BẠO LỰC TRONG KINH THÁNH (BL)

4 views
Skip to first unread message

Alphonse Family

unread,
Sep 2, 2016, 12:02:17 AM9/2/16
to Alphons...@googlegroups.com

BẠO LỰC TRONG KINH THÁNH

* Dẫn nhập:

Bài này là bình luận dựa vào Tin số 7 ở Bản tin Hội Thánh hoàn vũ 16–22/08/2016, gợi ý từ câu nói của ĐGH Phanxico và đoạn Phúc âm dưới đây:

1/ Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội nói về các đoạn trong kinh Qu'ran liên quan đến bạo lực: Một viên chức tại Vatican đã thách thức các học giả Hồi giáo đưa ra những giải thích mang tính hòa bình đối với nhiều đoạn trong kinh Qu'ran của Hồi Giáo. Theo Đức Cha Giám Đốc Học viện Giáo hoàng về KHXH “nhiều đoạn trong kinh đưa ra một sự ủng hộ rõ ràng cho việc sử dụng bạo lực. ”Đức Giám Mục Marcelo Sanchez Sorondo nói: “Thật là ‘ngây thơ’ để bỏ qua những đoạn có vấn đề của kinh Qu'ran, và đó là một thách thức lớn đối với các nhà lãnh đạo Hồi giáo làm sao có thể đưa ra một diễn giải hòa bình cho những đoạn văn này, đặc biệt dưới ánh sáng của những áp lực từ những kẻ cực đoan”

2/ Trả lời phỏng vấn của ĐGH Phanxico khi được phỏng vấn trên chuyến bay từ Krakow về Roma:

- Hỏi: Người Công giáo bị sốc sau vụ sát hại dã man cha Hamel. Cha bảo chúng con là mọi tôn giáo đều tìm hòa bình, nhưng cha Hamel bị giết dưới danh nghĩa Hồi giáo. Tại sao cha không bao giờ nhắc đến Hồi giáo khi nói về chủ nghĩa khủng bố?

- Trả lời: Cha không thích nói về bạo lực Hồi giáo, bởi ngày nào cha cũng thấy bạo lực mỗi khi điểm báo ở Ý, đọc thấy chuyện ai đó giết bạn gái hay mẹ vợ, và đó là bạo lực của những người Công giáo được rửa tội. Nếu cha nói về bạo lực Hồi giáo, thì cha cũng nên nói về bạo lực Công giáo nữa chứ?

3/ Phúc âm Lc 6,39-45: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?

-------o0o-----

Có 3 quyển Kinh thánh của các tôn giáo mà tôi được biết: Cựu ước của Do Thái giáo (kinh Tanakh hay Kinh Thánh Hebrew) và cũng được chọn là Kinh thánh của Kitô giáo; Tân ước của Kitô giáo và kinh Koran của Hồi giáo. Trừ Tân ước ra, các kinh thánh còn lại đều có nhiều đoạn văn mô tả cảnh giết chóc tàn bạo không thể chịu nổi.

Ở đây ta nghiên cứu qua về yếu tố bạo lực ở Kinh thánh Cựu ước và Tân ước.

I. KINH CỰU ƯỚC

Theo 1 nhà nghiên cứu, hầu như cứ mỗi 2 trang trong Thánh kinh Cựu Ước thì lại có một màn giết chết một người nào đó! Đếm tổng cộng lại, Chúa Trời đã trực tiếp giết 371.186 người và ra lệnh giết 1.862.265 người (!?). Có đoạn vua của Israel được Thiên Chúa xức dầu có tên Yêhu đã tiêu diệt hàng đống người của các bộ tộc và dụ một giáo phái có tên là Baal vào 1 điện thờ, rồi bao vây giết sạch họ, sau đó triệt hạ điện thờ và biến thành cầu xí. (Sách các Vua II, chương 10). Các hành động này không khác với IS hiện thời

Các yếu tố tàn sát giết chóc có nhiều đến nổi nhiều tín hữu nêu thắc mắc và người ta phải đặt tên những đoạn này là "Các đoạn khó trong Kinh Thánh", "Những trang tăm tối trong Kinh Thánh". Quý vị nào muốn biết các thắc mắc này hãy lên mạng sẽ thấy

1. Những đoạn Đức Chúa Trời trực tiếp giết số đông người, đếm không xuể:

- Chương 7-8 của Sách Sáng thế miêu tả đại hồng thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy đồi đạo đức của loài người. Nước dâng lên cao hơn cả những đỉnh núi cao nhất, vào ngày 17 tháng 2, mưa 40 ngày đêm và nước dâng lên liên tục trong 157 ngày. Sau đại hồng thủy, chỉ có gia đình Nô-ê còn sống sót cùng các loài vật mỗi giống một cặp đôi, trên con thuyền Nô-ê.

- Chương 19 Sách Khởi nguyên, Chúa cho lữa từ trời phóng xuống (như thả bom napan) đốt sạch dân cư trong thành Sôđôm và Gomora, chỉ trừ gia đình ông Lot: Mặt trời vừa mọc, Lot vừa vào Soar, thì Yavê mưa xuống Sôđôm và Gomora, diêm sinh và lửa tự nơi Yavê từ trời cao xuống. Người đã vùi đi các thành ấy và tất cả vùng châu thổ cùng dân cư các thành hết thảy, đến cả mầm giống đất đai.


http://antediluvian.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/SodomaGomora.jpg

- Trong Sách Xuất hành, ở Chương 7-11, để buộc Pharaoh phải đồng ý cho Israel ra đi khỏi Ai Cập, Thiên Chúa trừng phạt người Ai Cập bằng 10 tai ương, trong đó có vụ làm ra mưa đá tàn phá nặng nề trong cõi Ai Cập, tất cả mọi vật ngoài đồng từ người ta đến súc vật. Đỉnh điểm là việc giết tất cả các con trai đầu lòng mới sinh, từ con đầu lòng của Pharaoh, cho đến con đầu lòng của đứa nữ tỳ phận hèn cối xay và cho đến con đầu lòng thú vật!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/The_Crossing_fo_The_Red_Sea.jpg

Chưa hết khi quân Ai Cập đuổi theo, Chúa Trời đã làm phép làm cho nước nhấn chìm xe trận với kị binh và tất cả quân binh của Pharaoh, không còn một mống nào sót lại!

https://3e78dae3-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tranghuongxa/hx-8/5d.jpg?attachauth=ANoY7coPNqj3Gu6LfogEH7wsC91NZ4sPm3r_QToowD_cYUpONquir5wn3tM7cJPaHlREQLE9XakyV6s3mCQdo2kB9pPSSdhoGEDlrSKaluGcZl-zvWjqP2Y7IOLBAVbPt0gXPjb6QoJLRTIprNhub8chiOAeXgRcNzCEyGj2_G8Pz262Md0cYjesDzU8bD1HDccl4gYCrSgGGmyx3PNhDct_haleLr3xAA%3D%3D&attredirects=0

- Ở Chương 33 Sách dân số, Chúa ra lệnh truyền với Joshua khi dân Israel đi vào đất hứa ở xứ Canaan, Thiên Chúa đã lệnh cho ông không những xâm chiếm đất đai của họ chia cho các bộ tộc, đánh đuổi họ mà còn thực hiện luật “tru hiến” (khe-rem): tru diệt tất cả dân cư, súc vật, nhà cửa… của những thành bị đánh chiếm; vì lý do tôn giáo không được để ai còn sống sót trên đất đó và phá hủy các tượng thờ của họ. Theo các sử gia, Canaan tượng trưng cho 1 dân tộc bản địa đã bị tiêu diệt. Nói như ở thời hiện đại sự hủy diệt dân Canaan là nạn diệt chủng, là một tội ác chiến tranh tàn bạo.

http://3.bp.blogspot.com/_JLciUddUj0o/TVUkelJ9nXI/AAAAAAAADdE/6mdtN8XrjSU/w1200-h630-p-nu/800-Joshua-A03.jpg

- Chương 24, sách Samuel 2, khi Thiên Chúa phiền lòng vì vua Đavid kiểm kê dân số cho quân dịch, nên đã trừng phạt bằng cách gởi bệnh dịch hạch giết chết 70.000 người.

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Thetriumphofdeath.jpg/440px-Thetriumphofdeath.jpg

2. Những đoạn bạo lực khác (chỉ trích ra sơ lược):

1) Sách Đệ-nhị luật (Chương 7 và 20) ghi các Luật Mô-sê về “án tru hiến” và Biệt hiến:

 – Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em trao chúng cho anh em và anh em đánh bại chúng, thì anh em phải tru hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. Anh em không được kết nghĩa thông gia với chúng: Không được gả con gái anh em cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai anh em. Vì điều đó sẽ khiến con trai anh em không còn theo Đức Chúa nữa, nó sẽ thờ những thần khác. Bấy giờ Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em và sẽ mau chóng tiêu diệt anh em. Nhưng anh em phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng phải bị phá hủy; Trụ đá của chúng phải bị đập tan; Cột thờ của chúng phải được chặt đi; Tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa thiêu. Thật vậy, anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người (Đnl 7,2-6).

– Khi chiếm đánh một thành, anh em phải kêu gọi họ giảng hòa. Nếu thành ấy đồng ý giảng hòa với anh em và mở cửa cho anh em, thì toàn dân ở đó sẽ phải làm việc lao dịch cho anh em và làm tôi anh em. Nhưng nếu thành ấy không chịu cầu hòa với anh em và khai chiến với anh em, thì anh em sẽ vây hãm thành đó. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ trao thành ấy vào tay anh em, và anh em sẽ dùng lưỡi gươm giết tất cả đàn ông con trai trong thành. Chỉ có đàn bà con trẻ, gia súc và tất cả những gì ở trong thành, tất cả những gì chiếm được trong thành, thì anh em mới được giữ lấy làm chiến lợi phẩm. Anh em sẽ được ăn những gì đã chiếm của quân thù, những thứ mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em (Đnl 20,10-14).

2) Sách Dân số (21,1-3) và Thủ lãnh (1,13) đã đề cập tới việc hai anh em Si-mê-on và Giu-đa đã thi hành án tru hiến khi chiếm được thành Khooc-ma thuộc xứ Ca-na-an.

3) Sách Giô-su-ê (chương 6) kể lại việc dân Ít-ra-en chiếm được thành Giê-ri-khô, rồi “phóng hỏa đốt thành cũng như tất cả những gì trong đó”, trừ gia đình cô Ra-kháp là người đã có công trợ giúp mấy người Ít-ra-en đến do thám trước đó.

4) Sách 1 Các Vua (Chương 18) đã kể câu chuyện ngôn sứ Ê-li-a đã tiêu diệt 450 ngôn sứ của thần Ba-an trên núi Các-men như sau: Bấy giờ dân Ít-ra-en đã nghe hoàng hậu I-de-ven phá bỏ bàn thờ kính Đức Chúa để tôn thờ thần Ba-an và thần A-sê-ra của dân ngoại. Để trung thành với giao ước đã được Mô-sê ký kết với Đức Chúa tại núi Xi-nai (x. Xh 24,4-8) và phục hồi lai đức tin tinh tuyền cho dân Ít-ra-en, ngôn sứ Ê-li-a đã đứng ra công khai thách thức các ngôn sứ của thần Ba-an nhằm chứng minh cho vua A-kháp và toàn dân Ít-ra-en đâu là Thiên Chúa thực sự. Trước hết các ngôn sứ của thần Ba-an đã cầu khấn từ sáng tới chiều mà thần Ba-an vẫn im lặng. Đến lượt Ê-li-a vừa cầu nguyện xong thì Đức Chúa đã khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt lễ vật là con bò mộng trên đống củi ướt đẫm nước trên bàn thờ. Sau khi chiến thắng, dưới sự chứng giám của vua A-kháp, ngôn sứ Ê-li-a đã dùng gươm giết sạch 450 ngôn sứ của thần Ba-an theo luật giao chiến thắng thua của thời bấy giờ (x. 1 V 18,20-40).

 

II. TÂN ƯỚC

Nhiều học giả anti-Catholic muốn tìm các yếu tố bạo lực từ các lời giảng dạy Chúa Giêsu nhằm mục tiêu đàm tiếu, nói xấu về đạo Chúa. Nhưng có lẽ họ đã hoài công vì lời dạy của Chúa Giêsu mang yếu tố bất bạo động, nhân từ bác ái và thậm chí khuyên ta hãy yêu mến cả kẻ thù địch.

Phúc Âm: Lc 6, 27-38

"Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Tuy nhiên cũng có người cố tình bươi móc và cho là có những đoạn có yếu tố bạo lực trong kinh Tân ước. Thí dụ như:

1/ Chúa Giêsu rõ ràng là khuyến khích cái ý tưởng rằng đàn ông thì nên thiến/hoạn dương vật để được lên thiên đường vì ở Phúc âm Matthew 19:12 có nói: “Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy”

* Tôi đọc mà cũng botay không hiểu sao mà người này lại suy diễn ra ý tưởng kỳ dị như vậy. Nên nhớ 1 trong 20 điều giáo luật của Công đồng đầu tiên của Kitô giáo (Nicea I) thì ở điều 1 của giáo luật đã cấm chỉ các tu sĩ tự thiến rồi.

2/ Một đoạn khác cũng được cho là có bạo lực:

Lc 12,49-53: Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng"

* Đoạn Phúc âm này đã có nhiều người giải thích nên tôi không cần phải nói thêm. Xin coi:

http://tinvuixuanloc.vn/Watch_suy-niem-tin-mung-thu-nam-tuan-xxix-thuong-nien-ngon-lua-ay-da-bung-len.-nt.-maria-phuong-tram_4804.aspx

http://dongten.net/noidung/62195

http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/SuyNiemNamC/JK/tn20.htm

 

III. CÁC LÝ GIẢI VỀ BẠO LỰC TRONG KINH THÁNH

Tại sao lại thế?

Có người nói ở các đoạn Kinh thánh trên, Đức Chúa Trời tỏ ra nghiêm khắc để trừng phạt kẻ có tội, không tuân theo ý Người, qua đó làm tấm gương cho những người khác. Tuy nhiên nghiêm khắc khác với hành động tàn bạo quá mức cần thiết.

Tại sao Thiên Chúa quá tàn bạo muốn hủy diệt hết tất cả? Chúng ta có tin Thiên Chúa làm thế? Chúa có kê đơn bạo lực để giải quyết vấn đề hoặc có hợp lý hóa bạo lực nhân danh Chúa? Điều này rõ ràng là mâu thuẩn với chủ trương nhân ái, phi bạo lực trong Kinh Thánh, được thể hiện rõ ràng trong mạc khải Ki-tô.

Có nhiều cách giải thích khác nhau, phần lớn bằng cách hiểu theo "suy niệm thiêng liêng". Trong đó có hai hướng dẫn đáng chú ý ở 2 tài liệu chính thức của Hội thánh sau đây:

1. Tông huấn Verbum Domini của ĐGH Bênêđictô XVI:

Tông huấn này ban hành ngày 30/9/2010, là thành quả làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XII với chủ đề: Lời Chúa trong Đời sống và Sứ vụ của Hội Thánh (5 -26/10/2008)

Tông huấn Verbum Domini nói về các tiếp cận và giải thích (chú giải Kinh Thánh). Đặc biệt Tông huấn dành đoạn số 42 để nói về Những đoạn “tối” của Thánh Kinh, là những trang Thánh Kinh khó hiểu đối với người thời nay vì chứa đựng những hành động bạo lực và phi luân lý[1]

Trong bối cảnh tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước, Thượng Hội Đồng cũng đề cập đến vấn đề những trang Kinh Thánh tăm tối và khó hiểu, do nói về bạo lực và sự vô luân. Về vấn đề này, trước tiên cần lưu ý rằng Mạc khải Kinh Thánh cắm rễ sâu xa trong lịch sử. Kế hoạch của Thiên Chúa được biểu lộ tiệm tiến và thực hiện chầm chậm qua các giai đoạn nối tiếp nhau, dù gặp phải sự kháng cự của con người. Thiên Chúa đã chọn một dân riêng và nhẫn nại giáo dục dân ấy. Mạc Khải thích ứng với trình độ văn hóa và luân lý của các thời đại xa xưa và do đó tường thuật lại những sự kiện và những tục lệ, chẳng hạn những hành động gian lận, những can thiệp bạo động, việc hủy diệt các dân tộc, mà không hiển nhiên tố cáo sự vô luân. Điều này được lý giải bằng bối cảnh lịch sử  nhưng có thể làm cho độc giả thời nay ngỡ ngàng, nhất là khi người ta quên nhiều lối xử sự “tăm tối” mà qua dòng lịch sử con người vẫn mắc phải, kể cả thời chúng ta. Trong Cựu Ước, các tiên tri đã từng nặng lời với mọi hình thức bất công và bạo lực, tập thể cũng như cá nhân, và đó là cách thức mà Thiên Chúa dùng như phương tiện giáo hóa Dân Ngài hầu chuẩn bị cho họ đón nhận Tin Mừng. Vì thế, hẳn sẽ là sai lầm nếu không coi các trang Kinh Thánh này đặt vấn đề cho chúng ta. Tốt nhất chúng ta cần ý thức rằng để hiểu những trang này, phải có hiểu biết chuyên môn nhờ học hỏi cách đọc bản văn trong bối cảnh lịch sử-văn chương và theo chiều hướng Kitô giáo, có “Tin mừng và Luật mới được hoàn tất trong mầu nhiệm Vượt Qua” như chìa khóa tuyệt vời của chú giải. Tôi khuyến khích những nhà nghiên cứu và các Mục tử nỗ lực giúp các tín hữu tiếp cận những trang Kinh Thánh này nhờ đọc và khám phá ý nghĩa dưới ánh sáng của Mầu nhiệm Đức Kitô.

 https://www.mustardseed.org.au/catalog/images/9781921472848.jpg

2. “Thiên Chúa Ba Ngôi, và Tính Đơn Nhất của Nhân Loại: Thuyết Độc Thần Kitô Giáo và Việc Nó Chống Lại Bạo Lực”[2]

Đây là tài liệu do Ủy Ban Thần Học Quốc Tế công bố vào ngày 16/1/2014, sau gần 5 năm nghiên cứu. Bản văn tài liệu này được đăng trên tập san La Civilta Cattolica, số 3926, ngày 18/1/2014, là tập san thường cho công bố bản tiếng Ý các tài liệu của Ủy Ban. Và kể từ ngày 16/1, nó cũng đã xuất hiện trên trang mạng www.laciviltacattolica.it cũng như trên trang mạng www.vatican.va. Hiện mới chỉ có bản tiếng Ý, các bản dịch khác hiện đang được tiến hành. Tuy nhiên, một dẫn nhập tóm lược tài liệu bằng tiếng Anh đã có trên trang mạng của Tòa Thánh.

Tài liệu này nhìn nhận rằng Thánh Kinh chứa đựng một số điển hình “bạo lực trực tiếp hay gián tiếp có liên lụy tới Thiên Chúa”. Như việc Thiên Chúa hủy diệt thế giới trong biến cố Hồng Thủy, hay thiêu rụi Sôđôm và Gômôra, cũng như một số hoàn cảnh Thiên Chúa ra lệnh cho Dân Do Thái tận diệt các đạo quân hay các thành thị chiếm được làm lễ tế Người.

Trong khi bác bỏ bất cứ lối giải thích nào đối lập “vị Thiên Chúa độc ác của Cựu Ước với vị Thiên Chúa tốt lành của Tân Ước”, tài liệu nhận định rằng Thánh Kinh Do Thái được viết cho nền văn hóa bộ lạc, vốn “chằng chịt quện lẫn vào thứ triết lý sống bao gồm ý niệm thánh thiêng cổ xưa về danh dự và hy sinh, về tranh chấp và trả đũa, về chiến tranh và chinh phục”.

Mặt khác, tài liệu cũng cho rằng các bức họa trái ngược nhau về bạo lực trong Thánh Kinh chứng tỏ có sự biến hóa nơi các thái độ đối với bạo lực, với “viễn ảnh sẽ từ từ khắc phục nó” nhờ đức tin vào Thiên Chúa.

Tài liệu cũng cho rằng "Biến cố Chúa Giêsu Kitô, một biến cố đã biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, đã giúp trung lập hóa việc coi tôn giáo biện minh cho bạo lực. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô là điều then chốt đối với việc hoà giải mọi con người nhân bản”.

* Riêng tôi không lấy làm lạ về yếu tố bạo lực hiện diện trong Kinh Thánh vì có cách lý giải khác ngắn gọn và cụ thể hơn:

1/ Ngoài yếu tố tín ngưởng, Kinh Cựu Ước (và Kinh Koran) là bộ sử thi gắn liền với quá trình đấu tranh sống còn và bành trướng của một bộ tộc (sau này lớn mạnh trở thành dân tộc hay quốc gia), mà bộ  tộc này dựa vào niềm tin tôn giáo, lấy đó làm nền tảng chính trị để xây dựng nên thượng tầng kiến trúc của mình.

Chính vì vậy nên:

- Nhiều yếu tố trong Kinh thánh chính là lịch sử đấu tranh vũ trang để chống ngoại xâm và bành trướng, và cũng là hộ giáo, của bộ tộc đó (ở Do Thái giáo là Hebrews). Do thái giáo và Hồi giáo đều ra đời trong hoàn cảnh đấu tranh thoát khỏi ách nô lệ (ở dân Do Thái) và chiến tranh đối địch triền miên với các bộ tộc chung quanh.

- Thiên Chúa được coi là một vị thần chiến tranh luôn luôn đứng cùng phe với họ để giúp họ tiêu diệt những người chống họ hoặc không theo họ. Người Do Thái xưa thường ca ngợi Thiên Chúa là Yahweh Sabaoth có nghĩa là Thiên Chúa của các đạo binh (God of Armies). Một số kinh Công giáo cho đến hiện nay cũng mang hình ảnh biểu trưng này.

- Vị Chúa tể vũ trụ này phải có vị trí độc tôn và duy nhất, vượt lên trên tất cả các thần thánh của các bộ tộc khác, bị coi là tà đạo và phải bị tiêu diệt.

- Lịch sử đấu tranh dân tộc và hộ giáo để sống còn bắt buộc phải có đường lối cứng rắn thiên về bạo lực, nếu không sẽ bị hoạ diệt vong. Các vị là người được Chúa xức dầu hay Thiên sứ được Thượng đế cử xuống, lãnh đạo bộ tộc, và cũng là người trực tiếp giao tiếp với Thiên Chúa, đều chính là những vị anh hùng kiệt xuất của bộ tộc đó: Moses, David, Mohammed...

- Thánh Kinh còn bao hàm các luật lệ, phản ánh cách ứng xử, tập tục và nền tảng đạo đức đương thời có cách đây hàng ngàn năm. Thượng đế cũng là người làm ra "luật đời", chi phối đời sống thường nhật của người dân. Vì được coi là lời của Thượng đế không thể thay đổi nên khi xã hội phát triển thì luật lệ này dần trở nên lạc hậu, có phần khác biệt với khoảng cách khá xa với đà phát triển của xã hội hiện đại sau này, mà chỉ có quá trình canh tân mới có thể thu hẹp được khoảng cách này. Quá trình canh tân này xảy ra trong nhiều thời điểm, nhiều giai đoạn ở cả 3 tôn giáo: Do Thái giáo (mạnh hơn[3]), Kitô giáo (trong đó ở Công giáo là chậm nhất) và cả ở Hồi giáo (New Muslim). 

2/ Thánh kinh nói về việc Chúa bị xúc phạm, nổi giận và giết chóc kẻ thù và người nghịch ý mình của mình, hoặc yêu cầu giết ai đó nhân danh Chúa, là Thánh kinh đang nói theo ngôn ngữ nhân cách hóa, nghĩa là đang dùng chính suy nghĩ, cảm xúc và cách phản ánh của con người để quy chiếu (gán) vào Thiên Chúa.

3/ Thánh Kinh còn chứa đựng nhiều yếu tố huyền thoại, dựa vào sự cảm hứng, suy diễn của con người gồm cả các sáng tạo thi ca của dân gian đương thời. Có khi trong đó còn có những yếu tố dung tục, ca ngợi nhục thể như ở Diễm ca.

 

Kết luận:

- Vấn đề là người ta đã không bóc tách yếu tố "sử thi", "huyền thoại" và yếu tố "con người" ra khỏi yếu tố "thánh". Chính vì sự đan quyện, hòa lẫn này nên khó lý giải được những điều xem chừng nghịch lý ở Kinh Thánh với quan điểm của xã hội đương đại.

- Đã đến lúc Giáo hội nên bắt đầu một quy trình hồi phục loại trừ tất cả các bạo lực đã gán cho Người và được thực hiện nhân danh Người.

MS

  

 

 

 

 

 

 



[3] Sau này xuất hiện phong trào "Do Thái Giáo Cải Cách", ở đó các tu sĩ tìm cách cố gắng giải thích lại lời Chúa, áp dụng Do Thái Giáo vào đời sống Tây Phương ở thế kỷ hai mươi này, trong khi vẫn giữ lại toàn bộ truyền thống của dân tộc là điều họ kính trọng. Những người Do Thái Giáo cải cách đọc Kinh Torah với sự đánh giá chân lý của nó như đã được xác định bằng sự đồng ý với lẽ phải và kinh nghiệm.

Alphonse Family

unread,
Sep 2, 2016, 11:55:44 AM9/2/16
to Alphons...@googlegroups.com
Cám ơn Minh Sĩ đã có công bàn đến những vấn đề gây cấn, "nhạy cảm" của GHCG. Điều này phải tự mình làm lấy, đừng chờ đợi ai hết. Tại sao? Tại vì mình phải ngày ngày đi tìm Lời Chúa đích thực, bởi vì mình còn TIN, còn tin Chúa mới đi tìm hiểu Lời Chúa. Tin là MÌNH tin, chớ không "tin theo" ông Cha, cũng không "ăn có" vào lòng tin của ai khác. Vì vậy, mình phải tự mình đi tìm hiểu Lời Chúa.
Mà tại sao Chúa đã mạc khải rồi mà mình còn phải đi tìm! Xin thưa, Thời Cựu Ước, Chúa nói qua các thiên sứ, các Tiên Tri, nghĩa là Lời Chúa đã hóa THÀNH lời người rồi.  Tôi gọi đó là Lời Chúa đã hòa nhập vào ngôn ngữ loài người; "ngôn ngữở đây hiểu theo 2 nghĩa: tiếng nói và văn hóa. Bởi thế, bây giờ ta phải tra cứu Lời Chúa qua lời lẽ và văn hóa của thời được mặc khải. Như Mình Sĩ đã nói, Cựu Ước là một thứ "bộ sử", "Kinh thi" của Do thái và Do Thái giáo, trong đó chứađựng "mạc khải" của Thiên Chúa.
Thời Tân Ước, TC không nói qua các Tiên tri nữa, mà nói qua Đức Giêsu Kitô, con của Ngài đã nhập thể, làm người trần thế, sống nếp văn hóa Do Thái (Do Thái giáo) và nói ngôn ngữ Do thái thời bấy giờ. Nói cách khác, chính Con Thiên Chúa đã "NHẬP THẾ", "NHẬP CUỘC", "DÂN THÂN VÀO LỊCH SỬ" Do Thái, và qua đó vào LỊCH SỬ NHÂN LOẠI. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa không phải là một ý niệm, mà là một con người có xương thịt, có trái tim, có tư tưởng của một con người. Khi tiếp cận Người, ta có thể tiếp cận chính Thiên Chúa. NHƯNG,nên nhớ, chính bản thân Ngài là một "mạc khải", thánh Gioan dùng một từ Hy Lạp để nói về bản thân Đức Giêsu Kitô: "LỜI"! (Từ muôn thuở đã có LỜI... LỜi là Thiên Chúa,,, và LỜI đã thành xương thịt và đã ở giữa chúng ta....) Các tông đồ sống ba năm với Ngài, tìm hiểu Ngài, tin tưởng vào thiên sứ của Ngài, ...nhưng   chắc gì các ngài đã hiểu hết Ngài!!! (Cứ đọc Tân Ước sẽ rõ...)
Tóm lại: Đạo đã nhập thể và nhập thế.  Tôn giáo là đường dẫn đến Đạo, bởi tôn giáo phải "hòa nhập" vào văn hóa để đưa con người từ văn hóa trở về với Đạo. Do đó, nghiên cứu về Đạo, bắt buộc phải sưu tra "nếp văn hóa" của Đạo... Thời Trung Cổ ở Âu Châu, GHCG La Mã đã mở thánh chiến để chinh phục lại "nước Chúa" (giết hại bao nhiêu là kẻ thù); đấy, văn hóa kytô-giáo thời đấy là nhân danh Chúa ta có quyền giết người để lập lại Nước Chúa.....!!!
Vắn tắt vài hàng với Minh Sĩ, để nói rằng bạn ta đã có góp công vào việc tìm hiểu Đạo Chúa. Báu


Vào 11:02:17 UTC+7 Thứ Sáu, ngày 02 tháng 9 năm 2016, Alphonse Family đã viết:

BẠO LỰC TRONG KINH THÁNH

 

* Dẫn nhập:

Bài này là bình luận dựa vào Tin số 7 ở Bản tin Hội Thánh hoàn vũ 16–22/08/2016, gợi ý từ câu nói của ĐGH Phanxico và đoạn Phúc âm dưới đây:

1/ Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội nói về các đoạn trong kinh Qu'ran liên quan đến bạo lực: Một viên chức tại Vatican đã thách thức các học giả Hồi giáo đưa ra những giải thích mang tính hòa bình đối với nhiều đoạn trong kinh Qu'ran của Hồi Giáo. Theo Đức Cha Giám Đốc Học viện Giáo hoàng về KHXH “nhiều đoạn trong kinh đưa ra một sự ủng hộ rõ ràng cho việc sử dụng bạo lực. ”Đức Giám Mục Marcelo Sanchez Sorondo nói: “Thật là ‘ngây thơ’ để bỏ qua những đoạn có vấn đề của kinh Qu'ran, và đó là một thách thức lớn đối với các nhà lãnh đạo Hồi giáo làm sao có thể đưa ra một diễn giải hòa bình cho những đoạn văn này, đặc biệt dưới ánh sáng của những áp lực từ những kẻ cực đoan”

2/ Trả lời phỏng vấn của ĐGH Phanxico khi được phỏng vấn trên chuyến bay từ Krakow về Roma:

- Hỏi: Người Công giáo bị sốc sau vụ sát hại dã man cha Hamel. Cha bảo chúng con là mọi tôn giáo đều tìm hòa bình, nhưng cha Hamel bị giết dưới danh nghĩa Hồi giáo. Tại sao cha không bao giờ nhắc đến Hồi giáo khi nói về chủ nghĩa khủng bố?

- Trả lời: Cha không thích nói về bạo lực Hồi giáo, bởi ngày nào cha cũng thấy bạo lực mỗi khi điểm báo ở Ý, đọc thấy chuyện ai đó giết bạn gái hay mẹ vợ, và đó là bạo lực của những người Công giáo được rửa tội. Nếu cha nói về bạo lực Hồi giáo, thì cha cũng nên nói về bạo lực Công giáo nữa chứ?

3/ Phúc âm Lc 6,39-45: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?

 

-------o0o-----

 

Có 3 quyển Kinh thánh của các tôn giáo mà tôi được biết: Cựu ước của Do Thái giáo (kinh Tanakh hay Kinh Thánh Hebrew) và cũng được chọn là Kinh thánh của Kitô giáo; Tân ước của Kitô giáo và kinh Koran của Hồi giáo. Trừ Tân ước ra, các kinh thánh còn lại đều có nhiều đoạn văn mô tả cảnh giết chóc tàn bạo không thể chịu nổi.

Ở đây ta nghiên cứu qua về yếu tố bạo lực ở Kinh thánh Cựu ước và Tân ước.

 

I. KINH CỰU ƯỚC

Theo 1 nhà nghiên cứu, hầu như cứ mỗi 2 trang trong Thánh kinh Cựu Ước thì lại có một màn giết chết một người nào đó! Đếm tổng cộng lại, Chúa Trời đã trực tiếp giết 371.186 người và ra lệnh giết 1.862.265 người (!?). Có đoạn vua của Israel được Thiên Chúa xức dầu có tên Yêhu đã tiêu diệt hàng đống người của các bộ tộc và dụ một giáo phái có tên là Baal vào 1 điện thờ, rồi bao vây giết sạch họ, sau đó triệt hạ điện thờ và biến thành cầu xí. (Sách các Vua II, chương 10). Các hành động này không khác với IS hiện thời

Các yếu tố tàn sát giết chóc có nhiều đến nổi nhiều tín hữu nêu thắc mắc và người ta phải đặt tên những đoạn này là "Các đoạn khó trong Kinh Thánh", "Những trang tăm tối trong Kinh Thánh". Quý vị nào muốn biết các thắc mắc này hãy lên mạng sẽ thấy

1. Những đoạn Đức Chúa Trời trực tiếp giết số đông người, đếm không xuể:

- Chương 7-8 của Sách Sáng thế miêu tả đại hồng thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy đồi đạo đức của loài người. Nước dâng lên cao hơn cả những đỉnh núi cao nhất, vào ngày 17 tháng 2, mưa 40 ngày đêm và nước dâng lên liên tục trong 157 ngày. Sau đại hồng thủy, chỉ có gia đình Nô-ê còn sống sót cùng các loài vật mỗi giống một cặp đôi, trên con thuyền Nô-ê.

Kết quả hình ảnh cho đại hồng thủy

- Chương 19 Sách Khởi nguyên, Chúa cho lữa từ trời phóng xuống (như thả bom napan) đốt sạch dân cư trong thành Sôđôm và Gomora, chỉ trừ gia đình ông Lot: Mặt trời vừa mọc, Lot vừa vào Soar, thì Yavê mưa xuống Sôđôm và Gomora, diêm sinh và lửa tự nơi Yavê từ trời cao xuống. Người đã vùi đi các thành ấy và tất cả vùng châu thổ cùng dân cư các thành hết thảy, đến cả mầm giống đất đai.


http://antediluvian.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/SodomaGomora.jpg

- Trong Sách Xuất hành, ở Chương 7-11, để buộc Pharaoh phải đồng ý cho Israel ra đi khỏi Ai Cập, Thiên Chúa trừng phạt người Ai Cập bằng 10 tai ương, trong đó có vụ làm ra mưa đá tàn phá nặng nề trong cõi Ai Cập, tất cả mọi vật ngoài đồng từ người ta đến súc vật. Đỉnh điểm là việc giết tất cả các con trai đầu lòng mới sinh, từ con đầu lòng của Pharaoh, cho đến con đầu lòng của đứa nữ tỳ phận hèn cối xay và cho đến con đầu lòng thú vật!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/The_Crossing_fo_The_Red_Sea.jpg

Chưa hết khi quân Ai Cập đuổi theo, Chúa Trời đã làm phép làm cho nước nhấn chìm xe trận với kị binh và tất cả quân binh của Pharaoh, không còn một mống nào sót lại!

http://www.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/10/Moses_Feature.jpg

- Ở Chương 33 Sách dân số, Chúa ra lệnh truyền với Joshua khi dân Israel đi vào đất hứa ở xứ Canaan, Thiên Chúa đã lệnh cho ông xâm chiếm đất đai của họ chia cho các bộ tộc, đánh đuổi, không được để ai còn sống sót trên đất đó và phá hủy các tượng thờ của họ. Theo các sử gia, Canaan tượng trưng cho 1 dân tộc bản địa đã bị tiêu diệt. Nói như ở thời hiện đại sự hủy diệt dân Canaan là nạn diệt chủng, là một tội ác chiến tranh tàn bạo.

Alphonse Family

unread,
Sep 5, 2016, 7:07:14 PM9/5/16
to Alphons...@googlegroups.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages