TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
-------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
---------------------
LTS: Cám ơn cô ÁNH ĐÀO, tôi, Lý Trung Tín là một người Bắc di cư năm 1954, lúc đó mới 9 tuổi, học hành và trưởng thành tại Saigon. Tháng 4.1967 tôi đã tình nguyện nhập ngũ khóa 25 Sĩ Quan Thủ Đức, mãn khóa ngày 05 tháng 01 năm 1968, chọn binh chủng BĐQ và đã dự trận Mậu Thân 1968 tại Chợ Lớn.
Tự sự của Ánh Đào là nỗi niềm chung của người Bắc 54. Tôi lập gia đình với 1 người sanh đẻ ở Saigon, nàng sinh cho tôi 4 cô con gái thật ngoan hiền, tôi gọi 4 cô con gái là 4 kho tàng vô giá.
Tất cả 4 cô đều nói giọng Saigon, không có cô nào nói giọng Bắc như tôi.
Germany, 14.5.2025
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn.Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
--------------------------
BẮC 54 VÀ BẮC 75 KHÁC NHAU THẾ NÀO?
ÁNH ĐÀO
Có lần mình đã gặp một anh người Bắc, nói năng nho nhã cũng thuộc dạng trí thức anh đã hỏi mình một câu như vầy:
- Em người miền Nam sống ở Saigon từ nhỏ, anh hỏi thật em trả lời đúng sự thật với suy nghĩ của người Saigon nhé!
Tại sao cũng là người Bắc, nhưng Bắc 54 di cư vô miền Nam, tới giải phóng là 21 năm.
Anh vô miền Nam năm 75 đến giờ là 42 năm, gấp đôi dân 54.
Thế nhưng tại sao người SàiGòn lại coi Bắc 54 là một phần của họ gặp nhau tay bắt mặt mừng như ruột thịt, anh để ý riêng bản thân anh thôi nha. Có thân lắm có vui lắm, dân SàiGòn vẫn luôn mang một khoảng cách khi tiếp xúc với anh, nếu họ biết anh đến với Sài Gòn năm 75???
Trời, một câu hỏi khó cho thí sinh à nha!
- Em trả lời thật, anh đừng giận em nói:
-Tách riêng 2 phần chính trị và văn hoá nghệ thuật ra đi ha!
Phần chính trị thật ra khi giải phóng vô em mới có gần 15 tuổi thôi về quan điểm thắng, thua em chưa đủ trình độ nhận xét.
Nhưng nếu nói về cuộc sống của thời trước và thời sau 75, khác nhau nhiều lắm: sướng khổ rõ rệt. Má em chỉ là công chức nhỏ của Tổng nha kiều lộ, bây giờ mấy anh gọi là cầu đường đó, nhưng hồi nhỏ em rất sướng, đi học toàn trường dòng, em không biết ngoài Bắc anh có không, chứ thời đó mà học nội trú là mắc lắm đó, nhà em không giàu, cậu đi lính Quốc Gia, dì và ông ngoại đều dân Kiều lộ, nhưng sống rất thanh thản, mặc dầu lúc đó chiến tranh tràn lan khắp nơi.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)