Tôi kể quý vị nghe một sự thật nghe rất buồn cười.
Chuyện là tôi có ý định hiến xác sau khi chết để vừa được cứu người,
vừa bổ sung nguồn xác cho công tác đào tạo các y – bác sĩ tương lai.
( Vì mình sống đã chẳng ra gì nên muốn khi chết làm được gì đó có
ích). Nghĩ là làm. Tôi vào mạng tìm website của Đại học y dược Tp.
HCM nhưng không thấy công bố địa chỉ mail để liên lạc (mà mình lại
lười đi) nên vào một diễn đàn về hiến xác (chẳng nhớ của mạng nào) và
mail đi thông điệp của mình. Chờ cả tháng không thấy ma nào trả lời.
Thôi chịu cực chút, tốn thêm tiền điện thọai, tôi gọi đến trường ĐH y
dược Tp.HCM và được nhân viên hướng dẫn: phải đến phòng tiếp nhận hiến
xác của trường làm hồ sơ và nộp lại. Nếu không đến trực tiếp thì phải
gửi thư tay, có xác nhận của địa phương (còn phiền hơn đến trực
tiếp).
Thế nên sáng thứ tư vừa rồi, tôi đến phòng tiếp nhận hiến xác. Sau khi
nghe tôi trình bày ý nguyện:
- Tôi muốn hiến những phần tạng tốt để cứu người, phần thi hài còn lại
sẽ hiến cho trường phục vụ công tác đào tạo.
Nhân viên tiếp nhận tận tình hướng dẫn:
- Trường chỉ nhận hiến xác, nếu chị muốn hiến tạng cứu người thì đến
TT đào tạo và bồi cán bộ y tế, bên đó chỉ nhận tạng chứ không nhận
tòan bộ xác.
- Nếu tôi hiến tạng bên đó và phần xác còn lại hiến cho trường được
không?
- Dạ không. Vì đây là 2 đơn vị khác nhau chị ạ!
Trở lại họat động của doanh nghiệp. Các anh chị có thấy bóng dáng gì
của DN mình trong cách hành xử của hai đơn vị này không? Tôi thì có.
Tôi thấy ở DN chúng ta, mỗi phòng ban là một “cục”. “Cục” nào ra “cục”
nấy và chỉ biết “cục” ấy mà thôi. Thế nhưng có quy trình nào do một
cục làm được đâu. Trái lại, ai cũng biết đầu ra của cục này là đầu vào
của cục kia. Thậm chí thứ vứt đi của cục này đôi khi lại rất hữu dụng
của cục kia. Vậy mà các cục lại chẳng mấy quan tâm, chia xẻ cho nhau.
Còn một “Điều cần biết về việc hiến thi hài” mà tôi đọc được ở ĐH Y
dược là: “ Nếu gia đình ở vùng sâu, không có đường cho xe ôtô vào thì
xin chuyển ra chỗ gần nhất mà xe có thể tới được”. Không biết có quý
vị nào muốn đem thân xác mình hiến cho người khác mà phải đem đến nơi
thuận tiện thì họ mới nhận như tôi không nhỉ?
Tôi không biết các nhà quản lý này nghĩ gì khi sọan ra những quy định
như thế và bao giờ kiểu tư duy cục bộ mới bị diệt tận gốc trên lãnh
thổ chúng ta?!
Thứ nhất, vấn đề hiến xác và hiến tạng, tuy có ý nghĩa cao cả, nhưng lại
bị rànb buộc chặt chẽ bởi luật pháp, nhằm phòng ngừa sự mua bán vô nhân
đạo có thể xảy ra do kẽ hở của luật. Chúng ta có lòng thiện nguyện, muốn
thuận lợi cho mình, chắc không nghĩ rằng nếu thuận tiện quá sẽ có nguời
bị hiến tặng ngoài ý muốn do bị kẻ gian lợi dụng. Thôi đã có lòng thì có
cho tới nơi tới chốn. Phiền phức một tí, nhưng đảm bảo thủ tục, ai có
lòng chắc đủ kiên nhẫn. Dễ dãi quá biết đâu có lúc ta lại rút lại lời
hiến tặng khi sự đã rồi, thì chắc dở khóc dở cuời lắm.
Các chuyện phiền phức khác nêu lên trong bài tôi nghĩ cũng có lý do cả
đấy. Nó không phải là ví dụ cho tình trạng quan liêu hay gì đó, mà là ví
dụ cho việc chúng ta cần thận trọng và thu thập đầy đủ thông tin truớc
khi đánh giá một vấn đề.
--
Vũ Quốc Đại - tưvấnquảnlý
2/118 Nguyễn Gia Thiều, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0903157720
email: vuqu...@gmail.com
website: http://tuvanquanly.com
Vào T7, ngày 16, 06 năm 2007 lúc 02:51 -0700, Kim Thuy viết:
> QUẢN LÝ THEO KIỂU TƯ DUY CỤC BỘ
>
> Tôi kể quý vị nghe một sự thật nghe rất buồn cười.
> Chuyện là tôi có ý định hiến xác sau khi chết để vừa được cứu người,
> vừa bổ sung nguồn xác cho công tác đào tạo các y - bác sĩ tương lai.