Hôm rồi, có việc phải tiếp cận với chiến lược kinh doanh của một doanh
nghiệp lớn và khá nổi tiếng, tôi mới nhận thức rõ hơn về một vấn đề:
họ thiếu đi bản sắc riêng. Chiến lược của họ đọc lên rất kêu, đầy tham
vọng, nhưng điều đáng nói là cái chiến lược ấy dường như áp dụng cho
bất cứ doanh nghiệp nào trong ngành cũng được. Chiến lược ấy không
phải để giải quyết những vấn đề của họ, mà dường như để xây dựng một
cái gì đó rất cao siêu và vĩ đại.
Một trong những nguyên nhân của cảm nhận trên là trong chiến lược ấy
thiếu vắng những vấn đề thật sự sát sườn và nghiêm túc của doanh
nghiệp, không làm rõ được cái core competency của họ ở chỗ nào. Mà lý
do theo tôi hiểu là do họ không có đội ngũ nhân sự có bề dày gắn bó
với doanh nghiệp. Lớp công thần từ ngày khởi nghiệp thì đã đành, mà
ngay cả những siêu sao săn về từ các công ty nước ngoài thì cũng không
ai trụ lâu quá 3 năm. Thành ra, việc hoạch định chiến lược chỉ có mình
ông chủ độc thoại với sự chấp bút của tư vấn.
Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp VN đang quan niệm rằng nếu họ có quyết
tâm, có tiền thì sẽ tuyển được người giỏi về để chuyển đổi nhanh chóng
doanh nghiệp từ lạc hậu, yếu đuối thành chuyên nghiệp và hùng mạnh.
Hình như có một vài tấm gương thành công đang cổ vũ họ theo hướng đó.
Nhưng tôi cho rằng thành công đó chỉ là ngắn hạn, vì nó không đặt trên
một nền tảng vững chắc. Nếu từ trong gan ruột, doanh nghiệp đã rỗng
tuếch và không thể tự thay đổi được mình, thì những kháng sinh từ bên
ngoài hoặc là không trị nổi vi khuẩn (do sức đề kháng và nỗ lực nội
tại yếu) hoặc sốc thuốc mà chết: doanh nghiệp hao tiền tốn của cho
những thí nghiệm với "người tài".
Các bạn nghĩ sao
Theo Đại, có nỗi khổ khác lớn hơn là chúng ta nhận ra sự khác biệt này
còn chậm. Đừng trách các nhà doanh nghiệp. Họ là như vậy, chính vì lẽ
đó mới sinh ra các nhà tư vấn.
Cần phải chung tay tìm ra phương pháp và qui trình để khắc phục. Điều
quan trọng là nhận diện ra được vấn đề của doanh nghiệp, nguyên nhân
của nó và đưa ra giải pháp phù họp. Nếu sách viết gì cứ làm theo thế
thì lại đơn giản quá rồi.
Đau đầu thật sự đấy