Yêu và Ghét | Huệ MInh

12 views
Skip to first unread message

Minh Nguyen Quang

unread,
Oct 16, 2023, 11:35:32 PM10/16/23
to alphonsefamily, giaitri
Tác giả: 
 Huệ Minh

 

 

YÊU VÀ GHÉT

 

            Yêu và ghét là hai cảm xúc luôn luôn có trong lòng của con người. Đứng trước một con vật, một sự việc và một con người, người ta sẽ có trong lòng mình cảm xúc về con vật hay con người hay sự việc đó.

 

            Đơn giản như gần đây, ta thấy trên mạng truyền nhau cái clip có mấy người thả cá phóng sinh rượt đuổi người đi với đám cá vừa thả xuống nước. Người thả cá rượt đuổi người bắt cá.

 

            Trước hình ảnh đó, ta sẽ thấy ngay có 2 luồng dư luận đó là yêu và ghét. Người thả và bị người khác bắt thì chắc chắn là ghét vì công lao tiền của họ mua để phóng sinh nay bị bắt. Người khác đi qua đường hay coi hình ảnh đó thì lại có thái độ thương người bắt cá. Họ lý luận rằng người đi bắt kia vì gia cảnh nghèo quá không có gì để ăn nên họ mới làm như vậy ...

 

Có người hỏi : Nếu anh chích cá không làm nghề này thì lấy đâu nguồn cung cho nhu cầu mua phước của những kẻ có tiền ? Có khi ngoài bản thân, anh ta còn một mớ miệng ăn trông chờ vào sự liều lĩnh bán phước của anh để tồn tại. Thất học, yếu thế ,trên răng dưới không có dép mà mang, anh làm gì để có thể mang vác trách nhiệm với người thân ?

 

Và lý luận tiếp theo đó : Anh ta chịu khó lặn lội kiếm tiền, không cướp của giết người ,.không mua bán mai thúy hay lừa đảo, buôn gian, bán lận là tốt hơn vạn lần mấy thằng ăn tiền trên xương máu đồng loại mà ra toà mồm còn leo lẻo nói chuyện đạo đức. Hàng ngày các vị có ăn cá, tôm, gà, bò ... không ? Ăn chay được mấy bữa ? Giữa những con cá vừa được phóng sinh với mạng con người và cả gia đình họ ,bạn chọn cá và sẳn sàng đập chết, chọi chết một con người khi họ chạm đến cơn sân si của bạn. Vậy đạo đức dữ chưa ? Thiện tâm dữ chưa ?  Anh chích cá chửi bới, hung hăng bởi anh đã ở mức tận cùng không còn gì để mất. Một phản ứng rất Chí Phèo, rất "con giun”  khi bị xéo, bị động đến chén cơm.

 

Thử sống cuộc sống như anh ta một thời gian xem, lúc đó bạn mới biết bạn là ai ! Bạn chửi tất cả những ai tỏ chút lòng thông cảm với kẻ yếu, nhưng bạn có đủ dũng khí để chửi những kẻ hại dân hại nước đang đầy rẫy trước mắt kia không ? Thói bắt nạt kẻ yếu luôn đi kèm sự hèn hạ trước kẻ mạnh thế, mạnh tiền ! Coi lại đi mình đạo đức dữ chưa ?

 

            Vậy đó, chỉ có một sự việc nho nhỏ như thế nhưng có người ghét và kẻ thương huống hồ gì là bao việc khác trong cuộc đời.

 

            Một phim nổi tiếng đang bị vạ lây bởi người ta không thích một diễn viên trong vai diễn nặng ký của phim đó để rồi dường như người ta ghét luôn phim đó. Chỉ vì không ưa diễn viên đó mà bộ phim đang dậy sóng với biết bao nhiêu ngôn từ dành cho người đó.

 

            Mà cũng khổ ! Khi đã bị ghét rồi thì có nói ra lời nào đi chăng nữa cũng bị ghét. Cái ghét nó không tăng lên theo cấp số cộng mà nó lại theo cấp số nhân.

 

            Đời mà ! Vui nhỉ ! Cái thương cái ghét nó hòa lẫn trong con ngườ và nó chi phối con người. Và cái thương cái ghét đó có người bộc lộ ra bằng những phản ứng rất người. Cũng có những người chả nói gì và hài nhất là người chả bận tâm. Những người chả bận tâm rơi vào con đường sống vô vi, họ chả bận tâm gì để rồi họ thanh thản. Đó cũng là một triết lý sống mà không ít người chọn.

 

            Thà chả quan tâm, chả để ý chứ yêu và ghét nó làm khuấy động con người.

 

            Mà cũng lạ lắm ! Khi yêu ai thì người đó ở trong tâm của mình và khi ghét ai thì người đó ở trong trí của ta.

 

            Thật ra mà nói, đời, ai ai cũng có gánh nặng đời mình rồi ! Hơn thua nhau chi cho nặng trí. Khi mình ghét ai đó thì tự nhiên trong trí của mình luôn luôn có họ. Thử hỏi bạn và tôi có biết bao nhiêu quang gánh trong cuộc đời rồi, chất nặng thêm gánh để làm chi.

 

            Đời nó cũng buồn cười ở hiệu ứng đám đông. Mình yêu ai mình lại muốn kéo theo nhiều người yêu người đó. Mình ghét ai thì cũng vậy, mình lại kéo theo nhiều người khác cũng ghét như mình. Nếu ai nào đó không ghét người mà mình đang ghét thì mình cũng ghét luôn người đó ! Nghĩ cũng lạ nhỉ.

 

            Như câu chuyện của phim. Người ta kéo nhau để đi ghét người diễn viên ấy. Ghét ai là quyền tự do mà. Nhưng dù  mình có ghét thì mình có làm gì được họ đâu. Dù bị ghét nhưng thấy họ vẫn vinh quang và họ vẫn giàu có hơn mình. Như vậy ghét để làm chi ? Có phải để mệt thêm không ? Cuộc đời đã thấm mệt vì nhiều chuyện, vì cơm áo gạo tiền, vì vợ con, vì cuộc sống chưa đủ sao sao còn đi ghét người ta nữa.

 

            Xét cho bằng cùng, người mà ta ghét họ cũng chả đụng chạm gì đến đời ta, họ cũng chả cướp  của giết người hay lừa đảo ai cả. Vậy thì hà cớ gì ta ghét chi cho mệt lòng.

 

            Trong đời sống thường nhật, nghĩ lại đi, ta ghét người ta sẽ được gì ? Được đó chứ ! Được đó chính là người đó lúc nào cũng ở trong não, trong đầu của ta.           

 

            Cuộc sống mời gọi ta buông bỏ. Cái gì tốt thì hãy cầm hãy giữ, cái gì không tốt hà cớ gì lại không buông.

 

            Bỏ ngoài tai, dẹp khỏi trí não người mà ta không ưa cho nhẹ lòng.

 

            Thử ngẫm xem có đúng hay không : Yêu ai thì người đó ở trong tâm, ghét ai thì người đó ở trong trí. Mắc cái mớ gì ôm cái người mà mình ghét ở trong não. Khi mình ghét ai đó thì mình tự hại não mình chứ không là người khác. Mình đã ghét ai đó thì kể cả khi đi ngủ người đó cũng ở trong đầu ta. Chuyện cười là người mà ta ghét vẫn cứ sống phây phây. Vậy thì hà cớ gì ghét và rủ người khác ghét cho nặng cái đầu.

 

            Và cũng buồn cười nữa là khi mình ghét ai đó họ đâu có biết. Có khi chỉ mình mình biết và mình tự làm cái đầu mình nặng thêm thôi. Vô duyên thật đấy chứ !

 

            Không thích ai thì đừng nhớ và đừng xem người đó trên điện thoại hay ở trong phim và cũng đừng nhắc đến họ cho nhẹ lòng.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages