Trong một xã hội bị định hướng rằng Đảng là chân lý, là lương tâm, người ta từng tin rằng ai đó có thể sai, chứ các đồng chí Stalin hay Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói mỉa mai: "Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta". Người ta ca ngợi sức mạnh vạn năng của con người qua những khẩu hiệu như "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm", hay thậm chí đầy ngạo nghễ: "Trời già nếp lại một bên, để chân ông hội đứng lên làm trời", quyết tâm thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn. Bởi vì khi "thần thánh chết rồi chỉ còn lại ta", con người cô độc như một cụm lá chanh giữa lòng đất già hoang lạnh.
Được nhào nặn trong một thể chế vô thần và phi nhân tính ấy, không lạ gì khi có những kẻ chẳng còn biết sợ trời cao đất dày. Họ không lo làm lành lánh dữ, chẳng cần cha mẹ hiền lành để đức lại cho con. Họ sẵn sàng đấu tố, sát hại cả cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu và ân nhân chỉ để cướp của, cướp quyền, giữ ghế, giữ chức. Đáng sợ hơn, họ lại coi hành vi đó là đạo đức, là phong cách để ra sức học tập.
Dưới cái gọi là "đỉnh cao trí tuệ" cùng sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và toàn diện ấy, bàn tay cai trị đã làm nên những điều tồi tệ mà nhân loại không thể tưởng tượng nổi. Thác Bản Giốc không còn nguyên vẹn, Ải Nam Quan đã mất, Hoàng Sa - Trường Sa bị chiếm đóng; các vị trí trọng yếu của quốc phòng như Tây Nguyên, Vũng Áng cũng đã đổi chủ. Thậm chí ngay lúc Bãi Tư Chính đang bị xâm chiêm, kẻ cai trị vẫn lấp liếm, xảo biện, chẳng dám mở miệng gọi thẳng tên kẻ thù.
Người dân hoàn toàn mất đi quyền lực đối với chủ quyền quốc gia ngay trên mảnh đất mà ông bà tổ tiên để lại. Bàn tay ấy đã làm suy thoái kinh tế, suy đồi luân thường đạo đức, gây bất ổn xã hội, gia tăng bạo lực và bất công. Nó đánh tráo sự thật, bẻ cong chân lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền và tiêu diệt tôn giáo. Bàn tay ấy dâng nước cho Tàu cộng, phủ nhận những ý kiến cảnh báo đất nước lâm nguy của các nhân sĩ, trí thức yêu nước, đồng thời đàn áp, bắt bớ, đấu tố, bỏ tù và thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.
Chính bàn tay ấy đã biến hơn 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những con người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rợ. Nó kéo đám mây điện toán và trí não người Việt đi lùi, đòi giữ biển đảo bằng cờ, chống ngập lụt bằng lu; biến cô giáo thành tiếp viên, bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, trí sĩ thành kẻ bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, kẻ không não thành thủ khoa, và để cho chó gà cũng có bằng tiến sĩ.
Hiện tại, kẻ ngu thì lãnh đạo, lũ ngu thì dẫn đường, còn người tài và người phản biện thì bị bắt bỏ tù. Bàn tay ấy đưa Việt Nam xuống hàng áp chót các quốc gia đáng sống, nhưng lại đứng đầu về ô nhiễm, chỉ số minh bạch thấp, đàn áp tôn giáo, và là sát thủ đối với tự do ngôn luận của thế giới. Họ đưa đất nước vào cuộc cách mạng 4.0 với "đặc sản" hoang tưởng: nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi không nhận, không sửa, không tự trọng, thích đổ thừa, chỉ giỏi tuyên truyền, lọc lừa và nổ bậy.
Chính cơ chế ấy đã tạo nên một bộ trưởng quốc phòng không đọc được bản đồ, tướng lĩnh không biết cầm súng, bộ trưởng y tế buôn bán thuốc giả, bộ trưởng giáo dục nói ngọng, bộ trưởng công thương kiểm định phân bón bằng mồm, bộ trưởng giao thông nghiệm thu đường bằng mũi, bộ trưởng tài nguyên bơi biển Vũng Áng, phùng mang trợn mắt ăn cá Formosa, bắt người dân hít thở bụi mịn, khí thủy ngân và uống nước trộn dầu thải. Bàn tay ấy đã biến người lao động nước Việt thành những cô dâu xứ người, nô lệ tình dục, hay công nhân trồng cần sa bất hợp pháp khắp nơi trên thế giới. Nó đưa bọn chân dài não ngắn, những kẻ chặt củi, thiến heo, bán cháo lòng, gội đầu, mát-xa từ "rũ bùn đứng dậy sáng lòa".
Và đau đớn thay, bàn tay ấy đã góp phần bóp nghẹt sự sống của 39 con dân nước Việt trên đường đi tìm sự sống tại "xứ sở giãy chết". Bởi vì thiên đường hiện tại đã hết chỗ thở, rừng vàng biển bạc đã tan hoang. Đến nỗi nhà thơ, nhà giáo Thái Bá Tân đã phải thốt lên xót xa:
"Mẹ ơi con khó thở, con đang chết mẹ ơi!
Tổ quốc ơi, người Việt đang chết ở xứ người.
Tổ quốc ơi, hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết?
Xin hãy hỏi vì sao, đồng bào ơi...
Đau lắm, đau không nói nên lời!"
Đó là cái chết của người con nơi viễn xứ, và cũng là nỗi bất hạnh của bố mẹ, ông bà – những người đang phải khó thở ngay trên chính quê nhà. Bao năm giải phóng để rồi thế này sao? Khi mỗi năm có hàng ngàn người bỏ phiếu định cư bằng chân, chấp nhận từ giã "thiên đường" để làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người. Bởi vì thà làm thân lưu vong ở xứ người, còn hơn làm công dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
Nhìn về phương diện tâm linh, những sự thật nghiệt ngã hôm nay cho thấy những kẻ tự cho mình là công chính thì không được Thiên Chúa đoái hoài. Ngược lại, người tội lỗi biết nhận ra tình trạng của mình, biết cậy trông thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha và làm cho nên công chính.
Công chính là một ân huệ, là sự gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa đi xuống và nỗ lực vươn lên của con người qua đức tin, lòng mến, sự tự nhận biết chính mình và lòng trông cậy. Chắc chắn chúng ta phải làm nhiều việc lành phúc đức, sống hiền lành để tích đức cho con cháu. Nhưng đừng ngộ nhận rằng chúng ta có thể mua được Nước Trời bằng những công đức cá nhân. Chúng ta được cứu độ là nhờ danh và công trạng của Đức Kitô.
Dù đạo đức, thánh thiện hay tội lỗi, chúng ta đều phải tránh thái độ kiêu ngạo, tự mãn, khép kín trước Thiên Chúa và tha nhân. Đừng vì đạo đức mà tự mãn, cũng đừng vì tội lỗi mà tuyệt vọng. Hãy nhớ rằng mưu mẹo, cơ trí và sự hiểu biết trước mặt người đời rồi sẽ trở thành ngu dại trước mặt Thiên Chúa. Thiên đàng không có chỗ, và hỏa ngục cũng chẳng dung thứ cho những "thánh nổ" ở đời.
Đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn, hãy biết mình. Ơn Chúa chỉ đến với những ai biết nhận ra tình trạng thực sự của bản thân, biết thống hối ăn năn, biết trở về và mở lòng ra để đón nhận. "Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai." Đức Giêsu Kitô đang dang rộng vòng tay chờ đợi người tội lỗi ăn năn sám hối trở về để ôm lấy vào lòng. Thứ tha là chuyện của Trời, sai lỗi là chuyện con người trần gian. Lời cầu nguyện của người thu thuế chính là mẫu mực cho đời sống đức tin của chúng ta: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi."
Cùng với Thánh Âu-tinh (Augustino), chúng ta tha thiết cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa để yêu mến Ngài, biết con để quên chính mình và phục vụ anh em.”