XÃ LUẬN
AO THẢ VỊT
BÀI SỐ 25
TƯ CÁCH DÂN CỬ VÀ NIỀM TIN CỘNG ĐỒNG

Trong một xã hội dân chủ, chức vụ nghị viên không chỉ là một vị trí quyền lực, mà trước hết là một trách nhiệm – trách nhiệm phục vụ người dân trong khu vực mình đại diện. Đặc biệt đối với một nghị viên gốc Việt, được chính cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản nâng đỡ và tín nhiệm, thì trách nhiệm ấy còn mang ý nghĩa đạo lý và tình nghĩa đồng hương sâu sắc hơn.
Thế nhưng, thực tế đáng buồn là có những trường hợp đi ngược lại kỳ vọng đó. Thay vì lo cho đời sống dân sinh – an ninh khu phố, dịch vụ công cộng, phúc lợi cư dân – vị nghị viên này lại sa đà vào kiện tụng, công kích và đối đầu với chính cộng đồng đã từng ủng hộ mình. Những hành động mang tính cá nhân, tranh chấp hơn thua, không những không đem lại lợi ích gì cho cư dân, mà còn làm tổn thương sự đoàn kết vốn đã mong manh của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Một dân cử đúng nghĩa phải là người biết lắng nghe, biết kết nối và biết hàn gắn. Ngược lại, nếu một người liên tục gây tranh cãi, kích động mâu thuẫn và tạo ra chia rẽ, thì câu hỏi cần đặt ra là: người đó đang đại diện cho ai? Cho người dân – hay cho chính cái tôi của mình?
Trong chính trị dân chủ, lá phiếu của cử tri là câu trả lời rõ ràng nhất. Cộng đồng có thể bao dung, nhưng không thể mãi chấp nhận một người không tôn trọng mình. Một nhiệm kỳ có thể đến từ lời hứa, nhưng nhiệm kỳ tiếp theo chỉ có thể đến từ việc giữ lời hứa đó.
Nếu một nghị viên quay lưng lại với cộng đồng, xem nhẹ niềm tin của cử tri, và tiếp tục con đường đối đầu, chia rẽ – thì khả năng tái đắc cử là điều rất khó xảy ra. Bởi vì cử tri có thể quên lời nói, nhưng họ không quên cách người đại diện của mình đã hành xử.
Cuối cùng, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là bài học chung cho tất cả những ai bước vào con đường dân cử:
Quyền lực có thể do cộng đồng trao, nhưng danh dự và sự tồn tại chính trị chỉ được giữ bằng sự phục vụ chân thành.
Duy Văn
Editor – in – Chief of California Magazine