Theo dự kiến, anh sẽ tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành nói trên tại Mỹ. "Lai lịch" chuyến xuất ngoại lần này của anh Bạch Việt cũng khá thú vị: Vào tháng 2/2003, một số người bạn "xúi" anh tranh thử Học bổng Hữu nghị quốc tế (IFP) do Quỹ Ford và Trung tâm Trao đổi giáo dục với Việt Nam phát động và tài trợ. Thi thì thi! Thế là Bạch Việt lò dò nộp hồ sơ. Trong số 391 người dự thi đợt này, duy chỉ có mình anh là người khuyết tật. Thế nhưng, người khiếm thị ấy đã gây nhiều bất ngờ, ấn tượng cho ban tổ chức. Anh Việt đã viết hồ sơ, tiểu luận bằng tiếng Anh trong khi phần lớn người dự thi thực hiện bằng tiếng Việt. Trải qua 2 vòng thi, anh trở thành 1 trong số 27 thành viên trúng tuyển. Được biết, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh (1987), Lê Dân Bạch Việt trở về phục vụ tại chính ngôi trường đã đùm bọc, sẻ chia và rèn luyện anh trong những ngày tháng tật nguyền đầy mặc cảm. Đến với người khuyết tật không chỉ bằng tấm lòng của một người đồng cảnh ngộ, người tham gia tổ chức các phong trào sinh hoạt cùng với họ, Lê Dân Bạch Việt còn cống hiến chất xám của mình bằng những việc làm thiết thực, hữu ích nhằm giúp người khiếm thị giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Anh đã góp mặt trong hàng loạt chương trình, công trình nghiên cứu như: "Phần mềm cho người khiếm thị" (do Thạc sĩ Đinh Điền làm chủ nhiệm); tham gia nhóm thiết kế "Chữ Braille thống nhất Toán-Lý-Hóa cho người mù", làm trợ lý ngôn ngữ, góp ý và dịch tài liệu cho nhóm nghiên cứu lập phần mềm Ánh Dương "Đọc trang web tiếng Việt cho người mù" (phần mềm này đã đoạt được giải thưởng "Ngày sáng tạo" của Ngân hàng thế giới năm 2003)... Ngoài ra, anh Việt vừa làm thông dịch viên cho giáo viên nước ngoài, vừa tham gia giảng dạy tại khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Cũng tại trường này, anh là một trong những người cùng thực hiện dự án "Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khuyết tật" (dự án này cũng nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới trong chương trình "Ngày sáng tạo"). Với vốn tiếng Anh vững chắc, lưu loát nhờ tự tìm tòi, học hỏi là chính, thầy giáo Lê Dân Bạch Việt nhiều lần có cơ hội ra nước ngoài công tác. Năm 1994, anh tham gia Đại hội Người khuyết tật châu Á -Thái Bình Dương tại Indonesia. Năm 1995, anh sang Nhật phục vụ chương trình Trao đổi chuyên môn về lĩnh vực giáo dục khuyết tật. Bạch Việt cho biết, anh đã từng đến Thái Lan 7 lần trong những vai trò khác nhau: khi thì làm phiên dịch, khi thì là đại biểu chính thức được Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh cử tham gia hội thảo về nghệ thuật, có khi là học viên vi tính. Năm 2002, anh sang Úc dự hội nghị lần thứ 13 của tổ chức Hòa nhập quốc tế của người bại não. Tháng 11/2003, anh Bạch Việt vừa là thành viên, vừa là phiên dịch tại Diễn đàn Khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore... Theo Lê Dân Bạch Việt, ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có chương trình phục hồi chức năng cho người khiếm thị một cách bài bản, hệ thống (nhất là ở bậc đại học) mà chỉ có chương trình phục hồi chức năng chung chung cho người khuyết tật. Do đó, anh hy vọng sẽ đạt được những kết quả tốt từ chương trình học tập sắp tới, để trở về phục vụ người khiếm thị. “Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì ở nước ta thường phát động mọi người hướng tới người khuyết tật và vì người khuyết tật. Tuy nhiên, nếu thay chữ "vì" bằng chữ "với" thì hay biết mấy. Bởi lẽ, lúc đó, người khuyết tật như chúng tôi sẽ được cùng làm, cùng thảo luận... với người lành chứ không phải người lành cứ làm thay chúng tôi nhiều việc” - anh Việt bày tỏ mong muốn. Với suy nghĩ đó, anh Việt luôn khuyên nhủ, động viên học trò cố gắng hết mình và chủ động hòa nhập cùng xã hội. Như Lịch | ||
|
Việt Báo
(Theo_Thanh_Nien) |
![]() |
| Bạch Việt đang thử nghiệm phần mềm hỗ trợ đọc web tiếng Việt cho người khiếm thị trong buổi tổng kết của nhóm Ánh Dương - Ảnh: Vi Thảo |
Cả thời TS trong 42 năm tuổi đời đã được anh dành cho những người khuyết tật (NKT), làm việc với NKT và vì NKT.
Hơn 20 năm, một quãng đời, một chặng đường, một hành trình với gánh tri thức vẫn đang và sẽ tiếp tục của thầy giáo khiếm thị Lê Dân Bạch Việt...
Đôi chân vạn dặm...
Một người bạn của Bạch Việt “dụ” anh dự tuyển vào học bổng hữu nghị quốc tế của Quỹ Ford và Trung tâm Trao đổi giáo dục với VN. “Nghe theo lời dụ dỗ, mình dự tuyển thử, ai dè đậu thiệt!”, Bạch Việt vui vẻ “biện minh” cho chuyến xuất ngoại lần này của mình.
Là người khuyết tật duy nhất trong số 391 người tham gia dự tuyển, anh cũng là người gây nhiều bất ngờ nhất cho ban tổ chức với bài tiểu luận bằng tiếng Anh, trong khi đa số người khác làm tiểu luận bằng tiếng Việt. Và anh đã trở thành một trong 27 người giành được học bổng sang Mỹ học thạc sĩ chuyên ngành “phục hồi chức năng cho người mù”.
Chuyến đi lần này chỉ là một phần trong hồ sơ xuất ngoại của anh. Năm 1994, anh sang Indonesia tham dự đại hội NKT châu Á - Thái Bình Dương. Một năm sau, anh lại sang Nhật phục vụ chương trình trao đổi chuyên môn về lĩnh vực giáo dục khuyết tật.
Năm 2002, sang Úc dự hội nghị lần 13 của Tổ chức Hòa nhập quốc tế của người bại não. Năm 2003, anh lại sang Singapore tham dự diễn đàn khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương với vai trò là thành viên và phiên dịch. Bạch Việt cũng đã từng đến Thái Lan bảy lần với nhiều công việc khác nhau, khi đi học, khi làm phiên dịch, khi dự hội thảo về nghệ thuật.
.... và gánh tri thức
Đục thủy tinh thể bẩm sinh, Bạch Việt nhìn cuộc đời qua hai mảnh “ve chai dày cộm”, nhưng chỉ có thể thấy ở khoảng cách gần và thấy mờ mờ. Tuy nhiên khiếm khuyết đó không thể là rào cản anh hòa nhập với cuộc sống.
Khi còn là học sinh Trường mù La San (bây giờ là Trường PTCS Lê Lợi), Bạch Việt đã “quá giang” qua Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM) học đàn mandolin. Ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, anh về dạy đàn mandolin và nhạc lý cơ bản cho những học sinh khiếm thị, những người cùng hoàn cảnh như mình ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.
Với anh, những NKT là những người tàn nhưng không phế. Khi còn là bí thư Đoàn Trường Nguyễn Đình Chiểu, Bạch Việt đã tranh cãi rất quyết liệt với Đoàn cấp trên về khả năng hoạt động xã hội của NKT: “Đoàn của chúng ta không bao giờ phân biệt đoàn viên khuyết tật và đoàn viên không khuyết tật. NKT cũng có thể làm công tác xã hội được”.
Và anh đã chứng minh cho lời nói của mình. Nơi nào có chương trình, hội thảo gì liên quan đến NKT, người khiếm thị là nơi đó có anh; công việc nào cần anh, anh luôn sẵn sàng. Anh tham gia làm “Phần mềm cho người khiếm thị” (do thạc sĩ Đinh Điền làm chủ nhiệm), sau đó tiếp tục tham gia nhóm thiết kế “Chữ Braille thống nhất toán - lý - hóa cho người khiếm thị”.
Không chỉ vậy, anh còn làm thông dịch viên và tham gia giảng dạy khóa học về kỹ năng huấn luyện cho NKT tại khoa xã hội học, Trường ĐH KHXH & NV (TP.HCM). Và rất nhiều chương trình khác mà anh không nhớ vì quá... nhiều. Mới đây nhất, anh xung phong tham gia xây dựng “Phần mềm hỗ trợ đọc web tiếng Việt cho người khiếm thị” cùng nhóm Ánh Dương, từ hỗ trợ tài liệu cho đến thử nghiệm... Có vẻ như anh sợ ở yên một chỗ thì bị “mọc rễ”. “Biết làm sao được, tôi vốn nhiều chuyện mà” - vừa cười, anh vui vẻ cho biết.
Những trăn trở
|
Luôn vui vẻ hòa đồng, rất lạc quan, yêu đời và sẵn lòng giúp đỡ mọi người, anh sẽ còn tiếp tục gánh đôi gánh tri thức đi trên con đường mình đã chọn. Chỉ để chứng minh một niềm tin: khuyết tật không phải là dấu chấm hết. |
“Nhiều người không khuyết tật luôn làm giúp việc cho NKT, làm theo kiểu vì NKT chứ không phải là với NKT. Hãy để những NKT chúng tôi có thể cùng làm việc, cùng thảo luận với tất cả mọi người. Chúng tôi luôn hiểu rõ những gì chúng tôi muốn, biết những gì chúng tôi cần làm và nên làm cho chính chúng tôi, những NKT” - anh bày tỏ.
Không chỉ thế, anh còn tìm cách truyền dẫn suy nghĩ ấy và hướng dẫn những NKT khác. Luôn có quan niệm như vậy nên bản thân anh luôn phấn đấu hết mình. Đối với những người cùng cảnh ngộ, những học trò của mình, anh luôn động viên, khuyên nhủ mọi người chủ động hòa nhập vào xã hội, cộng đồng, lao động để vượt qua chính mình, vượt qua các rào cản.
Một trăn trở lớn của anh: cho đến nay VN mới chỉ có chương trình phục hồi chức năng chung chung cho NKT chứ chưa có chương trình phục hồi chức năng cho người khiếm thị nói riêng và NKT nói chung một cách khoa học, bài bản, hệ thống, nhất là ở bậc đại học.
“Tôi đi học và tôi sẽ về, đem những kiến thức mình học được ra áp dụng. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy NKT cũng có thể dạy đại học, có thể làm được nhiều việc hơn mọi người nghĩ...” - anh bộc bạch trước giờ lên đường sang Mỹ cho khóa học kéo dài hai năm của mình.
VI THẢO
Chảo2 cả nhà,
Lúc 8g đêm nay, mình ghé viếng tang bạn BV tại 185/32 Phạm Ngũ Lão, TP.HCM Mình gặp anh Phong hs 2003, và Đinh Điền hs 2003…
Thật khó mà làm giúp bạn bè cái việc thắp giúp các bạn thêm 1 nén hương lòng trước linh cữu BV… Nhưng vì sao ta phải làm điều ấy… Có phải BV cũng đang là thành viên của gia đình HS.CNTT hay không? Có phải BV đang đọc những dòng này hay không?
Mình tin là như thế. Chiều nay, báo cho Hồng Nhung biết Bv đã chia tay chúng ta đêm hôm qua, Nhung, cô phóng viên của Echip ngày nào hiện đang là pv của Tuổi Trẻ, Nhung nói em vẫn nhớ cái đêm ở Vũng Tàu.
Đêm ấy Mình ngồi với BV, anh Nguyễn Quốc Phong hs 2003, Đặng Hoài Phúc hs 2004, Khúc Hải Vân, chị gì quên tên rồi… Chị ơi nhắc dùm em đi, chị ở Pháp về đấy…
Cả nhóm cùng với thổ địa Phạm Thanh Sơn hs 2004 đàn hát kẻ mandoline, người guitar, người hát… Thật vui và thật lãng mạn. Cuộc đời ta dài lắm. Ta có đến cả vạn đêm hiểu theo nghĩa đen là hơn 10000 đêm đấy nhưng những đêm khiến ta phải nhớ chỉ là vài đêm như thế…
Giờ BV đang sở hữu những đêm ấy vĩnh viển trong lòng và chúng ta cùng nghĩ về BV trong cái tình bạt ngàn gió biển Vũng Tàu và mênh mong sao trời…
Mình nhớ lắm bài Fernando của ABBA mình nhớ có hát chung vài câu của bài này…. Mình nhớ cả bài Em đẹp nhất đêm nay La Plus bell ale1 dancer… VÀ trong long mình vẫn có những điều đáng quý ấy mãi mãi không bao giờ mất được…
Mai mình sẽ nói với các bạn câu chuyện mình và Phong vừa nói với nhau đêm nay….
BV cứ mãi tiếp tục yêu đời và ca hát với bọn này nhé…
Để huỷ đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới mailto:hiepsicntt%2Bunsu...@googlegroups.com.
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "HiepsiCNTT".
Để đăng bài lên nhóm này, hãy gửi email đến hieps...@googlegroups.com.
Để huỷ đăng ký khỏi nhóm này, hãy gửi email tới mailto:hiepsicntt%2Bunsu...@googlegroups.com.
Thật bất ngờ khi nghe tin anh Lê Dân Bạch Việt qua đời. Anh Bạch Việt mất đi là một tổn thất lớn cho xã hội, không gì bù đắp được.
Cầu cho hương hồn anh tiêu diêu nơi miền cực lạc.
From: Tran Ba Thien <tranb...@gmail.com>
To: Hiep si CNTT <hieps...@googlegroups.com>
Sent: Mon, January 3, 2011 4:16:28 PM
Subject: vinh biet Le Dan Bach Viet
Tin buồn,
Được tin anh Lê Dân Bạch Việt, HSCNTT 2004 đã từ trần lúc 23g ngày 2/1/2011... Vào cuối năm 2009, tôi có nghe nói anh bị ung thư gan dường như có liên hệ với bệnh siêu vi gan hay sao đấy... Có lẽ sự ra đi của anh vào đêm hôm qua có liên quan đến căn bệnh này. Tôi chỉ xin viết vội tin buồn này đến gia đình HS.CNTT để Quý anh chị cùng hiệp ý cầu cho hương hồn của anh.
Tin từ các học trò cũ của anh bên trường Nguyễn Đình Chiểu cho biết lễ khâm lịm đã tổ chức vào lúc 9g sáng nay 3/1/2011 tại tư gia. Lễ động quan sẽ tổ chức vào sáng thứ tư 5/1/2011 này.
Tang lễ hiện tổ chức tại số 185/32 Phạm Ngũ lão, TPHCM nhà riêng của anh...
Nhân đây tôi có copy một số bài báo về anh Bạch Việt xin gởi đến gia đình HS.CNTT như một nén hương lòng tưởng nhớ anh...
Cầu cho hương hồn anh sớm về nơi bình an
|
|
Ngày 8/2 tới đây, anh Lê Dân Bạch Việt - giáo viên khiếm thị dạy đàn mandolin, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh) sẽ lên đường đi Hà Nội tham gia chương trình Anh ngữ nâng cao kéo dài 12 tuần. Song song với khóa học này, anh Việt cũng đang chờ kết quả tiếp nhận của các trường liên quan đến đào tạo chuyên ngành "Phục hồi chức năng cho người mù" từ nước ngoài. Theo dự kiến, anh sẽ tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành nói trên tại Mỹ. "Lai lịch" chuyến xuất ngoại lần này của anh Bạch Việt cũng khá thú vị: Vào tháng 2/2003, một số người bạn "xúi" anh tranh thử Học bổng Hữu nghị quốc tế (IFP) do Quỹ Ford và Trung tâm Trao đổi giáo dục với Việt Nam phát động và tài trợ. Thi thì thi! Thế là Bạch Việt lò dò nộp hồ sơ. Trong số 391 người dự thi đợt này, duy chỉ có mình anh là người khuyết tật. Thế nhưng, người khiếm thị ấy đã gây nhiều bất ngờ, ấn tượng cho ban tổ chức. Anh Việt đã viết hồ sơ, tiểu luận bằng tiếng Anh trong khi phần lớn người dự thi thực hiện bằng tiếng Việt. Trải qua 2 vòng thi, anh trở thành 1 trong số 27 thành viên trúng tuyển. Được biết, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh (1987), Lê Dân Bạch Việt trở về phục vụ tại chính ngôi trường đã đùm bọc, sẻ chia và rèn luyện anh trong những ngày tháng tật nguyền đầy mặc cảm. Đến với người khuyết tật không chỉ bằng tấm lòng của một người đồng cảnh ngộ, người tham gia tổ chức các phong trào sinh hoạt cùng với họ, Lê Dân Bạch Việt còn cống hiến chất xám của mình bằng những việc làm thiết thực, hữu ích nhằm giúp người khiếm thị giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Anh đã góp mặt trong hàng loạt chương trình, công trình nghiên cứu như: "Phần mềm cho người khiếm thị" (do Thạc sĩ Đinh Điền làm chủ nhiệm); tham gia nhóm thiết kế "Chữ Braille thống nhất Toán-Lý-Hóa cho người mù", làm trợ lý ngôn ngữ, góp ý và dịch tài liệu cho nhóm nghiên cứu lập phần mềm Ánh Dương "Đọc trang web tiếng Việt cho người mù" (phần mềm này đã đoạt được giải thưởng "Ngày sáng tạo" của Ngân hàng thế giới năm 2003)... Ngoài ra, anh Việt vừa làm thông dịch viên cho giáo viên nước ngoài, vừa tham gia giảng dạy tại khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Cũng tại trường này, anh là một trong những người cùng thực hiện dự án "Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khuyết tật" (dự án này cũng nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới trong chương trình "Ngày sáng tạo"). Với vốn tiếng Anh vững chắc, lưu loát nhờ tự tìm tòi, học hỏi là chính, thầy giáo Lê Dân Bạch Việt nhiều lần có cơ hội ra nước ngoài công tác. Năm 1994, anh tham gia Đại hội Người khuyết tật châu Á -Thái Bình Dương tại Indonesia. Năm 1995, anh sang Nhật phục vụ chương trình Trao đổi chuyên môn về lĩnh vực giáo dục khuyết tật. Bạch Việt cho biết, anh đã từng đến Thái Lan 7 lần trong những vai trò khác nhau: khi thì làm phiên dịch, khi thì là đại biểu chính thức được Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh cử tham gia hội thảo về nghệ thuật, có khi là học viên vi tính. Năm 2002, anh sang Úc dự hội nghị lần thứ 13 của tổ chức Hòa nhập quốc tế của người bại não. Tháng 11/2003, anh Bạch Việt vừa là thành viên, vừa là phiên dịch tại Diễn đàn Khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore... Theo Lê Dân Bạch Việt, ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có chương trình phục hồi chức năng cho người khiếm thị một cách bài bản, hệ thống (nhất là ở bậc đại học) mà chỉ có chương trình phục hồi chức năng chung chung cho người khuyết tật. Do đó, anh hy vọng sẽ đạt được những kết quả tốt từ chương trình học tập sắp tới, để trở về phục vụ người khiếm thị. “Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì ở nước ta thường phát động mọi người hướng tới người khuyết tật và vì người khuyết tật. Tuy nhiên, nếu thay chữ "vì" bằng chữ "với" thì hay biết mấy. Bởi lẽ, lúc đó, người khuyết tật như chúng tôi sẽ được cùng làm, cùng thảo luận... với người lành chứ không phải người lành cứ làm thay chúng tôi nhiều việc” - anh Việt bày tỏ mong muốn. Với suy nghĩ đó, anh Việt luôn khuyên nhủ, động viên học trò cố gắng hết mình và chủ động hòa nhập cùng xã hội. Như Lịch |
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien) |
Đó là Lê Dân Bạch Việt - một người khiếm thị có một tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và trên hết là tình thương yêu, chia sẻ với những con người cùng hoàn cảnh. Bước chân của một người khiếm thị Ngoài việc học chương trình văn hóa phổ thông tại trường mù La San, Bạch Việt theo học lớp mandolin tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM). Thời đó, sách vở dùng cho người khiếm thị rất hiếm. Có môn, trong khi các bạn vừa nhìn, vừa đàn thì Bạch Việt phải học thuộc lòng. Anh có một tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, khả năng cảm nhận âm thanh tinh tế, sắc sảo. Bạch Việt học Anh ngữ rất nhanh dù phải tự mò mẫm từng bước trong quá trình trau dồi vốn từ vựng và thường xuyên nghe radio. Không tra được từ điển thường thì nhờ bạn bè tra giúp vì không có từ điển Anh ngữ dành cho người khiếm thị. Một ngày, một tháng, một năm,... |
|
|
Bạch Việt cứ thế, cần mẫn xây từng viên gạch cho ngôi nhà tri thức của mình. Năm 1987, anh tốt nghiệp hệ đại học Nhạc viện TP.HCM và trở thành giáo viên âm nhạc của Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cũng từ đó, anh bắt đầu tham gia các hoạt động liên quan đến người khuyết tật. Đi nhiều nơi, quen nhiều người, Bạch Việt hiểu rằng, trong cộng đồng có rất nhiều người muốn làm được điều gì đó vì lợi ích của người khuyết tật. Anh tự nhận vai trò nối nhịp cầu để những người có tâm huyết gặp gỡ, hợp tác tạo ra những “phép màu” cho người khuyết tật, trong đó có người khiếm thị. Tháng 3-1994, Bạch Việt được mời tham dự Đại hội người khuyết tật Thái Lan, nhân sự kiện Quốc hội Thái thông qua Luật về người khuyết tật. Trong dịp này, Bạch Việt được nghe giới thiệu về Edgar - phần mềm dịch tiếng Anh từ chữ thường sang chữ nổi Braille (dành cho người mù) và ngược lại. Rất nhiều ý nghĩ nảy sinh trong Bạch Việt từ chuyến đi này. Một tấm lòng và những người bạn
Năm 1998, một người bạn giới thiệu Bạch Việt với Đinh Điền - thạc sĩ CNTT, thạc sĩ ngôn ngữ học, giảng viên Khoa CNTT trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, tác giả phần mềm miễn phí VCL hỗ trợ người khiếm thị, Hiệp sĩ CNTT năm 2003 do e-CHÍP phong tặng. Bạch Việt gọi sự hội ngộ này như duyên tiền định, mỗi khi nhắc lại anh hay ví von: “Bạch Việt gặp Đinh Điền như cá gặp nước”. Được một số bạn bè hỗ trợ, hai anh cùng bắt tay vào nghiên cứu, biên soạn từ điển và phần mềm soạn thảo văn bản cho người khiếm thị trên DOS. Ngoài việc dịch thuật tài liệu, Bạch Việt đảm nhận vai trò cố vấn tâm lý và thử nghiệm những gì mà nhóm đã làm. Là người khiếm thị, hơn ai hết, anh hiểu rất rõ người khiếm thị cần gì, khó khăn ở điểm nào để đưa ra ý kiến. Thạc sĩ Đinh Điền nói: “Bạch Việt không phải là người duy nhất có ý tưởng làm từ điển và phần mềm cho người khiếm thị. Thật ra, vào thời điểm đó, người khiếm thị tại nhiều nước trên thế giới đã có những thứ ấy rồi. Việt Nam thì chưa. Tôi nể phục anh Việt ở cái tình, cái tâm trong sáng. Anh quyết tâm làm nhiều việc chỉ mỗi một mục đích cho người khiếm thị đỡ vất vả vì anh đã trải qua những khó khăn nên anh hiểu”. |
|
Năm 2003, Bạch Việt lại “xúi giục” Nguyễn Minh Hùng - giảng viên trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, cùng thầy giáo Đỗ Minh Hoàng Đức của trường Nguyễn Đình Chiểu làm phần mềm đọc trang web tiếng Việt cho người khiếm thị. Bản thân Bạch Việt tham gia tìm kiếm tài liệu, dịch thuật và thử nghiệm. Sau này, Bạch Việt còn gợi ý cho thầy giáo Minh Hùng tìm hiểu để làm phần mềm cho người khiếm thính. Kết quả, dự án “Từ điển Ký hiệu cho người khiếm thính” của trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã nhận được 40.000 USD tài trợ và được xếp hạng là dự án có số điểm cao nhất trong khu vực của chương trình Samsung DigitAll Hope lần thứ 2 do hãng Samsung Asia tổ chức. Bạch Việt là người khuyết tật duy nhất trong số 391 thí sinh và anh lọt vào số 27 người giành được học bổng của chương trình Học bổng Hữu nghị Quốc tế của quỹ Ford. Hiện nay, anh đang theo học tại Pennsylvania (Mỹ) để lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành “phục hồi chức năng cho người mù”. Anh tâm sự: “Người khiếm thị - không phân biệt quốc tịch - sống tại Mỹ rất may mắn vì được chính phủ hỗ trợ nhiều phần mềm nhằm tạo điều kiện cho họ học tập. Người Việt Nam mình còn thiếu thốn nhiều thứ. Tôi không giỏi về CNTT để làm ra sản phẩm cho người khiếm thị sử dụng; nhưng nếu có thứ gì có ích cho người khiếm thị để họ không phải vất vả trong học tập mà tôi biết thì tôi sẽ cố gắng mang lại, dù là muộn. Hiện tôi đang vận động các bạn ở Mỹ giúp cho người mù Việt Nam phần mềm Goodfeel, dịch nhạc từ chữ bình thường sang ký tự Braille, để người khiếm thị khi học nhạc không còn phải thuộc lòng như tôi ngày xưa nữa”. (Theo Echip) |
Việt Báo (Theo_VietNamNet) |
Error! Filename not specified. |
Duoc tin anh Le Dan Bach Viet vua qua doi. Toi thanh kinh chuc huong hon anh an nghi noi coi vinh hang. Toi cung xin chia buon voi gia dinh anh. Luong Y Le Quy Nguu Hue |
| Thành kính phân ưu với gia đình anh Lê Dân Bách Việt. --- On Tue, 4/1/11, tam thichquang <thichqu...@yahoo.com> wrote: |
Khóc anh Lê Dân Bạch Việt,
Thật là một mất mát lớn cho chúng ta, bởi anh Lê Dân Bạch Việt là một người có tài, có chí và có tình, một người hiếm có trên đời. Khó ai sánh kịp.
Tôi vẫn nhớ hôm 12 tháng 10 năm 2006, khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi cùng ra bãi biển. Một đêm họp mặt đặc biệt tôi vẫn thường xuyên hồi tưởng, bởi tôi đã xúc động mãnh liệt khi ngắm nhìn các bạn thân mến ca hát, ăn tôm cua, uống bia, kể chuyện, cười vui, rồi gậy gộc dẫn dắt nhau xuống biển... Màu đen của bóng tối pha vài mảng nhỏ ánh sáng. Đêm đó, thật bao la.
Đúng 20 ngày sau đêm đó, thì cha tôi lâm bịnh nặng, phải điều trị ở bệnh viện suốt hai tháng. Tôi chợt nghĩ, nếu Echip tổ chức HSCNTT vào ngày 2 tháng 11 thì tôi sẽ không bao giờ có dịp có được những kỷ niệm khó quên và đặc biệt này, bởi tôi phải dành trọn 24/24, 7/7 và 365/365 cho cha tôi !
Việc chăm người già gần chín mươi tuổi, bán thân bất toại rất khó khăn, nên tôi không có thì giờ để làm bất kỳ chuyện gì khác. Vội vàng liếc những mail, vội vàng upload những bài các tác giả gởi tới bằng thời giờ trích ra từ giấc ngủ. Phải bớt giờ ngủ để làm những việc khác. Bởi vậy tôi không viết message nào cho mọi nhóm bạn trên các google groups... Mong các bạn thông cảm.
Nhưng cái tin anh Bạch Việt làm tôi bàng hoàng, xúc động đến chảy nước mắt. Chắc anh cũng đang cảm nhận, đang nhìn thấy tôi, bởi anh đã thoát bỏ thân xác trần gian rồi . Chắc anh đang thấy các bạn anh đang khóc tiễn anh.
Tôi không vô Saigon tiễn anh đi được. Nhưng anh biết rằng với trái tim nặng và tâm hồn u ám, tôi đang trò chuyện cùng anh và mong anh được sung sướng nơi cõi Trên.
Chỉ trong năm nay, tôi đã mất vĩnh viễn ba người bạn quý, trong đó hai cộng tác viên Vietsciences là GS Bùi Trọng Liễu, KTS Phạm Ngọc Tới và hôm nay, HSCNTT Lê Dân Bạch Việt, thì làm sao tôi không khóc được?
Võ Thị Diệu Hằng
TB:
Thiện ơi, người "ở Pháp về đấy" tên là Võ Thị Diệu Hằng...
...Đêm ấy Mình ngồi với BV, anh Nguyễn Quốc Phong hs 2003, Đặng Hoài Phúc hs 2004, Khúc Hải Vân, chị gì quên tên rồi… Chị ơi nhắc dùm em đi, chị ở Pháp về đấy…
Cả nhóm cùng với thổ địa Phạm Thanh Sơn hs 2004 đàn hát kẻ mandoline, người guitar, người hát… Thật vui và thật lãng mạn. Cuộc đời ta dài lắm. Ta có đến cả vạn đêm hiểu theo nghĩa đen là hơn 10000 đêm đấy nhưng những đêm khiến ta phải nhớ chỉ là vài đêm như thế…
--