Bình luận Bài 46 của Gs Geza Vermes về Diện mạo Đức Giêsu. Bài 1

13 views
Skip to first unread message

Alphonse Family

unread,
Jul 12, 2016, 6:52:04 PM7/12/16
to Alphons...@googlegroups.com

Bình luận Bài số 46 của Gs Geza Vermes về Diện mạo Đức Giêsu

* Dẫn nhập của bài này:

- Đây là các phân tích về Bài số 46 nói trên của tác giả là Gs.Geza Vermes, không liên quan đến người dịch và chuyển tải (Anh Mai Tá). Vì nếu ta không nhận được tác phẩm này để đọc thì sẽ không biết gì về những lập luận của vị học giả nổi tiếng này.

- Bài này không nhằm chứng minh là có (hay không có) và bênh vực hay phản biện về các chi tiết có liên quan trong Kinh thánh về sự kiện Phục sinh vì mầu nhiệm (hay truyền thuyết) này đã được nói nhiều ở các tác phẩm thần học trong và ngoài Kitô giáo, ở nhiều bài giảng trên nhiều website. Ở đây chỉ trình bày liệt kê sự kiện mà hạn chế phê phán về niềm tin (hay không tin) vào sự kiện này.

- Khái niệm "Phục sinh" ở người Kitô hữu trong bài này là hiểu theo nghĩa đen đích thực. Đó là chết đi và sống lại thực sự  theo nghĩa sinh học-vật lý, là thực tại thể lý và lịch sử. Không liên quan gì đến nghĩa bóng, hiểu theo kiểu suy ngẫm là sự sống lại thiêng liêng hay sự sống tinh thần, tỉ như nói "mẹ tôi như vẫn hằng sống ở bên tôi suốt đời", xin bỏ qua kiểu hiểu như vậy.

- Tôi không quan tâm lắm hay "bị ám" bởi các bài viết của GS Geza Vermes nên đọc lướt qua sơ sài để biết, chỉ tập trung đọc kỹ bài này. Như thường lệ, các bài viết có tính chất nghiên cứu sẽ viết nhanh để đăng cho kịp thời gian và hiệu đính lại từ từ trên blog lưu trữ của AF.

 

Bài 1: Quan điểm của các học giả và tôn giáo về sự Phục sinh của Chúa Giêsu

Phục Sinh là tín điều quan trọng bậc nhất hình thành nên căn tính cơ bản của người Kitô hữu và cũng là một trong những ngày lễ quan trọng bậc nhất trong năm của Kitô giáo.

- Sứ đồ Phaolô đã nói: "Nếu Đấng Christ không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích…và nếu Đấng Christ đã không sống lại…thì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình… Nếu chúng ta chỉ có sự trong cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả thiên hạ, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” (1 Co.15:14,17,19).

- Trong 1 lần trả lời phỏng vấn ở Tạp chí Christianity Today, TT. Barack Obama đã nói về đức tin của mình như sau: "Tôi tin vào sự chết cứu chuộcsự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Tôi tin rằng đức tin ấy là con đường dẫn tôi đến sự tẩy sạch tội lỗi và được hưởng sự sống đời đời. Nhưng quan trọng hơn, tôi tin vào hình mẫu mà Chúa Giêsu đã thiết lập bằng cách cho người đói ăn, chữa lành người bệnh tật, và luôn ưu tiên cho những người thấp hèn nhất hơn là cho những kẻ quyền thế".

Tôi không nhớ ĐGH nói về căn tính của người Công giáo là gì nhưng tôi nghĩ Tin vào mầu nhiệm cứu chuộc (và sự sống đời sau) và Tin vào mầu nhiệm Phục sinh như Obama đã tuyên xưng chính là căn tính cơ bản nhất của người Kitô hữu.

Nhưng người phi Kitô hữu thì nghĩ khác, họ cho rằng Phục sinh là một huyền thoại có sức mạnh hỗ trợ cho lòng sùng tín của người có đạo và họ đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải sự kiện này. 

 

I. CÁC GIẢ THUYẾT VỀ SỰ KIỆN PHỤC SINH

Có nhiều giả thuyết và lý giải khác để phủ nhận việc phục sinh của Đức Ki tô và các giả thuyết này đã bị các nhà thần học Ki tô giáo phản bác[1]:

- Giả thuyết 1: Những nhân chứng đến sai mộ.

Giả thuyết này cho rằng những môn đệ Giêsu đã đến sai mộ, rồi cho rằng Ngài đã sống lại.

- Giả thuyết 2: Chúa Giêxu chưa chết khi chôn.

Giả thuyêt này cho rằng, khi Chúa Giêxu bị treo trên cây thập tự thì ngất đi, nhưng người ta tưởng rằng Ngài đã chết. Và sau khi được đặt trong mộ, thì Ngài tỉnh dậy và ra khỏi

- Giả thuyết 3: Các môn đệ Ngài lấy cắp xác.

Giả thuyết này cho rằng các môn đệ của Chúa Giêxu trộm lấy xác của Ngài rồi loan tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết.

- Giả thuyết 4: Người khác bị đóng đinh trên thập tự.

Giả thuyết này cho rằng người bị đóng đinh trên thập tự không phải là Giêsu nhưng là 1 người khác. Đây là sự giải thích của đạo Hồi, vì Kinh Hồi nói rằng Chúa Giêxu có vẻ như là bị đóng đinh trên thập tự, nhưng thật sự người bị đóng đinh chỉ phần giống Ngài chớ không phải Ngài.

- Giả thuyết 5: Nhà cầm quyền hoặc người Do-thái giáo dời xác chết.

Giả thuyết này cho rằng nhà cầm quyền La-mã hoặc những người Do-thái giáo dời xác chết của Chúa Giêxu đến một mộ khác, vì vậy mộ Chúa Giêxu trống không và các môn đệ tưởng rằng Ngài đã sống lại.

- Giả thuyết 6: Các môn đệ Ngài bị ảo ảnh hoặc nhầm lẫn người khác.

Giả thuyết này cho rằng những môn đệ Chúa Giêxu bị ảo ảnh hay tưởng tượng thấy Ngài, hoặc họ nhìn lầm người khác rồi cho là Ngài đã sống lại.

- Giả thuyết 7: Những người viết Tân Ước bắt chước những thần thoại ngoại giáo.

Giả thuyết này cho rằng chuyện người chết sống lại ở Kinh Thánh Tân Ước như là 1 chuyện huyền thoại, vì những trước giả của Tân Ước bắt chước hay phỏng theo các thần ngoại giáo như thần Marduk của Babylôn, thần Adonis của Hy-lạp, hay là thần Osiris của Ai-cập.

 

Wikipedia thì thống kê các giả thuyết theo một cách khác[2]:

1. Các môn đồ trộm xác của Chúa Giê-su khỏi mộ rồi dựng nên câu chuyện phục sinh.

2. Chúa Giê-su chỉ bị ngất đi vì kiệt sức khi bị đóng đinh trên thập tự giá, cũng có thể ngài bị đánh thuốc, sau đó ngài hồi tỉnh trong phần mộ.

3. Không phải là sự sống lại trong thể xác mà chỉ là một sự hiện thấy đối với các môn đồ, hoặc là một sự hiện thấy siêu nhiên, cũng có thể chỉ là ảo giác.

4. Quan điểm của người Do Thái thể hiện trong Toledoth Yeshu cho rằng xác của Chúa Giê-su bị dời đi ngay trong đêm ngài bị đóng đinh.

5. Theo kinh Qur’an của Hồi giáo thì Chúa Giê-su không bị đóng đinh, một người khác giống Chúa Giê-su đã chết thay cho ngài (Sura 4.156).

6. Thứ kinh Phúc âm của Barnabas cho rằng Chúa Giê-su không bị đóng đinh, Judas đã thế chỗ của ngài.

7. Theo một số tài liệu công bố bởi sử gia Nga Nicolai Notovitch, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu sống trọn cuộc đời mình tại Kashmir, ở đó có lẽ có phần mộ của Chúa Giê-su được đặt tên Yuz Asaf.

8. Theo suy diễn của một số người, ký thuật của Tân Ước chưa hoàn tất, họ cho rằng sau đó Chúa Giê-su kết hôn, có con và cùng vợ đến sống ở miền Nam nước Pháp hoặc tại Glastonbury, Anh Quốc. Những giả thuyết này dấy lên từ tác phẩm Holy Blood, Holy Grail (Huyết thánh, Chén thánh), tin rằng các đời vua triều đại Moravech là hậu duệ của Chúa Giê-su.

 

Riêng tôi coi thêm thì thấy có 02 học giả đẻ ra 02 câu chuyện còn ly kỳ hơn:

1. Trong tác phẩm "Jesus and the riddle of the Dead Sea Scrolls" nữ học giả Úc Barbara Thiering rất nổi tiếng được bán chạy nhất trong năm 1996. Theo nghiên cứu của nữ tác giả này (không rõ từ nguồn nào) thì:

Chúa Jesus không chết trên thập giá, Ngài chỉ "có vẻ như chết" mà thôi. Lúc đang bị treo trên thập giá, Jesus kêu khát nước. Một sĩ quan La Mã đã dùng cây giáo đưa miếng bọt bể (sponge) có thấm một thứ thuốc độc phản ứng chậm (a slow-acting poison) cho Jesus nhắp. Liều thuốc độc có phản ứng chậm này do một tín đồ của Jesus tên Simon Magus đã chế ra. Kinh Thánh gọi đó là "chén đắng" hoặc "dấm". Sau khi uống chất "dấm" hóa học này, Jesus có vẻ như chết nhưng thực sự chưa chết mà chỉ ở trong tình trạng hôn mê (coma). Viên sĩ quan trưởng toán hành hình là Longinus lấy chiếc giáo quệt nhẹ (không đâm) vào cạnh sườn Jesus tạo thành một vết trầy cốt để thử xem Jesus phản ứng ra sao. Sau khi thấy Jesus không giật mình cựa quậy gì cả, mọi người tưởng Jesus đã chết rồi. Longinus có lý do chính đáng để tha không đập gẫy hai xương ống chân của Jesus. Trong khi đó, hai người cùng bị đóng đinh một lượt với Jesus lúc đó còn sống đều bị lính La Mã đập gẫy ống xương chân (đây là một biệt lệ chưa từng có và là một đặc ân khác thường mà trưởng toán hành hình Longinus cố ý dành riêng cho Jesus vì viên sĩ quan này là đệ tử bí mật của Ngài). Hai tử tội kia, sau khi bị đập gãy ống xương chân, sức nặng thân xác làm toàn thân họ bị chùng xuống vì không còn chân đỡ và sự quá đau đớn làm họ ngất xỉu, đầu họ rũ xuống ngực khiến cho cổ bị nghẹt không thở được, nạn nhân chết ngộp trong khoảnh khắc.  Chỉ vài giờ sau khi uống thuốc đắng độc chất hóa học, Jesus đã được đồ đệ tháo xác và đem đi cấp cứu. Vài ngày sau Ngài phục hồi sức khỏe và gặp người vợ yêu quí của Ngài là bà Magdelene....

http://image.slidesharecdn.com/deadseascrolsmysteryplus-160227235200/95/dead-sea-scrolls-mysteryriddle-of-a-hebrew-sect-3-generations-before-jesus-john-the-baptist-near-qumran-2-638.jpg?cb=1456617391 http://d.gr-assets.com/books/1363611077l/296402.jpg

2. Đặc biệt ghê hồn nhất là giả thuyết của GS John Dominic Crossan, cựu linh mục Công Giáo, giáo sư lâu năm tại Đại Học De Paul Chicago. Cùng trong một nỗ lực với GS Geza Vermes để vẽ lại Diện mạo của Chúa Giêsu nhằm tìm ra "Jesus thật" (the Real Jesus), GS Crossan đã viết nhiều tác phẩm về chủ đề này:

- Tác phẩm "Who killed Jesus" (1995): GS.Crossan nhận định: "Ngôi mộ trống rỗng không phải là bằng chứng của sự Phục Sinh mà chỉ có nghĩa là xác Chúa không còn ở trong đó nữa, càng không có nghĩa là Chúa đã "bay lên trời", vì lúc đó xác Chúa đã bị chó hoang vào ăn mất tiêu rồi!". Theo luật La Mã, xác của các tử tội bị đóng đinh đều bị lính La Mã đem vứt cho thú hoang hoặc kên kên ăn thịt, không một thân nhân tử tội nào được phép đặc cách lãnh xác về chôn cả !

http://www.johndominiccrossan.com/Books/Jackets/WKJ%20Image.jpg  http://www.drew.edu/news/wp-content/uploads/sites/19/2015/11/KM_1015_Halstead_Crossan_196ES_Inside.jpg

- Tác phẩm "Who Is Jesus" (1996), được dịch ra là "Giêsu hỡi - Ngài là ai?: GS Crossan đã lý giải sự kiện Phục sinh tóm tắt như sau:

- Câu chuyện tử tội bị đóng đinh dã man mà còn được nhà cầm quyền La Mã cho mang xác đi chôn cất là chuyện khả nghi (hay nói nôm na tình nghi là phịa) vì theo quy định lúc đó xác tử tội phải bị phơi ngoài trời, thí bỏ cho chim ưng rỉa xác và những gì còn rơi vãi lại sẽ bỏ cho chó hoang đang chực bên dưới đến dọn sạch hiện trường.

- Việc ông Josepth Arimathea đến gặp tổng trấn Philatô để xin cho chôn xác Chúa Giêsu là chuyện do ý tác giả Tin mừng  Marco chế ra, cũng như việc có sẵn ngôi mộ đá dành để táng xác Chúa vậy. Thực ra, có thể họ chỉ chôn xác Chúa bằng cách đào huyệt nông và lấp đất đá sơ sài nên đã bị thú hoang xử lý...[3]

Đây là câu chuyện biến cải nhằm mục đích cao quý hóa nhân vật Giêsu, ngõ hầu ứng nghiệm đoạn Kinh Sách cổ (sách Đệ Nhị Luật).

http://www.johndominiccrossan.com/Books/Jackets/WIJ%20Image.jpg http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-my-point-once-again-is-not-that-those-ancient-people-told-literal-stories-and-we-are-john-dominic-crossan-61-83-63.jpg

 

II. QUAN ĐIỂM CỦA CÁC TÔN GIÁO VỀ PHỤC SINH

1. Ở Kitô giáo:

Như ta đã biết, ký thuật về sự phục sinh của Chúa Giê-su được tìm thấy trong những chương cuối của các sách Phúc âm: Matthew 28, Mark 16, Luca 24 và Gioan 21. Phục sinh là biến cố định hình và trở thành chuẩn mực cho niềm tin Kitô giáo. Dù là Công giáo, Tin Lành, Chính thống giáo hay Anh giáo, tất cả các giáo hội này đều có chung 1 niềm tin về mầu nhiệm Phục Sinh. Điều này đã được thể hiện rõ trong Kinh Tin kính Nicea (325) mà mỗi Kitô hữu vẫn đọc hàng ngày, ở đoạn 16: "ngày thứ ba Người sống lại và lên trời"

Theo tôi coi lại lịch sử thì thấy ngay từ lúc thành lập tiên khởi cho đến sau này, trong nội bộ Kitô giáo đã xảy ra nhiều xung khắc về nhiều tín điều, dẫn đến việc hình thành các lạc phái đấu tranh gay gắt và kể cả phân ly nhưng niềm tin về mầu nhiệm Phục sinh là không có sự bàn cãi[4]. Và sau này mặc dù đã xẩy ra các cuộc đại ly giáo, các giáo hội vẫn giữ vững vào niềm tin này.

2. Ở Hồi giáo:

Cái chết của Chúa Kitô là khái niệm bất đồng sâu sắc giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đối với người Kitô hữu, thập giá là trung tâm của Tin Mừng, là biểu tượng của Ơn Cứu độ  nhưng người Hồi giáo có lịch sử chống đối lại điều này. Họ không tin thiên sứ Giêsu (Isa) bị tử nạn trên cây Thập giá vì Thượng đế sẽ không cho phép làm một điều như vậy. Thần học Hồi giáo coi thập giá là một thất bại đối với Thiên Chúa (Islamic theology sees the cross as a defeat for God)[5], như 1 học giả nào đó đã nói: "Không thập giá không có Kitô giáo; có thập giá không có Hồi giáo (Without the cross, there is no Christianity, and with the cross there is no Islam)”. Theo tôi, họ không tin có thập giá không phải do không thể tin được Jesus, một thiên sứ vĩ đại, đã chết như người thường vì há chăng Thiên sứ Muhammad cũng đã chết một cách bình thường hay sao. Đối với họ, vấn đề là ở chỗ Jesus đã chết một các nhục nhã; Thượng đế là đấng toàn năng thì việc hy sinh sứ giả yêu quý của mình để đối lấy Ơn cứu chuộc cho loài người là điều phi logich, không thể xảy ra. Nếu có sự kiện bi thảm đó xảy ra để đánh đổi (chuộc) vì 1 thế lực thù địch nào đó thì chứng tỏ Thượng đế đã không Duy nhất và Toàn năng như trong niềm tin của họ. Mà đã không có Thập giá thì không có sự chết và phục sinh.

Kinh Koran không có nhiều từ đề cập đến việc này. Thiên Kinh Q’ran của Islam, khi nói đến hiện tựơng Phục Sinh ở đoạn 4: [157-158], có tính mở ngỏ cho suy đoán như sau: “và vì lời nói của họ: “chúng tôi đã giết chết Isa (Jesus), con trai của Maryam (Maria), Sứ giả của Allah; “ Thực ra họ đã không giết chết Người (Jesus), cũng không đóng đinh người trên cây thánh giá mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả thật những ai bất đồng ý kiến về việc đó (sát hại Jesus) hoàn toàn nghi ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn về việc đó ngược lại chỉ phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết chết Người (Jesus).”

Hồi giáo cho rằng những chuyện kể trong Kinh thánh liên quan đến cái chết và sự sống lại của Jesus chỉ là sự hóa phép của Thiên Chúa dành cho tiên tri Giêsu để đánh lừa người đương thời. Sau đó, Giêsu được Thiên Chúa Allah đưa về trời cả hồn lẫn xác.

3. Do thái giáo:

Quan niệm tôn giáo về sự phục sinh của người chết hầu như không được người Do Thái cổ xưa biết đến. Trong Do Thái giáo thời ấy, niềm tin vào sự phục sinh của người chết không được mọi người Do Thái đồng tình.

Do Thái giáo cực lực phản đối cả hai niềm tin của hai tôn giáo trên. Họ không xem Giêsu là Thiên Chúa xuống thế làm người cũng không nhận đó là nhà tiên tri, thậm chí coi đó là nhà tiên tri giả hay kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa của họ. Họ cho rằng, kể từ sau sự sụp đổ lần thứ hai của Đền thờ Jerusalem, không có một tiên tri nào xuất hiện thêm nữa. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn đang hy vọng có một Đấng Messiah từ trời xuống.

Vì Giêsu chỉ là người thường không được Do Thái giáo coi là nhà tiên tri đích thực nên cũng chết 1 cách bình thường không thể có được sự phục sinh lẫn được diễm phúc được Đức Chúa Trời rước như các nhà đại tiên tri trong Cựu ước như: Esai, Geremia, Exechia và Daniel. Giêsu bị đóng đinh và chết như 1 tử tội. Do vậy cũng không thể có chuyện phục sinh.

Về chuyện này một 1 sử gia Do Thái nổi tiếng là Flavius Josephus (37-100 SCN) đã ghi nhận lại trong tác phẩm "Testimonium Flavianum" (Lời chứng của Flavius Josephus) ở cuốn 18 chương 3,3[6] như sau: “Lúc bấy giờ, có một người thông thái tên Giê-su, chẳng biết có phải phép nếu gọi ông ấy là người không, vì ông đã làm những việc kỳ diệu, là thầy của những người vui lòng chấp nhận sự thật. Ông thu hút nhiều người Do Thái lẫn người ngoại. Ông là Đấng Ki-tô. Khi Phi-lát làm theo lời đề nghị của những người đứng đầu chúng ta và kết án ông phải chết trên cây thập tự, thì những người ban đầu yêu mến ông không từ bỏ ông, vì ông đã sống lại và hiện đến với họ vào ngày thứ ba. Các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã báo trước những điều đó cùng một vạn điều tuyệt diệu khác liên quan đến ông; các tín đồ đạo Đấng Ki-tô, được đặt theo danh hiệu của ông, vẫn tồn tại đến ngày nay”[7].

* GS.Geza Vermes đã có nhiều nghiên cứu, bình luận về các tác phẩm sử học của Josephus và GS cũng cho rằng cuốn Testimonium Flavianum của Josepus là xác thực (Geza Vermes claims Testimonium Flavianum is genuine!)[8]

http://www.loyalbooks.com/image/detail/Antiquities-of-the-Jews-4.jpg

4. Phật giáo:

Phật giáo ra đời trước Thiên chúa giáo ở vào 4 TK trước công nguyên nên hầu như không đưa ra nhận định gì về vai trò của Giêsu trong tôn giáo họ. Đối với họ, dựa theo lịch sử, Giêsu chỉ là một con người. Tuy nhiên, một số tín đồ thuộc một số phái cho rằng, với những đức tính hiển nhiên của Giêsu, chắc chắn sau đó Giêsu cũng được sinh vào cõi trời dựa theo luật nhân quả. Do đó, những người tu theo Phật giáo cấp tiến, nhất là Tịnh độ tông, có thể tôn kính Giêsu như một vị A-la-hán hay Bồ tát.

Ở Phật giáo không có khái niệm phục sinh là chết đi và sống lại mà chỉ có sự luân hồi, là chết đi và chuyển kiếp. Ngày cả khi về cuối đời Đức Phật Thích Ca cũng diệt độ (chết): Trong cánh rừng Sàla ven phía nam thành phố, đêm rất tối và tĩnh mịch, Tất-đạt-đa nằm nghiêng bên phía hữu, đầu hướng về phía Bắc, mặt hướng về phía Tây và dần nhập Niết-bàn thông qua các mức thiền định, một trạng thái giải thoát hoàn toàn khổ đau của cuộc sống[9].

Sau này có truyền thuyết cho rằng Chúa Giêsu đã từng đến Ấn Độ để học Phật pháp, trở thành Phật tử và sau này sống sót sống đến già ở Ấn Độ:

- Trong phiên bản tiếng Anh của Luận thuyết bằng tiếng Urdu được viêt bởi nhà sáng lập phong trào Hồi Giáo Ahmaddiya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), cũng kể về một “chuyến viếng thăm lần thứ hai của Giê-Su đến tiểu lục địa”  sau khi ngài “được báo cáo thoát khỏi Thánh Giá”. Sau đó Giêsu đã viếng thăm A Phú Hản, “Nơi ngài đã gặp những người Do Thái” những người đã trú ngụ ở đấy để trốn tránh sự bạo ngược của hoàng đế Do Thái  Nebuchadnezzar và rồi thì đến Thung Lũng Kashmir, nơi ngài đã sống nhiều năm.

- Trong bộ phim tài liệu giả tưởng của Hệ Thống Truyền Hình BBC về xem xét câu hỏi "Chúa Giêsu có chết?": Ba nhà sư Phật giáo đã tìm thấy Chúa Giêsu. Sau khi được đào tạo trong một tu viện Phật giáo, ông (Jesus) truyền bá triết lý Phật giáo, sống sót sau sự đóng đinh trên thập tự giá, và trốn thoát đến Kashmir, Afghanistan, nơi ông qua đời như một ông già ở tuổi 80.

- Thậm chí người ta còn phát hiện ra ngôi mộ của Chúa Giêsu ở Srinagar, Kashmir, Ấn độ.

Chúng ta đã có 05 bài phân tích vạch trần ra sự thực của câu chuyện huyền thoại đơm đặt này, trong đó có cả chú giải của GS.Kinh Thánh Nguyễn Thế Thuấn CSsR nên không cần thiết phải bàn lại.


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8f/51/6c/8f516cde1e14f4753773f6523fe3150c.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-xhw2N-bNJvo/Uu-RKY3xOHI/AAAAAAAC62I/x5DkHYMYHVM/krishna_buddha_jesus_picture.png?imgmax=1600

MS

Bài 2: Phân tích lập luận của GS Geza Vermes



[3] Là 1 học giả, GS Crossan không hề đưa ra kết luận rõ ràng là như vậy, vì cũng không có chứng cớ xác đáng nào, mà chỉ reo rắc sự hoài nghi để ai muốn hiểu sao thì hiểu.

[4] Thực ra vào đầu TK 2, có một số cộng đồng Kitô hữu gốc Do Thái địa phương, các Kitô hữu này nghiêng theo Do Thái giáo, muốn xóa đi thực tại của Nhập thể, của cái chết và sự phục sinh của Ðức Kitô. Việc này đã bị Thánh Ignace D' Antioche tố cáo.

[7] Tư liệu liệu về Chúa Giêsu trong cuốn sách của Josepus còn gây nhiều tranh cãi của các nhà sử học

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages