1096. Nỗi Lòng Một Anh Tu Xuất (7/11/2023)
Bài viết dưới đây là của một anh bạn gởi cho tôi.
“Nhiều lần gặp mặt nhau một số không nhỏ các cha xứ than phiền nơi giáo xứ nào có đông anh chị em dòng ‘Bonaventura’ (chỉ người xuất tu) thì cha xứ ở đó sẽ gặp lắm khốn khổ và phiền muộn!” Đây là tâm sự của một linh mục khả kính ngỏ cùng một nhóm Bonaventura trong một bài chia sẻ trong thánh lễ cầu nguyện cho các ân sư và bằng hữu đã cùng chung sống với nhau một khoảng thời gian nào đó trong ‘ Nhà Chúa.’
Rằng hay thì thật là hay / Nghe như ngậm đắng nuốt cay thế nào (Nguyễn Du)
Đúng là những ai từng chung sống với nhau thì luôn là đáng sợ vì ai biết mình rõ hơn những bạn bè từng ăn chung ngủ chung chạy giặc chung! Không lạ gì xảy ra tình trạng “Khi Ta Lên Ngôi “(xem bài của thầy Hải Nam) và khiến nhiều bằng hữu ngán ngẫm nhau!
Thực ra anh chị em dòng Bonaventura rất yêu mến các bạn cũ nay đang có chức vụ lãnh đạo như Giám Mục Linh Mục Tu Sĩ, và không ít lần tự sướng vì lớp mình có anh kia chị nọ làm ‘Lớn’ trong Giáo Hội! Sỡ dĩ như thế là vì nhớ lời Chúa dặn: “Ai muốn làm lớn thì phải phục vụ anh chị em mình,” và “Tôi tớ thì không thể hơn chủ” (Ministrare non Ministrari).
Viết những dòng này với lòng thương yêu vô vàn gởi đến các bạn bè đang tận tâm phục vụ Đức Kitô nơi anh chị em mình và nhất là những vị luôn yêu thương và nâng đỡ các bạn bè ngày xưa cùng chung hướng và hiện đã chuyển hướng theo ơn gọi phù hợp hơn!
Bonaventura đích thực sẽ là Bona Ventura (vận may diễm phúc) của các bạn bè thân yêu ngày xưa của mình!
Mong các anh chị em dòng Bonaventura luôn yêu thương và nâng đỡ các bạn bè đang ngày ngày hy sinh quên mình trong trách vụ nặng nề ‘Muối Men cho đời’ và mong các bạn bè đang ‘có chức thánh’ luôn yêu thương nhóm Bonaventura đáng thương và xin đừng ai cho rằng Bonaventura thuộc nhóm ‘Trời đánh trật búa.’
Bởi có nhắc đến bài viết “Khi Ta Lên Ngôi” cách đây gần 2 năm cho nên tôi cũng đăng lại bài viết đó sau đây.
764. Khi Ta Lên Ngôi! (9/1/2022)
Sự thật không có tình thân, không có cha mẹ, anh chị em hay bạn hữu, chính là để tình thân không xen vào và sự thật có thể kết tinh một cách tinh ròng nhất. Ý nghĩa của đoạn Tin Mừng Mc 3:33-35 là như thế: “Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Tôi không ca ngợi GM An-phong Nguyễn Hữu Long vì ngài là đàn anh của tôi tại TCV Gio-an, nghĩa là tôi nói sự thật chứ không có tình thân gì ở đây. TGM Giu-se Nguyễn Năng cũng là đàn anh của tôi tại GHHV Pi-ô X, nhưng tôi vẫn phải nói những gì tôi cần phải nói. Bài viết này tôi viết riêng cho quý vị đồng môn của GM An-phong Nguyễn Hữu Long tại ĐCV Hòa Bình và TCV Gio-an, trong đó có tôi. Với tiêu đề “Khi Ta Lên Ngôi,” tôi muốn nói đến việc khi ai đó chịu chức linh mục hay giám mục thường hay “thay đổi” với những người thân quen cũ, đặc biệt là các bạn học cũ của mình. “Thay đổi” ở đây có thể là theo nghĩa xấu hay theo nghĩa bình thường. Theo nghĩa xấu thì “khi ta lên ngôi,” người ta sẽ không nhận ra người bạn cũ, làm như không quen biết, hay nhấn mạnh đến vai trò cao sang, nay đã đổi khác, của cá nhân mình. Theo nghĩa bình thường thì “khi ta lên ngôi,” người ta sẽ mong muốn bạn cũ phải kính nể, phải xưng hô cho phải phép. Đặc biệt là “khi ta lên ngôi giám mục,” thì 95% người ta sẽ ít hay nhiều “thay đổi” như thế. Quý vị là đồng môn của GM An-phong Nguyễn Hữu Long đều thấy rõ ngài hoàn toàn không “thay đổi” gì hết, và mọi sự vẫn gần như còn nguyên vẹn như những ngày tháng cùng nhau mài đũng quần trên ghế nhà trường. Một vị giám mục như thế tôi có thể quả quyết là 100 năm mới có một vị, và ngài là vị giám mục duy nhất tuyệt đối không có chút khoảng cách nào với các bạn đồng môn trong số các vị giám mục Việt Nam từ xưa đến giờ, và tôi e rằng sẽ không bao giờ có vị giám mục thứ hai như thế. Tôi không nói quá sự thật và nếu không tin thì quý vị cứ kiểm chứng. Chẳng bao giờ có vị giám mục nào “điên” như thế khi phạt tiền các đồng môn gọi mình là “Đức Cha” đâu. Trong số các vị giám mục xuất thân từ GHHV, có một giám mục mà tất cả các cựu học viên của GHHV đều ghét và coi khinh. Vị giám mục này coi thường cả những đàn anh đáng kính của mình. Vị giám mục này rủng rỉnh tiền bạc vì chỉ chơi thân với các đại gia, và chỉ vui lòng khi các đàn anh của mình “Thưa Đức Cha,” và xưng “con.” Rồi còn có một vị giám mục khác mà bạn bè qua đời cũng không thèm đến viếng dù rằng ở rất gần. Tôi nói thế để quý vị đồng môn phải trân trọng cái báu vật 100 năm có một này. Thực ra ngài cũng có chút cô đơn trong sứ vụ giám mục của ngài và thực sự cần đến mối giao tình của quý vị, ngay từ thời làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Chính giáo phận Hưng Hóa đã chủ động làm đơn xin tòa thánh cho ngài làm giám mục phó, để kế vị GM Gio-an Maria Vũ Tất, nhưng Thiên Chúa đã sai ngài vào chảo lửa giáo phận Vinh, và ngài vâng theo. Ngài có cô đơn nhưng cô đơn ở đây là trước mặt loài người, chứ Thiên Chúa không bao giờ để cho ngài phải cô đơn. Đức Ki-tô cũng cô đơn như thế khi các môn đệ thân tín đều bỏ trốn hay thậm chí là chối thầy, nhưng Chúa Cha an ủi Ngài để Ngài không cô đơn. Sự thật không bao giờ có tình thân, và tình thân đích thực chỉ có được trong sự thật. Đó là hàm ý trong Lời Chúa được trích dẫn ở trên. Trong những bài viết sau, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện về hai linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam và Martino Nguyễn Bá Thông đang cáo buộc vô lý cho GM An-phong Nguyễn Hữu Long.