Sự ghen tị và đố kỵ: làm sao để mừng cho thành công của người khác | Lm. Anmai, CSsR

11 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 9, 2025, 7:21:38 PMNov 9
to Alphons...@googlegroups.com
SỰ GHEN TỊ VÀ ĐỐ KỴ: LÀM SAO ĐỂ MỪNG CHO THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI KHÁC?

Trong khu vườn tâm hồn của mỗi người, bên cạnh những hạt giống tốt lành của yêu thương và quảng đại, luôn có nguy cơ mọc lên thứ cỏ dại mang tên ghen tị và đố kỵ. Đây là một trong những cảm xúc phổ biến và cũng xưa cũ nhất của con người. Từ câu chuyện của Cain và Abel trong sách Sáng Thế, chúng ta đã thấy sự ghen tị có thể dẫn đến bi kịch thảm khốc như thế nào. Ở thời đại hôm nay, khi mạng xã hội mỗi ngày đều phơi bày trước mắt chúng ta những thành công, hạnh phúc, và sự sung túc của người khác, cuộc chiến chống lại sự ghen tị càng trở nên cam go hơn. Chúng ta thấy bạn bè thăng chức, đồng nghiệp được khen thưởng, người thân mua được nhà mới, và trong một góc tối nào đó của con tim, một cảm giác khó chịu âm ỉ trỗi dậy. Chúng ta thấy mình khó có thể mỉm cười một cách chân thật, khó có thể nói lời chúc mừng mà không cảm thấy chút gượng gạo. Tại sao lại như vậy? Và làm sao chúng ta, với tư cách là những người con của Chúa, có thể thực sự "vui với người vui" (Rm 12,15) thay vì để lòng mình bị đầu độc bởi sự đố kỵ?

Ghen tị và đố kỵ, tuy thường được dùng lẫn lộn, nhưng có sắc thái khác biệt. Ghen tị (envy) là khi chúng ta khao khát có được điều mà người khác sở hữu – có thể là tài năng, sắc đẹp, của cải, hoặc địa vị. Còn đố kỵ (jealousy) thường mang nghĩa tiêu cực hơn, là khi chúng ta không chỉ muốn điều đó, mà còn cảm thấy bực bội, tức giận, và thậm chí mong muốn người khác mất đi điều họ đang có. Cả hai đều bắt nguồn từ một gốc rễ chung: sự so sánh. Chúng ta đặt cuộc đời mình lên bàn cân với cuộc đời của người khác. Khi làm vậy, chúng ta vô tình rơi vào cái bẫy của ma quỷ, vốn luôn muốn chúng ta tin rằng Thiên Chúa là một người Cha bất công, ban cho người này nhiều hơn người kia. Sự so sánh khiến chúng ta quên mất căn tính đích thực của mình. Chúng ta quên rằng mỗi người là một tạo vật độc nhất, được Thiên Chúa yêu thương một cách vô điều kiện và được trao cho một con đường riêng biệt.

Cội rễ sâu xa của sự ghen tị chính là lòng tự ái bị tổn thương và sự thiếu vắng lòng biết ơn. Chúng ta ghen tị khi chúng ta cảm thấy mình thua kém, mình không đủ. Chúng ta nhìn vào thành công của người khác và coi đó là bằng chứng cho sự thất bại của chính mình. Thay vì nhìn lên Thiên Chúa để thấy giá trị của bản thân, chúng ta lại nhìn sang người bên cạnh để đo lường giá trị đó. Đây là một sự thiếu sót về mặt tâm linh. Chúng ta đã để cho thế gian định nghĩa thế nào là thành công, thế nào là hạnh phúc. Chúng ta quên mất lời Chúa Giêsu đã cảnh báo: "Vì được cả thế giới mà mất linh hồn, nào có ích gì?" (Mc 8,36). Khi chúng ta không an vui với những gì mình đang có, khi chúng ta không nhận ra những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mình mỗi ngày, thì thành công của bất kỳ ai cũng có thể trở thành cái gai trong mắt chúng ta. Một trái tim đầy bất an và trống rỗng không thể nào hoan hỷ trước sự đủ đầy của người khác.

Để chiến thắng sự ghen tị, chúng ta cần một liều thuốc giải độc, và liều thuốc đó không gì khác hơn là lòng biết ơn. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: "Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh" (1 Tx 5,18). Lòng biết ơn là một hành động có ý thức, một sự rèn luyện tâm linh. Thay vì tập trung vào những gì chúng ta không có, chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc liệt kê những gì chúng ta đang có. Một sức khỏe, một gia đình, một mái nhà, một công việc, một đức tin. Ngay cả những điều nhỏ nhặt như ánh nắng mặt trời, một bữa ăn ngon, một nụ cười của người thân... tất cả đều là hồng ân. Khi chúng ta thực hành lòng biết ơn, tâm trí chúng ta dần dần được lấp đầy bởi sự phong phú. Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều, và ân sủng của Ngài là không thể đong đếm. Từ một trái tim biết ơn, chúng ta sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn. Và khi không còn cảm thấy thiếu thốn, thành công của người khác không còn là mối đe dọa đối với chúng ta nữa.

Bên cạnh lòng biết ơn, chúng ta cần vun trồng sự khiêm nhường. Ghen tị là biểu hiện của sự kiêu ngạo, một sự tự ái ngấm ngầm rằng "tôi xứng đáng hơn họ" hoặc "tại sao Chúa lại không chọn tôi?". Khiêm nhường là nhìn nhận sự thật về mình. Sự thật là chúng ta có những điểm mạnh và cũng có những yếu đuối. Sự thật là chúng ta cần đến Thiên Chúa và cần đến anh em mình. Khiêm nhường là chấp nhận rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta có thể khác với kế hoạch của Ngài dành cho người khác, nhưng kế hoạch đó luôn là tốt nhất cho phần rỗi của chúng ta. Khiêm nhường giúp chúng ta ngừng so sánh mình với người khác và bắt đầu so sánh mình với chính Chúa Kitô, Đấng "vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có" (2 Cr 8,9). Khi nhìn vào sự khiêm hạ tột cùng của Chúa trên thập giá, mọi sự kiêu ngạo và ghen tị trong chúng ta đều phải tan biến.

Vậy, làm thế nào để thực sự mừng cho thành công của người khác? Hãy bắt đầu bằng một hành động của ý chí, ngay cả khi con tim chưa cảm thấy sẵn lòng. Khi bạn nghe tin ai đó thành công, hãy ngay lập tức dâng một lời cầu nguyện ngắn. "Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước cho [tên người đó]. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và nâng đỡ họ." Hành động chúc lành này có một sức mạnh tinh thần vô cùng lớn. Nó phá vỡ vòng xoáy của sự tiêu cực. Thay vì nguyền rủa trong lòng, chúng ta chọn chúc phúc. Dần dần, hành động của ý chí này sẽ biến đổi trái tim. Chúng ta cũng có thể thực hành việc biến sự ghen tị thành nguồn cảm hứng. Thay vì nghĩ "Tôi ghét anh ta vì anh ta có được điều đó", hãy thử nghĩ "Thành công của anh ta cho thấy rằng điều đó là có thể. Làm thế nào tôi có thể học hỏi từ anh ta để cải thiện bản thân mình, theo cách mà Chúa muốn?".

Cuối cùng, chúng ta phải nhận ra rằng trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, tất cả chúng ta là một. Thành công của một người anh em không phải là sự mất mát của chúng ta. Ngược lại, đó là một ân sủng cho cả cộng đoàn. Khi một chi thể được vinh quang, thì "mọi chi thể khác đều vui chung" (1 Cr 12,26). Khi chúng ta học cách mừng cho thành công của người khác, chúng ta đang xây dựng Nước Trời ngay tại thế. Chúng ta đang chứng minh rằng tình yêu thương huynh đệ mạnh hơn sự ích kỷ cá nhân. Đây là một cuộc chiến nội tâm không hề dễ dàng, một cuộc chiến đòi hỏi sự tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ. Nhưng với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể thanh tẩy tâm hồn mình khỏi thứ nọc độc của sự ghen tị, và thay vào đó, lấp đầy nó bằng niềm vui tinh tuyền khi thấy ân sủng của Thiên Chúa được thể hiện qua sự thành công của anh chị em mình.

Lm. Anmai, CSsR.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages