Bài dài nhưng rất đáng đọc để hiểu được đức tin mà chúng ta được giáo dục đã méo mó, biến dạng như thế nào.
Mỗi
khi bác học Einstein đến thuyết trình tại các đại học Hoa Kỳ, thì câu
mà các sinh viên thường hỏi ông nhiều nhất là: “Ông có tin vào Thượng Đế
hay không?” Và ông luôn luôn trả lời: “Tôi tin vào Thượng Đế của
Spinoza”.
Baruch de
Spinoza là một triết gia người Hoà Lan, được coi là một trong những nhà
duy lý vĩ đại của triết học thế kỷ 17, cùng với Descartes.
Theo
Spinoza, Thượng Đế nói: “Hãy ngừng cầu nguyện đi! Ta muốn các con tuôn
ra ngoài thế giới mà tận hưởng cuộc sống của con. Ta muốn các con ca
hát, vui hưởng tất cả những gì mà ta đã tạo ra cho các con.
“Đừng
bước chân vào những ngôi đền tối tăm lạnh lẽo mà chính các con xây nên
rồi bảo đấy là nhà của ta. Nhà của ta là ở trên núi, trong rừng, trên
sông, hồ, bãi biển. Đấy mới là nơi ta sống và đấy là nơi mà ta bầy tỏ
lòng thương yêu của ta với các con.
“Đừng
đổ thừa cho ta về cuộc sống khốn khổ của con; Ta chưa hề nói với con
rằng con có bất cứ điều gì sai trái hoặc con là một kẻ tội lỗi, hoặc
tình dục của con là một điều xấu xa. Tình dục là một món quà mà ta ban
tặng các con và với tình dục thì con có thể biểu hiện tình yêu của mình,
sự ngây ngất và niềm vui sướng của mình. Vì vậy, đừng trách ta về tất
cả những gì mà người khác đã làm cho con tin là thật.
“Hãy
ngừng đọc những cuốn thánh thư được cho là thiêng liêng, chúng chẳng
liên quan gì đến ta. Nếu con không thể đọc ra ta dưới ánh sáng bình
minh, trong phong cảnh vạn vật, trong cái nhìn của bạn hữu các con,
trong cặp mắt đứa con trai của con — thì con sẽ chẳng tìm ra được ta
trong một cuốn sách nào!
“Hãy ngừng hỏi ta,‘Ngài sẽ nói cho con biết cách làm công việc của con
như thế nào chứ?’ Đừng sợ hãi ta như thế nữa. Ta không phán xét con hay
chỉ trích con, cũng không tức giận hay bận tâm gì. Ta là tình yêu thuần
túy.
“Hãy ngưng cầu xin
tha thứ, không có gì để tha thứ. Nếu ta tạo ra con, ta đã rót đầy cho
con bằng những đam mê, giới hạn, hoan lạc, cảm xúc, nhu cầu, sự mâu
thuẫn và trên tất cả là ý chí tự do. Tại sao ta lại khiển trách con nếu
con đáp ứng lại một điều gì mà ta đã đặt vào cho con? Làm thế nào mà ta
lại có thể trừng phạt con vì cung cách của con, nếu ta là người đã tạo
ra con? Liệu con nghĩ rằng ta có thể dựng ra một nơi để thiêu hủy tất cả
những đứa con của ta, những đứa con đã cư xử sai bậy, trong suốt phần
còn lại của cõi vĩnh cửu đời đời? Loại thần thánh nào sẽ làm cái điều
như thế?
“Hãy tôn trọng
những người mà con giao tiếp, đừng cho họ những gì mà con không muốn
cho bản thân. Tất cả những gì ta yêu cầu là con phải chú ý đến cuộc sống
của mình — sự tỉnh táo là kim chỉ đường cho các con.
“Con
yêu thương của ta ơi, đời sống này không phải là một cuộc thử nghiệm,
không phải là một bước trên đường đi, không phải là một cuộc diễn tập,
không phải là khúc dạo đầu của thiên đường. Đời sống này là duy nhất ở
đây và bây giờ — và đó là tất cả những gì mà con cần.
“Ta đã đặt cho con hoàn toàn tự do, không có giải thưởng mà cũng không
có hình phạt, không có tội lỗi mà cũng không có đạo đức, không có ai
mang một dấu ấn, không có ai lưu giữ một hồ sơ ghi chép nào.
Con hoàn toàn tự do để sáng tạo trong cuộc sống của mình. Chính con là người tạo ra thiên đường hay địa ngục.
“Hãy
sống như thể không có gì ngoài cuộc đời này, như thể đây là cơ hội duy
nhất để tận hưởng, để yêu thương, để tồn tại. Rồi con sẽ tận hưởng cơ
hội mà ta đã cho con. Và nếu có một thế giới phía sau cuộc đời này, con
hãy yên tâm rằng ta sẽ không hỏi con đã cư xử đúng hay sai, ta sẽ hỏi,
‘Con có thích nó hay không? Con có vui hay không? Con thích điều gì
nhất? Con đã học được gì?'
“Đừng tin vào ta nữa; tin tưởng là giả định, là phỏng đoán, là tưởng
tượng. Ta không muốn con tin vào ta, ta muốn con tin vào bản thân mình.
Ta muốn con cảm thấy ta trong nội tâm khi con hôn người yêu của mình,
khi con ôm đứa con gái nhỏ của mình, khi con vuốt ve con chó của mình,
khi con đi tắm biển.
“Đừng
ca ngợi ta nữa. Con nghĩ ta là loại Thượng đế khùng điên vị kỷ nào chứ?
Ta chán ngấy với việc bị tung hô xưng tụng. Ta mệt mỏi vì được cảm ơn.
Nếu con cảm thấy biết ơn? Hãy chứng tỏ điều đó bằng cách chăm sóc bản
thân, chăm sóc sức khỏe của con, chăm sóc các mối quan hệ của con, chăm
sóc thế giới. Hãy bày tỏ niềm hoan lạc của con! Đó là cách để ca ngợi
ta.
“Đừng phức tạp
hóa mọi thứ và lặp lại như một con vẹt về những gì mà con đã được dạy về
ta. Tại sao con lại cần có nhiều phép màu hơn? Cần có nhiều giải thích
đến như thế sao?
“Điều chắc chắn duy nhất là con đang ở đây, là con đang sống, là thế giới này có đầy những điều kỳ diệu.”
(Nguyễn Bá Trạc dịch từ nguyên văn Anh ngữ, chép trong FB của Jillene Moore)