Cảm xúc Đêm Giao Thừa nhân Đại lễ Tam Hợp: 31/5/2026 | Nguyễn Anh Tuấn

6 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
May 31, 2026, 7:23:36 PM (2 days ago) May 31
to Alphons...@googlegroups.com, Giaitri...@googlegroups.com

Cảm xúc Đêm Giao Thừa nhân Đại lễ Tam Hợp : 31/5/2026
image.png

Ngày 31 tháng 5 năm 2026
(Đêm rằm tháng Tư, gần thời khắc giao thừa)

Hôm nay là Ngày Đại lễ Tam Hợp – ngày trăng tròn đặc biệt kỷ niệm cả 3 sự kiện vô cùng quan trọng: Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn của Đức Phật - người Thầy vĩ đại.

Trong cuộc đời này, mình thật may mắn vô cùng khi được biết đến (dù hơi muộn) và học hỏi gián tiếp từ những bậc Thầy lớn như Lão Tử, Đức Phật, Khổng Tử, Trang Tử, Chúa Giê-su... Nhưng vốn là một người học trò chậm chạp, còn quá nhiều vụng về, kém cỏi, mình hiếm khi dám nhắc tên các Thầy; sợ cái non nớt, vô minh của bản thân làm ảnh hưởng tới Thầy.

Nhưng mỗi năm đến ngày này, lật giở lại những lời dạy của Thầy qua ba cột mốc lớn, lòng lại luôn thấy bình yên và có thêm sức mạnh:

Nhớ ngày Thầy Đản sinh bước vào cuộc đời, để rồi sau này, Thầy tự nói về sự xuất hiện của mình thật giản dị, không huyền thoại, không tôn giáo:
“Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.” (Trung Bộ Kinh)
Nhớ đêm Thầy Thành đạo dưới cội bồ-đề, khoảnh khắc tâm trí đạt đến sự tự do tuyệt đối, Thầy thốt lên lời tuyên ngôn đầy xúc động:
“Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.” (Kinh Pháp Cú, Kệ số 154)


Giữa dòng đời đầy biến động, mỗi lần lòng lao xao hay đứng trước những khen chê, được mất, thành bại, mình lại tìm về những câu kinh mộc mạc của Thầy để tự răn mình:

"Khi xúc chạm việc đời,
Tâm không động, không sầu,
Tự tại và vô nhiễm,
Là phúc lành cao thượng."
(Kinh Điềm Lành)

"Như đá tảng kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy, giữa khen chê
Người trí không dao động."
(Kinh Pháp Cú, Kệ số 81)


Và nhớ lời di huấn tối hậu trước khi Thầy Nhập Niết bàn, một lời dặn dò vừa nghiêm khắc vừa thương yêu cho những học trò còn ở lại giữa nhân gian:
“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy giáo pháp làm ngọn đuốc, hãy lấy chính mình làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác.” (Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Kính mừng Ngày Đại lễ Tam Hợp, chẳng ước mong gì cao xa, chỉ mong bản thân mỗi ngày bớt đi một chút vụng về, thêm một chút tiến bộ, âm thầm sửa mình để xứng đáng làm một người học trò nhỏ của Thầy. ❤️

P.S: Nhân tiện, mình cũng luôn nhớ lời của hai Người Thầy Lớn khác trong số các bậc Thầy trên, tuy sống cách nhau nửa thiên niên kỷ và cách xa hàng ngàn dặm địa lý, nhưng lời dạy lại gần như tương đồng tuyệt đối:
Ngài Khổng Tử dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác).
Và Chúa Jesus dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mát-thêu 7:12).

#HọcTậpSuốtĐời
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages