Lời một PN tố cáo một địa chủ trước toà án ND†.
Nhà mày có cái ao bèo tốt um, lợn ăn không xuể, mẹ tao bảo sang xin một rổ. Tao lom khom vớt, mày đứng nhòm rồi phán: “Đùi cô em trắng như ngó cần non.” Vớt chưa xong, mày giành luôn rổ bèo, kéo tao vô bếp, làm chuyện “trời biết đất biết.” Rồi mới cho rổ bèo về.
Tưởng xong, ai dè từ đó tao... quen mui, bén mùi! Vài ba bữa lại vin cớ sang xin bèo, mà có bao giờ lấy về nguyên rổ đâu. Lần nào tao cũng bị mày bắt “đóng thuế.” Cứ thế, mày làm tao “mất trắng” không biết bao nhiêu lần, mày có nhớ không?
†Viết lại từ FB Mạc Van Trang, có sửa đổi chút đỉnh.