Hôm qua gia đình tổ chức buổi gọi hồn để thỉnh ông nội về bàn những việc hệ trọng. Cô đồng còn rất trẻ, chỉ chừng đôi mươi và xinh đẹp một cách kỳ lạ. Sau một hồi làm phép, bỗng giọng nói quen thuộc vang lên – là ông nội! Bao năm xa cách, giờ được thấy ông, tôi không kìm được, òa khóc rồi lao đến ôm chầm lấy ông, dụi đầu vào ngực ông như thuở bé, ngập tràn hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ có lại…
Thế nhưng, bất ngờ thay, ông lại đẩy tôi ra và giáng hai cái tát như trời giáng. Tôi chết lặng, không hiểu vì sao. Ngày xưa, ông thương tôi nhất nhà cơ mà…
Giá như tôi có thể được ôm ông thêm một lần, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thì đó hẳn sẽ là hạnh phúc vô bờ mà tôi sẽ mang theo cả đời.
ST