Tháng Mười Một lại về, mang theo một làn hương trầm mặc, thiêng liêng và sâu lắng, thức tỉnh trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu nỗi niềm tưởng nhớ, lòng hiếu thảo và một niềm hy vọng bất diệt. Nỗi bật lên trong tháng này chính là tâm tình của toàn thể Giáo Hội hướng về bậc tổ tiên, những người đã khuất bóng trên cõi đời này, những vị đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin để về Nhà Cha. Đây không chỉ là một tháng của ký ức, mà còn là một mùa của sự hiệp thông trọn vẹn, nơi ranh giới mong manh giữa sự sống trần thế và sự sống vĩnh cửu hầu như tan biến, mở ra cho chúng ta chiêm nghiệm về mầu nhiệm cao cả của Hội Thánh: Giáo Hội Triumphant (Khải Hoàn), Giáo Hội Suffering (Thanh Luyện) và Giáo Hội Militant (Chiến Đấu) đều được kết hợp trong một Nhiệm Thể duy nhất là Đức Kitô.
Ngày 01 tháng 11, Lễ trọng kính các Thánh Nam Nữ, các ngài đã được vinh hiển nhờ tình thương của Chúa nhân lành, các ngài được chia sẻ hạnh phúc sung mãn của Chúa. Các ngài là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy hành trình trần thế, dẫu đầy chông gai thử thách, vẫn có thể dẫn đến sự thánh thiện và vinh quang. Vinh quang ấy không dành riêng cho một thiểu số được phong thánh, mà là định mệnh của mọi Kitô hữu đã trung thành đến cùng trong ơn thánh của Chúa. Giờ đây, trên trời, các ngài được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa, Đấng là nguồn Chân - Thiện - Mỹ tuyệt đối. Các ngài là những người anh chị cả, những nhân chứng sống động, đồng thời các ngài cũng đang không ngừng cầu bầu và chờ đợi chúng ta, những người con đang còn chiến đấu trên đường lữ thứ. Các ngài là Giáo Hội khải hoàn, Giáo Hội vinh thắng sau cuộc chiến ở trần gian, mang lấy chiếc áo trắng tinh tuyền của những người đã được rửa sạch trong Máu Chiên Thiên Chúa. Sự hiện diện của các ngài nơi Thiên Quốc là bảo chứng cho lời hứa của Đức Giêsu về sự sống lại và là nguồn khích lệ lớn lao, mời gọi chúng ta can đảm sống đức tin giữa những biến động và phù du của đời sống hiện tại.
Và ngay sau ngày Khải Hoàn là Ngày Tưởng Niệm: Ngày 02 tháng 11, Lễ cầu cho các linh hồn đang phải thanh luyện trong luyện hình. Toàn thể Giáo Hôị dâng Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, và thực hành các việc lành phúc đức cho các linh hồn đã qua đời. Đó là tổ tiên ông bà cha mẹ, những người thân yêu, những ân nhân, và cả những linh hồn không ai nhớ đến. Hôm nay, chúng ta thương nhớ tưởng niệm, hiệp thông để cầu nguyện trong lòng tin, thể hiện niềm thảo kính sâu sắc ấy, như Lời Kinh Thánh đã dạy: “Vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện” (2Mcb 12,53-45). Việc cầu nguyện này không phải là một tập quán mê tín hay một nghĩa vụ nặng nề, mà là một hành vi bác ái tối thượng, một sự tiếp nối của Tình Yêu. Các linh hồn trong Luyện Hình đang ở trong tình trạng cần được thanh tẩy triệt để, để trở nên tinh tuyền xứng đáng trước Đấng Thánh tuyệt đối. Dù chắc chắn được cứu rỗi, họ vẫn chịu đau khổ vì khao khát Thiên Chúa mà chưa được diện kiến, vì những thiếu sót và tì vết còn vương vấn trên hành trình trần gian. Công việc của chúng ta, Giáo Hội Chiến Đấu, chính là chiếc cầu nối, là sự chia sẻ ân sủng từ kho tàng công nghiệp của Hội Thánh để rút ngắn thời gian thanh luyện cho họ.
Như thế, việc tưởng nhớ người thân yêu đã qua đời không chỉ là một hành vi đạo đức hướng về quá khứ, mà còn chuẩn bị cho chúng ta nhớ đến quê trời và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa: Đấng Hằng Sống và Đấng Ban Sự Sống cho chúng ta. Dù chúng ta chết hay đang sống, chúng ta vẫn luôn hiện diện trong Chúa và trước tôn nhan Người. Thiên Chúa là Chúa kẻ sống và cũng là Chúa của những người đã chết, bởi vì đối với Người, mọi linh hồn đều sống. Sự sống vĩnh cửu đã được ban tặng, và cái chết thân xác chỉ là một sự thay đổi nơi cư ngụ, một sự chuyển tiếp về mặt hình thức. Đây chính là huyền nhiệm rất sâu thẳm mà cũng rất hiện thực: sự sống và sự chết không có ranh giới tuyệt đối, chúng chỉ là hai mặt của cùng một thực tại vĩnh cửu. Cái chết là ngưỡng cửa mở ra cho chúng ta bước vào cuộc sống mới, sự sống chân thật, sự sống vĩnh cữu, nơi mà niềm hy vọng đức tin trở thành hiện thực nhãn tiền.
Cầu nguyện cho những người đã khuất chính là chúng ta đang làm trọn Đạo Hiếu, Đạo Yêu Thương. Đó là việc làm cụ thể hóa mối dây liên kết không thể cắt đứt được trong Đức Kitô. Các ngài đang khát khao mong đợi những lời kinh, những hy sinh bé nhỏ của chúng ta, không phải vì họ thiếu thốn, nhưng vì tình yêu và sự hiệp thông đòi hỏi phải có sự trao đổi, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau. Nỗi khao khát lớn nhất của các linh hồn ấy là Thiên Chúa, nhưng tình yêu của họ cũng hướng về chúng ta, chờ đợi những nghĩa cử bác ái để được thanh luyện mau chóng và hoàn toàn. Tình yêu này vượt qua nấm mồ. Nó làm cho chúng ta, những người còn sống, cảm nhận được trách nhiệm và niềm an ủi khi biết rằng mình vẫn có thể giúp ích cho người thân, dù họ không còn kề bên. Đây là một nền văn hóa tâm linh cao đẹp mà Giáo Hội Công Giáo đã gìn giữ, tôn vinh và giảng dạy.
Sự sống sau khi chúng ta từ biệt ngôi nhà thân xác bụi đất này, thì chỉ có nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa Hằng Sống, Thiên Chúa Tình Yêu. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa, và vì bản chất ấy, Người đã làm cho con người trở nên bất tử và vĩnh cữu cả đời nầy lẫn đời sau. Đời này, con người sống trong tình yêu qua việc thực hành các nhân đức: tha thứ, khoan dung, nhân hậu, quảng đại, và phục vụ anh em. Thì đời sau, khi bước qua ngưỡng cửa sự chết, con người cũng sẽ ở trong Tình Yêu sung mãn, trong cung lòng của Đấng mệnh danh là Tình Yêu. Chính vì thế, cái chết không phải làm cho con người quá sợ sệt, khiếp hãi, nếu người đó đã sống trong tình yêu, trong tương quan mật thiết với chính Đấng Yêu Thương. Sự sợ hãi bị xua tan bởi niềm xác tín rằng, chúng ta không bước vào vực thẳm trống rỗng, mà là bước vào sự ôm ấp của Chúa.
Vì tình yêu, Thiên Chúa đã ban Con Một Người cho trần gian, Đức Giêsu xuống thế làm người, chết và sống lại, để cứu và đem con người vào vương quốc Tình yêu của Thiên Chúa. Đó là sự kiện lịch sử làm nền tảng cho niềm tin và hy vọng của chúng ta. Cái chết của Đức Giêsu đã biến cái chết của chúng ta thành một sự vượt qua, từ sự chết đến sự sống, từ nô lệ tội lỗi đến tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Sứ điệp mà chúng ta phải lắng nghe, đón nhận, đó là sứ điệp Tình Yêu. Tình yêu không chỉ là lý thuyết, mà là sự dấn thân trọn vẹn của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chính Tình Yêu ấy đã để lại cho chúng ta di sản đức tin vô giá, đó là Giáo Hội, là các Bí Tích, và là những gương sáng thánh thiện của các bậc tiền nhân.
Vậy, để đáp lại ân sâu nghĩa nặng và lòng trân quý đối với bậc tiền bối, những người đã gieo hạt giống đức tin vào tâm hồn chúng ta, chúng ta hãy tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, cũng như quyết tâm sống xứng đáng với những công đức và di sản các vị để lại. Tham dự Thánh Lễ là hành vi hiệp thông cao quý nhất, nơi mà Hy Tế của Đức Kitô được hiện tại hóa, kết hợp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện tối thượng của Người. Hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng đời sống thánh hảo, tài bồi sản nghiệp đức tin công giáo cho tình yêu gia tộc ngày thêm vững mạnh, thắm thiết. Tình yêu gia tộc, được củng cố bằng đức tin, sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tình yêu tha nhân thêm mặn mà, để đem lại cho nhau niềm hy vọng tin yêu vào cuộc sống hơn. Việc sống thánh thiện, bác ái, và giữ vững các giá trị Tin Mừng chính là nén hương thơm ngát nhất mà chúng ta dâng lên cho các linh hồn.
Có như vậy, nén hương chúng ta thắp lên trong Mùa Báo Hiếu, Mùa Tình Yêu Hiệp Thông nầy sẽ có ý nghĩa hơn bởi lòng thành kính đối với những Người Đã Ra Đi. Chúng ta thắp hương, dâng hoa, viếng mộ, nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta dâng lên những việc làm thánh thiện và lời cầu nguyện chân thành. Các linh hồn được thanh luyện để về Quê hương Vĩnh Hằng trước, họ cầu nguyện và chờ đợi chúng ta trong niềm Hiệp thông, gắn bó Yêu Thương. Sự chờ đợi ấy không phải là thụ động, mà là một sự củng cố thiêng liêng cho chúng ta là Giáo Hội lữ hành, được kiên vững trong đức tin mà nổ lực sống thánh thiện, hầu rồi mai ngày, chúng ta sẽ gặp các đấng mà ca tụng lòng từ bi lân tuất Chúa muôn đời. Mối dây này không phải là kỷ niệm quá khứ, mà là một thực tại hiện sinh, một sự trao đổi ân sủng và tình yêu liên tục.
Cũng chính trong Thánh lễ, đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tham gia vào Lời kinh Hiệp Thông trọn vẹn được đọc trong phụng vụ thánh lễ, đặc biệt là Kinh nguyện Thánh Thể III, nơi Hội Thánh giao chiến ở trần gian cầu nguyện cho chính mình, cho thế giới và cầu nguyện cho Hội Thánh luyện hình, Nhờ – Với – Trong Hy Tế của Đức Giêsu. Lời kinh này diễn tả trọn vẹn niềm xác tín về sự hiệp nhất của Giáo Hội trong thời gian và vĩnh cửu: ” Nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và cứu độ cho tất cả thế giới. Xin ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin, đức mến, cùng với Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục chúng con và giáo sĩ khắp nơi và tất cả Dân riêng Chúa… Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi, xin thương cho ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đã qua đời, và tất cả những ai đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa, được vào Nước Chúa, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Chúa muôn đời…” Sự hiệp thông này cho thấy không một ai bị lãng quên trong tình yêu của Thiên Chúa và trong sự cầu nguyện của Hội Thánh. Mỗi Thánh lễ là một cuộc hội ngộ thiêng liêng, là nơi chúng ta được nối kết với bàn tiệc Thiên Quốc, cùng ăn chung một Bánh và uống chung một Chén.
Cuối cùng, tháng 11 không phải là tháng của sự buồn bã và tang tóc, mà là tháng của niềm hy vọng. Hy vọng vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, hy vọng vào sự sống lại của thân xác và sự sống vĩnh cửu. Chúng ta tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu ba chấm, dẫn đến một câu chuyện vinh quang bất tận. Chúng ta được mời gọi sống tháng này với một ý thức mạnh mẽ về sự mong manh của đời người và sự quý giá của thời gian ân sủng, để mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến sự thánh thiện và đến ngày đoàn tụ. Sống tháng 11 một cách có ý nghĩa chính là sống trọn vẹn lời mời gọi nên thánh của Chúa, để khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng có thể được Hội Thánh ở trần gian nhớ đến và cầu nguyện, nhưng quan trọng hơn, được Hội Thánh Khải Hoàn đón rước vào cung lòng Thiên Chúa, nơi mà mọi giọt nước mắt sẽ được lau khô, và mọi ước nguyện sẽ được thỏa mãn trong Tình Yêu vĩnh hằng.
Lạy Chúa, chúng con mong chờ Ngày Chúa trở lại! Amen – Alleluia !
Lm. Anmai. CSsR