Chiều thu mưa vẫn rơi Chiều thu mưa vẫn rơi Nhạc thu ru nắng phai nhạt nhòa cuối trời Rồi em theo gió bay Tình em như bóng mây Tình anh như núi sông biển rộng mênh mông
Tóc mây dài gọi hồn sương khói Ngón tay ngà gợi buồn xa vắng Rồi một ngày lệ thu hoen màu nắng Lá thu vàng dần theo năm tháng Nhớ nhung hoài cuộc tình không lối Thương người lặng lẽ nghe mùa thu rơi
Chiều thu mây trắng bay Chiều thu mây trắng bay Ngàn thu mây vẫn bay dù mộng không đầy Mùa thu cơn gió lay Hồn thu đưa lá bay Tình ta như sắc không (*) tình là hư không
(*) "sắc không": viết tắt của "sắc sắc không không", chữ của nhà Phật, nghĩa là có cũng là không, không cũng là có