Groups
Groups

FW: Thông tin tuyển dụng_ em Hàltt

33 views
Skip to first unread message

Manh Ha Bui

unread,
Apr 18, 2012, 4:06:56 AM4/18/12
to ACE CONNECTION CLUB, let...@hoasao.vn
Hi all

Mọi người tham khảo nhé

Nếu thấy phù hợp với ai đó, plz forward giúp. Thank cả nhà

--- On Wed, 18/4/12, Bui Manh Ha <h...@mediamaxvn.com> wrote:

From: Bui Manh Ha <h...@mediamaxvn.com>
Subject: FW: Thông tin tuyển dụng_ em Hàltt
To: jimmyb...@yahoo.com
Date: Wednesday, 18 April, 2012, 1:17 PM

 

 

From: Ha Le Thu [mailto:let...@hoasao.vn]
Sent: Wednesday, April 18, 2012 10:28 AM
To: h...@mediamaxvn.com
Subject: Thông tin tuyển dụng_ em Hàltt

 

Dear anh Hà,

Em gửi anh trước thông tin tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng cho dự án Mỹ. Vị trí Giám đốc kinh doanh em sẽ gửi anh sau nhé. Anh xem và gửi giúp em đến những đối tượng quan tâm.

Em cảm ơn anh nhiều

--

Le Thi Thu Ha (Ms.)

Deputy Head of Recruitment and Training

HOA SAO GROUP

[Head office: 160 Le Trong Tan Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi]

[Branch: 49 Nguyen Viet Xuan Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi]

[Tel: +84 4 6 280 99 66] [Fax: +84 4 6 280 99 55]

[Mobile: 0989.060.682]

[Email: let...@hoasao.vn Website: www.hoasao.com.vn]

 

 

 

Thong bao Tuyen dung.doc

Ngoc Nguyen

unread,
May 3, 2012, 12:18:16 AM5/3/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Hi ALL,

Cả nhà xem và forward giùm Ngọc thông tin tuyển dụng của cty Ngọc với nhá.

Cám ơn cả nhà nhiều.

NGỌC NB
Galaxy_Marketing & PR_JD.DOCX

Quyên Ngô Thị Bích

unread,
May 3, 2012, 12:52:50 AM5/3/12
to ace-conne...@googlegroups.com
HI Ngọc,
Bên chị có candidate cho vị trí này của em đấy, để bên chị tuyển cho nhé
Tks e
 
----------------------------
Ngô Thị Bích Quyên
Mobile: 0904 67 57 68
Email:ngotb...@yahoo.com.vn

Từ: Ngoc Nguyen <ngocngu...@yahoo.com>
Tới: "ace-conne...@googlegroups.com" <ace-conne...@googlegroups.com>
Đã gửi 11:18 Thứ Năm, 3 tháng 5 2012
Chủ đề: Galaxy Studio tuyen PR & Marketing

Bach Tuan Tu

unread,
May 7, 2012, 12:56:18 AM5/7/12
to ace-conne...@googlegroups.com
KÍCH HOẠT CON TIM và CÁI ĐẦU (sưu tập)



Quý vị chú ý thế này, hằng ngày chúng ta mò mẫm trên Internet, trên sách vở rồi chúng ta đọc, lắng nghe…Chúng ta càng lắng nghe chuyện ngoài đời, càng đọc sách, đọc báo thì cái đầu càng đi vào chỗ không bình yên. Chúng ta lại rất ít khi lắng nghe bằng con tim và lắng nghe tình thương của mình.

Tôi có một kinh nghiệm lớn trong cuộc sống. Chẳng những tôi luôn luôn kiểm soát cái đầu mà còn thường hỏi con tim rằng “Hằng ngày mình thương được ai, thông cảm được ai và quan tâm được ai.” Đây là điều hay vô cùng!

Trong số quý vị, có một vài vị hay đặt ra một số câu hỏi mang tính chất tranh cãi. Đó là một hiện tượng của sự khủng hoảng, sự rối loạn trong đầu óc. Bởi vì cách làm việc của cái đầu là luôn luôn có hướng tranh cãi và nó luôn luôn cho rằng nó giỏi quá, hay quá… Rắc rối của cái đầu là như vậy!

Tôi từng nói là: “Cái đầu hãy nên nhường lại, hãy để con tim can thiệp vào thì cái đầu sẽ rất chính xác”. Nếu không để con tim can thiệp vào thì cái đầu giống như đống lửa vậy. Hoặc nếu cái đầu khám phá ra cái gì đó thì cái đó cũng không đem lại sự bình an, lợi ích cho con người.

Cái đầu có thể làm cho quý vị nổi tiếng nhưng sự nổi tiếng đó lại đem lại cho chính mình và người khác sự phiền não. Trong khí đó, con tim làm cho quý vị nổi tiếng nhưng lại đem lại hòa bình cho thế giới và mang lại cuộc sống hòa bình cho chính mình.

Ví dụ bây giờ quý vị đi nói chuyện với người khác. Nếu quý vị chỉ nói đến lòng thương người thì quý vị nói rất đơn giản, rất dễ và nói rất say sưa, rất hùng biện, vì đó là lẽ thật. Nhưng nếu quý vị nói đến vấn đề khác thì sẽ dẫn đến cãi lộn hoặc sẽ bị bí mà không nói được nữa.

Chúng ta rất dễ nhầm lẫn trong tình thương, nên khi nói đến tình thương thì quý vị phải hiểu như sau. Ví dụ, quý vị giúp hay làm điều tốt lành cho ai đó thì trong đầu quý vị phải luôn luôn tự cho rằng việc làm đó là để kích hoạt, để phát triển khả năng yêu thương chứ không phải mình có lòng tốt đối với người khác. Hai vấn đề này khác xa nhau một trời một vực. Nếu quý vị cho rằng mình làm điều gì đó là mình có lòng tốt đối với người khác thì tự nhiên việc tốt ấy sẽ biến thành họa trong đầu ngay tức khắc.

Đó là lí do tại sao tôi luôn lái đầu óc của quý vị vào một hướng khác để thật sự có lợi lạc cho chính mình. Khi quý vị làm một việc tốt cho ai đó thì mình phải tự cho rằng đó là việc làm tập phát triển khả năng thương yêu, phước báu của quý vị sẽ đầy đủ hơn và thân tâm sẽ an toàn hơn.

Khi quý vị tranh cãi về tình thương thì đó là điều rất hay! Nhưng nếu quý vị tranh cãi về sự khôn dại, cho rằng mình có trí… thì thật hết sức bình thường mà rất khó nghe. Con người thường lầm lẫn rằng việc tranh cãi về lí lẽ, lí trí, trí tuệ hay khả năng hiểu biết của mình là thể hiện sự trưởng thành, thành đạt của mình. Đây là một sự lầm lẫn vô cùng lớn!

Nếu chúng ta tranh luận, thắc mắc hay lí giải trong lĩnh vực tình thương, thương người thì đó chính là Trí Huệ chân chính. Còn nếu chúng ta tranh cãi hơn thua trong sự hiểu biết thì đó gọi là lí luận, là chuyện buồn cười và chỉ để lại phiền não cho chính mình và người khác. Đó là chuyện không nên làm!

Do đó, một trong những phẩm hạnh cao quý là thường nghĩ tới, thường nói tới, thường thắc mắc, thường thiền định và thường làm những việc để phát triển lòng thương người.

Ví dụ một ngày quý vị đọc rất nhiều tài liệu, tham khảo rất nhiều ý kiến để đi cãi hay để chứng minh mình là người cao kiến… Vậy thì, chúng ta phải tự biết rằng ngày đó mình đang sống trong tình trạng gọi là sa đà trong lí luận. Khi sa đà trong tình trạng như vậy thì dứt khoát phải phiền não. Nhu cầu tìm tất cả mọi thông tin để xác định mình hiểu tới đâu và phát triển sự hiểu biết tới đâu không đem lại hòa bình cho chính mình và người khác, cũng không đem lại lợi ích trí tuệ hay một sự nhìn thấy giải thoát được.

Quý vị chú ý thế này, nói tới trí tuệ tức là nói tới sự nhìn thấy. Vậy thì, trí tuệ giải thoát tức là sự nhìn thấy giải thoát. Mà trí tuệ giải thoát hay sự nhìn thấy giải thoát ấy thì lại chỉ có trong tình thương chứ không thể có trong lí luận, trong sự tranh cãi việc cao thấp ở đời.Đó chính là lí do tôi cứ tập mãi cho quý vị là đừng hơn thua với ai. Và một trong những sự hơn thua phải chấm dứt đó chính là hơn thua tranh luận.

Quý vị hãy kích hoạt và phát triển vai trò của con tìm thì sẽ không phải lo lắng đến trí tuệ. Bởi vì, con tim sẽ chiêu cảm mọi trí tuệ cần thiết để chúng ta dùng. Và con tim sẽ tạo cho cái đầu ý chí để phát triển những tri thức cần thiết cho sự hiện hữu của con người. Khi con tim được kích hoạt thì con tim sẽ chiêu cảm cái đầu và đưa cái đầu tới hướng nhìn đúng, thấy đúng, hiểu đúng, có ý chí đúng, có sự tập trung đúng, thiền định đúng, cố gắng đúng, tinh tấn đúng và có nghề nghiệp chính đáng.
Vậy thì, chỉ một chuyện duy nhất đó là kích hoạt con tim và cái đầu đi vào một thế giới hoàn chỉnh!

nguyen huong que

unread,
May 7, 2012, 3:07:02 AM5/7/12
to ace-conne...@googlegroups.com
CAm on bai gui cua anh rat nhieu


Ngoc Que
Logistics Officer: Que_huon...@bbraun.com
BBraun Vietnam Co.,ltd
Cell phone: 0904324040

Facebook: Nguyen Ngoc Que
YM: acay1982
Gmail:acay...@gmail.com
Skype: nguyen.que4

--- On Mon, 5/7/12, Bach Tuan Tu <bacht...@yahoo.com> wrote:

Bach Tuan Tu

unread,
May 7, 2012, 11:41:25 PM5/7/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Phương Pháp Ngược  (Sưu tầm)


Nói đến đi xuôi tức là chạy theo kiến thức và kinh nghiệm, còn nói đi ngược là từ chối kiến thức và kinh nghiệm.

Ví dụ như người anh hay người chị của mình có tính khí rất ngang bướng, dù mình đã góp ý mãi nhưng họ không sửa. Bây giờ mình làm theo đường lối khác, không góp ý, không sửa mà làm ngược lại là chấp nhận sự ngược ngạo đó, rồi khen họ. Tức là mình ứng xử theo phương pháp hoàn toàn ngược lại thì tình thế sẽ khác đi. Dĩ nhiên, cái đầu của con người không thể thay đổi một cách nhanh chóng được mà phải đổi từng ngày, từng ngày, tháng qua tháng, rồi thành thói quen. Và đầu óc con người là một vấn đề vô cùng gian nan. Chỉ người nào có đầu óc Minh Triết mới có thể sống hạnh phúc được, còn người không có khả năng Minh Triết thì không sống hạnh phúc được.

Nói đến đi ngược tức là không bám vào bên ngoài.

Ví dụ bây giờ nghe một câu nói của người khác mình thấy rất khó chịu, đó là theo lối cũ bình thường. Theo lối ngược lại là cũng nghe một câu như vậy nhưng mình cảm thấy rất dễ chịu, mình nghe họ nói sao dễ thương quá. Đây chính là một phương pháp, một kĩ thuật để luyện cái đầu chạy ngược chứ không phải họ nói dễ thương.

Ví dụ như trước đây quý vị vào văn phòng làm việc mà người ta chửi, lườm nguýt mình, quý vị thấy khó chịu quá trời quá đất nhưng vẫn phải làm chung. Bây giờ quý vị tập ngược, tức là vào văn phòng nghe họ chửi, lườm nguýt thì cảm thấy trong lòng vui. Hôm nào họ bệnh mà không chửi thì cảm thấy trong văn phòng buồn.

Không thể luận đúng hay sai

Quý vị cần chú ý, nội dung ở đây tôi không nói đến đúng hay sai nên đừng bàn đến đúng hay sai trong chuyện này. Tôi đang nhấn mạnh ở đây là phải tập thói quen ngược cho cái đầu. Do đó, không thể luận đúng hay sai được. Nếu luận đúng hay sai thì lại tiếp tục đi theo đường xuôi chứ không phải đi theo đường ngược. Khi quý vị tập theo đường ngược như vậy thì tự nhiên sẽ khám phá hạnh phúc và khám phá màu nhiệm. Chính kết quả của việc tập cho đầu óc đi ngược sẽ trả lời cho quý vị đúng hay sai.

Dùng những trường hợp làm mình khó chịu để tập trước

Có lẽ quý vị cũng đã tập nhiều rồi, tập lấy đắng làm ngọt, từ thèm ngọt tập thèm đắng…Đó chính là phương pháp ngược. Thông thường khi quý vị nghĩ tới gì đó mà thấy đúng thì bây giờ tập nghĩ ngược lại. Cách tập này làm cho cái trớn của cái đi xuôi ngày xưa giảm tốc độ lại. Ví dụ, thay vì suy nghĩ và đánh giá việc này, việc kia hay đánh giá người này, người kia thì bây giờ thôi, mình không làm vậy mà làm khác. Bởi vì, khi mình suy nghĩ và đánh giá thì hậu quả có rất nhiều chuyện mà mình không biết được. Nhiều khi họ tốt lúc đầu mà xấu lúc sau hay xấu lúc đầu nhưng lại tốt lúc sau… Nếu mình đánh giá hoài thì kết cuộc là đầu óc mình ít khi được bình yên. Như vậy, một là mình có thể tập cố gắng tìm lí do để thông cảm,hai là tập giống như người xa lạ và khi gặp thì tập ngoại giao. Quý vị nên dùng những trường hợp làm mình khó chịu để tập phương pháp ngược này thì dễ thấy hơn.

Còn trong tiếp xúc hằng ngày với người này, người kia, có một số trường hợp mình thấy rất dễ chịu, rất quyến luyến. Với trường hợp như vậy thì quý vị cũng phải tập.Tức là cái gì làm mình quyến luyến, dễ mến và bị lôi cuốn thì cũng phải tập ngược lại. Bởi vì sự quyến luyến và dễ mễn đó cũng có thể dẫn đến thảm họa mà mình không thể biết lúc nào.

Tập đi ngược với ngay cả những trường hợp cho mình dễ chịu

Trong cuộc sống có hai vấn đề, một là mình thấy rất bực bội và khó chịu, hai là mình cảm thấy rất dễ chịu và bị lôi cuốn. Tức là một bên mình có cảm giác là rất khó chịu và muốn tránh, còn một bên mình thấy rất dễ chịu và bị lôi cuốn. Hai cái này đều có tác dụng xấu, nguy hiểm như nhau. Tác dụng của cảm giác khó chịu và nó khiến mình muốn xa lánh thì hậu quả ít hơn là cảm giác dễ chịu, quyến luyến và mình muốn đi theo. Tức là còn ngọt chừng nào, hấp dẫn chừng nào thì sự nguy hiểm càng lớn chừng ấy. Còn cái kia chẳng qua chỉ là bực bội và khó chịu thôi nhưng ít có nguy hiểm. Do đó,quý vị phải tập đi ngược cả hai tình huống đó chứ không phải chỉ một tình huống khó chịu.

Qua đó, chúng ta thấy, phải có những sự phản diện trở lại thì mới thấy được chính mình. Nếu không có sự phản diện như vậy thì quý vị không thể phát huy được nội lực và trí tuệ. Cho nên, hành giả thường gặp những sự đối đầu rất ghê gớm và rất khó chịu. Tuy nhiên, phải có nghịch cảnh thường xuyên như vậy thì mình mới có thể bước qua, vượt qua được và mới trưởng thành lên được. Còn nếu không có nghịch cảnh thì mình không trưởng thành được mà chỉ đứng một chỗ nên không sáng tạo được. Tóm lại, quý vị phải vượt qua những vấn nạn thì trí tuệ,cái tốt cho chính mình và cho người khác mới ra được. Do đó, quý vị đừng sợ nghịch cảnh.Người cứ sợ nghịch cảnh mãi thì rất yếu đuối và không có bản lĩnh, không làm việc lớn lao được!

Hình thức đi ngược là một cách giúp trí tuệ phát triển rất mạnh và thường xuyên mới. Do đó trước cả hai hiện tượng khó chịu và dễ chịu, chúng ta đều phải đi ngược hết chứ không phải chỉ tập đối với hiện tượng khó chịu. Tình huống chúng ta bị lôi cuốn, dễ chịu bởi lời nói, âm điệu, cảm xúc hay cảm giác cũng là cơ hội để chúng ta tập đi ngược lại. Chẳng hạn chúng ta đã quen nghe êm tai thì bây giờ tập nghịch. Và phương pháp đi ngược này rất có lợi, quý vị có tập thử mới thấy được. Một trong những cái lợi là quý vị hoàn toàn kiểm soát được cái đầu, cảm xúc và cảm giác.Cứ tập một thời gian thì quý vị sẽ biết hay như thế nào!

Đừng sợ nghịch cảnh, đó là cơ hội để tập

Nếu một người ra làm lãnh đạo một tổ chức mà chấp nhận 51% ủng hộ, còn 49% không ủng hộ thì người này sẽ làm được việc. Còn người nào chấp nhận 99% ủng hộ thì người này không bao giờ làm được việc lớn vì người ấy không đủ phong độ chịu đựng.Cho nên, có gian khổ nhiều, khóc nhiều thì mới như cá được muối mặn không ươn. Đừng sợ điều nghịch xảy ra mà hãy tập thói quen sống với cái nghịch thì mình mới cứng cáp và rất vững vàng. Mình có cứng cáp, vững vàng thì người khác mới dám tin và dựa vào, còn không thì họ đâu dám dựa vào vì nếu dựa vào chắc họ ngã luôn.

Thành ra nếu mình không đụng độ ở cuộc đời thì không thấy được sức mạnh của mình ở chỗ nào. Quý vị phải động vào mới thấy, mới biết được. Cũng như khi học lí thuyết thì chúng ta thấy dễ nhưng khi động vào thực tế thì mới khó. Do đó, người đã và đang gánh chịu nỗi khổ đau cùng cực thấy con đường này học rất có giá trị vì họ thấm rất nhanh. Môi trường giáo dục này giống như là một trường huấn luyện mà học sinh vào học đã và đang nếm trải sự đau đớn của cuộc đời. Khi vào học, họ sẽ vượt qua và tiếp tục tiến lên chiến đấu và hưởng thụ cuộc sống trong sự chiến đấu tự tại, luôn luôn đối mặt với cuộc đời một cách tự tại.

Đón nhận hạnh phúc của sự luyện tập nhuần nhuyễn

Con người Minh Triết giống như phản ánh một cách ngược lại: hữu tình nhưng vô tình và trong vô tình có hữu tình; lạnh lùng nhưng lại nồng ấm, tức là nồng ấm trong tình trạng không bị lôi cuốn; mềm dẻo nhưng cứng cỏi, bền bỉ; rất thản nhiên và không biểu lộ điều gì nhưng rất hoàn hảo…
Tôi đưa ra một ví dụ nữa để quý vị đón nhận hạnh phúc của sự đi ngược. Hằng ngày mình có những cử chỉ, lời nói ngọt ngào thì bây giờ tập ngược lại, tức là gần giống như lạnh nhạt trở lại. Có thể quý vị nghe thấy không hợp lí, mà thậm chí giống như làm đau người khác nhưng không phải như vậy. Quý vị cứ làm thử rồi sẽ thấy kết quả tốt đẹp như thế nào!

Còn trường hợp nếu quý vị thấy mình ứng xử còn chưa ngọt ngào và còn thô kệch, nào la,nào mắng thì quý vị lại tập ngọt ngào. Trong cuộc sống, nhiều người cần thể hiện là một con người cứng rắn để chiến đấu và tồn tại với cuộc đời. Cách thể hiện như vậy lâu ngày đã trở thành thói quen. Về nhà người ta làm y như vậy – không nói ngọt được, không dịu dàng được, không cười nhẹ nhàng một cách thoải mái, hồn nhiên được – nên người nhà phải gánh chịu hết. Thành ra, quý vị phải tập ngược lại cách cư xử của ngày xưa thì mới có thể thay đổi được, thói quen cũ mới tan rã dần và vỡ dần, vỡ dần… Nếu mình cứ cười mãi suốt ngày thì tập bớt cười, còn nếu cứ ngậm miệng và gầm gừ suốt ngày thì lại tập cười.

Tóm lại là, bây giờ cái gì quý vị cũng phải tập ngược lại để đầu óc và cơ thể bắt đầu nhuyễn theo sự ngược dòng này.

Tuy nhiên, quý vị tập lạnh nhạt với ai đó theo kiểu không bị xúc cảm dẫn đi chứ không phải cắt đứt. Mình không thể cắt đứt hoàn toàn được mà mình tập ngược ở một mức độ vừa phải, với một tốc độ vừa phải. Và giọng nói của mình cũng phải tập,cũng phải để ý. Tức là giọng nói của mình bây giờ thế nào thì tập ngược lại một chút. Khi tập như vậy thì mình bắt đầu có ý thức. Nhờ chuyện tập ngược này mà không gian tỉnh thức của quý vị được bừng sáng và mở dần ra. Khi quý vị đã tập nhuyễn và thành thói quen rồi thì tùy duyên ứng xử chứ không phải ứng xử theo kiểu tập. Và khi tập ngược như vậy rồi thì quý vị sẽ sống rất phù hợp với quy luật của tạo hóa, nên cứ tùy duyên ứng xử.

Quý vị cũng thấy, người miền Trung tập nói tiếng miền Bắc, hay người miền Nam tập nói tiếng miền Bắc thì rất khó. Bởi vì cái miệng của mình cứng nên bây giờ phải tập: Người miền Nam tập nói tiếng miền Bắc, miền Trung tập nói tiếng miền Nam… Quý vị tập như vậy để lưỡi mềm trở lại, nếu không tập thì lưỡi bị cứng lại và khi nói thì cứ theo tiếng địa phương thôi. Còn nếu đã tập cho cơ bắp của cái miệng, cái lưỡi nhuyễn rồi thì mình nói tiếng nào cũng được. Nói chung là âm điệu giọng nói của quý vị sẽ nhẹ hơn.

Tập ngược như vậy để càng ngày quý vị sẽ càng tỏa ra năng lực riêng. Đó không phải là mình tự cao. Mỗi người đều có năng lực, có giá trị rất ghê gớm nằm chính trong cái đầu. Đừng đánh mất giá trị này!

Quý vị thấy ông Stephen Hawking - nhà vật lý người Anh, hiện nay đang ở bệnh viện, là một người tàn tật và ngồi trên xe lăn nhưng lại là một nhà vật lí vĩ đại đã khám phá ra lỗ đen của vũ trụ. Như vậy, sức mạnh của con người nằm trong cái đầu chứ không phải nằm ở chỗ khác. Một con người mạnh là con người tìm mọi cách để kích hoạt cái đầu. Có nhiều người thay vì tìm cách kích hoạt cái đầu lại tìm cách kích hoạt cái miệng, xúc cảm, cảm giác để sung sướng hay kích hoạt cái vị thèm lên.

Điều chỉnh cái đầu như thế nào để thật sự được hạnh phúc

Nếu chọn phát triển cái đầu là mục tiêu tối thượng thì cảnh nào cũng là cảnh tốt, tức là nghịch cảnh và thuận cảnh đều tốt và bình đẳng ngang nhau. Thành ra người già, người trẻ, người tàn tật hay người bình thường có vấn đề thì chính là ở cái đầu. Vấn đề là phải điều chỉnh cái đầu như thế nào để thật sự được hạnh phúc. Quý vị phải rõ như vậy!

Qua đó, tôi cũng nói luôn với quý vị là không hề có thiên đàng ngoài thế giới này mà cũng chẳng bao giờ có địa ngục dưới mặt đất này. Người ta dùng khái niệm thiên đàng và địa ngục vì họ có lí do của họ. Các tôn giáo dùng thiên đàng để khen thưởng, động viên và dùng địa ngục để giáo dục, răn đe. Tức là một mặt để khuyến khích và khen thưởng nhưng một mặt là để răn đe. Đây là đường lối giáo dục chứ không phải thiên đàng và địa ngục có hay không có. Và đây thuộc về một nghệ thuật giáo dục. Vì là một biện pháp giáo dục nên không thể nói tốt hay xấu.

Bach Tuan Tu

unread,
May 28, 2012, 9:53:46 PM5/28/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Cần có cái nhìn tỉnh táo trước những rủi ro (sưu tập)

Không thể cầu toàn trong cuộc sống được mà phải biết chấp nhận rủi ro. Nếu chúng ta biết cách sống, có một cách nhìn thấu suốt thì trong hoàn cảnh nào cũng thấy an lòng hết.


Rủi ro là điều không thể tránh

Trong việc nuôi con, chúng ta phải chấp nhận những sự rủi ro. Làm sao tránh rủi ro được. Bản thân chúng ta cũng có thể sai lầm, có thể mất mạng giữa đường vì tai nạn, có thể chết vì bệnh tật mà.

Tôi kể cho quý vị nghe hai trường hợp này. Cách đây hai năm, có hai vợ chồng từ Hoa Kỳ qua Na-uy thăm người quen và gặp tôi ở đó. Hai người đó đau buồn lắm, nói chuyện với tôi mà khóc sướt mướt. Họ có người con gái lớn 22 tuổi, con gái thứ hai 20 tuổi và cậu con trai thứ ba 16 tuổi. Ba người con đang học hành rất đàng hoàng. Một hôm, ba chị em đi chung một chiếc xe để đi chơi. Khi qua cầu vượt bị xe tải lật xuống đè bẹp chiếc xe và làm chết cùng lúc cả ba chị em. Ông đó là chủ của một xưởng sửa chữa tàu thủy ở Mỹ, nhưng đau buồn đến mức phải bỏ cả việc làm luôn. Lúc gặp tôi, hai vợ chồng đang trong tình trạng muốn li dị nhau.

Có một trường hợp thứ hai mà tôi chứng kiến ở Mỹ. Một bà năm nay gần 70 tuổi, có chồng là đại tá không quân và có hai người con trai, một cậu tốt nghiệp cử nhân kinh tế, một cậu là kỹ sư. Cậu con trai trưởng làm việc rất tốt, lấy một cô người Mỹ nhiều hơn cậu 8 tuổi. Hai vợ chồng mua cái nhà hơn một triệu đô la bằng tiền vay và trả nợ hàng tháng. Vợ của cậu là y tá trưởng, lương mỗi năm gần hai trăm nghìn đô la, hai vợ chồng lương hơn nửa triệu một năm. Nhưng giờ thị trường chứng khoán biến động nên cậu ấy không có thu nhập nữa, hàng tháng không đủ trả tiền lãi nên ngân hàng chuẩn bị niêm phong nhà.

Người con thứ hai bỏ dở công việc, cặp với một cô người Mỹ sống bụi đời. Hai người góp tiền mua một chiếc xe chạy dọc đường và ngủ dọc đường, sống lang thang trên chiếc xe cũ kỹ đó. Đi đến đâu cô này cũng khoe với mọi người là “Vợ chồng tao đang chờ bố mẹ chồng chết để chia tài sản. Đâu cần làm chi cho mệt. Ông bà để tiền trong ngân hàng nhiều lắm, mà ông bà già cũng sắp chết rồi. Vợ chồng tao chơi cho đến khi ông bà chết lấy của là vừa.” Giờ ông bà bảo từ luôn đứa con này dù rất đau buồn. Bà bắt đầu tiêu tiền, lấy tiền đi du lịch khắp thế giới, kiên quyết không để lại cho nó.

Hai vợ chồng bà ấy đâu phải dở. Chồng là Đại tá không quân, còn bà sống rất tốt, rất kỷ luật. Thế mà đứa con lớn thì đang gặp khó khăn, đứa thứ hai thì sống như bụi đời.

Nhưng bế tắc thì có thể tránh được

Bế tắc với con cái là do chúng ta muốn chuyện gì đó mà nó không thành hiện thực được. Ví dụ, mình cố gắng tìm mọi cách buộc con phải nghe lời. Nhưng nói tới đâu nó cãi tới đó và mình thấy như vậy là bế tắc.

Sao mình muốn thay đổi người khác theo ý mình được?! Mình cứ chạy theo ý muốn của mình để rồi thấy tất cả đều bế tắc. Giờ hãy bỏ cái ý muốn của mình đi, bỏ sự tin tưởng vào sự tính toán thì chẳng có gì bế tắc hết.

Mình giúp con được tới đâu thì giúp, nâng đỡ được tới đâu thì nâng đỡ và tránh để con sa vào buôn bán ma túy, cướp của giết người, hút sách… Việc gì phải ép con vào cái khuôn của mình?! Có chắc cái khuôn của mình "hay" không? Có chắc vào cái khuôn của mình, con sẽ "hay" không?


Sự việc nào cũng có giá trị của nó

Tôi nhìn đời không thấy cái gì là khổ hay không khổ, không thấy điều gì là vui hay không vui. Tôi chỉ biết cái sự việc này có ý nghĩa gì, có giá trị gì cho cuộc sống của mình. Khi nói với quý vị, tôi dùng chữ hạnh phúc để dễ hiểu, chứ cái nhìn của tôi không gắn vào chỗ khổ đau hay hạnh phúc.

Tôi nói một ví dụ rất đơn giản, tháng này tôi còn tiền để trả tiền nhà là còn điều kiện để ở và làm việc như hiện nay. Ngày mai không đủ điều kiện nữa, tôi phải trả lại phòng, phải đi thuê một chỗ khác ít tiền hơn, hay ngủ nhờ chỗ khác tạm một đêm, ban ngày ra công viên hay vào thư viện làm việc. Việc ấy cũng mang lại một điều thú vị khác cho cuộc sống của mình.

Cái gì tôi cũng thấy hay, không có gì là dở cả. Cái gì cũng có ý nghĩa, có sự màu nhiệm hết. Với tôi, tất cả đều màu nhiệm cả. Một người cư xử được với mình là một sự màu nhiệm. Một người khác cư xử ngược lại cũng là sự màu nhiệm.

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 4, 2012, 10:04:11 PM6/4/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Hãy nhìn cuộc sống như nó là vậy
Trong thế giới này, có chỗ lụt lội, có chỗ động đất, có chỗ chết một trăm ngàn người, có chỗ chết năm ngàn người. Mình không thể đem cái ý của mình ra, bảo: “Đừng chết!”, “Đừng động đất!”, “Không được lụt lội!”
 
Mình không thể đem cái ý của mình ra, bảo: “Con người ở thế giới này làm ác quá nên trời hành!” Mình không thể muốn, không thể thấy thế giới này theo cái ý của mình như vậy được.

Chấp nhận và làm chủ tình hình
Mình phải chấp nhận chỗ này phải động đất, chỗ kia gió phải thổi, chỗ nọ phải lụt lội, chỗ có người chết, chỗ có kẻ sinh ra, chỗ có người ăn trộm, chỗ có kẻ thương người. Cuộc sống này là như vậy! Không thể nhìn cuộc sống theo cái ý của mình “Tại sao mọi người không thương người hết?” Tại sao lại đem cái ý của mình ra, muốn thế giới diễn ra theo một kiểu nào đó hoài được?!

Mình thấy sao, biết vậy, rồi làm được cái gì đó thì làm và mình phải chấp nhận. Mình sáng tạo và điều hành cuộc sống của mình trên sự thay đổi thường xuyên của tất cả mọi thứ chung quanh. Tất cả đang vận hành. Hãy nhìn vào sự vận hành ấy, chấp nhận sự vận hành ấy và thỏa mãn trong sự vận hành vô tận, vô biên ấy. Không có thể nào theo ý của mình được!

Ví dụ, quý vị đang sống với ai đó, đang giúp ai đó mà bị người ta phản bội. Cái chuyện phản bội này là đúng rồi. Đầu óc con người phản bội là đúng rồi, đâu có gì lạ đâu?! Tại vì mình không đề cao cảnh giác, tại mình tin rằng mình tốt nên không ai phản bội. Đó là ý mình thôi. Chuyện phản bội là chuyện bình thường. Vậy thì, mình sống làm sao để trong trường hợp người ta phản bội mình mà mình vẫn ok mới là chuyện hay!

Hiểu để không bị sốc, không bị sập bẫy
Quý vị làm việc trong cơ quan cũng vậy thôi. Mình thấy sự phức tạp, chấp nhận nó, làm chủ nó và tự tại trong môi trường làm việc ở cơ quan. Không phải làm chủ sự phức tạp là không cho sự phức tạp xảy ra. Không bao giờ có chuyện đó đâu! Chắc chắn không bao giờ có cái chuyện là không có sự phức tạp xảy ra. Sự phức tạp xảy ra âm thầm hay xảy ra sôi nổi, xảy ra một cách vô hình hay xảy một cách hữu hình. Không thể nói rằng nó không có được.

Quý vị cũng đừng nghĩ rằng không có chuyện tiêu cực trong nhà thờ và trong nhà chùa. Chuyện đó là không tránh được. Lỡ quý vị có thấy thì cũng đừng bị sốc. Quý vị bị sốc là do mình đã đem cái ý mình ra: “Ở trong chùa thì làm sao có chuyện đó? Ở trong nhà thờ thì làm sao có chuyện đó?” Vấn đề là mình thấy hay mình chưa thấy, chứ đừng có nói nó không có được. Nếu mình chưa thấy, mình cũng biết là nó có. Đó là chuyện bình thường vì cái đầu người ta như vậy.

Tôi nói như vậy để quý vị thấy và không bị sốc trước những vấn đề phức tạp xảy ra trước mắt chúng ta – kẻ chống đối, người hoan hô, kẻ vạch lá tìm sâu, kẻ đem ra bằng chứng này, bằng chứng kia để đả phá tới, đả phá lui, vật cổ người này, vật cổ người kia. Chuyện bình thường! Mình thấy như vậy để mình đừng bị sốc và đừng vội tin. Mình thấy, mình quan sát chứ đừng vội tin. Bởi vì, mình tin thì mình sập bẫy người ta.
Chỗ nào cũng có sự phức tạp nên đừng gán vào nơi nào cái ý tưởng “Chỗ này không thể nào có sự phức tạp”. Mình biết nó có sự phức tạp và mình tỉnh táo, không có để bị sa bẫy người khác, không có tin người khác một cách dễ dàng được.

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 7, 2012, 12:56:18 AM6/7/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Tầm nhìn là mẹ, kiến thức là con
Tuổi trẻ chọn khai mở tầm nhìn là mục tiêu của mình. Tầm nhìn tức là trí tuệ.
Nói tới trí tuệ  là nói tới tầm nhìn rộng lớn, toàn diện từ hình thức đến nội dung và bản chất, chứ không phải nói tới kiến thức chuyên môn mà mình học được. Kiến thức chuyên môn học được với vấn đề khai mở tầm nhìn là hoàn toàn khắc hẳn.
                              
Tầm nhìn sử dụng kiến thức như là những dụng cụ mang tính chuyên môn, mang tính kĩ thuật, mang tính khoa học và mang tính vật lí. Kiến thức là thứ sờ mó được còn tầm nhìn là thứ không thể sờ mó vào được vì tầm nhìn là sự thấy bao quát. Tầm nhìn thấy kiến thức chứ kiến thức không thể thấy tầm nhìn. Điều này tuổi trẻ phải chú ý.

Tầm nhìn luôn là mẹ còn kiến thức luôn là con. Tuổi trẻ học trí tuệ là học khai mở tầm nhìn, đồng thời học phát triển kiến thức – phát triển những dụng cụ để tầm nhìn sử dụng trong cuộc sống. Người học chọn mục tiêu là mở tầm nhìn và phát triển tầm nhìn. Bất kể làm chuyện gì, bất kể tiếp xúc với ai và làm bất cứ thứ gì, mục tiêu lớn nhất vẫn là khai mở tầm nhìn cho đến vô tận. Tầm nhìn là ông chủ, còn kiến thức chuyên môn là người thợ, người làm công cho ông chủ.

Việc mình phát triển kiến thức là cần thiết nhưng nó không phải là sự nghiệp vĩ đại. Nó không phải sự nghiệp cuối cùng mà nó là những phương tiện mình phải hoặc cần phải cập nhật liên tục mỗi ngày. Phát triển tầm nhìn mới chính là sự nghiệp vĩ đại. Ánh sáng của tầm nhìn có quyền chọn lựa các phương tiện kiến thức để dùng, cũng như người chủ có quyền tổ chức, sắp đặt và sai khiến những người thợ làm việc cho mình. Nếu người chủ không sáng suốt thì người thợ không thể làm việc hữu dụng được, có khi sẽ bị rối loạn.

Vậy đức tin của người trẻ là tin vào tầm nhìn của mình. Hãy để cho ánh sáng của tầm nhìn phối hợp với bộ não thuần khiết sắp đặt tất cả những kiến thức để hoàn thành những công việc trong ngày hay những mục tiêu hữu tướng của mình.
Tuổi trẻ phải hiểu thật rõ sự khác biệt giữa tầm nhìn và kiến thức, không được nhầm lẫn hai lĩnh vực này, không được cho kiến thức là sự nghiệp của mình. Các bạn trẻ xây dựng sự nghiệp của mình dưới ánh sáng của tầm nhìn đối với các kiến thức mà mình cần phải cập nhật mỗi ngày. Như vậy các bạn sẽ thích lắm! Lúc bấy giờ, sự nghiệp của các bạn rất lộng lẫy, không khô cứng, không nhàm chán mà luôn luôn đổi mới.

Lúc ấy các bạn không còn lo lắng về thất bại cũng không quá tự mãn về thành công. Thậm chí khái niệm thành công và thất bại  trong cuộc đời của quý vị không tồn tại nữa. Khi ánh sáng của tầm nhìn chiếu soi vào các hành động, mà các kiến thức chuyên môn là phương tiện thực hiện các hành động ấy, quý vị tự biết rằng mình đang vận động trong một Đại Đạo màu nhiệm. Thật là tuyệt vời! Đây mới đích thực là sự nghiệp trong màu nhiệm.

Tôi nói như vậy không phải dễ hiểu đâu! Các bạn phải chịu khó nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần mới thấm. Phải chịu khó suy tư, trầm tư về những điều tôi nói. Tôi nói không phải là dễ hiểu nhưng các bạn trẻ cần phải có sự khó khăn này thử thách thì mới được gọi là tuổi trẻ. Giữa khái niệm, từ ngữ và Sự Sống rất khác biệt. Những điều tôi nói là để đưa quý vị vào Sự Sống chứ không phải phát triển các khái niệm và kiến thức cho các bạn. Phải nghe nhiều lần và thực hiện thì mới thấm.

Trên trời dưới đất chỉ có con người là cao quý nhất, và sự cao quý nhất của con người chính là tầm nhìn của người ấy. Tính thấy và tính hiểu là bản chất của tầm nhìn. Mỗi người chúng ta thường nhìn và đánh giá một sự việc hay một vấn đề theo tư kiến của mình. Nhất là những người đã từng trải trong cuộc đời và đã có gia đình rồi thì họ chấp vào tư kiến của mình mạnh lắm – thấy gì cũng đánh giá, đụng gì cũng nghĩ và đánh giá theo tư kiến của mình.

Cái đầu của mình là một ổ vi khuẩn chứa tư kiến về đánh giá. Hàng tỷ tỷ tỷ tỷ con vi khuẩn tư kiến nằm ngay trong đầu mình. Do vậy mà nó cản trở sự phát triển rộng lớn vô tận của đầu óc và tâm hồn. Tư kiến sẽ đánh giá người và quay ngược lại đánh giá luôn về mình. Các bạn hãy để cho đầu óc của mình tự do với tất cả các thành kiến, các khái niệm thì tầm nhìn của mình sẽ có cơ hội phát triển vô tận.

Các bạn trẻ cũng nên hiểu rằng, sự linh thiêng nhất của con người cũng chính nằm trong tầm nhìn, sự mầu nhiệm nhất của con người cũng chính nằm trong tầm nhìn. Tầm nhìn là vai trò của Thượng Đế. Tầm nhìn chính là Phật. Sức mạnh lớn nhất của Thượng Đế nếu có hay sức mạnh lớn nhất của một vị Phật nếu có chính là tầm nhìn. Khi tôi dùng chữ Thượng Đế để chỉ cho tầm nhìn, tức là tôi đưa khái niệm Thượng Đế vào một nghĩa thực dụng chứ không còn là một sự huyền bí, huyền ảo hay mê tín dị đoan nữa.

Khi quý vị phát triển tầm nhìn rộng lớn của mình rồi, lúc ấy giống như là mình học một chuyện mà chuyện gì mình cũng biết. Mình học một chuyện mà chuyện gì mình cũng giải được. Phát triển tầm nhìn rộng lớn là chìa khóa chính để giải tất cả các bài toán trong cuộc đời.

Các bạn trẻ phải chú ý đừng dính tới khái niệm như ngã, hữu ngã, vô ngã hay những khái niệm khó hiểu khác, vì sẽ làm cho tầm nhìn của các bạn không phát triển. Các bản trẻ chú ý đừng dính vào các khái niệm từ trong các sách vở của các tôn giáo và các sách vở khác, bởi vì những khái niệm, những chữ những nghĩa đó sẽ quay ngược trở lại làm cho đầu óc các bạn cứng ngắc và tầm nhìn sẽ không phát triển nữa. Nên dẹp bỏ mọi khái niệm, mọi chữ mọi nghĩa trong đầu óc các bạn, mà chỉ còn nhớ hai chuyện:

Một là phát triển tầm nhìn. Trong tầm nhìn, phát triển tính thấy biết và tính hiểu.

Thứ hai là phát triển những kiến thức hữu tướng thực sự cần thiết như là những dụng cụ cần thiết để tầm nhìn sử dụng trong cuộc sống.

Và tôi lập lại, tất cả những kiến thức ấy không phải là sự nghiệp mà là những dụng cụ cho tầm nhìn sử dụng. Tuổi trẻ không được sa vào cái bẫy của tất cả mọi khái niệm, định nghĩa, quan niệm. Nếu các bạn sa vào cái bẫy đó, các bạn sẽ không biết đường đi trong cuộc đời, không biết lối vào, lối ra, và các bạn sẽ không phát triển được tài năng, mất tự tin và tuyệt vọng với cuộc đời.

Tôi hết sức hoan nghênh các bạn trẻ đi vào con đường trí tuệ. Đây là con đường khám phá ánh sáng của tầm nhìn rộng lớn của chúng ta. Mọi sáng kiến ứng xử trong cuộc sống sẽ được hiện hữu trong tầm nhìn rộng lớn ấy. Mọi thứ mà quý vị mong chờ, mơ ước, hoài niệm, quý vị sẽ thấy trong tầm nhìn rộng lớn ấy.

Các bạn hãy lên đường phát triển tầm nhìn và các kiến thức của mình. Tôi chắc chắn các bạn sẽ có một cuộc sống đầy hạnh phúc và vui vẻ. Chúc các bạn thành công và may mắn!

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 7, 2012, 9:45:43 PM6/7/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Học cách xả bỏ logic cũ của đầu óc
Logic của đầu óc là cả một quá trình kinh nghiệm mà chúng ta hấp thụ từ khi nằm trong lòng mẹ cho đến khi sinh ra và lớn lên. Mỗi người có một logic, một trật tự, một triết lý riêng trong đầu óc của mình.
 
Trật tự, triết lý ấy là một bộ máy cũ kỹ lưu lại trong đầu óc và chi phối cuộc sống của chúng ta hoàn toàn. Chúng ta đánh đổ nó để đầu óc của mình trống không.

Thực hành xả bỏ trong đầu óc là bỏ lòng chấp vào sự đánh giá của chúng ta. Luôn luôn nhận thấy nó, không tin tưởng nó và vứt nó đi.

Vài ví dụ về xả bỏ cách làm việc cũ của đầu óc
Trong quan hệ gia đình, quý vị nào không vừa lòng và hay đánh giá các thành viên trong nhà là như thế này, như thế khác, bây giờ hãy xả bỏ cái đó đi thì sẽ dễ chịu hơn, có sức thuyết phục với người nhà hơn và gia đình êm ấm hơn.

Trong quan hệ xã hội, quý vị nào có tính ưa góp ý, ưa đố kỵ với người khác mà xả bỏ được cái tính đó, sẽ chinh phục được người và bản thân mình sống hạnh phúc hơn. Nếu quý vị có một ít tiền, một chút tri thức hay một chút kinh nghiệm sống mà sẵn sàng đem chia sẻ cho người khác, quý vị cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, cuộc đời mình đẹp hơn và có ý nghĩa hơn.

Trước đây, khi nghe người khác nói, quý vị có thói quen tự ái, phản ứng lại. Bây giờ quý vị hãy đánh cho thói quen đó sụp đổ luôn. Người ta nói kệ người ta. Cứ quan sát, lắng nghe. Cái đầu của mình đừng phản ứng lại, đừng có ý kiến. Đó là cách thực tập để cho kiểu làm việc cũ của cái đầu sụp đổ.

Sự đổ vỡ- cơ hội để bừng sáng
Khi từ bỏ tất cả những trật tự trong đầu, mình đối diện với chính mình trong một thế giới trần trụi và sự bừng sáng sẽ xuất hiện, khiến tâm hồn đầu óc con người sắp đặt lại một trật tự mới. Nếu không có sự sụp đổ, không có sự trần trụi thì không thể nào tạo ra sự bừng sáng được.

Nếu quý vị có ở trong cảnh sụp đổ cũng đừng sợ. Hãy bình tĩnh để đón nhận một sự bừng sáng. Đừng bao giờ sợ tất cả sự sụp đổ sẽ xảy đến cho cuộc đời của mình. Đừng bao giờ lo sợ trước sự sụp đổ hoàn cảnh chúng ta đang sống, trật tự chúng ta đang có, những gì chúng ta đang sở hữu.

Nếu quý vị sợ sự sụp đổ thì sẽ mỏi mệt đem hết toàn bộ sức lực, năng lực của mình để giữ sự thăng bằng cho những thứ mà mình đã gây dựng. Và hóa ra quý vị sinh ra ở cõi đời này là để làm việc đó sao?! Đối với tôi, việc đó không có gì hay cả. Cuộc sống của chúng ta nghèo nàn làm sao nếu chỉ có sự góp nhặt, gìn giữ, bảo vệ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.

Giữ được tới đâu hay tới đó, nhưng đừng bao giờ sợ sụp đổ. Hãy chấp nhận sự đổ vỡ một cách bình thản. Chính nhờ sự đổ vỡ mà một thế cân bằng mới sẽ được tạo ra. Quý vị sẽ sáng tạo ra cái mới. Hãy đón nhận sự sụp đổ như một cơ hội bừng sáng. Có như vậy quý vị mới thấy mình bản lĩnh hơn.

Sự xả bỏ không phải là chuyện viển vông
Có nhiều người cho rằng bỏ cái này mà không có cái khác để nắm vào là chuyện viển vông. Chẳng hạn, trước đây tôi kinh doanh mười tiếng một ngày, giờ mỗi ngày tôi bỏ hai tiếng không kinh doanh, không nắm bắt được cái gì thì người ta bảo điều đó viển vông quá.

Họ cho là viển vông vì họ không thấy rằng khi tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ này, ít nhất tôi nắm bắt được linh hồn của tôi, tôi nắm bắt được linh hồn của người khác. Nhờ hai tiếng đồng hồ này mà tôi thấy rõ tất cả nguyên nhân của sự khổ đau, thấy rõ sự vô nghĩa của chuyện húc đầu kiếm đồng tiền mỗi ngày. Tôi thấy rất rõ như vậy nên không thể gọi là viển vông được.
Phương pháp coi chừng cái đầu, coi chừng ý nghĩ – là những người đang làm cho trật tự cũ trong đầu của mình sụp đổ. Đây là một cuộc cách mạng đối với chính đầu óc của mình. Đánh sụp được trật tự hay logic của cái đầu. Ý nghĩ sẽ không tự do hoành hành được và chúng ta làm chủ được cái đầu của mình.

nguyen huong que

unread,
Jun 8, 2012, 12:20:18 AM6/8/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Cam on a Tu nhe. Nhung bai viet a Tu gui rat hay va y nghia!


Ngoc Que
Logistics Officer: Que_huon...@bbraun.com
BBraun Vietnam Co.,ltd
Cell phone: 0904324040

Facebook: Nguyen Ngoc Que
YM: acay1982
Gmail:acay...@gmail.com
Skype: nguyen.que4

--- On Fri, 6/8/12, Bach Tuan Tu <bacht...@yahoo.com> wrote:

From: Bach Tuan Tu <bacht...@yahoo.com>

Bach Tuan Tu

unread,
Jun 8, 2012, 1:06:13 AM6/8/12
to ace-conne...@googlegroups.com
Chào bạn huong que!
Cám ơn bạn đã đọc những bài đó. Bạn cảm nhận và thấy được lợi ích từ việc đọc là bước đầu bạn đã quay lại với "chính mình" với lại với "ông chủ", "tầm nhìn" đang hiện hữu, có sẵn trong mỗi con người. "Tầm nhìn" đó luôn bị giới hạn bởi suy nghĩ, tính toán, hơn thua.v.v...(Giống như một mạch nước ngầm đang bị kẹt bởi đất đá) được sản sinh bởi tư tưởng của chính mình. Chúc bạn mau nhận thấy và khai thác được kho tàng quý giá đó. 


From: nguyen huong que <acay...@yahoo.com>
To: ace-conne...@googlegroups.com
Sent: Friday, June 8, 2012 11:20 AM
Subject: Re: Học cách xả bỏ logic cũ của đầu óc
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu