NHÀ THỜ - BÍ TÍCH CỦA THÂN THỂ HUYỀN NHIỆM CỦA ĐỨC KITÔ, KHÔNG PHẢI SÂN KHẤU BIỂU DIỄN
Trong những năm gần đây, tại nhiều giáo xứ trên khắp đất nước, đặc biệt trong các dịp lễ trọng, không gian thánh thiêng của nhà thờ đã bị xâm phạm bởi những sinh hoạt mang tính chất trần tục, không phù hợp với bản chất linh thánh của nơi này. Những hoạt động như rước heo, gà, cá trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, hay tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ, múa lân ngay trên cung thánh, đã làm mất đi vẻ trang nghiêm và thánh thiện vốn có của nhà thờ. Những hình ảnh này, như được ghi lại tại giáo xứ An Đạo (Bùi Chu) vào Thứ Sáu Tuần Thánh hay tại nhà thờ Cầu Kho trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, đã khiến nhiều tín hữu không khỏi băn khoăn về ý nghĩa thực sự của không gian thánh đường.
Nhà thờ, từ lâu, đã được hiểu như một biểu tượng sống động của Hội Thánh, là nơi Thiên Chúa hiện diện và ban ân sủng. Tuy nhiên, khi những hoạt động không phù hợp được tổ chức, nhà thờ dường như bị biến thành một “sân khấu biểu diễn”, một phòng hội họp, hay thậm chí là nơi kinh doanh thế tục. Để làm sáng tỏ vai trò và ý nghĩa của nhà thờ, chúng ta cần trở về với giáo huấn của Hội Thánh, nhìn nhận nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là bí tích của Thân Thể Huyền Nhiệm của Đức Kitô Phục Sinh.
Theo giáo huấn của Hội Thánh, nhà thờ, dù là một ngôi thánh đường nguy nga hay một nhà nguyện đơn sơ, sau khi được thánh hiến, trở thành “ngôi nhà của Thiên Chúa” (Ep 2, 19-22). Đây là nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi các tín hữu quy tụ để thờ phượng và lãnh nhận ân sủng qua các bí tích. Nhà thờ không chỉ là một không gian vật chất, mà còn là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh, được xây dựng trên nền tảng là chính Đức Kitô, “viên đá góc tường” (Ep 2, 20).
Chính Chúa Giêsu đã từng bày tỏ sự tôn kính đặc biệt đối với Đền Thờ Giêrusalem. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, khi chứng kiến cảnh buôn bán trong khuôn viên Đền Thờ, Chúa Giêsu đã bện dây thừng, xua đuổi những người buôn bán và tuyên bố: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16). Lời cảnh báo này không chỉ áp dụng cho Đền Thờ Giêrusalem thời bấy giờ, mà còn là lời nhắc nhở cho mọi thế hệ Kitô hữu về sự thánh thiêng của nhà thờ. Nhà thờ không phải là nơi để phục vụ các mục đích trần tục, mà là không gian dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa.
Dưới khía cạnh thần học, nhà thờ được hiểu như một bí tích, tức là một dấu chỉ hữu hình của thực tại vô hình. Nhà thờ không chỉ là nơi cử hành các bí tích, như Thánh Thể, Rửa Tội, hay Hôn Phối, mà còn là biểu tượng của Thân Thể Huyền Nhiệm của Đức Kitô Phục Sinh. Qua việc thánh hiến, nhà thờ trở thành phương thế để các tín hữu được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, Đấng là Đầu của Hội Thánh (Cl 1, 18).
Trong Kinh Tiền Tụng lễ cung hiến thánh đường, Hội Thánh cầu xin Thiên Chúa “thánh hiến những nơi xứng hợp để cử hành các mầu nhiệm thiêng”. Lời cầu nguyện này khẳng định rằng nhà thờ, một khi đã được cung hiến, trở thành không gian đặc biệt dành riêng cho việc cử hành mầu nhiệm cứu độ. Đây là nơi Thiên Chúa ban ân sủng, nơi các tín hữu được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và các bí tích, để lớn lên trong đức tin và tình yêu.
Nhà thờ không chỉ là nơi các tín hữu tụ họp, mà còn là không gian giúp họ đi vào sự hiệp thông sâu sắc với Đức Kitô và với nhau. Qua các cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, các tín hữu được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, để trở nên một thân thể duy nhất trong Người. Vì thế, mọi hoạt động trong nhà thờ cần phải hướng đến mục tiêu này: đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn, chứ không phải làm phân tâm hay làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng của nơi thánh.
Trong thực tế, không ít lần nhà thờ bị sử dụng cho những mục đích không phù hợp. Những buổi trình diễn văn nghệ, múa lân, hay các hoạt động giải trí mang tính thế tục đã được tổ chức ngay trong cung thánh - nơi vốn được dành riêng cho việc cử hành Thánh Lễ và các bí tích khác. Những hình ảnh như múa lân tại nhà thờ Cầu Kho vào Tết Kỷ Hợi 2019, hay các cuộc rước kiệu với heo, gà, cá tại giáo xứ An Đạo vào Thứ Sáu Tuần Thánh, đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng tín hữu.
Những hoạt động này, dù có thể xuất phát từ thiện ý hoặc truyền thống văn hóa, lại vô tình làm lu mờ bản chất thánh thiêng của nhà thờ. Nhà thờ không phải là sân khấu để trình diễn, không phải là hội trường để họp hành, cũng không phải là nơi để tổ chức các hoạt động mang tính giải trí hay kinh doanh. Việc đưa các yếu tố trần tục vào nhà thờ có nguy cơ làm suy giảm ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, khiến các tín hữu mất đi sự tập trung vào mầu nhiệm cứu độ.
Khi nhà thờ bị sử dụng sai mục đích, không gian thánh thiêng sẽ mất đi sức mạnh thiêng liêng vốn có. Các tín hữu, thay vì được nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, có thể bị cuốn vào những hoạt động mang tính biểu diễn, làm giảm sự trang nghiêm và tập trung trong phụng vụ. Hơn nữa, những hành vi này có thể gây hiểu lầm cho những người ngoài Kitô giáo, khiến họ không nhận ra ý nghĩa thực sự của nhà thờ như một nơi thờ phượng.
Ngoài ra, việc lạm dụng không gian nhà thờ còn đi ngược lại với giáo huấn của Hội Thánh. Trong các văn kiện phụng vụ, như Sacrosanctum Concilium (Công đồng Vatican II), Hội Thánh nhấn mạnh rằng mọi hoạt động trong nhà thờ cần phải hướng đến việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Những sinh hoạt không phù hợp, dù vô tình hay cố ý, đều có thể làm suy yếu sứ mạng này.
Để bảo vệ sự thánh thiêng của nhà thờ, điều đầu tiên cần làm là giáo dục các tín hữu về ý nghĩa thần học và phụng vụ của thánh đường. Các linh mục, tu sĩ, và giáo dân cần được hướng dẫn để hiểu rằng nhà thờ không chỉ là một công trình vật chất, mà là nơi Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt. Việc tổ chức các buổi học hỏi, thuyết trình, hay các khóa giáo lý về phụng vụ sẽ giúp cộng đoàn ý thức rõ hơn về vai trò của nhà thờ trong đời sống đức tin.
Mọi hoạt động diễn ra trong nhà thờ cần được phân định cẩn trọng bởi các vị mục tử và hội đồng giáo xứ. Các hoạt động văn hóa hay truyền thống, như múa lân hay các cuộc rước kiệu, có thể được tổ chức ở những không gian khác, như sân nhà thờ hoặc nhà văn hóa cộng đoàn, thay vì trong cung thánh. Ngay cả những hoạt động mang tính giáo dục hay cộng đoàn, như lễ tốt nghiệp của trường Công giáo, cũng cần được thực hiện với sự trang trọng và ý thức rằng nhà thờ là “ngôi nhà của Thiên Chúa”.
Trong một số trường hợp đặc biệt, như thiên tai, chiến tranh, hay các tình huống khẩn cấp, nhà thờ có thể được sử dụng cho các mục đích khác, như nơi trú ẩn hoặc tổ chức cứu trợ. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp này, cần có sự phân định kỹ lưỡng để đảm bảo rằng sự thánh thiêng của nhà thờ không bị xâm phạm. Các hoạt động này phải được thực hiện với sự tôn kính và ý thức rằng nhà thờ vẫn là không gian dành riêng cho Thiên Chúa.
Các linh mục, với tư cách là những người hướng dẫn cộng đoàn, có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ sự thánh thiêng của nhà thờ. Họ cần mạnh dạn lên tiếng khi phát hiện những lạm dụng, đồng thời hướng dẫn giáo dân cách tổ chức các hoạt động phù hợp với bản chất của thánh đường. Việc giảng giải trong các Thánh Lễ, cũng như tổ chức các buổi huấn luyện cho các ban ngành đoàn thể, sẽ giúp nâng cao ý thức của cộng đoàn về vai trò của nhà thờ.
Nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là bí tích sống động của Thân Thể Huyền Nhiệm của Đức Kitô. Đây là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, nơi các tín hữu được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và các bí tích, để lớn lên trong đức tin và tình yêu. Vì thế, mọi hoạt động trong nhà thờ cần phải hướng đến việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người, thay vì phục vụ các mục đích trần tục.
Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn nhận nhà thờ như “ngôi nhà của Thiên Chúa”, nơi mà sự thánh thiêng và trang nghiêm phải luôn được duy trì. Trong bối cảnh xã hội ngày càng bị tục hóa, việc bảo vệ sự thánh thiêng của nhà thờ không chỉ là trách nhiệm của các mục tử, mà còn là sứ mạng chung của mọi tín hữu. Chỉ khi chúng ta thực sự ý thức và tôn kính không gian thánh đường, chúng ta mới có thể trải nghiệm trọn vẹn ân sủng mà Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta trong ngôi nhà của Người.
Hãy cùng nhau cầu nguyện để các cộng đoàn giáo xứ, từ giáo xứ An Đạo đến mọi giáo xứ trên toàn thế giới, luôn biết trân trọng và bảo vệ sự thánh thiêng của nhà thờ, để nơi đây mãi là dấu chỉ sống động của sự hiện diện Thiên Chúa giữa lòng nhân thế.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp