Đây là 1 chủ đề thần học mới, nó liên quan đến các việc phủ nhận hay công nhận thẩm quyền được Chúa giao cho Giáo hội sau đây:
1. Quyền lãnh đạo tối cao của ĐGH: được kế vị từ thời Thánh Phêrô cho đến ĐGH Phanxico, tính đến này đã có 266 triều đại Giáo hoàng trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma.
Xa hơn là bàn về tín điều quyền hay tính "bất khả ngộ" của ĐGH (papal infallibility). Nó có nghĩa là "Đức Giáo Hoàng không thể đưa ra một giáo huấn phổ quát cho các tín hữu mà giáo huấn đó lại có thể sai lầm được".
2. Thẩm quyền thay mặt Chúa để rửa tội và tha tội ở bí tích rửa tội và giải tội được giao cho các linh mục
3. Nếu phủ nhận thẩm quyền rửa tội và tha tội của ĐGH hay của linh mục thì việc này sẽ được giải quyết như thế nào?
Đây là vấn đề gợi ý đặt ra thêm trong...luận án tiến sĩ thần học sắp ra lò 😁
Có các phương án gợi ý như sau:
1. Mọi người không ai có tội lỗi gì nên không phải bị cầm hay được tha. Lương tâm sẽ thanh thản khi tự cho rằng mình không làm điều gì ác
* Như quan điểm của Phật giáo:
- Phật giáo không có khái niệm "tội lỗi" như trong các tôn giáo độc thần.
- Thay vào đó, Phật giáo sử dụng khái niệm "nghiệp" để chỉ hành động và hậu quả của hành động.
- Nghiệp được chia thành hai loại: "thiện nghiệp" và "ác nghiệp".
- Thiện nghiệp dẫn đến kết quả tốt đẹp, trong khi ác nghiệp dẫn đến kết quả khổ đau.
2. Ai cảm thấy có tội thì trực tiếp đến cầu nguyện với Chúa để xin tha tội. Thẩm quyền tha tội không thuộc hàng giáo sĩ mà là của Đức Chúa Trời.
* Tin Lành cho rằng:
- Sự tha tội là một hành động của Đức Chúa Trời: Con người không thể tự tha thứ cho bản thân, mà chỉ có thể được Đức Chúa Trời tha thứ.
- Sự tha tội là một ân điển: Con người không thể làm gì để xứng đáng được tha thứ, mà chỉ có thể nhận lãnh sự tha thứ như một món quà từ Đức Chúa Trời.
- Sự tha tội là một sự kiện có thật: Khi chúng ta ăn năn và tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta được tha thứ khỏi tội lỗi và nhận được sự sống vĩnh cửu.
Tuy nhiên mục sư không được quyền tha tội. Tin Lành không có bí tích giải tội
3. Không có tội tổ tông nên không cần bí tích rửa tội* Tất cả các tôn giáo khác đều không có khái niệm về tội tổ tông trừ Kitô giáo
4. Thẩm quyền rửa tội hay tha tội là thuộc cộng đồng, không là chức năng được giao cho hàng giáo sĩ, giáo sĩ không được coi là thay mặt Chúa, được Chúa ủy quyền
* Ở Tin Lành có bí tích rửa tội nhưng coi việc rửa tội là hành động của cả cộng đồng Hội thánh chứ không chỉ của một cá nhân. Vai trò của mục sư chỉ là người đại diện cho cộng đồng Hội thánh để thực hiện nghi thức (không phải thay mặt cho Chúa như các linh mục).
Nếu có ai bàn luận thêm về chủ đề này thì ta sẽ tách thành 1 bài riêng
Đã nói thì phải nói cho trót. Riêng về đoạn: "thầy (MS) chính là người đầu tiên loại Yuda ra khỏi hàng 12 tông đồ" nghe cũng có phần có lý. Nó liên quan đến 1 luận án thần học khác của Văn Lộc đã nêu ở đoạn đầu: Tôi định nói suy nghĩ của tôi về cái chết của Juda với tình yêu ông dành cho Chúa Yêsu như thế nào?
Có lý bởi lẽ có 2 quan điểm nhìn nhận về Juda như sau:
1. Juda Iscariot không còn là tông đồ của Chúa Giê-su sau khi ông phản bội Ngài.
Theo Kinh thánh, sau khi Giuda phản bội Chúa Giê-su, ông đã hối hận và đi thắt cổ tự tử. Sau khi Giuda qua đời, các tông đồ còn lại đã chọn Matthias để thay thế vị trí của ông trong nhóm Mười Hai Tông Đồ.
Việc Giuda phản bội Chúa Giê-su là một hành động vi phạm lòng tin và đi ngược lại sứ mệnh mà Ngài giao phó cho ông.
2. Tuy nhiên, có 1 quan điểm ngược lại:
- Một số người cho rằng Giuda vẫn là tông đồ của Chúa Giê-su vì ông đã được Ngài chọn và ban cho quyền năng.
- Họ cũng cho rằng hành động phản bội của Giuda là một phần trong kế hoạch của Chúa Giê-su để cứu chuộc nhân loại.
Hội thánh đi theo quan điểm 1 và phi bác quan điểm 2.
Quan điểm 2 khởi đầu từ "Tin mừng theo Juda" (The Gospel of Judas) của phái Ngộ đạo (Gnosticism)
* Vào thập niên 1970, bản thảo Tin mừng Giuđa được một số nông dân tìm thấy tại một vị trí khảo cổ nơi miền Trung xứ Ai cập ở Muhâzafat Al Minya, trong một hang động ở Djébel Qarara, cách thành Caire khoảng 180km. Hang động được dùng làm nơi chôn cất, nên chứa đựng hai cái hòm. Một trong hai rương hòm có chứa hai bình bằng thủy tinh và một hộp bằng đá trắng. Trong đó chứa đựng những « cuốn sách », đúng hơn là những chỉ thảo (papyrus) được gom lại thành Tập lục (codex). Sau này, người ta khám phá ra những chỉ thảo này chứa đựng bốn cuốn sách khác nhau. Và một trong bốn cuốn sách là Tin mừng Giuđa. Những người khám phá này đã chia nhau những mảnh rời rạc của thủ bản và đem đi bán.
MS