Trong tình yêu và lòng trung thành với Giáo hội, người giáo dân luôn dành một sự kính trọng đặc biệt cho các linh mục và giám mục – những vị mục tử được Chúa chọn để dẫn dắt đoàn chiên. Sự kính trọng này là một điều tốt đẹp và cần thiết, vì các ngài là những người đại diện cho Đức Kitô, là những thừa tác viên của các bí tích, và là những người phục vụ Dân Chúa. Thế nhưng, có một sự thật đau lòng và ít được nhắc đến, một nghịch lý trớ trêu tồn tại trong nhiều cộng đoàn: Trong nhiều trường hợp, sự hư hỏng nơi một số giáo sĩ không bắt đầu từ quyền lực, mà bắt đầu từ những vòng hoa, thảm đỏ, những tiếng tung hô, sự nịnh bợ có tổ chức mà chính giáo dân góp tay.
Đây là một lời cảnh tỉnh sâu sắc, một tiếng chuông đánh thức không chỉ dành cho hàng giáo sĩ mà còn cho chính mỗi người giáo dân. Nó mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang thể hiện lòng kính trọng, cách mình đang tương tác với các mục tử, và liệu chúng ta có đang vô tình biến lòng yêu mến thành sự nuông chiều, dẫn các ngài đến con đường xa rời Tin Mừng.
Khi một linh mục hay giám mục mới về nhận nhiệm sở, hay trong các dịp lễ lớn, người giáo dân thường có xu hướng bày tỏ lòng mến mộ một cách nồng nhiệt. Những vòng hoa tươi thắm, những tấm thảm đỏ được trải dài, những tiếng tung hô vang dội, những món quà giá trị, những buổi tiệc linh đình – tất cả đều xuất phát từ lòng thành kính, từ niềm vui được chào đón một vị mục tử. Thế nhưng, chính những biểu hiện ấy, nếu không được kiểm soát bởi sự khôn ngoan và đức tin trưởng thành, có thể trở thành một cái bẫy tinh vi mà Satan lợi dụng để tấn công các mục tử.
• Sự nịnh bợ có tổ chức: Điều đáng lo ngại nhất là khi lòng kính trọng chân thành bị biến tướng thành sự nịnh bợ có tổ chức. Một số người hoặc nhóm người trong cộng đoàn, vì muốn lấy lòng bề trên, vì muốn có được đặc ân, hoặc chỉ đơn thuần vì thói quen, đã tìm mọi cách để tâng bốc, ca ngợi các ngài một cách thái quá. Những lời tung hô không đúng mực, những món quà vượt quá giá trị, những buổi tiệc xa hoa không phù hợp với đời sống khó nghèo của tu sĩ – tất cả đều tạo nên một môi trường mà ở đó, các mục tử dễ dàng bị lạc lối.
• Không dám nhắc nhở khi thấy sự sai lệch: Người ta quen với việc ca ngợi bề trên bằng hình thức hào nhoáng, mà lại không dám nhắc khéo khi thấy các ngài dần xa rời đời sống khó nghèo, khi thấy các ngài bắt đầu sống vương giả, xa hoa, hay có những hành xử không đúng với tinh thần Tin Mừng. Nỗi sợ làm phật ý bề trên, sợ bị ghét bỏ, sợ bị trừng phạt, hoặc đơn giản là sự thiếu dũng khí đã khiến giáo dân im lặng. Sự im lặng này chính là sự đồng lõa, là việc để mặc các mục tử trượt dài trên con đường sai trái.
• Ưu tiên vật chất hơn thiêng liêng: Người ta thà tặng những món quà đắt tiền, những buổi tiệc linh đình, còn hơn âm thầm cầu nguyện cho linh mục sống đúng lời khấn ngày chịu chức, sống đúng tinh thần Tin Mừng. Điều này cho thấy sự lệch lạc trong nhận thức: đặt giá trị vật chất và sự thể hiện bên ngoài lên trên giá trị thiêng liêng và đời sống nội tâm của các mục tử. Họ tin rằng việc dâng những món quà vật chất sẽ mang lại sự hài lòng và ân sủng, thay vì ý thức được rằng điều các mục tử cần nhất là sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và gương sáng.
Nhận thức rõ những điều trên, chúng ta phải thừa nhận rằng: Giáo dân, vì thế, cũng phải hoán cải. Chúng ta không thể hoàn toàn đổ lỗi cho các mục tử khi họ sa ngã vào cám dỗ của quyền lực và vật chất. Chính chúng ta cũng đã góp phần tạo nên môi trường đó.
• Yêu mến không phải là nuông chiều: Chúng ta không thể nói mình yêu mến linh mục mà lại nuông chiều sự yếu đuối của các ngài, hay dung túng cho những hành vi không phù hợp với ơn gọi. Yêu mến đích thực đòi hỏi sự thẳng thắn, sự dũng cảm để nhắc nhở khi cần, dù điều đó có thể gây khó chịu ban đầu. Tình yêu thật sự là muốn điều tốt nhất cho người mình yêu, chứ không phải là mù quáng thỏa mãn mọi đòi hỏi hay mong muốn của họ.
• Kính trọng không phải là khuyến khích sự vương giả: Chúng ta không thể nói mình quý trọng giám mục mà lại khuyến khích các ngài sống như ông hoàng, hưởng thụ xa hoa, tách biệt khỏi đời sống giản dị của đoàn chiên. Lời khấn khó nghèo là một phần cốt lõi của đời sống tu trì và linh mục. Nếu chính giáo dân, bằng những hành động của mình, đẩy các ngài xa rời tinh thần khó nghèo và sự khiêm tốn của Chúa Giêsu, thì chúng ta đang vô tình trở thành khí cụ của Satan.
• Không thể mong các ngài sống nghèo khó như Chúa Giêsu, nếu chính chúng ta tiếp tay làm cho các ngài sống xa rời Thập giá. Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời khó nghèo, hy sinh, và chấp nhận Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Các linh mục và giám mục được mời gọi sống theo gương Ngài. Nếu chúng ta, bằng cách phô trương, nịnh bợ, và cung phụng, làm cho các ngài sống xa rời tinh thần Thập giá, xa rời sự giản dị của Chúa, thì chúng ta đang làm mất đi sức mạnh làm chứng và ý nghĩa ơn gọi của các ngài.
Mối quan hệ giữa mục tử và đoàn chiên là một mối quan hệ hai chiều, được xây dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Cả hai bên đều có trách nhiệm trong việc gìn giữ sự thánh thiện và sống đúng Tin Mừng.
Vậy, một người giáo dân trưởng thành là người như thế nào trong mối tương quan với các mục tử?
• Biết cư xử với lòng kính trọng nhưng không tâng bốc: Giáo dân trưởng thành hiểu rõ phẩm giá của chức thánh và vai trò của mục tử, nhưng không thần thánh hóa con người. Họ kính trọng chức vụ, nhưng không mù quáng chấp nhận mọi hành vi của cá nhân. Họ bày tỏ lòng mến mộ một cách chân thành, có chừng mực, không phô trương hay nịnh bợ.
• Là người dám góp ý nhưng vẫn yêu mến: Đây là phẩm chất cần thiết của một giáo dân trưởng thành. Khi nhận thấy mục tử có những sai sót, những hành xử chưa phù hợp, họ không im lặng hoặc than vãn sau lưng. Thay vào đó, họ dám dùng tình yêu thương và sự tôn trọng để góp ý một cách xây dựng, kín đáo, và chân thành. Họ hiểu rằng việc góp ý, dù khó khăn, lại là một hành động của tình yêu đích thực, giúp mục tử nhận ra và sửa sai, tránh đi vào con đường lầm lạc.
• Là người sống đức tin vững vàng, để trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh hiền lành nhưng mạnh mẽ cho các mục tử lạc hướng: Một giáo dân sống đức tin cách trưởng thành, sống đúng Lời Chúa, thực hành bác ái, và duy trì đời sống cầu nguyện sâu sắc sẽ trở thành một tấm gương sống động. Chính đời sống thánh thiện và gương mẫu của giáo dân có thể là "tiếng chuông" hiệu quả nhất, nhắc nhở các mục tử về lý tưởng ban đầu của mình, về tinh thần khó nghèo và phục vụ, và về sự khiêm tốn của Chúa Giêsu. Tiếng chuông này không cần ồn ào hay gay gắt, nhưng sự hiền lành và sức mạnh của đức tin sẽ tự nó tỏa sáng và cảnh tỉnh.
Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nhìn và định nghĩa lại mối quan hệ của mình với các mục tử:
• Hãy thôi coi linh mục là thần thánh. Linh mục là con người, cũng mang trong mình sự yếu đuối, những cám dỗ, và những giới hạn. Thần thánh hóa linh mục sẽ tạo ra áp lực không cần thiết cho các ngài, đồng thời khiến giáo dân dễ thất vọng và mất niềm tin khi chứng kiến những sai lầm của họ.
• Hãy thôi coi giám mục là ông vua mặc áo dòng. Giám mục là người kế vị các tông đồ, là chủ chăn của Giáo phận, nhưng vai trò của ngài là phục vụ, là mục tử chứ không phải là vua chúa. Việc coi các ngài như ông hoàng sẽ khuyến khích sự kiêu ngạo, tham lam và xa hoa, đi ngược lại tinh thần Tin Mừng.
• Hãy coi các ngài là người anh cả trong đức tin. Đây là cách nhìn đúng đắn và lành mạnh nhất. Linh mục, giám mục là những người anh cả, đi trước chúng ta trên con đường đức tin, được Chúa chọn và ban ơn đặc biệt để dẫn dắt. Nhưng họ vẫn là anh em, là con người, cần được yêu thương, tôn trọng, và đặc biệt, cần được nâng đỡ và nhắc nhở khi sa ngã.
Sự hư hỏng nơi một số giáo sĩ không chỉ là vấn đề của riêng họ. Đó là một vấn đề chung của Giáo hội, mà trong đó, giáo dân cũng đóng một vai trò nhất định. Việc đổ lỗi cho nhau không giải quyết được vấn đề. Điều cần thiết là sự hoán cải chung, một sự nhìn nhận thẳng thắn và sự hợp tác của mọi thành phần Dân Chúa.
Hãy thôi giấu mình trong sự im lặng, thôi phô trương bằng hình thức, và thôi nuông chiều những yếu đuối. Thay vào đó, hãy dùng lời cầu nguyện chân thành, dùng gương sáng đời sống, dùng sự góp ý xây dựng đầy yêu thương để nâng đỡ các mục tử của chúng ta.
Một Giáo hội mạnh mẽ và thánh thiện không phải là một Giáo hội không có sai lầm, mà là một Giáo hội dám nhìn nhận sai lầm, dám hoán cải, và dám cùng nhau bước đi trên con đường của sự thật và tình yêu. Hãy cùng nhau xây dựng một Giáo hội mà ở đó, các mục tử được sống đúng tinh thần Tin Mừng, và giáo dân được trưởng thành trong đức tin, biết cách yêu thương, kính trọng, và đồng hành cùng các ngài một cách khôn ngoan và hiệu quả nhất. Bởi lẽ, trách nhiệm gìn giữ sự thánh thiện của Giáo hội không chỉ của các ngài, mà của tất cả chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR