Groups
Groups

Cùng tìm hiểu nhé

20 views
Skip to first unread message

Danh, Chau Phan (PVTrans)

unread,
Jun 12, 2012, 12:38:51 AM6/12/12
to ace-conne...@googlegroups.com

 

Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và may mắn.

 

 

12 lời khuyên của bác sĩ...
.
1-Nghe điện thoại bằng tai trái.
2-Không uống cafe 2 lần/ngày.
3-Không uống thuốc bằng nc lạnh
4-Không ăn no sau 5h chiều. 5-Giảm lượng thức ăn có dầu
trong khẩu phần ăn
6-Ko nên để sạc di động ở gần
mình.
7-uống nc nhiều vào buổi sáng, ít
hơn vào buổi tối. 8-Ko nghe tai nghe liên tục trong 1
thời gian.
9-Thời gian ngủ tốt nhất là từ 10h
tối đến 6h sáng.
10-Ko nên nằm ngủ ngay sau khi
uống thuốc. 11-Khi vạch pin của đt ở nấc cuối
cùng ko nên trả lời
đt vì lúc này bức xạ của đt lớn hơn
1000 lần bình
thường.
12-Hãy share tin nhắn này tới những người mà bạn
quan tâm ♥ 

--

Binh Vpar CRM

unread,
Jun 12, 2012, 3:02:30 AM6/12/12
to ace-conne...@googlegroups.com

Thanks anh Danh.

 

Nguyễn Thanh Bình (Mr)

Trưởng phòng kinh doanh

................................................................

Công ty Cổ Phần Phần mềm BSC

P. 201 Tòa nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
04 62818330 Fax : 0462511250

Mã Giới thiệu : BSC027

Phone : 0936199394, Email : binhn...@gmail.com

Yahoo : vpar_mercury, skype : thanhbinhml

Website : www.bscsoft.com.vn

 

Chi nhánh HCM

54/20/4 Bạch Đằng, P.2, Quận. Tân Bình, HCM

Tel : 0862968622, Fax: 083848835

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 12, 2012, 3:44:25 AM6/12/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Khám phá nguồn gốc của khổ đau
Nguồn gốc của khổ đau chính là bởi người ta không thấy được trạng thái trong suốt, bất sinh bất diệt của tâm. Người ta chỉ thấy tâm sinh diệt, tức những ý tưởng, ý nghĩ, cảm xúc thường luân chuyển mãi trong đầu óc và chấp nó chính là bản thân.
 
Nói cách khác, vì cho rằng những ý nghĩ của mình là đúng, đồng hóa những ý nghĩ ấy là chính mình nên người ta luôn luôn sống trong khổ đau.

Nỗi đau của người tên Chấp
Bà Nguyễn Thị Chấp sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng lập nghiệp, lấy chồng và sinh con ở nước ngoài. Người con bà đang theo học trong một nền văn hóa, giáo dục mới, không giống với Việt Nam - nơi trước đây bà lớn lên. Bà Chấp thấy rất rõ sự thờ ơ của con đối với cha mẹ, không tỏ thái độ lo học để báo hiếu cho cha mẹ vui lòng.

Con bà lớn lên trong một nền văn hóa, giáo dục ở xứ chỉ chú trọng việc học để phát triển khả năng cá nhân cao nhất và trở thành một con người thành đạt với cuộc sống của riêng họ., giáo dục đó đi sâu vào phát triển chủ nghĩa cá nhân thông qua việc phát triển năng khiếu cá nhân cao nhất. Cho nên, con bà Chấp không hề nghĩ đến việc học để báo hiếu cha mẹ, nghĩa là không quan tâm làm cho cha mẹ hài lòng.

Trong khi đó, bà Chấp luôn ám ảnh bởi chuyện trước đây là học để báo hiếu cha mẹ, làm cho cha mẹ vừa lòng. Bây giờ bà Chấp thấy người con của bà ở xứ mới, xứ lạ quê người này đối nghịch quá nên không hài lòng với thái độ của con.

Con bà có người mẹ nuôi đỡ đầu để giúp đỡ học hành, và cách cư xử của con bà đối với người đỡ đầu lại lịch sự, rất ân cần, rất đẹp. Bà Chấp thấy vậy đâm ra ghen tức. Bà cho rằng, đứa con quả thật bất hiếu vì không có những lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, không cư xử đầy tình thương với mẹ như cách cư xử với người đỡ đầu kia. Vì thế bà Chấp nghĩ con mình thực sự bất hiếu, thiếu đạo đức.

Bà luôn luôn nghĩ đến hình ảnh đứa con bất hiếu, thiếu đạo đức này và rất đau lòng, hễ nghĩ tới là khóc. Trong quá khứ, bà mong nó chăm học. Bây giờ, nó vẫn học nhưng lại có vẻ sống ích kỷ đối với bà. Và có lẽ tương lai nó không có tình thương nồng nàn với bà nữa.

Coi như bà mất đứa con. Những hình ảnh, ý nghĩ đó cứ hiện mãi trong đầu óc bà Chấp. Và khi hiện lên lại làm bà nghĩ người con thiếu đạo đức và không thương mẹ. Thái độ sống lạnh nhạt của con tạo ra nhiều ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu bà mãi. Những ý nghĩ này tạo ra cảm xúc làm bà cứ khóc mãi…

Vì sao bà Chấp khổ?
Trong câu chuyện này, phần lớn ý tưởng của bà Chấp bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa ở nơi bà sinh ra, từ phong tục tập quán, ý nghĩ, nhìn nhận, đánh giá, xem xét thế nào là hạnh phúc, đạo đức, khổ đau… Tất cả những ý niệm được hình thành trong tâm của bà hoàn toàn thuộc về quá khứ, ở nền văn hoá nơi bà sinh ra và trưởng thành. Còn người con của bà được sinh ra và trưởng thành ở nền văn hoá khác.

Bà Chấp nhìn con bằng toàn bộ thế giới đầu óc bị nhiễm kinh nghiệm trong quá khứ thì đương nhiên thấy hình ảnh người con không phù hợp, chướng tai gai mắt. Ngược lại, người con được sinh ra, lớn lên, học tập trong nền văn hoá, giáo dục khác và nhiễm vào tâm thức nền văn hoá, giáo dục ấy nên tạo ra một thế giới đầu óc khác.

Người con nhìn bà Chấp bằng thế giới đầu óc này nên thấy mẹ đối nghịch với mình. Cuối cùng, hai mẹ con tuy không cố ý nhưng đã tạo thành nhiều sự bực bội, mâu thuẫn nếu không muốn nói là sự thù hằn, luôn luôn gắt gỏng, cãi vã, bất bình và không muốn gặp nhau.

Tác hại của dòng suy nghĩ, cảm xúc
Khi dòng ý nghĩ, ý tưởng chạy qua, nó tạo cho đầu óc những nghĩ suy, tưởng tượng liên miên và tạo ra vô vàn cảm xúc buồn tủi, tức giận, hận thù, tuyệt vọng, đau khổ… Cảm xúc hình thành thì sẽ thể hiện trên thân thể vật lý, mà rõ nhất là bằng những đường nhăn, sắc diện héo hon, sầu muộn trên gương mặt hoặc khiến cơ thể tiết ra những độc tố đưa đến nhiều bệnh hoạn. Ai buồn nhiều thì dễ dẫn đến bệnh hoạn. Ai bị ám ảnh nhiều dễ dẫn đến bệnh thần kinh.

Điều hết sức quan trọng, tai hại hơn rất nhiều là nó làm cho đầu óc chúng ta không thể thanh tịnh, trong suốt được. Nó biến không gian làm việc của đầu óc trở thành hang động tối tăm, thành sương mù hay mây đen dày đặc. Độ sáng, độ tinh khiết của đầu óc không giữ được nữa.

Nếu tâm không còn trong suốt nữa thì những dòng ý nghĩ, ý tưởng và cảm xúc tự động chảy luẩn quẩn mãi trong đầu óc. Sự trong suốt không ý nghĩ trong đầu óc trở thành thế giới nhuộm đầy những ý nghĩ, ý tưởng, cảm xúc một cách mãnh liệt. Khi đó, đầu óc làm việc trong trạng thái bị điều kiện hóa, bị kinh nghiệm hóa, bị nhuộm đen bởi những kinh nghiệm trong quá khứ và bởi những viễn cảnh được tưởng tượng ở tương lai. Do vậy, người ta rất khó đạt được trí tuệ sáng tạo và phải làm việc trong đối đầu, đắp đổi và không bao giờ được an lòng.

Nguồn gốc của nỗi khổ thế nhân
Nguồn gốc của khổ đau chính là bởi người ta không thấy được trạng thái trong suốt, bất sinh bất diệt của tâm. Người ta chỉ thấy tâm sinh diệt, tức những ý tưởng, ý nghĩ, cảm xúc thường luân chuyển mãi trong đầu óc và chấp nó chính là bản thân. Nói cách khác, vì cho rằng những ý nghĩ của mình là đúng, đồng hóa những ý nghĩ ấy là chính mình nên người ta luôn luôn sống trong khổ đau. Họ không hề biết những ý nghĩ ấy hình thành có điều kiện trong quá khứ chứ không phải là chính họ nên mãi trầm luân.

Tôi nhìn thấy rất rõ sự thống khổ và nguồn gốc đau khổ của con người nên rất thương họ, muốn chỉ cho họ thấy được điều này. Nhưng để phá vỡ được lòng chấp sâu dày không hề đơn giản. Nhiều người cứ tin suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc của mình là thật, là đúng nên cứ sống mãi trong sự khổ đau, không có lối ra. Tôi khẳng định chắc chắn, không có bất cứ thánh thần nào cứu nổi nếu con người không chịu nhìn nhận, thấy được trạng thái vô nhiễm, bất sinh bất diệt và trạng thái bị tiêm nhiễm, sinh diệt trong đầu óc.

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 14, 2012, 11:36:05 PM6/14/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Cứ tập cho đi, không bao giờ mất

Người quí vị ghét nhất, người quí vị cho là phải thù trong đầu thì quí vị tập cho được người ấy nụ cười, sự hồn nhiên, sự cởi mở. Nếu không, quí vị sẽ hận đến khi nhắm mắt.
Chưa xả tâm nên mắt không nhắm được
Quí vị thấy người chết ít khi họ nhắm mắt lắm, bởi vì nhiều chuyện chưa giải quyết được nên mắt nhắm không được. Tôi đi nhiều nơi thấy người chết cứ mở mắt hoài, tôi suy nghĩ tại sao người ta chết cứ mở mắt suốt thế này.

Sau này tôi mới thấm thía là trước khi chết người ấy còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết, chuyện này, chuyện kia chưa xong, chuyện mình tức không giải quyết được, chuyện mình thương cũng chưa giải quyết được, chuyện tài sản, chuyện nợ nần… Nếu quí vị có một ngàn con mắt thì sẽ mở cả ngàn con mắt ấy, không bao giờ nhắm con mắt nào hết. Quí vị thấy là: Tập cho, tập xả tâm không phải dễ.

Tập cho sự cởi mở

Cái cho khó nhất là cho người khác sự cởi mở của mình. Cho một trăm đô nhiều khi thấy khó, nhưng có thể cho được. Tuy nhiên, quí vị thử cho sự cởi mở xem. Rất khó! Suốt ngày mình không thể cười nổi với người này, thấy mình với người ta giống như mặt trời, mặt trăng. Miệng của mình nhưng mình cười không được, giống như trong người mình có cái gì đó bị bể, người cứng đờ không cười được. Quí vị thử tập cho sự cởi mở thôi. Rất khó!

Tập thấy điểm dễ thương nơi người khác

Quí vị tập cởi mở, thông cảm, tha thứ, tập tìm ở người khác điểm gì đó để mình thương, mình quý. Ví dụ người đó có nhiều điểm ai cũng ghét, hễ nói đến người đó là ai cũng ghét, nhưng trong những điểm đáng ghét đó, nếu quí vị chịu khó tìm chắc chắn sẽ tìm ra được điểm dễ thương. Tại trong mắt mình toàn những điểm đáng ghét nên mình không thấy được điểm dễ thương của người ta. Mắt mình bị mờ hết rồi, không thấy được chuyện dễ thương.

Về mặt tâm lý, quí vị biết người này ai cũng ghét, kể cả mình cũng ghét. Nhưng quí vị cứ chịu khó tìm điểm dễ thương của người này, quí vị sẽ tìm được.

Tập nhẫn nhục

Ngoài việc tập xả ra, quí vị tập thêm sự nhẫn nhục, chịu đựng. Sống trong thế giới này mà chúng ta không nhẫn nhục thì rất khó. Phải nhẫn nhục chịu đựng! Nhưng thay vì nhẫn nhục trong tình huống ngậm đắng nuốt cay, mình nhẫn nhục giống như uống cà phê đắng với mật ong, không có gì phải ngậm đắng nuốt cay cả. Mình nhẫn nhục một cách tự nguyện, “Sự việc thế này, mình phải nhẫn nhục thôi. Không nhẫn nhục không được.” Cứ vui vẻ nhẫn nhục.

Quí vị đừng lo, ông trời cũng công bằng lắm. Mình chịu đựng bao nhiêu sẽ có sự bù đắp trở lại. Quí vị đừng sợ mình mất mát. Quí vị cứ tập cho đi, không bao giờ mất. Khi mình cho, người mình nhẹ, trống, giống như tạo ra một lỗ trũng để nước chảy xuống vậy. Tự nhiên nó cân bằng như vậy. Quí vị tập cho cả vật chất, tập cho cả tinh thần, tập cho sự cởi mở của tâm hồn và cho lời nói đẹp, dễ thương.

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 26, 2012, 4:50:14 AM6/26/12
to ace-conne...@googlegroups.com
TÍNH CHẤT THẤY BIẾT CỦA PHẬT TÍNH\

-         Thế giới được hình thành do sự thấy, do quan sát ở cả bên ngoài lẫn bên trong.
-         Chỉ cần đứng một chỗ mà chuyển từ cách nhìn này sang cách nhìn khác hay chuyển từ cái thấy này sang cái thấy khác thì tự nhiên hạnh phúc tuôn trào ngay.
-         Trong con người có các bình chứa, bình chính chứa hạnh phúc thì lại bị kẹt không rót ra được. Còn bình khổ đau, sân hận và căm thù thì cứ đổ ra.
-         Khi khai thị cho người khác thì phải khai thị từ thực tế chứ không từ sách vở.
-         Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này để tiếp nhận cái chết, nhìn thấy cái chết và nhìn thấy chỗ mình sẽ đi đến sau cùng. Và chúng ta đi đến chỗ cuối cùng với một phong độ hiên ngang, một phong độ hết sức đặc biệt. Phong độ này cũng chính do sự biết và sự nhìn thấy mà ra.
-         Tầm nhìn thuộc về vô hình. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng nhiều phương pháp tấn công vào những bế tắc về mặt tinh thần thì mới có thể mở tầm nhìn được.
-         Việc mở tầm nhìn giống như một chiếc chìa khóa vạn năng.
-         Mở cái thấy chính là tẩy cái đầu để nó được trống.
-         Trong tất cả tài sản có trong cơ thể con người thì Tính Phật chính là tải sản căn bản. Cho nên, nếu không có Tính Phật thì sẽ không có gì cả.
-          Hãy nên làm cho thế giới học được gì từ văn hóa của dân tộc mình.
-         Hãy tự tâm trực giác của mình mà sáng tạo.
-         Đừng bao giờ đặt mục tiêu của đời mình vì tiền bạc hay danh vọng, dù cho thiện hữu đang làm để kiếm miếng cơm manh áo. Hãy đặt mục tiêu vì lợi ích loài người trước hết.
-         Đừng tin vào tài lanh lợi, chỉ tin vào sự bền chí làm việc không mệt mỏi.


Bach Tuan Tu

unread,
Jun 26, 2012, 10:56:31 PM6/26/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Chìa khóa bí ẩn trong cuộc đời
 
Khi người khác có lòng tin, yêu với mình rồi thì đời sống thay đổi. Trong quan hệ với nhau thì không nên dùng những từ ngữ cao siêu, thâm thúy để làm gì cả, không nên chứng tỏ là người hiểu biết cao thâm.
 
Bởi vì, càng chứng tỏ hiểu biết cao thâm thì càng chứng tỏ là người rất nghèo nàn…
 
Ảnh minh
 họa. Nguồn: Tumblr
Ảnh minh họa. Nguồn: Tumblr.
Những chia sẻ tâm huyết từ cuộc sống thực
Tôi đã trải qua tiền bạc, tình ái, tiếp xúc, giao du từ người lãnh đạo cao nhất của đất nước cho đến người ăn xin, ăn mày, những vị giáo sư cao cấp, họa sĩ, nghệ sĩ tài ba cho đến người tàn tật, người khiếm thị trong các cơ quan, những người bị nhiễm HIV.
Tôi cũng có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu kể cả những đàn anh, đàn chị cướp giật, đâm thuê chém mướn. Khi đi nước này, nước kia, tôi đến những nơi có người Việt Nam học trong các trường đại học, tiếp cận họ, xem cách họ ăn học làm sao, cách làm việc làm sao.
Tôi cũng từng đi tìm mấy em thiếu nhi đi ăn xin rồi tập hợp lại, xin quần, xin áo, xin sách vở để cho chúng đi học… Tóm lại, gần như không có thành phần nào tôi không gần gũi. Thành ra, tất cả những điều tôi nói ra đều bằng nước mắt và mồ hôi, bằng cuộc sống thực, không phải đọc ở sách vở nào cả. Do vậy, tôi muốn chia sẻ cho quý vị chìa khóa bí ẩn trong cuộc đời:

Ba phong cách sống để nên người và đảm bảo hạnh phúc

Thứ nhất, phải có phong cách sống hết sức thực lòng với những người chung quanh. Luôn luôn đặt câu hỏi: “Mình đã thực lòng với người khác chưa?” Và nguyên tắc cơ bản đầu tiên để thực lòng với người khác là mình có thực lòng với chính mình không.
Nếu chưa thực lòng với chính mình thì phải tìm mọi cách để xử lý vấn đề chưa thực lòng với chính mình. Vì khi chưa thực lòng với chính mình thì chắc chắn không thể thực lòng với người khác được. Phải coi chừng giữa cách sống và lời nói. Chúng ta ưa chứng minh sự hiểu biết, khả năng về vô hình, hữu hình chứ không đi vào hành động.
Một người không cần nhiều tiền bạc, kiến thức nhưng sống hồn nhiên, thật lòng với người khác thì tự nhiên cuộc đời và công việc sẽ mang đến cho họ những thư ấy. Nhiều người tin, nhiều người thương yêu thì kiến thức, vốn liếng, đồng nghiệp, thị trường, tiền bạc sẽ đến. Và quý vị mãn nguyện trong cuộc đời.
Người thực lòng sẽ phát triển kiến thức rất hữu dụng và làm cho cuộc đời của mình càng ngày càng hạnh phúc. Còn người không thực lòng thì lại phát triển kiến thức theo hướng tăng thêm sự cô độc và thất bại. Họ đi vào một chiếc lồng son, lồng vàng, lồng kim cương và tự nhốt mình cô độc trong lồng đó.
Thứ hai, để có phong cách, nhân cách, phong độ và có điều kiện sống vật chất ổn định thì đừng chạy theo, học theo cách người khác, móc nối với người này người kia, dùng mánh khóe, thủ thuật kiếm tiền…
Dù họ có rủ rê, xuất hiện trước mặt thì cũng đừng dính vào, trừ trường hợp trúng vé số, người ta công bố thì đi nhận. Đừng bao giờ đụng tới con đường đi tắt để có tiền nhanh. Tất cả những người đi tắt để có tiền nhanh thì trước sau gì cũng phải chịu hậu quả và không thể thoát được.
Họ có thể làm cho người khác tin mình bằng kiến thức, cũng thành công, trở thành triệu phú đô la, cho con cháu học ở nước ngoài lấy bằng cử nhân, tiến sĩ, nhưng trước khi nhắm mắt họ sẽ thấy toàn bộ kết cục của gia đình là bi thảm. Suốt quảng đời họ sống đầy rẫy những bất ổn tinh thần, trước khi mất cũng đầy hoảng loạn, bất hạnh và sau khi mất thì con cháu tiếp tục hoảng loạn. Không có cách nào khác được. Luật công bằng của trời đất rất ghê gớm. Thành ra, không nên đi theo con đường đó. Mặt khác, giàu có quá cũng chẳng để làm gì. Không nên lý luận là giàu quá để lấy tiền làm từ thiện!
Yếu tô thứ ba được tách ra từ yếu tố thứ nhất để quý vị chú ý. Đừng bao giờ dùng lời lẽ hay, cao thâm để nói chuyện, chứng minh với người khác. Bởi vì càng nói thì càng bộc lộ những điều nông cạn, không thật trong lòng. Mỗi người đều có tính thấy biết đặc biệt.
Khi mình dùng lời lẽ để thuyết phục, nói lên những điều rất hay, rất đẹp giống như đã chứng ngộ, chứng đạt hay là một người cao thâm, cao siêu về kiến thức thì tính thấy biết của người khác sẽ báo và nhận ra hết sự thật trong lòng mình là trống rỗng, không thành thật, tiếp tục củng cố cho sự vô minh.
Khi nói chuyện với người khác thay vì cố thuyết minh, chứng minh mình là người thật lòng thì nên làm một hành động gì đó rất hồn nhiên mà không từ sự cố ý. Tính thấy biết của người kia biết mình thật lòng thì họ yên tâm và tin tưởng. Tính thấy biết làm việc rất tự động nhưng cũng rất chính xác nên không ai có thể lừa được tính thấy biết. Cho nên, phải thật lòng với chính mình.
Ví dụ, khi thèm ăn theo một kiểu rất kì cục và ăn theo cách không đàng hoàng nhưng chống lại không được thì thành thật với chính mình, “Bây giờ mình chống lại không được thì thôi, ăn một chút vậy.”
Lúc bấy giờ mình phải biết là chống lại không được, “ăn cái này không được, không có văn hóa, không đúng, không hay nhưng cưỡng không nổi. Khẩu vị này thèm quá và cái xác này phải làm nô lệ cho khẩu vị nên tạm chấp nhận khẩu vị một thời gian.” Như vậy là cách thành thật với chính mình.
Box:
Con chim sống trong lồng được làm bằng vàng thì con chim vẫn ở trong cái lồng. Còn con chim bay ở ngoài trời, tự do đậu trên cành cây thì nó là con chim sống trong thiên đàng. Việc sống thật lòng, cư xử chân thành với nhau để tạo tình thương, sự tin tưởng với nhau giống như con chim ở trong bầu trời tự do vậy. Còn người sử dụng quỷ kế, bao nhiêu thủ thuật, liên kết bè đảng để có tiền, bạc, vàng nhiều không khác nào chui vào cái lồng làm bằng vàng mà không hạnh phúc.

Bach Tuan Tu

unread,
Jul 2, 2012, 10:59:16 PM7/2/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Yêu thương thật lòng

Tình yêu là một loại cảm xúc không có kinh nghiệm hơn thua, được mất, lợi ít, lợi nhiều, kinh nghiệm giữa lợi và hại, kinh nghiệm giữa có và không, kinh nghiệm giữa cho và lấy. Tình yêu chỉ có trong trí huệ. Trí huệ là một sự thật, mà sự thật thì im lặng, không thể nói được. Phần nói được là phần kinh nghiệm…
 
Description: http://minhtriet.vn/Upload/Images/Editor/TDH-yeu-thuong-that-long.jpg
 
Cho nên quí vị thấy, khi yêu thương thật lòng, người ta không nói được. Khi cha, mẹ nói: “Cha yêu con lắm! Mẹ yêu con lắm!”, hay chồng nói với vợ “Em có biết không, anh yêu em nhiều lắm!”, đó là cách nói mang tính giao tiếp thôi. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con hay vợ chồng dành cho nhau không nói được. Tình yêu mà con cái dành cho cha mẹ cũng không nói được. Nói một cách nào đó, tình yêu là sự sống thật không có ngôn ngữ.
 
Yêu trong tự do
 
Yêu người mà không có nhu cầu được người yêu lại là yêu trong tự do. Tình yêu trong không gian tự do mang lại hạnh phúc vô tận vô biên. Khi ấy, mình thầm cảm ơn tạo hóa cho mình mang thân con người để yêu được ai đó, yêu được cái gì đó…
 
Yêu được ai đó sẽ mang lại cho mình sự sung sướng, hạnh phúc vô cùng và nguồn gốc của hạnh phúc ấy là tự do. Nếu mong muốn ai đó yêu mình, mình sẽ bị mất tự do. Thậm chí khi được rất nhiều người yêu thương, mình vẫn cảm thấy đau khổ vì sâu thẳm trong tâm hồn mình cảm thấy mất tự do. Một số nghệ sĩ, ca sĩ được biết bao nhiêu người yêu, nhưng trong sâu thẳm họ không có hạnh phúc, vì họ tìm đủ mọi cách để được người khác yêu, chứ không phải để họ yêu được người khác. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi nào mình yêu được trong trạng thái tự do, mình mới có hạnh phúc thực sự và không bao giờ đau khổ vì yêu.
 
Tình yêu không xuất phát từ nhận thức tự do dễ đổi chiều thành thù hận
 
Cái mà nhiều người đang cho là tình yêu: tôi vì anh, tôi vì chị, tôi vì cô, tôi như thế này, tôi như thế nọ để thể hiện tình yêu, loại tình yêu ấy rất có thể một ngày nào đó sẽ quay ngược trở lại trở thành hận thù. Người ta hại chồng, hại vợ không phải vì trước đó người ta không yêu, nhưng đó là thứ tình yêu kể trên – lúc khóc, lúc tha thiết yêu thương, hy sinh hết mình nhưng rồi sẽ có lúc đổi chiều thành căm giận. Sỡ dĩ tình cảm ấy quay ngược lại vì nó được hình thành từ thế giới tạm thời, chứ không phải đi từ sự nhận thức tự do vĩnh hằng.
 
Tình yêu đánh mất khái niệm danh dự
 
Mình nói yêu vợ, nhưng nhiều khi vợ làm sai một chút, mình đã nổi nóng với cô ấy rồi. Như vậy là mình không thực sự yêu vợ. Nếu vợ có lỡ làm sai mà mình nhỏ một giọt nước mắt và chấp nhận, cái đó mới gọi là yêu vợ thật sự. Chứ người ta lỡ sơ suất làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình mà mình nói nặng lời hoặc đánh người ta, đó đâu phải là tình yêu. Nói tới tình yêu là phải nói tới sự chấp nhận tha thứ. Thậm chí mình cũng chấp nhận đánh mất luôn danh dự.
 
Khi yêu mà anh còn để ý đến danh dự của anh thì không phải là anh đang yêu. Tình yêu có thể đánh mất danh dự. Danh dự là một khái niệm ảo chứ không có thật. Người ta đưa ra khái niệm danh dự, định nghĩa nó, và mình bám vào đó, tưởng đâu mình có danh dự. Mình cứ bám vào cái đó, chạy theo cuộc sống khái niệm mà bỏ đi cuộc sống thực.
Tình yêu là một đời sống thật hoàn toàn không có khái niệm. Còn danh dự là một khái niệm chứ không phải một đời sống thật. Anh không dám bỏ khái niệm đó, cứ bảo vệ khái niệm danh dự nên sẵn sàng hy sinh người đã thương anh.

DT 

Bach Tuan Tu

unread,
Jul 5, 2012, 11:59:56 PM7/5/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Nói cho quý ông
Một trong những điểm yếu hay huyệt đạo chí tử của con người chính là lòng tham lam - tham tình, tham tiền, tham hưởng khoái lạc, danh vọng, địa vị, sự nổi tiếng.
 
Bị đánh vào lòng tham là anh chết ngay, không cách gì sống được! Anh tham tiền, sẽ chết vì tiền; tham tình sẽ chết vì tình; tham quyền sẽ chết vì quyền. Nói chung, tham gì chết đó! Nếu chưa chết thì anh cũng sống không ra sống.
Chữ chết có nhiều nghĩa, không chỉ riêng nghĩa nín thở. Và cái chết lớn nhất, kinh khủng nhất là anh chết mà không tắt thở, hay sống mà không được sống, sống mà không hạnh phúc, sống như sự trả nợ.
Đừng dựa trên sức mạnh của tài sản hữu tướng để cư xử
Ngày anh khởi nghiệp, anh chỉ có hai bàn tay trắng. Vợ anh cũng tay trắng, không có gì cả. Lúc ấy, anh chỉ có một sức mạnh mạnh nhất là sự minh mẫn, sự siêng năng của anh. Tài sản thứ hai của anh là anh yêu vợ, yêu con, yêu cha mẹ và yêu chính bản thân anh. Đó là hai thứ tài sản để cho anh khởi nghiệp dù anh không có một đồng đô la nào. Anh khởi nghiệp bằng hai thứ tài sản đó cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè.
Nhưng khi có tiền rồi thì anh lại quên đi những thứ tài sản vô hình – tình yêu, ý chí, sự sáng suốt, sự cần mẫn, sự giúp đỡ của bạn bè – đã đem lại cho anh số tiền bạc đó. Anh quên hết! Anh chỉ còn biết mỗi thứ tài sản hữu tướng là đống tiền anh đang để trong ngân hàng. Anh hành xử trên đống tiền ấy và tự thiết lập cho mình một thứ quyền lực trên đống tiền ấy.
Anh hành xử như vậy thì anh là người vô minh. Anh không biết thứ tài sản nào là bền bỉ nhất, không thể bị lấy cắp được. Tài sản hữu tướng sẽ mất đi vì thiên tai, bão lụt, nhà cháy, chiến tranh, cướp giựt, hà hiếp. Nhưng không ai có thể lấy đi tài sản vô hình của anh được. Tại sao anh lại quên đi tài sản vô hình mà chỉ biết đến tài sản hữu hình không thôi? Anh lại càng không có trí để nhận thức rằng tài sản hữu hình này chính là mồ chôn anh, chính là tai họa mà anh phải trả. Nó chính là nguyên nhân làm cho anh phải sống trong tình trạng chết mà chưa tắt thở. Có sướng gì đâu? Anh chỉ cho tôi xem có gì gọi là sướng, là vinh quang hay vinh dự trong chuyện này? Anh cư xử với vợ con, với bạn bè bằng thứ quyền lực tự gắn trên đống tài sản hữu tướng này. Vậy thì anh là người khôn, người có trí hay kẻ dại khờ?
Cách cư xử của người làm nên sự nghiệp
Càng có tiền, anh càng đơn giản, sống sát dưới mặt đất về mặt hình tướng. Không phải có tiền là anh leo trên cao ngồi. Không phải vậy! Đi đến công sở, anh khoác cái nhãn một nhà doanh nghiệp, một ông cán bộ, một người thầy giáo, một nhà khoa học kỹ thuật để làm việc. Ở bên dưới cái nhãn đó là tài sản thật, giá trị thật của anh. Anh sử dụng cái nhãn đó để tỏa sáng giá trị thật của mình. Đó là cách cư xử của người làm nên sự nghiệp.
Nhìn thấy sự thiêng liêng trong vợ, trong con của mình
Có một bức tranh trị giá 300 triệu đô la, vẽ hình Jesus bị đóng đinh, sau đó được cứu sống trong vòng tay của người mẹ. Có hai em bé ngồi bên cạnh, người mẹ ngồi bên trên. Jesus đang ngất xỉu trong lòng người mẹ. Hình ảnh Jesus rất cơ bắp, khỏe mạnh nhưng khi gặp nạn thì sự khỏe mạnh ấy đã bị ngã gục và cần có sự nâng niu, dìu dắt, đỡ đần và cứu sống của người mẹ và hai em bé kế bên. Tôi rất thích bức tranh đó và đã in nó ra treo trong phòng khách. Tôi nhìn nó hằng ngày.
Hình ảnh này làm tôi nghĩ nhiều đến quý vị đàn ông. Nếu không có người phụ nữ hiền thục, chân chất đầy lòng yêu thương chân thật thì sức mạnh của một người đàn ông không khó mà giải quyết được chuyện gì. Không có tình yêu của trẻ con, cũng mất đi sự hứng thú. Bức tranh đó rất hay, hãy lên internet in ra rồi để trong phòng làm việc của quý vị. Đừng để ý tới vấn đề tôn giáo, mà hãy để ý cái gì đỡ chúng ta đứng lên khi chúng ta còn tay trắng? Cái gì làm chúng ta sống lại khi chúng ta thực sự chết? Quý vị nhìn bức tranh đó để biết.
Duy Tu

Bach Tuan Tu

unread,
Jul 17, 2012, 3:17:04 AM7/17/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Thông thường ai cũng nói: “Nếu không tính toán cho tương lai, mình đâu phải là con người.”. Hay “Đã làm người thì phải tính toán cho tương lai.” Ai cũng nghĩ như vậy và ai cũng tin việc đó là đúng!

Hãy thận trọng với suy nghĩ về tương lai và suy nghĩ rằng mình tính toán trúng, mình cần phải tính toán cho mình.
 
Chắc quí vị biết hơn tôi, đã tính cho tương lai nhiều rồi nhưng không biết trúng bao nhiều phần trăm. Chuyện hôm nay chúng ta làm một điều gì đó thật tốt để hy vọng ngày mai sẽ có điều tốt đến với mình khác với chuyện ngồi tính cho tương lai, đấu tranh cho tương lai, dành giật để được cái gì đó cho tương lai, tranh thủ lợi ích gì đó cho tương lai.

Trong công việc
Là nhân viên, quí vị hãy xem công ty mình đang làm là công ty của mình, đừng quan niệm gì khác hơn nữa. Khi quan niệm như vậy, xem đây là công ty của mình và làm việc hết mình, không bàn tới chuyện tương lai, chẳng những quí vị làm việc tốt, vui, khỏe mà sẽ có điều màu nhiệm là nhiều thuận lợi sẽ đến với mình và tương lai tuy mình không nghĩ đến nhưng nó sẽ đẹp. Còn nếu mình quá nghĩ đến tương lai của mình thì mình chẳng được gì cả.
Không ai biết mình được cái gì trong tương lai mà nghĩ đến tương lai. Càng nghĩ đến tương lai nhiều, càng cảm thấy nhức đầu, bế tắc, khó chịu. Nhưng mình không dám buông nó vì cho rằng như vậy mới là người cẩn thận, biết lo xa!

Trong gia đình
Có nhiều vị mệt mỏi vì suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cũng như tương lai của gia đình mình. Tôi thấy có nhiều cách để quí vị lo cho gia đình lắm. Có những lúc quí vị lo cho gia đình bằng cách là không lo cho gia đình. Còn lo cho gia đình bằng cách tập trung suy nghĩ, suy tính cho gia đình hay âm thầm lo nghĩ cho gia đình thì nhiều khi rắc rối. Nó làm cho người mình như nhỏ bé trở lại.

Quí vị phải tự do, phải rộng mở cái đầu. Những người thân trong gia đình buộc phải thay đổi và họ phải tự thay đổi, chứ quí vị không thể thay đổi họ được. Quí vị dùng tiền, dùng tình cũng thay đổi không được. Chỉ có một lực duy nhất để giúp người khác thay đổi là lực thay đổi của chính mình. Phải dùng lực thay đổi của chính mình! Lực ấy bao quát hết tất cả, tác động đến xung quanh và giúp cho người khác tự thay đổi. Quí vị không đem ý tưởng thay đổi người khác trong đầu của mình để tạo ra sự thay đổi cho người ta được. Quí vị cứ gieo hạt giống xuống dưới đất, hạt nào mọc được thì mọc còn hạt nào không mọc được thì thôi. Nếu quí vị không kiên quyết tạo ra sự thay đổi trong chính mình, đừng bao giờ nghĩ tới một khả năng nào có thể giúp đỡ được chính gia đình mình.

Quí vị đã có nhiều tiền hoặc đã có chút ít tiền, dùng tiền để thay đổi nhưng có thay đổi được ai không? Chắc chắn không, chỉ làm cho sự thay đổi phức tạp hơn. Người ta dựa dẫm vào đó để làm khó hơn, và cuối cùng mình dính vào bẫy của người ta hơn. Bởi vì trong đầu óc con người có con ma rắc rối, nếu không khéo con ma rắc rối này sẽ lớn hơn, sẽ mọc ra hàng trăm cái tay, cái đầu và nó làm khó anh mãi. Quí vị cố gắng tạo sự thay đổi lớn lao nhất cho bản thân mình trước đã.

Nhiều người tin rằng, có sự hiện diện của mình thì gia đình sẽ tốt hơn. Điều đó chưa chắc đã đúng. Có một câu chuyện thế này:
Một ông nọ đó có bốn đứa con, trong đó có một người con ngỗ nghịch, làm biếng, ghen tuông, ích kỷ với các anh em khác. Vợ mất sớm nên một mình ông nuôi mấy đứa con với một tiệm thuốc bắc. Ông thấy rất buồn vì người con này, chỉ biết ỷ lại và gây rắc rối cho mấy đứa em và cả ông. Mà người con này lại là con trai trưởng.

Là người có nhiều tiền, ông cũng làm đủ trò, mời đủ thứ người khôn ngoan về nhà những mong người con trai này sẽ thay đổi, nhưng đều không thành công. Có một hôm, ông tự nhủ phải bỏ nhà đi xứ khác sống. Ông bỏ xứ đi nhưng cứ nghe ngóng mãi, biết rằng ba đứa con nhỏ rất tốt còn con trai trưởng lúc nào cũng xấu hết. Nó không làm gì, chỉ tìm cách hưởng những thứ mà các em cho.

Sau ba năm sống ở nước ngoài, thấy người con vẫn không thay đổi, ông bèn nghĩ ra một kế là nhờ một người gửi tài liệu về chứng minh rằng ông đã chết do một cơn bệnh tại bệnh viện và đã nhờ người thiêu xác. Khi thông tin về đến nhà, ba người con kia khóc rống, còn người con trưởng ngồi suy nghĩ chứ chưa khóc, vì trong đầu nó luôn luôn nghĩ đến cách nào để thỏa mãn đầu óc của mình. Đến ngày thứ năm, thứ sáu mấy đứa em thương nhớ bố quá khóc mãi, rồi bỏ việc. Bỗng nhiên người con trai trưởng thay đổi, biết động viên mấy đứa em, “Bây giờ ba mất rồi, các em đừng buồn. Anh em mình gắng sức lo cho nhau.”

Tự nhiên lúc bấy giờ người con đó mới thể hiện trách nhiệm của người anh trưởng đối với các em mà lâu nay anh ta không để ý tới. Anh động viên, an ủi các em, thể hiện mình là anh cả có trách nhiệm thay cha lo lắng cho các em. Và bắt đầu anh thay đổi hết, thay đổi rất tốt. Mấy đứa em rất mừng vì người anh đã thay đổi rất tốt, biết lo làm ăn, biết lo cho các em, lo cho gia đình, biết thờ cha mẹ, mấy đứa em cũng thấy an ủi được một chút.

Người cha ở xứ người cứ theo dõi suốt. Khi thấy người con trưởng tốt lên nhiều rồi, vững rồi, cuối cùng ông trở về. Cả bốn anh em mừng rỡ. Và ông nói rõ lí do vì sao ông làm như vậy. Thấy các con đoàn kết thương yêu nhau, người con trưởng đã biết làm ăn nên ông rất vui. Rồi người con trưởng xin lỗi bố, xin lỗi các em.

Câu chuyện đó thú vị ở chỗ không hẳn cha mẹ phải luôn ở bên cạnh con, dạy dỗ, lo cho con thì con mới nên người. Phải có gan làm ngược. Nhiều khi mình cho con và cả bản thân mình một khoảng trống, đi ngược lại, tình thế sẽ tốt hơn. Có nhiều trường hợp cha mẹ bảo bọc con cái đến nỗi người con cứ dựa và bám vào cha mẹ cả đời. Trong những trường hợp như vậy, chính cha mẹ là người tạo cơ hội cho con cái hư.

Hãy cho con cháu cái đầu mở thay vì định tương lai cho chúng
Muốn định hình cho tương lai là chuyện vô lí. Chúng ta không thể định hình cho tương lai được, không thể biết trước tương lai được. Chúng ta có quyền làm tất cả những chuyện tốt đẹp nhất ở bây giờ mà không cần nghĩ tới tương lai. Tương lai là kết quả tất nhiên thôi, chứ không có gì phải bàn, không có gì phải học, không có gì phải lí luận cả.

Mình không thể nói, ba mẹ lo cho con như vậy, tương lai của con nhất định phải thế này, phải thế kia. Phải coi chừng khi định tương lai cho con cái. Đời của anh, đầu của anh tới cỡ đó thôi. Còn đời của con anh, đầu của nó rộng lớn hơn vì đầu của nhân loại vào thời của nó rộng lớn hơn, nhiều chuyện đẹp của thế giới xuất hiện mà anh đâu biết trước được. Anh định tương lai cho nó bây giờ, nó không biết, nó theo anh rồi nó đánh mất bao nhiêu cơ hội tốt đẹp khác, vì nó không đủ sức để tiếp nhận những điều hay, những điều bao la bát ngát. Cho nên, không được đặt niềm tin vào tương lai theo ý tưởng của mình hay theo định kiến riêng của mình được.

Cha mẹ tôi làm sao biết được ngày hôm nay tôi sống thế này? Cũng như làm sao chúng ta biết được ngày mai con cháu của mình như thế nào mà chúng ta lại vẽ ra cho nó một tương lai? Nhưng dù bây giờ, dù ngày xưa hay dù ngày mai, cái đầu vẫn là trung tâm quyết định hết. Chúng ta chỉ giúp đỡ cho con cháu của mình những phương pháp để đầu của nó ở tình trạng tốt nhất. Bất cứ hoàn cảnh tương lai như thế nào, với cái đầu thật tốt, nó có khả năng vô tận để tiếp nhận tương lai đó.

Cho nên, chúng ta chỉ chuẩn bị cho con của mình cái đầu thôi, đừng chuẩn bị cho nó ý tưởng. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho con cái đầu, đôi khi chúng ta cần dùng ý tưởng. Ý tưởng không phải là mục tiêu nó hướng tới, nhưng ý tưởng là phương tiện để giúp cho nó mở cái đầu. Ý tưởng tích cực lúc nào cũng giúp cho đầu mở. Khi đầu của nó mở rồi, tương lai ý tưởng không có giá trị. Nhiều khi nó làm chuyện khác.

Không biết có vị nào thấm thía với suy nghĩ của mình chưa? Nếu quí vị chưa thấm thía với suy nghĩ của mình thì khó tạo ra sự thay đổi lớn. Quí vị phải thấy được, thấm nhuần như thể suy nghĩ chính là kẻ thù giết chết đời mình và nó đang là kẻ thù rình rập làm khổ sở mình từng ngày, từng giờ. Nó không cho mình sống. Có vị nào thấm được điều đó chưa? Mình suy tư, tính toán mãi cho cá nhân mình, không thể chấp nhận sự mất mát, mà phải được - được tiền, được quyền, được này kia, phải được theo ý mình. Có người nào thấy được điều đó làm cho mình mệt mỏi chưa? Có thấy đó là nguyên nhân gây khổ đau về mặt cảm xúc, tinh thần cho mình không?

nguyen huong que

unread,
Jul 18, 2012, 12:04:45 AM7/18/12
to ace-conne...@googlegroups.com
CAm on a Tu
Rat la sau sac va y nghia.

Ms Que
Logistics Officer/ BBraun Vietnam Co.,ltd
http://facebook.com/Ngocque

--- On Tue, 7/17/12, Bach Tuan Tu <bacht...@yahoo.com> wrote:

Bach Tuan Tu

unread,
Jul 25, 2012, 10:40:27 PM7/25/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Hiểu về tình yêu
Từ trong cái thấy chân thật, chúng ta có sự thông cảm rồi phát sinh tình thương chân thật. Nếu không trải nghiệm sự thấy chân thật, chúng ta sẽ không có sự thông cảm và tình thương không mở ra được, có chăng chỉ là tình thương vặt, thương lừa, tình thương “đóng”, tình thương chiếm hữu, xài một thời gian rồi tính sau…
 
Tình yêu “đóng”
Tình yêu “đóng” là yêu chụp giựt, có kết thúc hoặc muốn phá vỡ ra. Hình ảnh về tình yêu đóng là, “Tôi nói cái này cô phải nghe. Tôi nói cái này anh phải nghe. Tài sản đâu đưa đây. Giấy tờ đâu ký vào đây. Chấm hết!”
Cha mẹ đối với con cái cũng vậy, “Tao sinh ra mày, mày phải nghe. Mày phải lấy anh chàng này. Chừng này tuổi không phải học nữa. Đi lấy chồng! Mày phải nghe lời tao. Chấm hết!”. Đó là một thứ tình yêu của cha “đóng cửa” với con.
Tình yêu “đóng” là mình ỷ vào chuyện mình yêu, cho rằng mình thương nên mình có quyền. Quyền gì trong tình thương chứ? Không có quyền gì trong tình thương cả. Tình thương “đóng” thì có quyền và quyền đó là quyền dỏm, quyền chết, quyền đi đến sự đối đầu triền miên giữa hai bên. Trong tình yêu “đóng”, người ta phải nói dối, phải thủ đoạn. Đó là bản chất của tình yêu “đóng”.
Có một thứ tình yêu “đóng” nữa là mình lỡ thương người đó rồi, người ta có làm gì mình cũng phải thương: giết mình, mình cũng phải thương; ăn cắp, mình cũng phải thương; giết người, mình cũng thương; vào tù, mình cũng thương. Tất cả mình đều thương vì mình lỡ thương người đó rồi. Mình gỡ không ra, suốt cuộc đời mình đi nuôi tù, bị người ta hành hạ rồi tự cho rằng mình quan trọng, mình hay. Đây là sự nhìn thấy sai lầm, do cảm xúc dẫn dắt mình thương, chứ không phải tình yêu mở.

Tình yêu “mở”
Tình yêu “mở” tức là trạng thái tình yêu của anh bùng phát ra và mở cho anh một thế giới sống khác hoàn toàn, một thế giới sống triền miên vui sướng, cuộc đời của anh không bị đóng lại. Cuộc tình của anh luôn luôn đẹp, luôn luôn mở, luôn luôn phát triển ra rộng khắp, tồn tại mãi, không hề có kết thúc, không hề có đánh nhau, chửi nhau hay phản bội nhau.
Tình yêu “mở” của người cha là, “Tự tin lên con, tiến tới đi con. Thấy cái gì hay, con cứ làm. Đừng sợ sai lầm, có cha đứng sau lưng con. Khi nào con ngã xuống, cha đỡ lên. Con cần gì, cha giúp. Cứ đi tới, cứ đi theo cách của con, đừng đi theo cách của cha.”
Chúng ta đang ở trong tình thương “đóng” hay tình thương “mở”?
Quí vị chú ý kiểm tra mình đang ở trong tình trạng tình thương “mở” hay thương “đóng”. Tình thương “đóng” có mấy hiện tượng này: sợ, ghét, muốn giữ lấy, muốn điều tra xét hỏi còn hơn nghành công an tình báo, tranh luận hơn thua, vỗ đùi vỗ mông chửi đổng, hét lên, sẽ có ngày phản bội, hãm hại người ta.
Tình yêu mở chỉ có nước mắt chảy, chỉ có ôm vào lòng tha thứ, thông cảm, cưu mang những lỗi lầm của họ. Tha thứ, thông cảm lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba rồi mà không xong thì tình yêu vẫn mở nhưng quan hệ giữa hai người ngưng ngay, không cần bàn tới nữa. Bởi vì, anh phải sống nữa chứ, không lẽ cha mẹ sinh anh ra để người khác điều khiển, biến anh thành công cụ phục vụ người ta suốt cuộc đời, rồi anh cho rằng đó là sự tha thứ về tình yêu sao? Không phải, đó là sự mê muội về xúc cảm, chứ không phải tình yêu mở.

Tình thương đến từ sự thấy chân thật
Giá trị thật của chúng ta là tình thương. Từ trong cái thấy chân thật, chúng ta có sự thông cảm rồi phát sinh tình thương chân thật. Tình thương chân thật kéo dài đến suốt cả cuộc đời chúng ta một cách êm đẹp mà tự do. Tình yêu chân thật, tự do ấy càng ngày càng mở cho chúng ta sự thấy dẫn tới sự yêu đời, cho chúng ta trí tuệ minh mẫn để biết cách sống, biết cách hành xử trong trạng thái yêu quí cuộc đời này, yêu quí chính mình, yêu quí sự tồn tại mỗi ngày.
Mỗi ngày tồn tại là mỗi ngày mình yêu quí chính mình, mình tha thiết với thời gian sống quí giá của mình. Cơ thể của mình đang vận động từng chút đi tới chỗ sẽ hủy diệt hoàn toàn nên mình rất trân trọng từng giờ mình sống, trân trọng cơ thể, sức khỏe của mình. Mình yêu nó lắm nhưng không phải là yêu ích kỷ.
Nếu không trải nghiệm sự thấy chân thật, chúng ta sẽ không có sự thông cảm và tình thương không mở ra được, có chăng chỉ là tình thương vặt, thương lừa, tình thương “đóng”, tình thương chiếm hữu, xài một thời gian rồi tính sau. Ngay cả làm cha hoặc làm mẹ, chúng ta cũng sẽ không có tình yêu “mở”. Tình yêu quê hương đất nước cũng vậy.
Tình yêu “mở” xoa dịu, chữa lành tất cả các vết thương, các thứ bệnh và góp phần làm cho thế giới này hòa bình.

Sự thấy đến từ đâu?
Tình yêu “mở” xuất phát từ trong người của chúng ta chứ không phải xuất phát từ đấng thần linh nào hết, cũng như không xuất phát từ kinh sách. Nó xuất phát từ cái thấy chân chính của chúng ta, cái thấy không phải do học một thuyết nào đó mà do chúng ta khám phá chính mình.
Chúng ta chỉ có tình yêu “đóng” chứ không có tình yêu “mở” nếu lục lạo sách vở để kiếm kiến thức. Vì những kiến thức đó không phải của mình nên chúng không thể giúp mình phát triển tình yêu “mở” được. Phải đục, khoét, đào bới trong con người của mình, chứ nó không nằm ngoài con người của mình được.

Bach Tuan Tu

unread,
Jul 31, 2012, 9:58:44 PM7/31/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Tẩy đầu óc để nó luôn mới và sáng tạo

Nói tới tuổi trẻ, nói tới chuyện lập nghiệp là nói tới đầu óc sáng tạo. Đầu óc lúc nào cũng phải mới, mới từng giây phút để quí vị luôn là người sáng tạo. Muốn vậy, quí vị phải biết cách tẩy cái đầu của mình.
 
Cái gì làm đầu óc luôn cũ và cản trở sự sáng tạo?
Tôi đưa ra một số ví dụ thế này:
Anh đi xem tử vi, tin lá số tử vi nghĩa là anh đã để nó quyết định đời anh. Anh đi xem ông thầy bói, tin ông thầy bói nghĩa là anh để lời nói của ông thầy quyết định đời anh. Anh đọc một học thuyết hay một triết lý hay một lời nói nào đó của người ta, anh cho lời nói đó là đúng và anh cứ để mãi trong đầu, không bao giờ xóa được nó vì anh tin nó quá, nó đối với anh quan trọng quá vì anh cho rằng đó là chân lý, là sự thật.

Đi ra ngoài đường, đi họp, đi hội, đi làm việc, anh phải bấm ngày, bấm giờ, tuổi mẹo phải đi giờ tý, tuổi cọp phải đi giờ sửu chẳng hạn. Anh quá tin vào cái đó nên đầu của anh đã quá cứng ngắc rồi và anh không phải là một con người sáng tạo nữa.
Đầu năm anh đi in tiền đô la, in đủ thứ để đem cúng ở chùa, ở miếu để cầu may, cầu phước. Anh tin đầu năm tới chùa hái lộc sẽ hên, đóng được ấn sẽ hên, đi hướng này sẽ hên, mặc áo quần màu này sẽ hên. Anh tin cái đó quá mức và anh không thể bỏ chúng khỏi đầu của anh.

Tôi cũng mạnh dạn chia sẻ cho quí vị rằng nhiều hình ảnh trong sách vở của các truyền thống tâm linh mang tính tưởng tượng chứ không phải là sự thật, không phải là sự kiện anh có thể chứng minh được. Nhưng anh lại tin chúng là hoàn toàn đúng, một trăm phần trăm là sự thật. Sự tin tưởng này dễ làm cho trở thành con người sống với tưởng tượng, sống với ảo ảnh. Cho nên, đầu óc anh không thể sáng tạo được, anh không thể nào tin chính anh được và anh nghi ngờ chính mình.
Đầu anh lúc nào cũng cũ vì suốt bao nhiêu năm tháng, sáng, trưa, chiều, tối trong đầu anh có loại tin đó, lúc nào anh cũng tin nó, giữ nó. Đầu anh giống như một đống rác mà anh không có khả năng nghe được mùi hôi thối. Không có khả năng nghe được mùi hôi của đống rác này, làm sao anh có thể làm chủ được, có thể sáng tạo được gì trong cuộc đời của mình? Không thể được!

Bỏ các loại rác ra khỏi đầu để trí chủ phát triển
Nếu chưa hiểu được một cách sâu sắc những điều tôi nói, quí vị khoan vội đánh giá, khoan giận, khoan khó chịu. Hãy suy tư, lắng đọng tâm tư kiểm tra lại đời sống thực tế của mình có phải vậy không. Có phải đầu mình đúng là có chứa hàng loạt đống rác hay không?

Nếu có thì làm sao mình trở thành một người làm chủ được, làm sao có trí chủ được? Một người muốn làm chủ phải có trí chủ, muốn có trí chủ thì đống rác phải được dẹp ngay tức khắc. Phải bỏ được đống rác này đi thì trí chủ mới phát triển được. Trí phát ra từ đống rác không có giá trị gì hết. Đây là chuyện vô cùng quan trọng cho tuổi trẻ. Nếu quí vị không lưu ý tới chỗ này, quí vị sẽ không trở thành người có tầm cỡ quốc tế được, không thể lớn được.

Đối với cái thấy của tôi, nếu giải quyết được chuyện này, đầu óc của quí vị lúc nào cũng mới – sáng mới, trưa mới, chiều mới, tối mới. Đầu óc của quí vị sẽ mở ra thênh thang, quí vị sẽ có rất nhiều sáng tạo, sẽ tìm ra nhiều con đường để tồn tại và phát triển có lợi ích. 


Bach Tuan Tu

unread,
Aug 9, 2012, 12:31:22 AM8/9/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Tuổi trẻ phải sống bằng lòng trung thực
Tuổi trẻ quan trọng nhất là phải sống bằng sự trung thực, lòng thành thật của mình. Chớ nói dối, chớ khéo mồm, khéo miệng, khéo ứng xử để giấu một sự thật.
 
Tôi có thể nói chắc với quí vị một ngàn phần trăm, quí vị không thể giấu được sự thật. Ngay cả suy nghĩ của mình dối trá, người ta cũng biết luôn. Quí vị phải trung thực từ việc học trong nhà trường cho đến cư xử ngoài xã hội.
Tuổi trẻ tuyệt đối phải sống bằng lòng trung thực. Người nào sống mà thiếu lòng trung thực, quí vị không thể giấu ai được vì ai cũng có Tính nhận thức sâu thẳm. Anh có khéo léo che đậy cách nào người ta cũng biết. Cho nên, thà anh cứ nói thật, đừng nói dối. Chẳng hạn, “Hôm nay tôi không đi chơi với anh được. Tôi nói thật là vì tôi bị kẹt chuyện khác/ Tôi nói thật là tôi không thích cuộc chơi này.”
Thể hiện sự trung thực như thế nào cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật thể hiện lòng trung thực rất khác nghệ thuật che dấu sự thật. Nghệ thuật che dấu sự thật dẫn tới sự phá sản cuộc đời của anh. Anh có thể tạm thời thành công, nhưng trong thành công ấy chưa hẳn anh đã vui và dần dần anh sẽ mất hết bạn bè trung thực, anh sẽ chơi với những người bạn thiếu trung thực giống như anh. Bởi vì tấm lòng của mình tạo ra lực, lực trung thực kết hợp với người trung thực, lực dối trá kết hợp với người dối trá.
Khi lực thiếu trung thực của anh phóng ra, người luôn luôn có tấm lòng trung thực biết và người ta có thể ngoại giao với anh nhưng không thể gắn kết với anh được. Anh không thể có những cơ hội lớn được vì người trung thực là người sẽ nắm những cơ hội rất lớn. Tạo hóa ban cho người trung thực một sứ mệnh rất đặc biệt nên người ấy nắm được những vấn đề lớn. Dĩ nhiên người ấy không ham muốn, nhưng do trung thực nên được giao cho nhiệm vụ đó, vị trí đó.
Vừa có kỹ năng, lại vừa có lòng trung thực cao, anh sẽ rất tự tin. Nếu không tự tin, cuộc đời anh cũng vui, người xung quanh biết và có cảm tình với anh, lúc nào anh cũng có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không thiếu thốn gì hết. Có lòng trung thực, người ta sẽ giúp đỡ anh, đào tạo, huấn luyện anh, hỗ trợ vốn liếng để anh làm ăn, tạo mọi điều kiện để anh phát triển, hoặc người ta âm thầm giúp đỡ để anh đi lên và đưa anh vào con đường huấn luyện anh để anh có kỹ năng.
Cái giá và cái hậu ngọt ngào của lòng trung thực
Quí vị đang sống trong xã hội mà xung quanh là cả một mạng lưới thiếu trung thực và sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau. Nếu không vững vàng, những người đang sống bằng tấm lòng trung thực sẽ xuôi theo phong trào, sẽ xuôi theo người đời. Sáng nay tôi đọc một lá thư của Duy Tịnh.
Cậu ấy làm ở một chỗ liên quan đến dự án, lương chỉ một triệu sáu một tháng, mà tất cả dự án đưa lên đều thiếu trung thực hết và mình không ký vào thì không được. Tất cả đều thiếu trung thực mà hễ mình ký vào đó thì toàn bộ hồ sơ dự án thiếu trung thực hết. Quả thật là nguy hiểm quá! Trường hợp như vậy, Duy Tịnh bỏ đi, đừng làm nữa.
Sống trung thực rất khó khăn. Phải can đảm lắm mới sống được trong một xã hội mà quá nhiều người sống bằng cách thiếu trung thực. Vô cùng gian khó, vô cùng bản lĩnh và phải vô cùng sáng suốt. Người sống trung thực phải chịu đựng, phải chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi, thậm chí phải chấp nhận cả chuyện người ta mắng nhiếc, phỉ báng mình. Nhưng không vì những hoàn cảnh thiếu trung thực xung quanh mình, cũng không vì chuyện mình phải trả giá quá đắt như công việc tạm bị đình trệ, không có tiền nuôi cấp dưới, không đủ tiền làm chuyện này, chuyện khác… mà mình chạy theo họ.
Tôi rất thấu hiểu chuyện chúng ta phải trả giá vì sự trung thực của mình. Chúng ta phải chấp nhận trả cái giá do người thiếu trung thực gây ra, nhưng kết cục cuộc đời của chúng ta luôn luôn được ân phước, luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được trời đất ưu đãi. Quí vị xem phim thấy kết thúc của phim vẫn là người trung thực, không tham lam luôn luôn thắng và hạnh phúc, còn người thiếu trung thực và tham lam luôn luôn nhận những hậu quả đau buồn. Ngoài đời cũng vậy, những người thiếu trung thực luôn luôn kết thúc trong đau buồn.
Học theo phương pháp của tôi, quí vị giữ tính trung thực nhưng vẫn chấp nhận thế giới thiếu trung thực và tạm thời sử dụng những phương pháp để đối ứng với thế giới thiếu trung thực. Dụng pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn, chứ không phải dụng pháp đó mãi mãi được. Mình dụng pháp để tồn tại với thế giới thiếu trung thực nhưng vẫn phải giữ lòng trung thực. Mình chấp nhận sự thiếu trung thực của người ta và coi như đó là một thử thách để mình vượt qua. Quí vị không trả thù, không trả đũa, không trù dập người ta. Bởi vì những chuyện đó sẽ gây cho mình sự đau buồn, mất thời gian, khó chịu và lòng trung thực hay tâm hồn đẹp của mình sẽ mất đi.
Sự ma giáo cũng mạnh nhưng chắc chắn không thể mạnh bằng trời thương và người thương được. Hãy lấy sức mạnh từ tình thương của ông trời và tình thương của con người để đỡ chúng ta, không lấy sự ma giáo để đỡ. Quí vị cứ tin như vậy và chắc chắn nó sẽ như vậy.
Tự bảo vệ mình bằng kỹ năng chuyên môn, sức lao động, tính thuyết phục, tính bảo mật thông tin
Làm trong môi trường nào đó mà mình buộc phải sử dụng nhiều chiêu pháp gây đau lòng người khác để tồn tại thì quả thật rắc rối. Cố gắng tránh những chiêu pháp làm đau lòng người khác mà vẫn bảo vệ được sự tồn tại tối thiểu của mình. Thời kỳ đen tối đó sẽ qua, một năm, hai năm, ba năm sẽ qua và rồi người sẽ hiểu, trời sẽ hiểu. Điều này chắc chắn phải tin, lòng trung thực của quí vị sẽ thấu lên tới trời, sẽ thấu tới lòng người và quí vị sẽ được thừa hưởng ân phước từ lòng trung thực của mình. Cho nên, có lúc cũng phải chấp nhận những sự đau buồn, bình tĩnh trước sự tấn công của những người thiếu trung thực. Bên cạnh đó, quí vị cố gắng nâng cao kỹ năng chuyên của môn, nâng cao sức lao động và nâng cao tính thuyết phục của mình.
Ví dụ bình thường mình không cần phải mất thời giờ để thuyết phục một thân chủ nào đó, một khách hàng nào đó, vì họ đã hiểu mình rồi, mình chỉ cần nói sơ là người ta biết rồi. Nhưng bây giờ, trong tình huống những kẻ thiếu trung thực phá hoại, mình phải mất rất nhiều thời giờ để đi chứng minh, chứng tỏ, thuyết phục. Đó là những biện pháp cực chẳng đã mình phải dùng, không nên nản chí.
Đồng thời, trong công việc, quí vị cũng phải sử dụng phương pháp bảo mật thông tin của mình. Ngay trong nội bộ, mình cũng phải bảo mật thông tin, người ta hiểu mình quá rõ, quá nhiều cũng không được. Nếu quí vị không bảo vệ thông tin tốt thì ngay trong nội bộ người ta cũng bán thông tin. Quí vị đừng nghĩ rằng ai trong nội bộ của mình cũng tốt đâu, tốt có nghĩa là chưa có dịp để người ta bán mình chứ không hẳn là người ta tốt hoài được. Bởi vì người ta không đạt trình độ kiểm soát được suy nghĩ, cảm xúc, thói quen, kinh nghiệm quyền lợi nên cái tốt mang tính chất tạm thời, chưa phải căn bản. Điều tốt nhất là quí vị phải có phương án bảo mật các tài liệu của quí vị.

nguyen huong que

unread,
Aug 10, 2012, 4:00:43 AM8/10/12
to ace-conne...@googlegroups.com
http://www.khoemoingay.vn/suc-khoe/chi-khoe-khi-tam-duoc-suc-khoe-doi-song
Vì có quá nhiều ham muốn, buồn rầu, ghen tỵ, sợ hãi, mất mát… Những
cảm giác tiêu cực ấy không chỉ gây căng thẳng, mà còn sinh ra những
hoá chất độc hại làm tăng đường huyết, tăng dịch dạ dày, tăng lượng
cholesterol trong máu, gây ra bệnh tật.
Thế giới bên ngoài đang áp đảo nội tâm
Những căn bệnh thời đại như ung thư, gút, stress, trầm cảm, lo âu, sợ
hãi... hay các bệnh nhiễm trùng đều xảy ra khi trạng thái đề kháng của
cơ thể xuống thấp, vi trùng có sẵn trong cơ thể dễ dàng lấn lướt. Khi
con người lo âu, sợ hãi, rất dễ bùng phát bạo lực.
Trạng thái tinh thần không mạnh khoẻ là nguyên nhân dẫn đến những đổ
vỡ đạo đức xã hội. Ở Anh, GDP tăng 30% nhưng nạn nghiện ngập, tội phạm
trong thanh thiếu niên tăng 200% trong 50 năm liên tiếp. Ở Mỹ, từ 1985
- 2005, tội phạm tăng bảy lần, chi phí cho tội phạm chiếm thứ nhì, sau
sức khoẻ.
Khi con người bị stress, niềm vui giảm, hạnh phúc giảm. GDP tăng nhưng
con người lại thấy bất hạnh hơn. Chỉ số GDP dường như không thể hiện
được thế giới bên ngoài và thế giới bên trong của con người.
Thế giới bên ngoài đang áp đảo thế giới bên trong. Người ta đánh giá
sự thành đạt của mình qua việc: “Tôi kiếm được bao nhiêu tiền, tôi ăn
mặc thế nào, tôi đi xe gì”. Con người đang để cho những thứ bên ngoài
làm chủ nội tâm, kiểm soát thế giới bên trong. Thế giới bên trong đang
trở thành nô lệ cho thước đo bên ngoài, khiến ta lúc nào cũng cảm thấy
thấp kém, không có giá trị, tâm trạng ngày càng tệ hại.
Phương pháp giải độc tâm hồn
Do đó, cần có các biện pháp làm giảm đi những phiền muộn, giúp bạn
sống tốt hơn. Để có tư duy tích cực, bạn hãy trải nghiệm, suy nghĩ về
một thời kỳ đáng sống của mình, tìm hiểu xem từ đó mình bộc lộ những
phẩm chất gì, để có những suy nghĩ tốt đẹp về bản thân. Hãy lặng yên,
tập trung suy nghĩ về khoảnh khắc ấy, bạn sẽ thấy mình bộc lộ rất
nhiều phẩm chất cao quý bên trong: lòng bao dung, sự độ lượng, tình
yêu thương, sự cao quý...
Khi bên trong của mình trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi thứ bên ngoài sẽ
thành nhỏ bé. Đừng đi quá xa vào thế giới bên ngoài, bạn sẽ trở thành
yếu đuối, lệ thuộc, mất quyền làm chủ. Hành trình ngược lại giống như
một quá trình học hỏi, để nhận biết màu sắc, hương thơm của cuộc sống
đích thực, những giá trị nội tại, vẻ đẹp thực, các sức mạnh thực...
chứ không phải những giá trị ảo.
Những giá trị của mình ở bên trong vẫn luôn có đó chờ mình khám phá và
đem ra sử dụng một cách có ý thức. Sức mạnh tinh thần luôn luôn có đó,
không ai có thể lấy được của mình, nhưng nếu không luyện tập, không sử
dụng, sẽ ngày một teo đi, như cơ bắp lâu ngày không tập luyện. Lòng tự
trọng là điều ai cũng có, nhưng nếu không luyện tập, không hiểu biết,
bạn sẽ trở thành cúi đầu, nô lệ trước người khác, trước các thần
tượng. Khi quá ngưỡng mộ ai đó, bạn sẽ thành nhỏ bé, hèn kém.
Làm sao để bạn có thể kiên nhẫn ư? Hãy cứ tập kiên nhẫn đi, từ từ,
từng chút một, lòng kiên nhẫn sẽ tăng lên. Một người tử tế sẽ luôn bộc
lộ sự tử tế mà không lệ thuộc vào người khác trong mọi tình huống, dù
người khác cư xử với mình tệ hại như thế nào đi nữa.
Nhìn vào bên trong, cũng là để nhận ra những cái “gai” của mình, những
thứ làm mình đau khổ. Đó là nhưng “tên trộm” có thể lấy đi của mình sự
cân bằng, thanh thản, giấc ngủ, tình bạn, người thân... Bạn không cần
nhớ đến nó thường xuyên, vì như thế sẽ làm mình căng thẳng, nhưng phải
nhận biết ngay khi nó xuất hiện. Đi vào bên trong, khám phá chính mình
cũng là cách để mang lại lợi ích cho môi trường thiên nhiên. Bạn không
thể chỉ tử tế với chính mình mà không tử tế với môi trường thiên
nhiên, với mọi người xung quanh.
Nhiều người không hiểu quy luật của thời gian, sinh ra hoảng loạn, sợ
hãi. Cuộc sống cũng như bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, sau đêm sẽ là
bình minh, sau mùa đông sẽ là mùa xuân... hiểu như thế để không sợ
hãi, biết tập trung năng lực của mình vào đâu để đem lại hiệu quả tốt
nhất. Giáo sư Nhật Bản Masaru Emoto đã nghiên cứu tác động tinh thần
của con người lên nước, những thông điệp từ nước sẽ nói bạn là ai. Ông
chứng minh rằng nếu trao tình yêu thương, lòng trân trọng, những tinh
thể nước sẽ hiện lên một hình ảnh như châu báu, thiên thần. Ngược lại,
nếu trao thù hận, hình ảnh hiện lên rất dễ sợ, như ác quỷ.
Ai cũng có vấn đề với cái bên trong mình. Đi vào tầng sâu nhất của bản
thể, bạn sẽ tìm thấy những gì quý nhất, đó là sự bình an nội tâm. Khi
bình an, nhìn tất cả, bạn mới biết mình phải làm gì, thực sự muốn
gì...

Ms Que
Logistics Officer/ BBraun Vietnam Co.,ltd
http://facebook.com/Ngocque

--- On Thu, 8/9/12, Bach Tuan Tu <bacht...@yahoo.com> wrote:

From: Bach Tuan Tu <bacht...@yahoo.com>

Bach Tuan Tu

unread,
Aug 10, 2012, 4:20:44 AM8/10/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Bài viết rất hay ạ! Giống như một ngọn đèn không bị gió lay động, ngọn đèn mới chiếu sáng tốt nhất được, và mọi bóng đen dưới sự hiện hữu của ánh sáng, thì không còn gây được cho người khác sợ hãi nữa.

From: nguyen huong que <acay...@yahoo.com>
To: ace-conne...@googlegroups.com
Sent: Friday, August 10, 2012 3:00 PM
Subject: Than chi khoe khi tam duoc an

Bach Tuan Tu

unread,
Aug 10, 2012, 5:24:13 AM8/10/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Giải tỏa năng lượng xấu trong đầu óc
Sự đòi hỏi sinh lý là vấn đề tế nhị nhưng rất quan trọng. Nó gây rắc rối cho tuổi trẻ lớn lắm. Có hai sự đòi hỏi, một sự đòi hỏi tự nhiên của cơ thể và một sự đòi hỏi do đầu óc thèm muốn. Khi đầu óc thèm muốn, quí vị dùng phương pháp thiền Minh Triết hạn chế tối đa, kiểm soát tối đa suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Cần thấy rõ sự hình thành, diễn biến và kết quả của suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn

Một người thầy giáo thấy một cô học trò đẹp. Từ cái thấy gương mặt dễ thương, nghe âm thanh dễ thương, thấy hành vi dễ thương mà anh phát sinh suy nghĩ. Đầu tiên có thể anh suy nghĩ tốt, anh nói cô này giỏi, hay, đáng là một học sinh tốt… Nhưng đầu tiên cũng có thể là anh suy nghĩ xấu, muốn chiếm đoạt. Tuy nhiên, suy nghĩ tốt lẫn suy nghĩ xấu đều có thể dẫn tới hậu quả xấu hết. Không phải suy nghĩ tốt là nó tốt đâu. Suy nghĩ tốt biến tới suy nghĩ xấu rất nhanh. Nó biến tới hình dung, tưởng tượng, dẫn tới suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn tiêu cực.

Khi một suy nghĩ tiêu cực nổi lên, nếu nó không được đẩy ra, không được giải quyết ngay thì nó cứ chồng chất, phát triển thành cảm xúc, tưởng tượng và ham muốn. Suy nghĩ, cảm xúc, tưởng tượng, ham muốn cứ phát triển ngày một nhiều và biến thành một khối năng lượng rất mạnh trong đầu óc. Khối năng lượng rất mạnh này cần phải được giải tỏa. Nếu không đủ sự sáng suốt, người ta giải tỏa năng lượng tiêu cực này bằng cách phải hành động để thỏa mãn. Từ đó mới dẫn tới những tai nạn lớn cho xã hội.

Nhìn thẳng vào thực tế để giải quyết

Người nào đang dính vào trường hợp đó, bị năng lượng xấu phát triển ngày càng mạnh trong đầu, cần thấy sự thật rằng: Cái đích cuối cùng của anh là cái gì? Ham muốn cuối cùng của anh nhằm giải tỏa năng lượng đó là chuyện anh có sự khoái lạc trong việc làm tình. Đến đó là hết cỡ rồi. Đó là kết quả cuối cùng và là kết quả cao nhất để anh theo đuổi. Nhưng mà, khi sự việc đã xảy ra rồi, sự sung sướng ấy kéo dài khoảng bao lâu và hậu quả để lại lớn bao nhiêu? Thấy được như vậy, tự nhiên anh tỉnh ngay.

Giải quyết những năng lượng tiêu cực trong đầu óc của tuổi trẻ nói riêng và của con người nói chung là chuyện không dễ. Nhưng phương pháp thiền Minh Triết sẽ giúp quí vị đi thẳng vào thực tế để giải quyết, lột trần thực tế ra là hết chuyện.

Phương pháp thiền Minh Triết hết sức hữu hiệu về vấn đề giải tỏa những năng lượng xấu trong đầu óc của con người. Đó là phương pháp cho anh thấy thật. Thấy thật thì tự nhiên anh ngán liền, năng lượng trong đầu anh sẽ bị xổ ra ngoài hết. Khi năng lượng xấu bị xổ ra ngoài hết rồi, đầu óc anh tỉnh táo và sáng suốt trở lại, anh bình tĩnh và không thể theo đuổi chuyện xấu xa trong cái đầu nữa. Mọi chuyện chấm dứt! Đó là cách giải quyết của Minh Triết. 

Bach Tuan Tu

unread,
Aug 13, 2012, 11:01:57 PM8/13/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Đây là bài nói chuyện về " Cấu Trúc Ý Thức ", cấu trúc tư tưởng của mỗi con người, như là một nền tảng để định hướng cho mỗi người, nhất là tuổi trẻ, để mỗi người có một định hướng rõ ràng, sâu sắc cho mỗi bước phát triển của bản thân. Mời cả nhà cũng nghe


Bach Tuan Tu

unread,
Aug 14, 2012, 11:27:22 AM8/14/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Cuộc sống đẹp vì có những trái ngang!
Một thiên đàng mà hoàn toàn không có khổ đau, không có điều gì làm cho con người có cảm xúc đau buồn thì chắc chắn không có hạnh phúc. Ở đó chỉ có sự chán chường theo một nghĩa khác chứ không có hạnh phúc. Vì hạnh phúc thực sự là tình yêu, tình thương, mà tình yêu, tình thương thực sự sinh ra từ trong khổ đau.



Nỗi khổ đau cùng cực thì tình yêu dâng trào

Tôi từng sống cuộc sống bình thường như mọi người, tức là phải đầu tắt mặt tối, làm việc và chiến đấu với cuộc đời rất nhiều. Lúc nghèo, tôi chiến đấu ít. Khi có việc làm thì tôi chiến đấu nhiều. Khi có chút ít về vật chất thì lại chiến đấu hơn nữa. Nói chung, sống là phải chiến đấu liên tục.

Khi lớn lên, cuộc sống của tôi đầy sóng gió. Không có sách vở nào viết ra hết được sự ngược đãi của người khác đối với tôi. Có lần tôi bị người ta hại, không nói được lời nào, nhưng thay vì một mất một còn với họ, tự nhiên tình thương trong người dâng trào và tôi đã ôm họ và khóc. Tôi thương họ đến mức lạ lùng mà cho đến nay, nằm suy tư lại, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tình thương lại dâng trào và tôi hành động như vậy. 

Qua cuộc đời của mình, tôi thấy rằng trước sự đau khổ, tuyệt vọng, sự căm thù cùng cực thì tình yêu dâng trào ra. Có lẽ nhờ sự khổ đau như vậy mà tôi chuyển đổi thành một con người khác. Giống như, con người khổ đau trong tôi vì khổ đau quá nên đã chết luôn. Và trong tôi xuất hiện một con người khác là con người của sự yêu thương. Tôi như chuyển sang một kiếp khác. 

Hoàn cảnh trái ngang là ân huệ lớn của cuộc đời

Có lẽ như vậy nên ở lần trải nghiệm thứ nhất, khi trở về trạng thái tỉnh thức thông thường, nước mắt tôi chảy ra và tôi cảm ơn tất cả những sự khổ đau mà cuộc đời đã dành cho mình. Tôi coi tất cả những nỗi khổ đau mà con người đã vô tình hay cố ý, hay hoàn cảnh của trời đất gán lên cuộc đời tôi là một ân huệ lớn. 

Nếu lấy mục tiêu mở rộng đầu óc ra vô tận vô biên thì chúng ta nên cảm ơn một cách chân thành tất cả những nỗi khổ mà con người và trời đất ban cho. Nếu không trải qua những nỗi khổ đau ghê gớm, tình yêu thương không dâng tràn được và cuộc đời sẽ không hạnh phúc được. Hạnh phúc thật sự chính là sự trải nghiệm tình thương đối với chính mình và đối với những gì chung quanh.

Sự trưởng thành thật sự 

Người thực sự trưởng thành, có chiều sâu và có hạnh phúc thực sự là người trải nghiệm tình thương của mình trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Qua những trải nghiệm của mình, tôi có quyền nói rằng: tình yêu thương sâu thẳm từ đau khổ mà ra.  Một thiên đàng mà hoàn toàn không có khổ đau, không có điều gì làm cho con người có cảm xúc đau buồn thì chắc chắn không có hạnh phúc. Ở đó chỉ có sự chán chường theo một nghĩa khác chứ không có hạnh phúc. Vì hạnh phúc thực sự là tình yêu, tình thương, mà tình yêu, tình thương thực sự sinh ra từ trong khổ đau. 

Nếu quý vị thấy dật dờ vì ai đó đã làm buồn lòng mình nghĩa là sự khổ đau đó chưa đến mức biến thành tình yêu. Đến khi nào sự khổ đau đó biến thành tình yêu, quý vị mới thấy đời hạnh phúc và đẹp như thế nào. Thành ra, thay vì bực bội, khó chịu, đau buồn, mình hãy cho rằng sự khổ đau đó chưa đủ độ, chắc phải thêm nữa mới chuyển kiếp được, tình yêu bên trong mới đâm chồi được và lúc đó mình mới hạnh phúc được. Đó mới gọi là trưởng thành! Quý vị cứ thử đi rồi quý vị sẽ biết. 

Duy Tuệ
(02/11/2008)

Bach Tuan Tu

unread,
Aug 14, 2012, 11:21:25 PM8/14/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Bớt tin vào sự hợp lý của mình

Đừng bao giờ tin vào khả năng thuyết phục của mình với ai đó sẽ giải quyết được chuyện gì đó. Bớt tin vào sự hợp lý của mình đi. Sự hợp lý nhiều khi bất lực.



Hỏi: Trong mối tương quan giữa mình và người chung quanh, nhiều khi có những tình huống bất ngờ, không thể lường trước được xảy ra khiến mình rất rối trí. Làm sao để mình luôn luôn thật sự bình tĩnh để giải tỏa được những tình huống ấy?

Đáp: Có nhiều trường hợp mình cứ sống giống như chết rồi vậy, nhưng trong sâu thẳm, mình không chết. Nhiều khi phải sống giống như chết mà chưa chôn, quí vị sẽ biết cái gì chết và cái gì không chết. Phần không chết rất thông minh, âm thầm nuôi dưỡng quí vị và âm thầm giải quyết những cái gì mà phần quí vị muốn sống như một người mạnh khỏe không giải quyết được.

Đừng bao giờ tin vào khả năng thuyết phục của mình với ai đó sẽ giải quyết được chuyện gì đó. Đừng tin cái đó lắm. Bớt tin vào khả năng mà mình thấy được - tin mình có đủ thông tin, kinh nghiệm, chứng cứ để ra những quyết định, để khuyến khích người khác hay yêu cầu người khác phải như thế này, thế nọ - vì chưa hẳn nó có hiệu quả. Bớt tin vào sự hợp lý của mình đi. Nhiều khi sự hợp lý bất lực.

Hãy sử dụng Tính Linh Không-Kiến-Thức

Quí vị đang đi trên đường, có một chiếc xe ở hướng ngược chiều chạy thẳng tới, quí vị có đủ kinh nghiệm thế nào là xe tông và thế nào là tránh xe tông rồi, nhưng nhiều khi nó đến trước mặt rồi, mình không tránh được. Không sử dụng kinh nghiệm để tránh, nhiều khi mình còn sống được; còn khi sử dụng kinh nghiệm để tránh thì chẳng những đã không tránh được mà phần chết là phần chắc. Hãy để cho Cái-Không-Biết trong người mình tình cờ giải quyết, không chừng lúc đó mình không chết.

Có một vị D. T. chat cho tôi, than trách rất nhiều rằng anh thấy gia đình mình sai, người này sai, người kia sai nhưng anh nói không ai nghe. Tôi đồng ý những trường hợp như vậy là đau lòng, nhưng quí vị tập sử dụng sức mạnh bên trong của mình. Trong mỗi người chúng ta có Tính Linh. Hãy sử dụng Tính Linh của mình để âm thầm giúp đỡ người ta. Tính Linh đó chắc chắn không phải là kiến thức của quí vị. Dù quí vị có kiến thức cỡ nào đi nữa thì trong một số trường hợp đặc biệt, tính linh của kiến thức không giải quyết được mà Tính Linh của Không- Kiến-Thức lại giải quyết được. Khi Tính Linh Không-Kiến-Thức giải quyết thì chúng ta không bình luận được. Có nhiều trường hợp chúng ta phải sử dụng và tin vào nó.

Tính Linh Không-Kiến-Thức là gì? Là không sử dụng tính linh của kiến thức, đơn giản vậy thôi. Không sử dụng tính linh của kiến thức có nghĩa đang sử dụng Tính Linh Không-Kiến-Thức, là đang sống bằng niềm tin, tin rằng ngày mai sẽ tốt.

Điều này cũng là một chân lý khó thấy. Quí vị hãy ghi nó vào trong sổ tay và hãy tập nó. Trong trường hợp đang đối đầu, quí vị nên dùng Tính Linh của Không-Kiến-Thức. Cứ tập sẽ quen.

Sự khác nhau giữa sử dụng sự im lặng và sử dụng Tính Linh Không-Kiến-Thức

Khi không sử dụng tính linh của kiến thức, mình giống như ở trong tình trạng “ú ớ”. Nhưng thời điểm “ú ớ” đó là thời điểm quan trọng. Chính tính chất “ú ớ” tạo ra sự chuyển động.

Tập không sử dụng tính linh của kiến thức khác với tập im lặng ở chỗ tập im lặng không có giai đoạn “ú ớ”. Quí vị phải nhớ mấu chốt là ở chỗ “ú ớ”. Nếu quí vị chọn giải pháp im lặng thì trạng thái “ú ớ” này không ra. Nếu nó không ra thì quí vị sẽ thất vọng.

“Ú ớ” là gì? Thấy người ta sai lầm, quí vị tính dùng kiến thức của mình đi tới để giải thích và chỉ cho người ta thấy sự sai lầm. Trên đường hăng hái đi, quí vị hãy nhớ lời tôi dặn: Đối với những người này, nếu mình dùng sức mạnh hay tính linh của kiến thức thì nhiều khi phản tác dụng. Khi năng lực kiến thức của mình chuẩn bị chạy ra, quí vị phải dừng ngay nó lại. Năng lực này đang vận chuyển mà mình dùng ý chí, dùng nhận thức để dừng nó lại, nó sẽ tạo ra sự bùng nổ. Tôi gọi sự bùng nổ bên trong đó là sự “ú ớ” và nó mới có tác dụng tốt được. Quí vị ghi nhớ điều đặc biệt lý thú này.

Quí vị chọn giải pháp im lặng cũng tốt, nhưng nó không “đã”. Hơn nữa, việc tập im lặng cũng có thể trở thành một loại kiến thức, kiến thức của không im lặng và kiến thức của im lặng. Nó cũng lọt vào trong cái bẫy của kiến thức. Trong khi đó, năng lực “ú ớ” giải quyết vấn đề nhanh hơn, hiệu quả hơn mà quí vị thấy thấm thía hơn, diệu vợi hơn. Và rõ ràng, tự quí vị sẽ chứng minh được, mình đúng là một năng lực linh ứng.


Bach Tuan Tu

unread,
Aug 22, 2012, 1:01:49 AM8/22/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Cuộc đời là cuộc đời, không khổ cũng không vui. Nếu ai tạm thời thấy khổ, phải biết rằng do mình đang suy nghĩ và tính toán nhiều quá nên mới có cảm giác khổ đau trong tinh thần.

Đừng ra điều kiện với niềm vui

Có rất nhiều người thiếu thốn về tiền bạc, người ta lao động suốt ngày nhưng không thấy đau buồn mà chỉ thấy cực. Tức là người ta làm việc nhiều nên cực thân chứ không có chữ khổ trong đầu. Khổ là do tính toán nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá. Nếu bỏ suy nghĩ và tính toán đi thì chỉ còn cực thôi, không còn khổ. Nói đến cái khổ là nói đến cảm giác về tinh thần. Chấm dứt suy nghĩ, tính toán, đừng tin vào đó nữa thì cảm giác tinh thần này sẽ chấm dứt. Điều này dứt khoát là không sai.

Áp dụng phương pháp này chắc chắn sẽ hiệu quả. Niềm vui, may mắn sẽ đến với anh khi đầu óc anh chấm dứt sự đau khổ. Nhưng đừng tham vọng nhiều quá. Cái gì đến thì anh cứ nhận, đừng so đo tính toán, đừng ra điều kiện với những niềm vui, sự may mắn.


Tính gì cũng khổ hết!

Trong quá trình áp dụng, nếu anh để cái đầu bộc lộ thói quen tính toán vào là hỏng chuyện. Anh cứ nghĩ là anh tính hay, anh tính là hơn người ta, nhưng đó là sai lầm. Điều đó không khác gì anh đánh mất bao nhiêu cơ hội tốt lành, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu giá trị vô hình dành cho anh, mà anh cứ nghĩ mình khôn. Chắc chắn anh không khôn tí nào, tôi dám cam đoan như vậy. Anh tính gì cũng khổ hết!

Thấy một người theo học phương pháp của mình đang vui, tôi biết rằng mình phải ngồi chờ người đang vui kia sẽ trải nghiệm những nỗi buồn, những điều khó chịu mà trong đó là một cảm giác bế tắc. Tôi ngồi chờ người đó sẽ trải nghiệm trạng thái đó. Tôi biết rằng nó sẽ đi như thế, nó không thể nào không đi như vậy được.

Quí vị nào hồi nhỏ ở nông thôn lụt lội mà đi cây cà kheo, đi lâu lâu thế nào cũng té. Nghe người học báo cáo: «Học vui lắm! Sung sướng lắm !», tôi cũng mừng, nhưng quí vị phải hiểu rằng tôi tiếp tục ngồi chờ người đó trải nghiệm những nỗi thất vọng sau đó. Vì tôi biết không có cách chi người ấy không tính toán. Đến một lúc nào đó, người đó sẽ ngồi tính toán điều gì đó, và người ấy đảo ngược lại hết toàn bộ, đánh giá ngược lại hết, thấy vấn đề ngược lại hết và dẫn tới sự bế tắc. Cách thức đầu óc người ấy làm việc dẫn người ấy tới sự bế tắc, thất vọng và cảm thấy không có niềm vui gì trong cuộc đời này hết, sao mình sống chán quá, sao làm người chán quá, không có một chút hi vọng gì.

Người ta cứ mãi như vậy, không bao giờ chịu buông sự tính toán ra khỏi đầu óc và không bao giờ chịu tiếp tục phát triển tình yêu thương của mình. Tình thương giống như một thứ gì đó tẩm trong người mình, làm người mình tươi mát. Bây giờ thiếu cái này nên nó không tươi nữa, nó héo nên đầu óc không thể sâu sắc, không thể sắc sảo, nhạy bén được, đầu óc không thể linh hoạt, không thể mở ra cái nhìn sâu thẳm được, đầu óc cùn dần và bị thâu tóm toàn bộ trong tình trạng toan tính. Kể cả toan tính tốt chứ không phải toan tính xấu, toan tính tích cực, toan tính chính đáng cũng dẫn tới sự bế tắc.


Phải kiên quyết!

Tôi thấy có một số vị theo học, ứng dụng xong, rồi quên hết. Nói tới, nói lui một hồi lại tin vào suy nghĩ, tính toán của mình là trúng, nhiều khi còn thấy ông thầy sai. Cho nên, cứ sàng tới sàng lui rồi lại tin chính đầu óc tính toán của mình, tin mình là người thành đạt nhất, người khôn nhất, ông thầy của mình cũng chỉ là xoàng thôi, không có gì hay lắm.

Tất cả quí vị phải kiên quyết. Khi thấy mình khó chịu trong người, thấy đầu óc rối bời, không được vui, không được hài lòng, thì biết chắc rằng trong sâu thẳm mình đang tính toán, đang suy tư một điều gì đó.

Bach Tuan Tu

unread,
Aug 27, 2012, 9:36:44 PM8/27/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Khi Tiến sĩ muốn chấm dứt nỗi lo
Duy Tuệ - 28/08/2012
Một người tài ba lỗi lạc mà thấy mình dốt thì tự nhiên trạng thái lo lắng sẽ mất đi. Đó là trí tuệ, là cái nhìn thấy của các bậc tỏ tường.



Tôi từng gặp ông O. tại nhà vợ chồng ông. Hôm đó, ông ngồi trên xe lăn nói chuyện với tôi. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi ông:

Hiện nay tiến sĩ đang làm những công trình gì cho cá nhân mình và cho quốc gia?

Ông ấy bảo có đóng góp rất nhiều cho chương trình phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua, và đang viết dở một quyển sách bằng tiếng Anh về kế hoạch phát triển kinh tế. Đồng thời ông đang điều hành công ty, đưa các công ty lớn vào đầu tư trong nước.

- Ông có lo lắng gì về những dự án này không?

Ông bảo sức khỏe yếu quá, e rằng không kịp hoàn thành những dự án còn dang dở, vì năm đó ông đã gần 80 tuổi.

Bây giờ tiến sĩ già rồi, điều gì làm cho tiến sĩ lo lắng nhiều nhất?

Lúc đó ông bảo: “Tôi lo vì tuổi tôi càng ngày càng yếu đi. Tôi muốn làm rất nhiều chuyện cho quốc gia, và tôi biết mình có đủ khả năng để làm những công việc đó cho quốc gia.”

Tiến sĩ nghiên cứu kinh sách nhiều không?

Ông ấy bảo đã dành gần như hết cuộc đời để nghiên cứu.

Những kiến thức trong kinh sách có giúp tiến sĩ vượt qua những lo lắng không?

Ông bảo không.

Tài sản của ông còn nhiều không?

Ông bảo tài sản của ông còn rất nhiều.

Tiến sĩ có nhiều tiền như vậy, có gì phải lo nữa?

Nhưng ông bảo tiền cũng không giải quyết được.

Kiến thức của tiến sĩ rộng lớn như vậy, bao trùm hết thế gian. Kiến thức đó có giải quyết được nỗi lo không?

Ông bảo cũng không giải quyết được.

Bạn bè của tiến sĩ còn sống nhiều không?

Ông bảo bạn bè còn nhiều, nhưng cũng không giúp được.

Vợ ông có giúp được không?

Ông bảo không giúp được.

Tiến sĩ có thấy mình là người đại trí tuệ, có hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn trong việc phát triển kinh tế không?

Ông bảo ông hiểu biết rất rộng. Bây giờ chỉ cần ông đưa hiểu biết của mình ra cho kịp thời.

Tôi bảo:

- Tiến sĩ phải biết rõ mình muốn chấm dứt nỗi lo gì nhất? Một là muốn chấm dứt nỗi lo trong con người của mình, hai là muốn gì? Muốn làm chuyện đại sự hay muốn chấm dứt nỗi lo?

Ông ngồi suy nghĩ một lúc, rồi bảo muốn chấm dứt nỗi lo trong người ông.

Bây giờ ông muốn chấm dứt nỗi lo. Chuyện này khó nhưng cũng không phải khó. Tôi hỏi thật tiến sĩ, có lúc nào tiến sĩ thật lòng nhìn thẳng vào mình để thấy mình dốt không?

Ông trầm ngâm, rồi sắc mặt của ông biến đổi liền. Sắc mặt của ông biến đổi không phải do tự ái, mà là biến đổi sang hạnh phúc. Một sự biến đổi cực kỳ nhanh chóng khiến vợ ông không ngăn được sự xúc động. Ông không trả lời, nhưng ông hoàn toàn thay đổi hết. Lúc đó mọi người đều rất ngạc nhiên. Tôi bảo:

Đó chính là trí tuệ. Một người tài ba lỗi lạc như tiến sĩ mà thấy mình dốt, thì tự nhiên trạng thái lo lắng sẽ mất đi. Và đó là trí tuệ, là cái nhìn thấy của các bậc tỏ tường.

Tinh thần của ông thay đổi từ đó.

Duy Tuệ

(Nội dung được biên tập từ Audio "Thiên đàng chính là thế giới này", công ty CPĐT Giáo Dục Minh Triết độc quyền phát hành)

Bach Tuan Tu

unread,
Aug 29, 2012, 10:04:55 PM8/29/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Phong cách của người Minh Triết
Gạt bỏ suy nghĩ, tính toán, quá khứ, những quan niệm sống sang một bên thì toàn bộ cái còn lại là năng lượng màu nhiệm của tạo hóa nằm trong cơ thể chúng ta. Không có gì hết thì làm sao có sự phân biệt cao thấp được? Có ai nói tạo hóa cao hay thấp bao giờ? Tạo hóa không cao thấp, chỉ có ý nghĩ mới sinh ra cao thấp. Tạo hóa có gì đâu mà cho là vĩ đại, hay nhỏ nhen; chỉ có ý nghĩ mới sinh ra nhỏ nhen, vĩ đại.



Cư xử như lần gặp cuối cùng

Tất cả những công trình chúng ta xây chẳng qua là để tiếp nối một thế hệ, hay sách vở chúng ta làm là để cho thế hệ sau kế tục. Còn với chúng ta là con số không. Chúng ta chỉ thấy cho thế hệ mai sau. Sức thấy của chúng ta có thể xa hàng ngàn năm. Do thấy xa như vậy, nên làm được gì để lưu lại dấu ấn cho thế hệ bây giờ và những thế hệ tiếp nối thì chúng ta làm.

Nhìn được như vậy, chúng ta thấy không có gì để quan tâm đến công trạng của mình, hay quan tâm đến những gì hữu hình mà chúng ta xây dựng. Cái đó chúng ta dành cho thế hệ mai sau. Đối với chúng ta, những người đang hiện hữu, chúng ta làm việc, yêu thương và biết rất rõ rằng không ai trong chúng ta có thể gặp nhau lâu dài được, tất cả rồi sẽ tạm biệt cuộc đời này. Bởi vậy chúng ta gặp nhau, cư xử với nhau như lần gặp cuối cùng.

Tôi cư xử với những người xung quanh trong cái nhìn đó. Tôi luôn ở trong hai trạng thái, một trạng thái vô tận vô biên của thời gian không gian và một trạng thái trong nháy mắt. Trong nháy mắt, lúc nào chúng ta cũng thấy rõ đó là lần gặp cuối cùng; còn trong vô tận, vô thủy vô chung, cái gặp đó để lại dấu ấn cho không gian thời gian vô thủy vô chung.

Do đó, trong cái gặp nháy mắt, chúng ta không thể nói ngày mai chúng ta gặp lại nhau được. Đó là lần cuối cùng, nhưng lần gặp gỡ ấy để lại dấu ấn vô thủy vô chung cho loài người. Đó là cái nhìn xuyên thời gian, xuyên không gian và một cái nhìn hết sức thực tế.

Giữ được cái nhìn như vậy trong những lần gặp gỡ, chúng ta sẽ để lại những dấu ấn đẹp, chứ không để lại những sự bất an, khó chịu trong lòng.

Nhìn rõ hiện thực, hồn nhiên và tự do

Người Minh Triết chỉ nhìn thấy rõ hiện thực, chứ không bao giờ thấy mình chiến thắng. Bất đắc dĩ cần phải chiến đấu thì người Minh Triết vẫn chiến đấu, nhưng không thấy chiến thắng. Vậy gọi là chiến đấu trong Minh Triết hay đối ứng trong Minh Triết.

Người Minh Triết không thấy mình đúng, không thấy mình chiến thắng, thấy rõ người khác và lấy hạnh phúc làm thước đo. Mình không thể nói người ta đúng hay sai được, không thể nói người ta hay hay dở. Chỉ  nói được một điều là ta thực sự hạnh phúc không và họ thực sự hạnh phúc không. Hạnh phúc này không có điều kiện, một sự hạnh phúc triền miên không phụ thuộc vào bất cứ cái gì. Nó hoàn toàn khác với niềm vui đắp đổi, nay vui một chút, ngày mai lại buồn.

Người Minh Triết không chạy theo nhãn mác gì cả, là một người hết sức hồn nhiên, tự do và thoải mái, có một cái nhìn tỏ tường, thấu suốt vấn đề, có sức thương yêu vô bờ bến.

Không môn phái, không cao thấp

Nếu quí vị sống được như vậy thì năng lực tạo hóa ở trong con người mình sẽ toả sáng. Và rõ ràng lúc ấy chúng ta là một năng lượng của tạo hóa được thu nhỏ trong cơ thể này. Tạo hóa linh thiêng, màu nhiệm bao nhiêu, thì trong đầu óc chúng ta có sự linh thiêng màu nhiệm bấy nhiêu. Không có gì hết thì làm sao có sự phân biệt cao thấp được? Có ai nói tạo hóa cao hay thấp bao giờ? Tạo hóa không cao thấp, chỉ có ý nghĩ mới sinh ra cao thấp. Tạo hóa có gì đâu mà cho là vĩ đại, hay nhỏ nhen; chỉ có ý nghĩ mới sinh ra nhỏ nhen, vĩ đại.

Duy Tuệ

(Nội dung được biên tập từ Audio "Tình yêu là tối thượng", công ty CPĐT Giáo Dục Minh Triết độc quyền phát hành)

Bach Tuan Tu

unread,
Sep 4, 2012, 9:41:58 PM9/4/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Sự giàu sang phú quý vô tận của đầu óc

Đề tài: Ta Là Ai tại chuyên mục Nhịp Sống - Báo Tiền Phong Online


Mỗi một người đều có khả năng vô tận vô biên trên mọi lĩnh vực. Thế giới bao la rộng lớn và sự giàu sang phú quý trong đầu chúng ta không thiếu bất cứ một thứ gì. Chúng ta có thể từ sự giàu sang phú quý bên trong mà tạo ra sự giàu sang phú quý bên ngoài một cách ổn định. Chúng ta không thấy thiếu gì, không thiếu tình, không thiếu tiền, cũng không thiếu danh vọng.


Người có đầu óc nghèo nàn

Anh có tiền rồi mà suốt ngày miệt mài, điên cuồng đi kiếm tiền với nhiều lý do khác nhau, hoàn toàn không có lý tưởng gì trong việc ấy, hóa ra anh có tài sản ở bên ngoài nhưng bên trong đầu óc thì rất nghèo nàn.

Vì không có sự giàu sang phú quý bên trong đầu óc nên không có mấy người thích chơi với anh. Người ta ở trong một thế nào đó buộc phải tỏ ra thân thiện với anh, nhưng trong lòng người ta không thích lắm. Hoặc vì công việc làm chung mà người ta gặp anh, cười qua loa với anh nhưng trong đầu họ không có thiện cảm, không quý mến, hay cảm thấy thực sự tôn trọng anh, người ta khinh ngầm bên trong đầu. Người nào không ở trong một thế kẹt mà phải sống hay làm việc chung với anh thì người ta bỏ đi.

Nhiều người có một chút tiền, một chút nhan sắc, một chút chức tước, một chút thành tích đã tỏ ra khoe khoang, lên mặt với người khác. Cái đó thể hiện sự thấp kém ghê lắm. Cách ứng xử như vậy là từ trong đầu mình phóng ra, không phải đáng kính nể mà đáng thương. Rất tội nghiệp!

Đa số những người không có sự giàu sang phú quý bên trong, họ có tiền của nhưng nó cứ rung rinh hoài, không ổn định.

Đầu óc của chúng ta không phong phú, không giàu sang phú quý, tầm nhìn không rộng lớn, chẳng những chúng ta sống không hứng thú mà còn không có khả năng giữ được cái gì ở đời này hết. Chúng ta chỉ có sự vui bên ngoài thôi chứ không có niềm vui sâu thẳm bên trong. Bất cứ lúc nào ai làm gì đó mà mình không vừa lòng thì mình thấy khó chịu, tinh thần của mình cứ sụp đổ hoài. Mình dễ hiểu lầm người khác, hở một chút là mình đánh giá, nghi ngờ, thắc mắc. Vì đầu óc của mình không ở chỗ bao la bát ngát nên suốt ngày mình thắc mắc người khác hoài, suốt ngày mình hoài nghi. Trong đầu mình "động đất " liên tục.

Về hữu tướng, có thể mình có được nhiều thứ lắm; nhưng về thế giới đầu óc vô tận, mình lại không có nên mình sống rất vất vả, cực khổ về vấn đề tâm lý. Về vấn đề cảm xúc đời thường, mình rất mệt mỏi.

Người có đầu óc giàu sang phú quý

Người có sự giàu sang phú quý bên trong đầu óc sống có lý tưởng, lấy lợi ích của quốc gia làm trọng, sống lấy quan hệ thân thiện với người khác làm trọng, có bao nhiêu tài sản hữu tướng thì bền vững bấy nhiêu.

Người phát triển đầu óc giàu sang phú quý sống rất hồn nhiên, thể hiện năng lực, thể hiện những cảm xúc giàu sang phú quý theo một cách rất dễ mến, rất mượt mà, rất thuyết phục. Người ta sống đơn giản và khiêm tốn. Ở bên Hoa Kỳ, người giàu thứ nhì thế giới sống rất đơn giản, khiêm tốn. Người ta cho hàng chục tỷ đô la để làm công tác cải thiện những vấn đề của thế giới nhưng vẫn không hề thấy mình cho cái gì. Cả một cuộc đời người ta làm việc rất gian khó, cho đi gần như hết tài sản, không để tài sản cho con cái. Giống như người ta không có tiền để cho con của mình, chỉ truyền cho con cái cảm hứng giàu sang phú quý trong đầu óc.

Cái quí nhất của con người chính là sự chia sẻ

Khi chân trời bên trong rộng mở, mình luôn luôn thỏa mãn với tất cả mọi hình tướng bên ngoài. Khi thỏa mãn bên trong, chúng ta chỉ biết làm việc chứ không đề cao cũng không quá bám bíu vào việc mình làm để thấy mình thế này, thế kia, rồi mình cư xử hoài nghi, cư xử khó chịu. Khi đầu óc bên trong không thỏa mãn, mình muốn lấy, muốn giành, muốn kiếm chứ không muốn cho ai, chia sẻ với ai cái gì. Trong khi đó, cái quí nhất của con người chính là sự chia sẻ.

Nói đến sự chia sẻ trên hành tinh này, người ta quí trọng sự chia sẻ khả năng đầu óc, sự cống hiến của anh cho nhân loại, cho con người hay cho dân tộc, chứ người ta không nói anh cho người khác, cho xã hội bao nhiêu tiền. Sự chia sẻ chính thống là chia sẻ giá trị của trí tuệ, sự giàu sang phú quý trong đầu của mình cho người khác. Ai nghĩ đến tiền với công trạng thì cuộc sống của người ấy hở một chút là giận, buồn, ghen, ghét, nghi ngờ, đố kị. Người coi trọng thành tích, tiền bạc, quyền thế suốt ngày nghi ngờ người khác, suốt ngày thắc mắc, suốt ngày hận thù, suốt ngày khó chịu. Bên ngoài đóng kịch vậy thôi còn bên trong nhất cử nhất động đều từ sự tham ái của mình chứ không phải từ sự giàu sang phú quý.

Sự giàu sang phú quý là sự ban cho, sự chia sẻ sản phẩm đầu óc. Trong đó anh chia sẻ cả nụ cười, sự thông cảm, tấm lòng rộng lượng của anh với những người cụ thể trong cuộc sống của anh và với tất cả mọi người. Nếu thiếu tố chất giàu sang phú quý trong đầu óc, cuộc đời anh khổ sở lắm. Sao phải sống khổ sở trong khi khả năng phong phú của mình lại vô tận?

Hãy tận hưởng sự phú quý bên trong đầu óc mình

Mỗi một người đều có khả năng vô tận vô biên trên mọi lĩnh vực. Thế giới bao la rộng lớn và sự giàu sang phú quý trong đầu chúng ta không thiếu bất cứ một thứ gì. Chúng ta có thể từ sự giàu sang phú quý bên trong mà tạo ra sự giàu sang phú quý bên ngoài một cách ổn định. Chúng ta không thấy thiếu gì, không thiếu tình, không thiếu tiền, cũng không thiếu danh vọng.

Hãy tận hưởng sự phú quý bên trong đầu óc mình, chứ không phải tận hưởng những thứ bên ngoài. Bây giờ ăn một chút là mập, uống một chút là ảnh hưởng đến sức khỏe, ngủ để thỏa mãn tình dục một chút có thể lây bệnh. Nguy hiểm vô cùng! Không vui sướng gì với những cái bên ngoài.

Tất cả mọi sự gìn giữ bên ngoài đều không có giá trị. Chỉ có sự gìn giữ bên trong mới quyết định hết toàn bộ vấn đề. Bên ngoài dù cho phá nát mấy cũng không bao giờ ảnh hưởng và không bao giờ làm thay đổi tình thế của đầu óc bên trong. Ở bên ngoài dù cho có động đất, có sóng thần nhưng sau trận động đất, sóng thần đó thế giới đẹp hơn, lộng lẫy hơn với điều kiện anh phải giữ đầu óc luôn phong phú, luôn ở chỗ sung mãn vô tận vô biên. Quí vị doanh nhân cũng đừng sợ doanh nghiệp đổ bể, sẵn sàng đón nhận sự đổ bể của doanh nghiệp, quí vị mới thấy được một chân trời hữu tướng khác.

Duy Tuệ

(Nội dụng được biên tập từ sách Audio "Khả năng giàu sang phú quý của đầu óc là vô tận")

Bach Tuan Tu

unread,
Sep 6, 2012, 11:40:53 PM9/6/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Bóng Tối và Ánh Sáng 

Bóng tối trong phòng không biết từ đâu lại 
Chỉ biết nó không còn khi ánh sáng tràn vào 
Bóng tối đi đâu rồi cũng chẳng biết 
Chỉ biết rằng nó sẽ trở lại khi vắng bóng ánh sáng 

Về tâm: 

Ánh sáng của tâm không phải là tri thức 
Nó chỉ là công cụ cho ánh sáng của tâm khi cần dùng 
Tâm cũng có sự tăm tối không biết từ đâu 
Biểu hiện của bóng tối tâm là 
Lòng tham muốn, sự nóng giận và ảo tưởng 

Tâm sẽ sáng lên khi có sự nhận biết về tâm 
Tâm sáng là ruộng phước cò bay thẳng cánh 
Khi tâm tối là địa-ngục hay họa cận kề 
Thay vì ra công tìm miếng cơm manh áo 
Ta nên ra sức dọn lại phước điền 

Nhìn bên trong tâm mình và nhận biết về nó 
Ấy là cách sống của bậc thiền giả 

Nếu cứ thường nhìn và thường nhận biết về tâm 
Như trong phòng lúc nào đèn cũng sáng 
Lúc nào tâm không hướng vào trong 
Ta tự biết trong phòng đèn đã tắt 
Khổ đau cũng từ ấy mà thôi. 

Về xã-hội: 

Những mặt tiêu cực của cuộc đời là bóng đêm 
Nó luôn thường có 
Chúng ta không nên than trách những điều tiêu cực 
Chúng ta biết rồi: ánh sáng về thì bóng tối ra đi 

Nếu mọi người thường chú tâm vào tiêu cực 
Cũng có nghĩa là đem ánh sáng vào đời 
Thì tất nhiên tiêu cực không đủ nhân duyên xuất-hiện 

Nếu có trách chăng ta nên trách 
Đã không cùng nhau thường xuyên dòm ngó vào tiêu cực 
Đồng thời cũng phải nhắc nhau thường nhìn ngó tâm mình. 

Sự nhìn ngó là cuộc vận-hành liên–tục 
Dứt khoát không được thỏa mãn tạm dừng 
Chỉ có vậy thì xã-hội mới thường có ánh sáng văn minh. 

Duy Tuệ
Description: http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCSHFNcXe3ixmZ3&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fwww.duytue.org%2Fimages%2Fstories%2Flight-and-dark.jpg
Duy Tuệ
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu