LỜI XIN LỖI – LỜI CẢM ƠN & SÀI GÒN HOA LỆ
(bài hơi dài chút, ai thích thì đọc, không thì lướt qua vậy)
Chó chê mèo lắm lông !
Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ quay lại bảo cả họ mày thơm.
Mình luôn suy nghĩ và nhớ câu này để dặn lòng mình về cách sống (suy nghĩ, lời nói, việc làm …)
Mình luôn trân trọng mọi người dù họ là ai bởi đơn giản mình cũng là người và mình không ở trong hoàn cảnh của họ và mình không biết gì về họ dù thấy điều gì đó.
Bản thân mình đau khi bị người khác nhìn sai, nói sai, nghĩ sai thì nên chăng mình cũng đừng nèm đá ai nào đó vì sự không thích của mình.
Người đàn bà phạm tội ngoại tình còn đó mà ! Ai sạch thì cứ ném đi.
Hành trình chắp bút của mình, mình nói thẳng là nhờ ơn Chúa tất cả. Mình viết vì sở thích, mình viết vì đam mê, mình viết để trải lòng mình.
Không ít người công kích khi đọc những bài viết đại loại nói về bác ái háo danh, bác ái tên tuổi và gần đây là những câu chuyện buồn về câu chuyện tết đến.
Bác ái háo danh, tên tuổi. Vì sao mình khó chịu ? Đơn giản nhất là lời Chúa Giêsu vẫn còn đó là tay trái không cho tay phải biết việc mình làm. Rồi cái mà mình có thể nói là cay đắng đó là cho người ta một chút gì đó đưa cái mặt người ta và mình lên mạng và biện luận đủ thứ lý do lý trấu. Mình chỉ nghĩ 70 chưa gọi là lành ! Một ngày đẹp trời mình rơi vào cảnh khổ hay tai biến hay nằm viện không có người thân, ai nào đó vào cho mình một chút như thế và chụp như thế bạn nghĩ sao ?
Mình bị Caritas của 1 giáo xứ phản ứng không vui khi mình gửi những tâm tư về bác ái tên tuổi. Mình đặt dấu chấm hỏi là ai nào đó đến nhà bà cố của cha, sơ hay những người trao quà cho người nghèo xong người ta đưa hình bà cố của cha, của sơ, của thành viên Caritas lên mạng thì thành viên hay các cha, các sơ đồng ý hay không ?
Hay như là đưa hình người khuyết tật, tâm thần, các em bị down lên mạng có được không ? Hình nhà người ta thì mình vui vẻ đưa, hình gia đình mình bị thế mình có đưa không ? Vậy thôi.
Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là, ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin.
Trong thực tế, có những đại gia, người giàu … Khi nhà thờ xây dựng họ quảng đại dâng cúng đến 500 triệu. Đến bây giờ họ đau bệnh và làm ăn thất bại thì mọi người quay xe.
Một gia đình đại ân nhân của nhiều Cha, nhiều Sơ … Giờ làm ăn thất bại nợ nần thì chung cảnh ngộ.
Nào ai biết trước cái câu chuyện của ngày mai !
Vừa rồi, bài viết về 4 điều buồn của cái Tết, vài người mắng nhiếc mình thậm tệ !
Vâng !
Tại sao mình viết thế. Nói cho vui là số mình không may mắn !
Đi vào bệnh viện, đi chữa bệnh không chỉ đau vì bệnh nhân đau khổ mà đau luôn cả chuyện bác sĩ, y sĩ đau.
Chả phải người đời đau mà tu sĩ linh mục đau và họ kể cho mình nghe những câu chuyện đời của họ.
Hôm kia, mình tưởng nghĩ tốt nhất là không nên mất cả giờ đồng hồ để nghe chia sẻ buồn của 1 vị bề trên …
Rồi xung quanh mình, những người bạn chở mình đi đến chỗ này chỗ kia trên chiếc taxi công nghệ, họ nói cho nghe về cuộc đời đau khổ của họ. Rồi những người bệnh, những người nghèo và đau khổ cứ đến và chung chia với mình về những mảnh đời của họ.
Quân bình thu nhập hiện nay tâm 8,10 hay 12 triệu thì đủ sống là mừng
Đi mua thuốc nhà thuốc hay mua, ngồi 8 với anh nhân viên của quầy thì anh nói lương cứng 5.5 triệu. Giao thuốc thì được thêm tí tiền nhưng cùng lắm 9 triệu
Chờ lấy thuốc ở bệnh viện thì chú bảo vệ nói lương 19 ngàn đồng 1 tiếng
Quán cà phê thì em pha chế lương 25 ngàn 1 giờ, bạn kia bưng thì 23 ngàn 1 giờ
Vào bệnh viện thăm Cha bạn thì hỏi chị lao công, chị nói lương 1 tháng 6,2 triệu. Chỉ cần 1 cây tăm rơi chưa kịp dọn mà họ chụp hình báo cáo là bị trừ lương.
Rồi chưa kể sau lưng Nhà Dòng nơi những con hẻm nhỏ là nơi tá túc ở trọ của một số người bán đậu phộng, trái cây dạo ở vỉa hè cho các quán nhậu bình dân.
Ôi thôi ! Bao nhiêu cảnh nghèo và cả những người nợ nần không có khả năng chi trả nữa.
Thử hỏi đi bệnh viện, đi chữa bệnh mà con nghe nỗi đau của bác sĩ, y sĩ thì bạn có đau không ? Cuộc đời họ quá đau chừ không phải đau.
Dĩ nhiên không ai không vui với cái thềm năm mới 2026, chỉ có những người có thần kinh sao sao đó mới không vui.
Câu chuyện là ta nhìn phía trước 2026, 2027 và vài năm tới cuộc đời của những mảnh đời thật xám khi các chính sách thuế má và đất đai nhà cửa thay đổi. Nhiều gia đình buôn bán nhỏ lẻ phải chấp nhận nghỉ vì không đủ gồng gánh những khoản thuế cao khi thu nhập kiếm vài đồng nạc lẻ.
Nhìn nó xám để bớt khoe mẽ và không còn kiêu căng nưa
Nhìn nó xám để cân nhắc chi tiêu trong gia đình và bản thân
Nhìn nó xám để đồng cảm và yêu thương người nghèo hơn.
Thế thôi !
Bạn may mắn sống trong nhung lụa và gia đình bạn sung túc thì bạn đọc những tâm tư này bạn rất khó chịu. Mình hiểu vì đời sống của bạn cao sang và người thân của bạn không đau khổ về vật chất lẫn tinh thần.
Mình trải lòng vì mình gặp trực tiếp chứ không trên màn hình hay sách vở.
Ngồi quán cà phê cóc gần Nhà Thờ Bắc Hà 1 chút thôi thì có cả 10 người bán vé số. Người già có, trẻ có, tàn tật có và cả tai biến nữa.
Bạn thích uống cà phê máy lạnh nên làm sao gần gũi những người đó. Bạn thích uống cà phê máy lạnh là quyền bạn.
Mình thích uống cà phê vỉa hè để chung chia những mảnh đời đau khổ và chia sẻ chút chút cho họ là quyền của mình.
Mình thích thì mình viết
Bạn khó chịu thì chịu khó đừng đọc
Thế thôi !
Bạn chê nhưng người khác trân trọng
Sáng qua, đi mua mấy cái quần đùi thì khi dừng lại tiệm, bác sĩ thân quen xin bài đăng vào tập san Giáo Dục. Mình nói cứ vô tư
Ca đoàn ở Úc xin bài đăng với tư cách là được cho phép ! Mình nói vô tư
Vài kênh xin bài mình đăng ! Vô tư !
Mình có thu phí hay lấy nhuận bút của bất cứ ai và cả chính bạn đâu ?
Bạn thích thì đọc, không thì lướt ! Tính mình là vậy ! Cái gì không thích là không dòm và không còm. Bạn đâu là mình đâu bạn biết
Bạn sinh ra và lớn lên trong danh vọng cao sang và phú quý nên suy nghĩ của bạn khác
Mình sinh ra trong gia đình lao động (nghề may từ ông bà ngoại đến mẹ và gia đình anh chị) nên mình hiểu được sự vất vả của kiếp phù sinh
Nói cho bạn nghe ! Sài Gòn gọi là hoa lệ đó nhưng nó cũng lắm hoa và không kém lệ đâu.
Trong những con hẻm nhỏ là những người nghèo thuê trọ và buôn gánh bán bưng
Trong những ngôi biệt thự và xe sang là có những người nợ ngân hàng ngây ngất
Trong những tấm hình đăng lên mạng lung linh là đang lãnh căn bệnh ung thư, nợ nần
Trong hình ảnh làm MC cho 1 kênh Công Giáo lớn là 1 mảnh đời bất hạnh (ly dị)
Trong hình ảnh luôn khoe chụp với các đức Cha đó là hình ảnh của bà mẹ đơn thân và đau khổ.
Xin lỗi những ai đã mất giờ đọc bài và khó chịu
Cảm ơn những ai khó chịu khi đọc bài và bực bội
Sài gòn có hoa và có lệ. mình đi vòng quanh Sài Gòn để ngắm hoa nhưng cũng không quên những dòng lệ của người nghèo và đau khổ
Cuối năm, chút trải lòng hen!
Lm. Anmai, CSsR