(hồi kí) TÔI LÀ NGƯỜI "PHÂN THÂN" của LÊ XUÂN NHUẬN

8 views
Skip to first unread message

Nhuan Xuan Le

unread,
May 7, 2019, 6:03:41 PM5/7/19
to

Tôi là “NgưỜi Phân-Thân”  

 

 

HỒI đó, khoảng 1965-67, riêng Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt Cao-Nguyên Trung-Phần (sau đó gồm cả Miền Nam Trung-Nguyên Trung-Phần để thành Vùng II Chiến-Thuật) do tôi đứng đầu đã được đặc-biệt tổ-chức thành hai hệ-thống hoạt-động khác nhau: chính-thốngngoại-vi

Và hai phương-thức khác nhau lại thường chống nhau, nên ngoài thành-quả đạt được trông thấy bên ngoài lại có khá nhiều trường-hợp đối-chọi nhức đầu bên trong.

Do đó, tôi bị anh+em gọi đùa là người “phân-thân”.

 

Ở cấp cao nhất, tôi vừa là Trưởng Ngành Cảnh-Sát Đặc-Biệt [gọi tắt là Đặc-Cảnh] chính-thống, vừa là Trưởng Hệ-Thống Biệt-Tác ngoại-vi HIP (Hamlet Informants Program=Chương-Trình Mật-Báo-Viên Ấp).

 

Chương-trình này là một sáng-kiến riêng của chúng tôi, được Phối-Trí-Viên CIA yểm-trợ cả về kỹ-thuật lẫn tài-ngân.

Đại-khái là dưới cấp CSĐB Vùng II của tôi có một số Văn-Phòng Đại-Diện HIP, mỗi Văn-Phòng này phụ-trách một số Tỉnh.  Tại mỗi Tỉnh có thể có một hoặc nhiều Lưới.

Văn-Phòng Đại-Diện HIP tại Đà Lạt coi ngó các Lưới HIP tại hai Tỉnh Tuyên-Đức Lâm-Đồng.  

Tùy nơi mà mỗi Lưới hoạt-động tại một hoặc nhiều Quận khác nhau.  Hạ-tầng cơ-sở của HIP là các mật-báo-viên Ấp (lần đầu tuyển-mộ mật-viên cư-ngụ sinh-hoạt thường-trực ngay tại các Ấp), bắt-buộc Ấp nào cũng có một số, làm tai+mắt và tay+chân tại chỗ cho Ngành An-Ninh & Phản-Gián của chúng tôi.

 

Mật-báo-viên nào cũng được hưởng một số lương căn-bản hàng tháng, chưa kể tiền thưởng tùy theo tin-tức mà họ báo trình.

Văn-Phòng Đại-Diện quản-lý cả nhân-sự lẫn tài-ngân, trực-tiếp giao-dịch với Phối-Trí-Viên địa-phương.  

Tôi chỉ cùng với Phối-Trí-Viên cấp Vùng thiết-kế và điều-khiển chung trên nguyên-tắc thôi.

 

Mục-đích chính của Chương-Trình này là xây-dựng và phát-triển hoạt-động tình-báo chiến-lược, nghĩa là không bắt giữ, nếu cần thì trả tự-do, để móc-nối tuyển-dụng người của Việt-Cộng, hoặc cài+cấy đưa người của ta vào hàng-ngũ Việt-Cộng, nằm vùng phục-vụ cho ta trong nội-bộ đối-phương. 

Tin-tức thông-thường, gọi là chiến-thuật, thì chuyển cho phía CSĐB (Đặc-Cảnh).  Tin-tức chiến-lược thì giữ riêng-tư bên phía HIP.  

Đặc-biệt là có trường-hợp HIP can-thiệp để Đặc-Cảnh không động-chạm đến người của HIP, tức là không bắt những cán-bộ hay cơ-sở Việt-Cộng mà HIP đã hoặc đang nuôi-dưỡng.

 

Tổ-chức như thế hiển-nhiên giẫm chân lên phía Đặc-Cảnh, từ cấp Tỉnh+Thị trở xuống cấp Quận, là nơi thực-sự kiểm-soát Xã+Thôn.  Tuy nhiên, vì các cấp-bộ Đặc-Cảnh phải lo nhiều việc khác nữa – tỷ như giám-thị, theo-dõi, thám-báo, điều-tra, soát-xét, tịch-thu, bắt-bớ, giam-giữ, thẩm-vấn, truy-tố, thiết-lập văn-khố, nhật-tu hồ-sơ, và cả canh-gác, hộ-tống, hành-quân, tiếp-viện, tảo-thanh, v.v... – không còn thì-giờ để lo cho việc xâm-nhập cơ-cấu kẻ thù, nên Vùng chúng tôi mới có biện-pháp bổ-túc ngoài lề như trên.

 

Vì thế, tôi phải làm một quan tòa, xét-xử thường-xuyên không biết bao nhiêu khiếu-nại, cả bên này lẫn bên kia.

*

TRONG số các vụ, có riêng một vụ mà tôi nhớ lâu hơn hết, vì trong đó tôi đứng ra trước mũi chịu sào, và bị viên Trưởng Văn-Phòng Đại-Diện HIP Đà-Lạt, là Biên-Tập-Viên (về sau là Thiếu-Tá) Hoàng Đắc Nghĩa, cằn-nhằn tôi hoài.

 

        Số là tại Tỉnh Lâm-Đồng, Lưới HIP có tuyển-dụng được một tên cán-bộ, Đội-Trưởng Đặc-Công Việt-Cộng liên-tỉnh Tuyên-ĐứcLâm-Đồng, nằm vùng hoạt-động cho ta.  Vì y được lệnh của địch thực-hiện các vụ phá-hoại, khủng-bố trong vùng Quốc-Gia, mà ta thì cần che-chở cho y khỏi bị sa lưới, để tạo thành-tích, tức tăng tín-nhiệm, ngõ hầu giúp y dễ-dàng tiến sâu, trèo cao bên trong Cộng-Đảng và Mặt-Trận Giải-Phóng Miền Nam, nên HIP vừa yểm-trợ cho y thi-hành công-tác, vừa báo tin cho Đặc-Cảnh biết trước để kịp phòng-ngừa.

Kết-quả là có một số mưu-toan của VC quấy-phá an-ninh chung, tuy không đưa đến thiệt-hại đáng kể, nhưng cũng khiến cho Cấp Trên khiển-trách nhân-viên Đặc-Cảnh hữu-quan.  Vì thế, Đặc-Cảnh không thích HIP.

Riêng trong vụ này, cũng do chuyên-môn, Đặc-Cảnh đã tìm ra được dấu-tích của tên chỉ-huy Đội Đặc-Công nói trên, trong số nhiều tên trong Tỉnh Lâm-Đồng.

 

ĐÓ là vào lúc mới có Thẩm-Sát-Viên (sau này là Biên-Tập-Viên) Nguyễn Văn Thuần đến làm Trưởng Phòng Cảnh-Sát Đặc-Biệt tại đây.

 

Thuần nguyên là một Phật-Tử “tranh-đấu”, ở Ban Mê-Thuột, đã từng cạo đầu phản-đối chính-sách đàn-áp Phật-Giáo của nhà Ngô, giống như Thạc-Sĩ Vũ Văn Mẫu, là Ngoại-Trưởng, và Đại-Tá Trần Vĩnh Đắt, là Giám-Đốc Nha Cảnh-Sát Công-An Thủ-Đô Sài-Gòn, dưới thời Đệ-Nhất Cộng-Hòa.  Sau đó, Thuần được cử làm Trưởng Phòng Hành-Chánh tại Ty CSQG Tỉnh Pleiku, là nơi Thiếu-Tá (sau này là Đại-Tá) Dương Quang Tiếp làm Trưởng-Ty.

 

Đến khi Th.T. Tiếp được đổi về làm Trưởng-Ty CSQG Tỉnh Lâm-Đồng thì ông xin đưa Thuần cùng đi theo.  Tại nhiệm-sở mới, Th.T. Tiếp làm Trưởng Ty, nhưng xin chuyển TSV. Thuần từ Hành-Chánh qua làm Trưởng Phòng Cảnh-Sát Đặc-Biệt. 

Một phần thì vì muốn tỏ ra rằng mình tuy gốc bên Sắc-Phục nhưng cũng rành về tình-báoan-ninh, một phần thì vì cũng muốn chứng-minh rằng “Phật-Tử tranh-đấu” cũng chống Cộng mạnh, nên Biên-Tập-Viên Nguyễn Văn Thuần hăng-hái đi đầu trong các cuộc hành-quân.

 

Một hôm, tên Đội-Trưởng Đặc-Công VC kia bị Đặc-Cảnh bắt.

Trưởng Văn-Phòng HIP Đà-Lạt là Biên-Tập-Viên Hoàng Đắc Nghĩa ở Đà-Lạt được tin, liền về Bảo-Lộc, Thị-Xã của Tỉnh Lâm-Đồng, can-thiệp với Phòng Cảnh-Sát Đặc-Biệt ở đây.

Sự-việc được trình lên Giám-Đốc CSQG Vùng II là Quận-Trưởng [về sau là Kiểm-Tra rồi Đại-Tá] Nguyễn Bính.  Ô. Bính bảo cả hai bên đều nằm dưới quyền của tôi, nên để cho tôi giải-quyết.

Hai bên đều xin lệnh tôi.

 

Tôi xét rằng tên đặc-công kia, là một mật-viên của ta, tức là nhân-viên nhị-trùng, cần phải tuân đúng nguyên-tắc bảo-mật, không để cho bất-cứ ai, ngoài cấp chỉ-huy trực-tiếp của mình, biết mình thật-sự là ai.  Nay y bị bắt tức là đã bị lộ-diện, lộ mặt là một Việt-Cộng, nên hãy để cho Cảnh-Sát Đặc-Biệt đối-xử theo như thường-lệ; có thế thì y mới khỏi bị phía cộng-sản nghi-ngờ hoặc khai-trừ, và HIP sẽ còn có thể tiếp-tục dùng y trong tương-lai.

Nhưng BTV. Nghĩa không chịu; anh muốn cho y được trả tự-do.

Cuối cùng, tôi đã chỉ-thị cho TSV. Thuần tìm cách thích-hợp kín-đáo thả tên đặc-công kia ra.

 

MỘT thời-gian sau, trong một cuộc phục-kích của Cảnh-Sát Đặc-Biệt trên đường di-chuyển của Việt-Cộng trong địa-phương của mình, Đặc-Cảnh Tỉnh Lâm-Đồng đã hạ-sát được một tên; và chính TSV. Thuần đã cắt lấy đầu y, xách về triển-lãm tại trước cổng trụ-sở Ty.

Tên địch bị giết chính là tên Đặc-Công nói trên.

 

Một trận khẩu-chiến và bút-chiến, qua máy điện-thoại, âm-thoại, và bằng công-điện, công-văn, bùng nổ giữa Biên-Tập-Viên Hoàng Đắc Nghĩa và Thẩm-Sát-Viên Nguyễn Văn Thuần, mà ai cũng muốn được tôi bênh mình.

 

Giám-Đốc CSQG Vùng II hồi đó là Quận-Trưởng Nguyễn Bính lại quen thân với cả hai anh Nghĩa Thuần, và cả phụ-tá của tôi về HIP tại Vùng, nên giao cho tôi trọng-tài.

Tôi phải đi lên Đà-LạtTuyên-Đức, đi xuống Bảo-LộcLâm-Đồng, qua lại nhiều lần suốt mấy ngày liền.

*

Từ phút đầu tiên, tôi đã tranh-luận với Thiếu-Tá Dương Quang Tiếp, Trưởng-Ty sở-tại, người vốn bênh-vực BTV. Thuần, và cuối-cùng tôi ra lệnh chấm dứt ngay việc trưng-bày cái đầu của tên đặc-công.

Tôi cấm mọi việc xâm-phạm thi-thể kẻ thù, dù tại trận-tiền.

*

BTV. Hoàng Đắc Nghĩa, Trưởng Văn-Phòng HIP Đà-Lạt, cho rằng chính TSV. Nguyễn Văn Thuần cố ý tìm giết cho được tên đặc-công kia.

Nguyễn Văn Thuần, Trưởng Phòng Cảnh-Sát Đặc-Biệt Tỉnh Lâm-Đồng, thì nói là do tình-cờ trong các hoạt-động thông-thường mà thôi.

 

TÔI khen-ngợi TSV. Thuần về cuộc hành-quân, và khiển-trách anh về chuyện cái đầu.

 

Nhưng tôi không thể la rầy gì Thuần, như ý Nghĩa muốn, về việc hạ-sát tên đặc-công kia. 

Dù TSV. Thuần đã biết rằng tên đặc-công là người của HIP, anh không có quyền phổ-biến điều đó cho các cấp dưới của anh, cho nên cấp dưới, Cảnh-Sát Đặc-Biệt, không biết và cũng không cần phân-biệt ai là “một mang”, ai là “hai mang”.

Hơn nữa, Việt-Cộng cũng có nhiều toán, chính anh làm sao biết được có y trong toán mà anh đối-đầu trong đêm.

 

TÔI cũng phân-tích với BTV. Nghĩa về phía HIP, rằng chính anh cũng phải chịu trách-nhiệm để mất điệp-viên của mình.

        Cứ theo nguyên-tắc, bảo-mật không phải chỉ là đối với đối-phương, đồng-thời đối với “người-ngoài” tức là tai+mắt quần-chúng nói chung, mà còn đối với cả “phe ta” trong cơ-quan/tổ-chức của mình , bởi lẽ chỉ có một số rất ít “phe ta” được biết về điệp-báo mà thôi.

Tên Đội-Trưởng Đặc-Công kia đã bị lộ-diện, thì đáng lẽ BTV. Nghĩa phía HIP phải cho thay đổi quy-luật, quán-tính hoạt-động, và cả phương-thức ngụy-trang của y, vì phía CSĐB đã nhận ra y trong số các kẻ khả-nghi mà họ theo-dõi lâu nay.

 

HIP chỉ báo cho Đặc-Cảnh biết là sẽ có sự-việc gì xảy ra, ở đâu, vào thời-điểm nào, vừa đủ để phòng và tránh; chứ đâu có báo cho biết là chúng ẩn-trú nơi nào, xuất-phát từ đâu, di-chuyển đường nào.

 

MỘT lý-do khác mà BTV. Nghĩa bất-bình, là vì chương-trình HIP đem lại cho anh [và cả Phối-Trí-Viên Hoa-Kì liên-hệ ] thành-tích công-tác về mặt tình-báo, để được cấp trên khen-ngợi và đồng-bạn nể-vì.

Đồng-thời, kết-quả liên-hệ hẳn cũng đem lại một số lợi-lộc trước mắt, trong đó có số tiền thưởng nhiều hơn số tiền chi-phí điều-hành, trực-tiếp nhận từ các Phối-Trí-Viên.

V phía HIP, tuyển-dụng được tên Đội-Trưởng Đặc-Công VC nói trên cũng như về phía Đặc-Cảnh, thanh-toán được y hai cách đều là một trong các thành-quả công-tác khả-quan, bằng-chứng để xin yểm-trợ & tài-trợ nhiều hơn, nhất là để được ưu-tiên thăng cấp, thăng chức trong Ngành... 

 

LÊ XUÂN NHUẬN   

 


 
 
 
 
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages