1. Nhân có bài viết của Tâm Cường đăng ở FB dưới đây: Đòi Đức Cha Tha Thứ, Nhưng Ai Nhớ Ngài Đã Chờ Đợi?
Khi linh mục Antôn Đặng Hữu Nam chịu quyết định kỷ luật, người ta nhắc Đức cha Anphong phải bao dung, phải tha thứ, phải mở rộng vòng tay. Những lời ấy tự thân rất đẹp. Nhưng có một câu hỏi cũng cần được đặt ra: Trước khi đi đến quyết định này, vị Giám mục bản quyền đã chờ đợi, khuyên nhủ và dành cơ hội cho người anh em của mình như thế nào?
Không thể chỉ nhìn vào ngày ban hành hình phạt rồi coi đó là toàn bộ cách hành xử của người mục tử. Càng không thể vì hôm nay thấy một quyết định nghiêm khắc mà mặc nhiên kết luận rằng hôm qua chưa từng có sự kiên nhẫn.
Thông báo ngày 08-9-2026 không kể đầy đủ lịch sử những lần gặp gỡ, khuyên bảo hay chờ đợi trước đó, nên chúng ta không nên tự gán một con số năm tháng. Nhưng văn bản cho thấy quyết định này đã trải qua những bước xem xét cụ thể: cha Nam được thông báo các cáo buộc cùng chứng cứ, được thực hiện quyền bào chữa bằng văn bản; Đức Giám mục đã xem xét bản biện hộ, tham khảo các vị hữu trách và chuyên gia giáo luật trước khi quyết định xử phạt theo thủ tục ngoại tư pháp.
Chừng ấy cũng đủ để thấy rằng không thể giản lược mọi chuyện thành một lời trách: “Tại sao Đức cha không tha?”
Lời Chúa Dạy Tha Thứ, Cũng Dạy Sửa LỗiChúa Giêsu nói: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó” (Lc 17,3).
Ngay sau đó, Người tiếp tục dạy phải tha thứ cho người anh em nhiều lần trở lại bày tỏ lòng hối hận (x. Lc 17,4).
Hai lời dạy ấy đứng cạnh nhau. Chúa không bảo chúng ta nuôi lòng oán hận, nhưng Người cũng không dạy làm ngơ trước điều sai. Sửa lỗi và tha thứ đều có chỗ trong tình yêu thương. Người có trách nhiệm sửa dạy không vì thế mà trở thành người thiếu bác ái.
Bởi vậy, khi nhắc Đức cha về bổn phận tha thứ, chúng ta cũng cần nhắc người chịu kỷ luật về trách nhiệm nhìn nhận sự thật và sửa chữa những tổn thương. Không thể đọc lời mời gọi của Tin Mừng chỉ theo một chiều, để người bị xúc phạm phải làm tất cả, còn người gây tổn thương thì không cần thay đổi điều gì.
Tha Thứ Cho Một Người Không Có Nghĩa Là Miễn Mọi Trách NhiệmỞ đây cần phân biệt rõ sự tha thứ trong lòng với việc tháo gỡ một hình phạt.
Đức Giám mục có thể không nuôi oán hận đối với một linh mục, vẫn cầu nguyện và mong điều tốt lành cho người ấy, đồng thời nhận thấy cần phải áp dụng kỷ luật vì trách nhiệm đối với cộng đoàn. Hai điều đó có thể cùng tồn tại.
Không ai có thể nhìn vào một sắc lệnh rồi khẳng định mình biết hết nội tâm của người ký. Cũng không thể lấy việc hủy bỏ hình phạt làm thước đo duy nhất cho lòng thương xót.
Một Giám mục không chỉ chịu trách nhiệm về cảm xúc của riêng mình. Ngài còn có trách nhiệm đối với đời sống đức tin, sự hiệp thông và những người bị ảnh hưởng bởi các sai phạm. Ngài có thể tha thứ cho điều xúc phạm đến cá nhân mình, nhưng những hậu quả đối với cộng đoàn vẫn cần được giải quyết.
Nếu nhân danh bác ái mà bỏ qua trách nhiệm ấy, ai sẽ bảo vệ những người bị tổn thương? Ai sẽ giúp cộng đoàn phân biệt điều đúng với điều sai?
Hãy Đọc Cả Những Dòng Sau Quyết Định Kỷ LuậtTheo thông báo của Tòa Giám mục Vinh, kết luận xử phạt cha Nam liên quan đến những vi phạm được nêu tại điều 1373 và điều 1390 §2. Đây là kết luận được trình bày trong văn bản của nhà chức trách Giáo hội; người đọc cần phân biệt nội dung ấy với những suy diễn, lời đồn hoặc công kích trên mạng.
Nhưng thông báo không chỉ có hình phạt.
Văn bản nêu quyền của cha Nam được xin Đức Giám mục sửa đổi sắc lệnh và thực hiện quyền thượng cầu. Việc tôn trọng những quyền này cũng thuộc về công lý.
Thông báo còn cho phép cha lựa chọn tiếp tục ở nhà hưu dưỡng và hưởng chế độ cấp dưỡng như trước. Chi tiết ấy cho thấy việc kỷ luật vẫn đi cùng sự quan tâm đến đời sống của đương sự.
Đặc biệt, cuối văn bản là lời khuyên nhìn nhận sự thật, hoán cải, sửa chữa những vấp phạm, bồi thường thiệt hại cho cộng đồng dân Chúa, cùng lời cầu nguyện cho cha phục hồi sự hiệp thông với Hội thánh.
Tại sao khi nói về sự nghiêm khắc, chúng ta lại bỏ qua những dòng thể hiện sự quan tâm ấy?
Chờ Đợi Cần Được Đáp Lại Bằng Trách NhiệmSự kiên nhẫn của người mục tử rất đáng quý. Nhưng thời gian chờ đợi chỉ có thể dẫn tới hàn gắn khi người được chờ đợi sẵn lòng đáp lại.
Đặt câu hỏi “Đức cha đã chờ bao lâu?” không phải để nói rằng tình thương có ngày hết hạn. Đó là để nhắc chúng ta đừng xóa bỏ mọi nỗ lực trước đó, rồi đánh giá cả một con người chỉ qua quyết định kỷ luật cuối cùng.
Tình thương vẫn có thể tiếp tục trong lúc kỷ luật được thực thi. Cầu nguyện vẫn có thể tiếp tục. Đối thoại vẫn có thể được tìm kiếm. Nhưng yêu thương một người cũng bao gồm việc nghiêm túc nhìn nhận khả năng người ấy phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Thánh Phaolô viết về đức mến: “Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật” (1 Cr 13,6). Một lời kêu gọi hòa giải vì thế cần gắn với sự thật, với thiện chí sửa sai và với việc chữa lành những hậu quả đã xảy ra.
Mong Hòa Giải, Xin Đừng Đặt Gánh Nặng Lên Một PhíaMột lời cầu nguyện cho Đức cha và cha Nam hòa giải là điều đáng trân trọng. Một hình ảnh minh họa vòng tay đón nhận cũng có thể diễn tả niềm mong mỏi tốt đẹp ấy. Không nên mặc nhiên quy mọi lời cầu nguyện hòa giải thành sự chống đối.
Tuy nhiên, nếu từ ước mong ấy mà đi đến kết luận Đức cha phải hủy kỷ luật mới là nhân từ, thì lập luận đó cần được xem lại.
Hòa giải đòi hỏi nhiều hơn một hình ảnh xúc động. Hòa giải cần những lời nói và hành động có trách nhiệm: điều gì sai cần được sửa, tổn thương nào đã gây ra cần được khắc phục, thanh danh nào bị ảnh hưởng cần được tôn trọng.
Người bảo vệ Đức cha cũng cần giữ điều ấy trong lòng. Đừng biến việc kỷ luật một linh mục thành dịp ăn mừng hay miệt thị. Một cộng đoàn đang chịu tổn thương cần sự thật và bình an, không cần thêm những lời làm sâu sắc chia rẽ.
Chúng ta cầu nguyện cho Đức cha Anphong đủ khôn ngoan, nghị lực và lòng nhân hậu để chu toàn trách nhiệm. Cầu nguyện cho ông Antôn Đặng Hữu Nam chân thành đáp lại lời mời gọi hoán cải và sửa chữa. Cầu nguyện cho mỗi người biết nói điều đúng với một tâm hồn ngay thẳng.
Xin đừng chỉ hỏi: “Tại sao Đức cha chưa tha thứ?”
Mấy cha chống Giáo hội hãy cùng hỏi: “Chúng ta đã làm gì để sự tha thứ có thể dẫn tới hàn gắn? Người được mời gọi trở về đã đáp lại thế nào? Những người bị tổn thương đã được lắng nghe chưa?”
Đừng bắt người mục tử phải chứng minh lòng nhân hậu bằng cách từ bỏ trách nhiệm. Hãy cầu nguyện để vòng tay đón nhận gặp được một bước chân chân thành trở về.
2. Bình luận:

Tôi thấy ĐC Long rất rộng lòng khoan dung trong vụ xử Chí Nam, không có gì phải chê trách như đám người tung hê Chí Nam đòi hỏi.
Ta hãy cùng xem lại những thước phim này:
Lần đầu, ngài chỉ kỷ luật miệng với mục đích để chừa đường lui, Chí Nam sấn tới làm quá, thách thức như Chí Phèo thứ thiệt nên ngài buộc phải ban hành văn bản.
Sau 1 thời gian, ngài có nghĩ lại nên hứa sẽ xem xét giảm nhẹ nếu đứa con hư này chịu sửa mình, nhưng nào ngờ nó càng làm mình làm mẩy, giãy đành đạch.
Sau khi nói xấu, đá xéo lung tung trong một thời gian dài, nó càng nổi điên phỉ báng ngôi nhà mà nó đang ở, mà Cha là chủ nhà, là Trại súc vật; lại còn nghịch bậy vẽ hình người đầu chó bò khỉ heo, hình liếm gót chân, hình đâm sau lưng chiến sĩ...và phát ngôn tấn công khích bác bậy bạ nên ngài chịu hết nổi (không phải vì chịu sự xúc phạm cá nhân mà vì để cho Giáo hội khỏi bị mang tiếng xấu, mất kỷ cương và chịu sự chia rẽ...) nên đã mở án hình sự ngoại tư pháp....
Mở đầu vụ án, thay vì bị cáo bào chữa cho mình như bao người khác, đứa con hoang đàng chi địa này lại làm chuyện kinh dị ngược lại là mở màng tấn công phủ đầu ngài: chụp mũ ngài bắt tay một linh mục Công giáo là làm chính trị, vu khống nói hắn có con và bắt ép đi thử ADN...
Khi ra bản án, ngài tận tình chỉ rõ con đường kháng cáo, còn chừa đường lui cho ở lại nhà hữu dưỡng để bảo bọc...con yêu (mặc dù biết quả là đáng ngại khi cha con còn ở chung) và tận tình khuyên nhủ....Tất cả là 06 năm dài đằng đẵng
Nếu tôi mà là ĐC Long bị nhiều sĩ nhục, bị nói trên đầu trên cổ như vậy trong suốt thời gian dài thì tôi đã lên tension chít sớm từ lâu rồi hoặc là mở án hình sự cho nó hoàn tục tống khứ nó đi khuất mắt cho xong. Amen 
MS