cá nhân của người khởi xướng.
Song song với sự phát triển đó, Chùa Liên Trì ngày càng phải đối diện với các áp lực hành chính liên quan đến quy hoạch và giải tỏa tại khu vực Thủ Thiêm. Những yếu tố này đặt nền móng cho sự gián đoạn không thể tránh khỏi của chương trình tại địa điểm này.


2. Giai đoạn chuyển giao (2012 – 2016)
Từ năm 2012, trong bối cảnh Chùa Liên Trì gặp khó khăn ngày càng lớn về nhân lực và không gian sinh hoạt, đồng thời chịu áp lực chính trị gia tăng, Hòa thượng Thích Không Tánh bắt đầu sử dụng khuôn viên Nhà thờ Kỳ Đồng của DCCT Sài Gòn như một địa điểm hỗ trợ tổ chức chương trình.
Việc “mượn không gian” này đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, trong đó DCCT dần trở thành điểm tựa tổ chức và hậu cần cho chương trình, dù về danh nghĩa và tinh thần, hoạt động vẫn gắn với Chùa Liên Trì.
Năm 2016 là một mốc mang tính quyết định. Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm bị cưỡng chế và giải tỏa, chấm dứt hoàn toàn khả năng tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp đón TPB tại đây. Trong hoàn cảnh đó, quỹ hỗ trợ và danh sách TPB được chuyển giao cho DCCT Kỳ Đồng, nhằm bảo đảm tính liên tục của chương trình.
Kể từ thời điểm này, Kỳ Đồng trở thành địa điểm trung tâm duy nhất có đủ điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp nhận số lượng lớn TPB. Chương trình bắt đầu được gọi bằng tên “Tri ân Thương Phế Binh VNCH”, phản ánh rõ hơn tính chất và đối tượng phục vụ.
Đây là giai đoạn mang tính đứt gãy về không gian nhưng tiếp nối về mục tiêu, đặt nền móng cho vai trò chủ trì của DCCT trong các giai đoạn sau.

3. Giai đoạn hình thành và khẳng định (2013 – tháng 4/2015)
Từ năm 2013, chương trình được DCCT tổ chức với tư cách một hoạt động mục vụ – xã hội có cơ cấu, đặt dưới sự điều phối của Phòng Công lý & Hòa bình. Đây là giai đoạn chương trình đạt quy mô lớn nhất kể từ khi hình thành.
Số lượng TPB tham gia được ghi nhận lên tới khoảng trên 4.000 người (có nguồn ghi nhận số TPB đăng ký tham gia chương trình từng vượt quá 6.000 người). Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau như Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ và miền Trung. Không gian Nhà thờ Kỳ Đồng thường xuyên trong tình trạng quá tải, với hàng ngàn xe lăn và nạng gỗ tập trung trong khuôn viên nhà dòng vào mỗi đợt tổ chức.
Hoạt động của chương trình được mở rộng và hệ thống hóa, bao gồm cấp thẻ bảo hiểm y tế, trao xe lăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và tổ chức các “bữa cơm tri ân”. Chương trình không chỉ dừng ở cứu trợ ngắn hạn mà hướng đến cải thiện điều kiện sống lâu dài cho người thụ hưởng.
Tuy nhiên, sự phát triển về quy mô cũng kéo theo áp lực chính trị gia tăng. DCCT Kỳ Đồng thường xuyên đối diện với các đợt kiểm tra hành chính; việc di chuyển của TPB bị hạn chế; các linh mục và thiện nguyện viên bị giám sát; một số linh mục bị hạn chế xuất cảnh. Trong bối cảnh đó, chương trình buộc phải liên tục điều chỉnh để duy trì thế cân bằng giữa tính công khai, uy tín xã hội và khả năng tồn tại.
Sự kiện ngày 14/5/2015 đánh dấu bước ngoặt chấm dứt khả năng duy trì chương trình trong hình thức công khai như trước đó, dẫn đến một giai đoạn gián đoạn kéo dài.

4. Giai đoạn thử thách và thích nghi (2019 – trước tháng 1/2026)
Sau thời gian gián đoạn từ năm 2015 đến 2019, đặc biệt sau hệ quả của sự kiện 14/4/2015, chương trình được tái khởi động vào tháng 10 năm 2019 (Đợt I), dưới thời cha Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, với tên gọi “Chương trình Khám bệnh và Trao quà cho các ông TPB VNCH”.
Việc lựa chọn tên gọi mới phản ánh một chiến lược điều chỉnh ngôn ngữ và hình thức tổ chức, nhằm tái lập không gian hoạt động trong khuôn khổ hành chính có thể chấp nhận được, đồng thời bảo đảm tính liên tục của mục tiêu nhân đạo cốt lõi.
Để phân tán rủi ro và giảm áp lực chính trị, chương trình được tổ chức theo mô hình hai nhánh:
- Nhánh Kỳ Đồng, phục vụ TPB tại Sài Gòn và vùng phụ cận, hoạt động tương đối công khai, minh bạch tài chính, mỗi đợt phục vụ khoảng 200–400 TPB.
- Nhánh Cộng đoàn DCCT Cần Giờ, phục vụ TPB ngoài Sài Gòn, do linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm phụ trách, hoạt động hạn chế công khai, theo hình thức cá nhân hoặc nhóm nhỏ.
Trong mô hình này, Kỳ Đồng đóng vai trò “mặt tiền” duy trì tính chính danh và uy tín với các ân nhân, trong khi Cần Giờ trở thành “hậu phương” duy trì sinh tồn cho chương trình trong môi trường nhạy cảm hơn.

5. Giai đoạn sáp nhập và ổn định tương đối (từ tháng 1/2026)
Từ tháng 1/2026, toàn bộ hoạt động trợ giúp TPB được sáp nhập và quản lý tập trung tại Kỳ Đồng. Nhánh Cần Giờ chấm dứt hoạt động độc lập, các nguồn lực tài chính và hồ sơ được đưa vào hệ thống quản lý chung của nhà dòng.
Chương trình mang tên mới “Chương trình Trợ giúp các ông TPB VNCH”, còn được gọi là “Quà Tặng Yêu Thương”, và được đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Thăng tiến Sự Phát triển Con người Toàn diện. Việc này giúp chương trình được xác định rõ tư cách là một hoạt động mục vụ – xã hội theo giáo luật, đồng thời tạo điều kiện cho việc minh bạch hóa tài chính và củng cố uy tín với các ân nhân trong và ngoài nước.

KẾT LUẬN PHÂN TÍCH

Biên niên sử của Chương trình trợ giúp TPB VNCH cho thấy đây không đơn thuần là một hoạt động bác ái mang tính ngẫu hứng, mà là một tiến trình xã hội – tôn giáo phức hợp, được định hình bởi tương tác liên tục giữa chủ thể tôn giáo, môi trường chính trị – hành chính và nhu cầu nhân đạo thực tiễn. Qua gần hai thập niên tồn tại, chương trình đã trải qua nhiều lần đứt gãy và thay đổi về không gian, hình thức và tên gọi, nhưng vẫn duy trì được tính liên tục về mục tiêu và đối tượng phục vụ.

Thứ nhất, xét về mặt lịch sử, chương trình có thể được xem như một ví dụ điển hình của sự chuyển dịch từ sáng kiến cá nhân sang cơ chế tổ chức. Giai đoạn khởi thủy tại Chùa Liên Trì dựa chủ yếu vào uy tín và cam kết đạo đức của một cá nhân tôn giáo, trong khi các giai đoạn sau chứng kiến sự tham gia ngày càng sâu của một tổ chức có cơ cấu, nguồn lực và kinh nghiệm quản trị như DCCT. Quá trình này không chỉ làm thay đổi quy mô hoạt động mà còn định hình lại cách thức tồn tại của chương trình trong một môi trường kiểm soát chặt chẽ.

Thứ hai, chương trình cho thấy vai trò trung gian của các tổ chức tôn giáo trong việc bù đắp những khoảng trống của hệ thống an sinh xã hội đối với các nhóm bị gạt ra ngoài lề lịch sử chính thống. Việc trợ giúp TPB VNCH, một nhóm đối tượng không được thừa nhận trong diễn ngôn công cộng chính thức, buộc chương trình phải vận hành trong trạng thái “bán công khai” và liên tục điều chỉnh để thích nghi. Các thay đổi về tên gọi, cơ cấu quản lý và hình thức tổ chức vì thế không nên được hiểu như sự từ bỏ mục tiêu ban đầu, mà là những chiến lược sinh tồn cần thiết trong một bối cảnh giới hạn.

Thứ ba, giai đoạn gián đoạn từ năm 2015 đến 2019 – đặc biệt sau sự kiện ngày 14/5/2015, vốn tạo ra một bước ngoặt mang tính quyết định đối với khả năng duy trì chương trình trong hình thức công khai – cho thấy rõ tính mong manh của các hoạt động nhân đạo khi vượt qua “ngưỡng chấp nhận” của môi trường chính trị – hành chính. Trong bối cảnh đó, việc tái khởi động chương trình vào tháng 10 năm 2019 (Đợt I), dưới thời cha Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, với tên gọi “Chương trình Khám bệnh và Trao quà cho các ông TPB VNCH”, phản ánh một sự điều chỉnh chiến lược có tính toán. Việc lựa chọn ngôn ngữ và khuôn khổ mục vụ – y tế cho phép chương trình tái lập không gian hoạt động hợp thức hơn, đồng thời bảo đảm sự tiếp nối của mục tiêu nhân đạo cốt lõi.

Thứ tư, sự tồn tại song song của hai nhánh Kỳ Đồng và Cần Giờ trong giai đoạn 2019–2025 phản ánh tính đa dạng nội tại trong cùng một chủ thể tôn giáo. Hai cách tiếp cận – một bên thiên về đối thoại, chính danh hành chính và minh bạch tài chính; bên kia kiên trì giữ căn tính biểu tượng và lập trường tri ân – không loại trừ lẫn nhau mà bổ sung cho nhau trong một chiến lược tổng thể. Điều này cho thấy DCCT không phải là một thực thể đơn sắc, mà là một tổ chức có khả năng dung chứa nhiều phương thức mục vụ khác nhau để đạt cùng một mục tiêu nhân đạo.

Thứ năm, việc sáp nhập và tập trung hóa từ tháng 1 năm 2026 đánh dấu một giai đoạn ổn định tương đối, trong đó chương trình được đặt hoàn toàn trong khuôn khổ mục vụ – xã hội hợp thức theo giáo luật và dễ chấp nhận hơn về mặt hành chính. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng đặt ra một vấn đề học thuật cần được lưu ý: quá trình “bác ái hóa” và hành chính hóa có nguy cơ làm phai nhạt ký ức lịch sử và ý nghĩa biểu tượng ban đầu của chương trình. Đây là câu hỏi mở, liên quan trực tiếp đến ký ức tập thể, chính trị của sự ghi nhớ và cách các nhóm bị bên lề được hiện diện trong không gian công cộng.

Từ góc độ rộng hơn, trường hợp Chương trình TPB VNCH tại DCCT cho thấy rằng các hoạt động nhân đạo trong bối cảnh chính trị nhạy cảm không tồn tại nhờ đối đầu trực diện hay thỏa hiệp hoàn toàn, mà nhờ khả năng linh hoạt chiến lược, phân tầng tổ chức và điều chỉnh diễn ngôn theo từng giai đoạn lịch sử. Sự bền bỉ của chương trình không phải là kết quả của một lựa chọn duy nhất, mà là tổng hòa của nhiều quyết định thực dụng, đôi khi căng thẳng với nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu tối hậu: không để một nhóm người từng bị loại khỏi lịch sử rơi vào quên lãng trong hiện tại.

MS

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages