Đầu Xuân Giáp Thìn ngày 19/2/2024, sẵn dịp có mặt của Văn Lộc từ Paris về VN ăn Tết vừa rồi, anh em Nhóm Cố Yến tổ chức đến thăm cha Phêrô Thành Tâm (Bố Tâm) tại Tu viện DCCT 38 Kỳ Đồng, nơi Bố Tâm nghỉ hưu
* Dành cho những người chưa biết:
Lm. Nhạc sĩ Thành Tâm, năm nay 84 tuổi, là người khởi xướng ra Nhóm Alléluia & Dòng nhạc Vào Đời nổi tiếng của thập niên 60. Cho đến nay ngài đã sáng tác khoảng trên 170 bản nhạc ngắn, dài ở nhiều thể loại: Thánh ca Vào Đời, Thánh ca Phụng vụ, Bài hát Cộng đồng.... Nhiều tác phẩm tuy là nhạc đạo nhưng đã được công chúng biết đến và "đời hóa" do âm điệu du dương, mang đến nhiều cảm xúc như Diễm tình Ca, Chuông chiều... được các TT âm nhạc như Thúy Nga Paris và ca sĩ hải ngoại trình diễn.
Trong 1 cuộc phỏng vấn, ngài cho biết ngài không phải là nhạc sĩ chuyên môn như Kim Long Nguyễn Duy, Hùng Lân... Ngài sáng nhạc nhạc là để "xin được một chút gì "gọi là"... góp phần vào gia sản Thánh nhạc của Giáo hội Việt Nam". Tuy nhiên với bề dày âm nhạc như trên chúng tôi không cho là như vậy... Hơn nữa UB Thánh nhạc khi công bố hàng tuần về các bài hát Cộng đồng Phụng vụ, hát trong nhà thờ dành cho ngày lễ, Chúa nhật (website HĐGMVN), chúng tôi thấy những bản Thánh ca của Lm. Thành Tâm thường xuyên có mặt bên cạnh các nhạc sĩ tên tuổi khác....
Đón tiếp chúng tôi Bố Tâm nở nụ cười hiền hòa như mọi khi. Ngài mời chúng tôi vào phòng khách tu viện để hàn huyên
Bố hỏi thăm từng người. Ngài nhắc lại các kỷ niệm hồi anh em còn là CĐT, là ĐT của Ông Cố Yến. Những anh em sinh hoạt Gia đình An Phong gần đây thì dĩ nhiên Bố biết hết. Tuy nhiên cũng có người Bố không nhớ ra, TD như Văn Lộc. Y đã qua sống ở bên Pháp từ năm 1975 đến nay mới gặp lại.
Trong câu chuyện, ngài dành thời gian nói nhiều về Đức Mẹ, nhắc lại các lần Đức Mẹ hiển hiện ra: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (được ĐGH Piô IX giao phó cho DCCT) Lộ Đức, Fatima, Mễ Du, La Vang, La Mã Bến Tre, Tà pao.... Khi nói về chuyện này, có anh em nhận xét rằng: những lần Đức Mẹ hiện ra, Ngài không chọn ở nơi thành thị đô hội mà chọn những nơi bần cùng, hoang vu, ở tận cùng dưới đáy xã hội nhất.
Bố nói vui: Đức Mẹ buồn về tình cảnh của nước Việt Nam lúc đó nên đi lang thang ở La Vang, Tà Pao, Núi Cúi, Giồng Trôm...
Bố Tâm kể về cơ duyên đã dẫn dắt ngài đến với lòng yêu mến Đức Mẹ La Mã Bến Tre:
Lúc trước tôi không phải là 1 linh mục gương mẫu về lòng yêu mến Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Tình cờ 1 ngày nọ (cách đây nhiều chục năm), tôi có dịp ngồi chung củng bàn ăn với Cha Bề trên, Cha Giám tỉnh lúc bấy giờ và 1 số cha khác. Mọi người đang bàn về nhận định của cha Hùng về tình cảnh ít ai quan tâm đến linh ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre và sẽ dự định tổ chức rước linh ảnh này tại đó vào tháng 6 tới. Lúc đó, mặc dù là linh mục thường không phải trong BTC, tôi đã buột miệng xía vào đề nghị nên tổ chức rước linh ảnh trong 9 ngày. Cha Giám tỉnh bảo: xin lỗi anh, tôi là giám tỉnh mới nhận chức thôi. Cha đã có dự kiến vậy thì xin mời cha lập kế hoạch tổ chức luôn....
Tôi phân bua không có chức có quyền gì... Nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lập kế hoạch tổ chức với điều kiện là xin các ngài hãy lo thủ tục liên lạc xin phép với Đức Cha. Sau đó tôi về Giồng Trôm - Bến Tre lo việc tổ chức...Nay nơi này đã trở thành 1 Trung tâm Hành hương.
Từ đó tôi gắn bó với với Đức Mẹ La Mã Bến Tre trong hơn 50 năm qua. Được Đức Mẹ ban ơn chữa lành qua 3 lần đột quỵ... Các ngày mùng 5 Tết tôi hành hương về đó.
Cuộc hành hương năm nay:
Lời trối của cha Thành Tâm trước mặt anh em: lúc nào chúng ta cũng hãy luôn yêu mến và quan tâm gắn bó với Đức Mẹ La Mã Bến Tre, năng hành hương đi viếng và đừng bao giờ quên Mẹ.
Tâm Cà Mau đại diện anh em mừng tuổi Bố Tâm:
Sau đó, anh em mời Bố Tâm dùng bữa cơm thân mật tại quán Hai Lúa ở gần nhà dòng.
Chụp hình lưu niệm ở tu viện DCCT:
Cha con họp mặt vui vẻ tại quán Hai Lúa.
Phần này cho Văn Lộc chiêu đãi trước khi lên đường về Paris
Câu chuyện vẫn chưa hết:
Khi anh em đã ra về hết. Lúc đó buổi trưa, nhà thờ vắng lặng. Vì mắc công việc nên tôi ở lại nhà thờ DCCT khá lâu.
Đi bách bộ vòng quanh, tình cờ tôi thấy có 1 ông lão mặc đồ đen quỳ ở dãy ghế cuối nhà thờ đọc kinh cầu nguyện sốt sắng, hòa cùng với các giáo dân khác. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là cha Thành Tâm. Tôi tránh không muốn đến quấy rầy ngài và ngồi ở phía bên hông nhà sách ĐMHCC.
Một lúc sau, tôi thấy Bố Tâm chống gậy đi ngang qua nhà sách. Nhìn thấy tôi ngồi thu lu ở đó, ngài ngoắc lại và hỏi: sao Minh ngồi ở đây mà chưa về. Tôi đáp vì có công việc... Bố rất tế nhị, không hỏi gì thêm. Hai cha con hàn huyên đôi điều.
Bố Tâm nói: Minh ơi, phải nói là "Đức Mẹ " khiến cho tôi chọn lối đi này để về Nhà Dòng...mà gặp được Minh. Là lạ lùng đó! Tôi thường không đi về bằng lối này. Không là chuyện bình thường đâu!
Rồi sau đó Bố lững thững chống gậy về tu viện. Dọc đường thấy Bố tiếp chuyện với vài giáo dân.
Đó là những hình ảnh thân thương cuối cùng về Bố Tâm trong ngày hôm đó.
MS ghi lại