NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG & LÒNG NHÂN ÁI
(Bài viết này có sự hỗ trợ kiên nhẫn, nhiệt tình của Quân sư Gemini và bạn bè tại Anaheim)
Nơi những khối kính hội tụ để kể câu chuyện về tri thức, lòng trắc ẩn và khát vọng vươn tới cái đẹp của con người.
Dưới bầu trời trong xanh của vùng Garden Grove, California, mình vừa có dịp đứng trước một công trình mà kiến trúc sư lừng danh Philip Johnson từng gọi là "tòa tháp của ánh sáng". Đó chính là Crystal Cathedral, nay được biết đến với tên gọi Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral).
Có một điều khiến mình vô cùng ngạc nhiên là công trình kỳ vĩ này lại tọa lạc tại Garden Grove, một thành phố khá khiêm tốn nằm ngay sát Anaheim, thay vì những đại đô thị hào nhoáng như Los Angeles hay San Francisco…Sự hiện diện của một nhà thờ lộng lẫy ngay giữa nhịp sống bình dị của địa phương tạo nên một sự tương phản đầy thú vị. Qua tìm hiểu từ những người dân và giáo dân gắn bó lâu năm tại đây, mình được biết một chi tiết lịch sử đầy thăng trầm: nguyên thủy nơi này là "Nhà thờ Pha lê" của giáo phái Tin Lành. Tuy nhiên, sau những biến cố về khủng hoảng tài chính, công trình đã được chuyển nhượng lại và trở thành Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Công giáo địa phương.
Đối với mình, đây không chỉ là một kiệt tác kiến trúc mà còn là tài sản vô giá của cộng đồng người Việt tại khu vực Garden Grove và Anaheim. Chính sự tiếp nối và gìn giữ của cộng đồng giáo dân người Việt chiếm đa số tại đây đã thổi hồn vào những khối kính khô khốc, biến nơi này thành một biểu tượng của sự bền bỉ và gắn kết.
Nhìn từ xa, tòa nhà chính với hơn 10.000 tấm kính bao phủ tạo nên một vẻ ngoài lộng lẫy, phản chiếu lại toàn bộ vẻ đẹp của mây trời. Nhưng điểm nhấn khiến mình sững sờ nhất chính là Tháp Crean (Crean Tower). Tòa tháp cao 18 tầng này, tương đương khoảng 72 mét, là một kỳ quan kiến trúc chống động đất, được khánh thành vào năm 1990 nhờ sự đóng góp hào phóng của hai nhà nhân ái (philanthropist) là ông John Crean và bà Donna Crean. Khi đứng dưới chân tháp, mình cảm nhận được sự choáng ngợp trước một công trình tôn vinh thứ ánh sáng mặt trời rực rỡ theo một cách hoàn toàn mới mẻ, biến nắng vàng thành thứ ngôn ngữ thiêng liêng.
Dạo bước trong khuôn viên tĩnh lặng, mình như lạc vào một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời với những bức tượng đồng sống động của điêu khắc gia John M. Soderberg, tái hiện các điển tích giàu tính nhân văn. Mình dừng chân rất lâu trước tác phẩm mô tả lời dạy nổi tiếng: "Ai trong các ông sạch tội, thì hãy ném viên đá đầu tiên". Ánh mắt trĩu nặng của những người cầm đá và sự bao dung toát ra từ Chúa Giêsu nhân từ khiến mình suy nghĩ nhiều về sự thấu cảm trong cuộc đời.
Ngay gần đó là cụm tượng "Chúa Kitô mỉm cười" bên các em nhỏ. Tấm bảng đồng tại đây nhắn nhủ một thông điệp rất đẹp: hãy dâng trao những ước mơ cho Người, để Người tiếp nhận những nguồn lực khiêm nhường của bạn rồi nhân chúng lên gấp bội, làm phong phú cuộc sống của chính mình và mọi người xung quanh.
Đặc biệt, hướng tầm mắt ra giữa hồ nước tràn phẳng lặng, mình bắt gặp cụm tượng "Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta". Hình ảnh các em bé hồn nhiên quây quần, đứa được ôm ấp, đứa rướn níu áo Người bên tiếng nước chảy róc rách mang lại một cảm giác bình yên đến lạ thường, tôn vinh đức tin trong sáng và tình yêu thương vô điều kiện.
Trên bãi cỏ xanh, mình bắt gặp hình ảnh Thánh Job trong tư thế nhẫn nại giữa khổ đau qua tác phẩm của nghệ nhân Dallas Anderson. Những câu trích trên bệ đá như lời tự tình của tâm hồn trong nghịch cảnh: "Khi Người đã thử rèn con, con sẽ hiện ra rạng ngời như vàng ròng".
Cách đó không xa là bức tượng Vị tiên tri Moses uy nghiêm nâng cao hai phiến đá khắc mười điều răn. Dưới bàn tay nghệ thuật, Người hiện lên như một nhịp cầu nối giữa chuẩn mực đạo đức và nhân thế, dẫn dắt con người đến với một "cuộc sống tốt đẹp".
Một chi tiết tinh tế minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc tại đây là khu vệ sinh dành cho phụ nữ, gắn liền với tấm lòng của bà Donna Crean. Thấu hiểu những bất tiện thường thấy, bà đã tài trợ hàng triệu đô la để xây dựng một không gian sang trọng bằng đá cẩm thạch, luôn được chăm sóc sạch bóng. Sau khi bà qua đời, ông John Crean tiếp tục duy trì tâm nguyện này, biến một tiện nghi nhỏ nhất cũng trở thành biểu tượng của sự trân trọng dành cho con người.
Trước khi rời đi, mình dừng lại ở Cát Tường Tưởng Niệm (Cathedral Memorial Gardens). Những tấm bia đá đen khắc ghi lời nhắn nhủ: "Đừng để lòng các bạn xao động... tôi đi là để dọn chỗ cho các bạn". Đây là nơi yên nghỉ của nhiều người, trong đó có cả ông bà từ thiện John và Donna Crean.
Đặc biệt, bước chân mình khựng lại trước bức tượng Chúa bước đi trên mặt nước được đặt ngay giữa lòng hồ phẳng lặng. Giữa dòng nước xao động của nhân thế, hình bóng Người hiện lên thanh thoát, một tay giơ cao rẽ lối qua bão giông, tà áo khẽ bay trong gió như một lời khẳng định đầy quyền năng về đức tin. Ngắm nhìn tác phẩm, mình hiểu rằng khi tâm ta đủ tĩnh tại và niềm tin đủ kiên định, mọi sóng gió ngoài kia đều có thể hóa thành đại lộ bình an dưới chân mình.
Chuyến viếng thăm này để lại trong mình một cảm giác nhẹ nhõm. Đôi khi, chúng ta cần những khoảng lặng giữa các khối kiến trúc vĩ đại để thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng để thấy trái tim mình rộng mở hơn với thế giới quanh mình.