La Mã xâm chiếm Palestine thời Chúa Giêsu diễn ra qua nhiều giai đoạn:
- 63 TCN: Quân đội La Mã do Pompey Đại đế dẫn đầu tiến vào Jerusalem, đánh dấu sự khởi đầu ách thống trị của La Mã.
- 40 TCN: Herod Đại đế được La Mã đưa lên làm vua Judea, cai trị Palestine với sự hỗ trợ của La Mã.
- 6 TCN: Sau khi Herod Đại đế qua đời, Judea được chia thành 3 khu vực, do các con trai của Herod cai trị, nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của La Mã.
- Năm 6: Judea trở thành một tỉnh trực thuộc La Mã, do một quan tổng trấn La Mã cai trị.
- Năm 26-36: Pontius Pilate được bổ nhiệm làm quan tổng trấn La Mã tại Judea.
Đế quốc La Mã cai trị xứ Palestine thông qua các tổng trấn và vua Do Thái bù nhìn
- Ở Judas & Samaria: do trực tiếp Tổng trấn Pontius Pilatus cai trị từ năm 26 đến năm 36 SCN. Pilatus được bổ nhiệm bởi hoàng đế La Mã Tiberius. Pontius Pilatus còn nắm quyền lực giám sát cấp cao trong toàn xứ Palestine
- Ở Galilee: do Herod Antipas con trai của Vua Hêrôđê, còn gọi là "Hê-rốt Chư hầu", là người Do Thái, cai trị từ năm 4 TCN đến năm 39 SCN (lúc đó vua Hêrôđê đã chết trước đó khá lâu, vào năm 4 TCN).
2. Các thế lực tôn giáo: gồm các nhóm Biệt phái sau đây:
1/ Pharisêu: là một nhóm tôn giáo và chính trị trong xã hội Do Thái. Họ chuyên tuân thủ nghiêm ngặt Luật Do Thái và Giải thích Kinh Thánh. Pharisêu có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái. Họ là những người lãnh đạo tôn giáo, giáo viên, và thẩm phán
2/ Sa Đốc: còn gọi là Sadducees, cũng là một nhóm tôn giáo và chính trị nhưng nhỏ hơn Pharisêu. Họ có địa vị cao trong xã hội, bao gồm nhiều tư tế và quý tộc. Họ chuyên giữ chức tư tế.
Khác với Pharisêu: họ chỉ tin vào Kinh thánh Torah (Pharisêu chỉ tin vào Kinh thánh Torah - Ngũ kinh) và không tin vào luật truyền miệng (Mishnah). Họ ủng hộ sự cai trị của La Mã và hợp tác với chính quyền La Mã.
3/ Essene (còn gọi là Essenes) là một giáo phái Do Thái bí ẩn tồn tại vào thời kỳ Đền thờ Jerusalem thứ hai (khoảng thế kỷ thứ 2 TCN đến thế kỷ thứ 1 SCN). Phái Essene sống tách biệt khỏi xã hội Do Thái chính thống, thường trong các cộng đồng tu viện. Họ là những người chủ nghĩa hòa bình và không tham gia vào các hoạt động chính trị nhưng cũng mong ngóng vào sự xuất hiện của đấng Messiah để cứu dân Do Thái, mặc dù đây là chủ đề còn tranh luận của các học giả.
3. Thượng tế và Hội đồng công tọa
Người La Mã nhằm muốn kiểm soát tôn giáo Do Thái đã cho phép có bộ máy quản lý riêng về tôn giáo của người Do Thái gồm 1 Thượng tế thân La Mã và Hội đồng công tọa.
- Thượng tế là vị tư tế cấp cao nhất trong Do Thái giáo. Lúc đó Joseph Caiaphas là thượng tế Do Thái từ năm 18 đến năm 36 SCN. Ông được bổ nhiệm bởi thống đốc La Mã Valerius Gratus.
- Hội đồng Công tọa là một hội đồng gồm 71 vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái do Thượng tế làm chủ tịch. Hội đồng chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề tôn giáo và pháp lý, xét xử các vụ án hình sự và dân sự trong cộng đồng Do Thái.
Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong sự kiện Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Họ là những người đã xét xử Chúa Giêsu Kitô và kết án Người tử hình. Hội đồng Công tọa cũng chịu trách nhiệm ra lệnh đóng đinh Chúa Giê-su.
4. Zelots - Phe du kích kháng chiến chống đế quốc La Mã
Còn gọi là Zealots, hay Kẻ Cuồng Nhiệt, là một nhóm Do Thái cực đoan hoạt động vào thế kỷ thứ 1 SCN. Họ nổi tiếng với việc sử dụng bạo lực để chống lại sự cai trị của La Mã tại Judea. Mục tiêu chính của Zelots là lật đổ ách cai trị của La Mã và thành lập một nhà nước Do Thái độc lập. Zelots sử dụng nhiều phương thức hoạt động khác nhau, bao gồm: khủng bố, tham gia vào các cuộc nổi dậy chống lại La Mã, phản đối việc người Do Thái hợp tác với La Mã
Mặc dù đọc trong Tin Mừng, ta không thấy một nơi nào nói các thế lực chính trị trực tiếp tìm cách giết Đức Giêsu và hầu hết đều coi cái chết Đức Giêsu là một chuỗi dài móc xích của hờn ghen, đố kỵ nơi các Thượng tế và Kỳ mục Do Thái. Tóm lại chính người Do Thái đã giết Chúa Giêsu. Nhưng họ là ai và với động cơ gì? Và chính xác là điều gì đã xảy ra dẫn đến đỉnh điểm là sự giận dữ la ó kết án với hình phạt tử hình man rợ sau đó.
Xét về chiều kích chính trị, bỏ qua những ý nghĩa, suy niệm thiêng liêng của đạo giáo, ta thấy nổi lên 4 sự kiện xảy sau đây mà nếu khác đi thì có thể sẽ không dẫn đến bán tử hình và cái chết của Chúa Giêsus. Các sự kiện này liên tiếp xảy ra sát ngày Chúa chết từ ngày 10 cho đến ngày 14 (ngày chết) của tháng Nisan (theo lịch âm Do Thái)
Sự kiện thứ nhất: Chúa Giêsu được chào đón nồng nhiệt khi vào thành Jerusalem
Đây là 1 sự kiện quan trọng trong Kinh Thánh mà sau này được tổ chức kỷ niệm thành ngày lễ Lá. Sự kiện này diễn ra vào ngày 10 tháng Nisan (lịch âm Do Thái) khi Chúa Giêsu muốn ăn mừng Lễ Vượt Qua tại Jerusalem nên đã vào Thành. Các sách Phúc âm ghi lại sự kiện này ở Máccô 11:1-11, Matthêu 21:1-11, Luca 19:28-44, Gioan 12:12-19.
Tóm tắt sự kiện này như sau:
- Ngài vào thành Jerusalem bằng cách cưỡi 1 con lừa nhỏ và dặn các môn đệ không tiết lộ gì v/v Ngài vào Thành
- Trên đường đi vào Thành có dân chúng rất đông đảo. Nhiều người cầm nhành lá vạn tuế ra đón Ngài, nhiều ngườitrải áo choàng của họ trên đàng; nhóm khác rải hoa lá hoặc nhánh cây đã chặt ngoài đồng.
- Tất cả đều tung hô Chúc muôn lành cho Nước sẽ đến của Ðavit, Hosanna cho Con Ðavít!, Muôn chúc lành cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, Ngài là vua Israel!...
- Khi Ngài vào Giêrusalem, thì tất cả thành chấn động mà rằng: "Ngài là ai?" Dân chúng đáp lại: "Ngài là tiên tri Giêsu, người Nazareth, xứ Galilê".
- Biệt phái mới bảo nhau: "Các ông thấy, các ông chẳng đi đến đâu! Kìa, cả thế gian đã đi theo ông ấy!"
- Khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, Chúa Giêsu không tỏ thái độ hay nói lời nào. Ngài đi ra Bêthania với nhóm mười hai.
Trong lịch sử Do Thái, không có ai được chào đón long trọng như Chúa Giêsu khi vào thành Jerusalem.
Cũng có 3 trường hợp sau:
- Vua David: Sau khi đánh bại Vua Saul, Vua David được dân chúng chào đón khi vào thành Jerusalem.
- Vua Solomon: Sau khi được xức dầu làm vua, Vua Solomon được dân chúng chào đón khi vào thành Jerusalem.
- Ezra the Scribe
(Thầy tế lễ Ezra) : Sau khi trở về từ Babylon, Ezra the Scribe được dân chúng chào đón khi vào thành Jerusalem.
Tuy nhiên, sự chào đón dành cho những người này không thể so sánh được với sự chào đón dành cho Chúa Giêsu. Sự chào đón dành cho Chúa Giêsu là sự chào đón dành cho Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế.
Sự kiện này đã gây chấn động trong thành Jerusalem vào sát lễ Vượt qua, là thời điểm tập trung nhiều tầng lớp dân chúng đến đây để mừng Lễ. Nó đã bộc lộ danh tính của Chúa Giêsu cho những ai chưa biết đến. Đặc biệt là gây ra đố kỵ và tức giận, như dầu đổ thêm vào lửa, ở những kẻ trước đây không ưa Ngài. Sự kiện vinh danh này gây bất lợi và nguy hiểm đến sau đó cho Chúa Giêsu, có thể suy đoán từ nhiều phía như sau:
1/ Đứng đầu là nhóm Biệt phái Pharisêu. Họ là những người giữ vai trò quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái. Pharisêu thường xuyên tranh luận với Chúa Giêsu về luật Do Thái và cách thức thực hành tôn giáo. Họ chỉ trích Chúa Giê-su vì vi phạm luật Do Thái và giao du với những người tội lỗi....Qua các cuộc khẩu chiến này, họ luôn tìm cách gài bẫy để loại bỏ Chúa nhưng đều thất bại. Nay Chúa được các tầng lớp dân chúng vinh danh công khai, thay vì là họ, thì đây là mối căm hận không thể nào bỏ qua.
2/ Biệt phái Sađốc là những người giữ địa vị cao trong xã hội. Họ cũng thường xuyên tranh luận với Chúa Giêsu về luật Do Thái và cách thức thực hành tôn giáo. Họ chỉ trích Chúa Giê-su vì vi phạm luật Do Thái và đưa ra những giáo lý mới. Cũng như những người Biệt phái Pharisêu, họ sẽ cảm thấy hết sức tức giận vì việc dân chúng tung hô Giêsu cũng chính là mặc nhiên coi nhẹ, hạ thấp vai trò của họ.
3/ Bè đảng Hêrôđê, là vua bù nhìn xứ Galilê: có tai mắt trong dân chúng. Sự kiện này không thể qua mắt họ. Việc Jesus được tung hô là vua Israel, là đấng nhân danh Chúa mà đến, chẳng khác nào coi Ngài là đấng Messiah, vị cứu tinh được tiên tri trong Kinh thánh Do Thái. Người đến để giải cứu người Do Thái khỏi ách áp bức và thống trị của đế quốc xâm lược La Mã. Nếu vai trò của Ngài được xác lập thì những người cộng tác với đế quốc La Mã sẽ bị hạ bệ và tiêu diệt. Việc tung hô Ngài chẳng khác nào là dấu hiệu nguy hiểm đe dọa đến sự tồn vong, đánh dấu sự cáo chung của họ sắp đến gần.
4/ Nhóm kháng chiến Zealots: mặc dù trong hàng ngũ các môn đệ của Chúa có người bị tình nghi là thành viên hay có liên hệ với kháng chiến quân Zealots (Simon, Judas Iscariot), nhưng hành động tránh xa các phe phái chính trị và lối dạy dỗ thiên về bất bạo động của Ngài chắc hẳn đã gây thất vọng cho những nhà lãnh đạo Zealots. Họ đang cần những người ủng hộ theo quan điểm cực đoan, bạo lực của họ...
Ở đây không đề cập đến Biệt phái Essenes vì những người này sống tách biệt với chính trị. Riêng đối với người La Mã, dĩ nhiên có tai mắt và điệp viên ở khắp nơi nhưng qua thái độ của Philatô, cho thấy họ không coi Chúa Giêsu là phần tử cách mạng có hại chống lại họ, mà đây chỉ là 1 giáo phái thuần túy về tôn giáo trong nội bộ Do Thái giáo, như trường hợp của Yoan Tẩy Giả.
Tóm lại cảnh tượng chào đón Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem rất hoà bình: Ngài khiêm tốn cưỡi lừa và không phát biểu hay biểu lộ điều gì. Dân chúng tung hô Ngài bằng cành cây cọ, cây ô liu....Nhưng dưới con mắt tưởng tượng của những kẻ thù ghét, tương lai Ngài sẽ nhập thành bằng cổ xe chiến mã và dân chúng là những chiến binh vũ trang cầm theo vũ khí.
Những kẻ tung hô chào đón Chúa Giêsu đã không ngờ rằng họ chính là nguồn động lực để kết án đóng đinh Ngài trong 4 ngày tới (ngày 14 tháng Nisan)
MS