Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cách mạng tiếp quản Ngân hàng Quốc gia Sài Gòn và phát hiện 16 tấn vàng – tài sản quý giá còn lại của chính quyền cũ. Tuy nhiên, khi chuyển ra Hà Nội, tổng số vàng lên đến 40 tấn, bao gồm cả vàng của các tổ chức tài chính và người dân bỏ lại. Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất nhưng kinh tế kiệt quệ, nợ quốc tế chồng chất và các cuộc chiến biên giới căng thẳng, chính phủ quyết định sử dụng số vàng này để cứu nguy nền kinh tế.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được giao nhiệm vụ đối ngoại, trong đó ông Nguyễn Duy Lộ phụ trách kiểm kê trong nước còn ông Nguyễn Văn Dễ đi Liên Xô để đàm phán bán vàng. Tuy nhiên, khi số vàng đầu tiên được vận chuyển qua Liên Xô vào cuối năm 1979, phía bạn thông báo vàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế và cần tái chế. Do không thể chờ đợi lâu, Việt Nam quyết định vay khẩn cấp 100 triệu USD, lấy vàng làm tài sản thế chấp.
Dù Liên Xô lúc đó cũng thiếu USD, họ giúp Việt Nam vay thông qua các kênh quốc tế. Số tiền vay giải quyết tạm thời tình trạng thiếu ngoại tệ để nhập khẩu và trả nợ. Đến năm 1984, sau khi vàng được tái chế và hoàn thiện thủ tục, phần lớn đã được bán, thu về hơn 500 triệu USD – một nguồn tài chính cực kỳ quý giá cho nền kinh tế bao cấp lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau đó, khi Liên Xô sụp đổ, nhiều điều chưa kịp ghi chép kỹ càng cũng trôi theo thời cuộc.
Cuối cùng thì 40 tấn vàng miền Nam không đi lạc, cũng chẳng 'bốc hơi'—nó được mang đi thế chấp bên Liên Xô để đổi lấy vài trăm triệu đô trả nợ và cứu đói.