Tập 2: Anh em JDD nhắc nhớ kỷ niệm về Tết Mậu Thân 1968 ở Huế
Vĩnh Phú: Hôm trước mình đăng thiếu hình chụp hành lang hướng ra phía sân banh, nơi còn dấu vết đạn pháo
Hùng Nguyễn:
Phóng đại hình chụp sẽ thấy những vết xi măng tròn có màu vàng nâu không hoàn toàn giống màu gạch lót nền nguyên thuỷ! Lớp JDD trở lại Huế sau Mậu Thân thấy những vết miểng được trám bằng xi măng “ cùng mầu” gạch. Cha Ân giải thích “Không muốn thay gạch mới, để nguyên vết tích kỷ niệm Chúa đã quan phòng chúng ta…”
Ai trong chúng ta ở lại đệ tử Huế “ăn tết” Mậu Thân đều coi hành lang với những vết vá loang lổ trên nền gạch bông là sự quan phòng của Chúa và Mẹ Maria vì dãy hàng lang này có giường bệnh của cụ Lại nằm dưỡng bệnh, còn anh em (trong đó có T. Hùng) nằm kín hành lang. Do “linh tính” không ổn, cha Ân bảo mọi người phải vô trong các lớp học ngủ… Ngay đêm đó đạn pháo nã vào… Những vết vá dày đặc trên nền hành lang là giường của cụ Lại bỏ trống đêm hôm trước bị tanh banh từng mảnh. Bụi cát bay đặc trong các phòng học, nhà nguyện; miểng kiếng cửa sổ văng tung toé… Bạn bè còn nhớ gì nữa xin bổ xung thêm 🤯😱😰
Nam Mỹ:
Mình nằm trực diện cửa sổ chỗ đạn pháo, cái mền (vẫn còn tới bây giờ vá 1 miếng) rách tí xíu. Nằm đối diện chỗ tường đổ mình nhớ lộn là Thái dúi lớp trên, nay Hùng nói là cụ Lại. Vừa đi vệ sinh là đạn nổ. Lúc đó khoảng 9,10 sáng. Bật dậy thì mù mịt, không thở được vì khói bụi, chẳng thấy đường, chỉ chạy theo quán tính ra chỗ đọc sách.
Lúc sau ra xem thấy lỗ chỗ vết miểng xung quanh, cái kệ sách truyện đạo đức găm đầy miểng đạn. Xém chết, nhờ Chúa giữ gìn.
Hình như ngay đêm đó là 1 trái vô nhà ngủ nổ ngay trong phòng học phía nhà bếp thủng 1 lỗ to và rớt xuống 1 thanh đà béton bự, lúc đó trong phòng học anh em nằm đầy mà không ai sứt mẻ gì. Lạ thật!
Còn nhớ mãi, một buổi sáng mỗi đứa chỉ đúng 1 ly nước súc miệng và rửa mặt. Ăn cơm dĩa chỉ có lau mà không rửa! Cơm không có canh.Tường sập bên trái, cụ Lại nằm. Bên phải, giữa 2 cánh cửa là chỗ mình.
Ký sự Tết Mậu Thân 1968 | GĐ ĐTV Huế Giuse Phan Thiện Ân
.jpg?part=0.4&view=1)
Chí Minh: cửa sổ ngó ra chuồng bồ câu nhìn sân bóng đá bị trúng đạn ban ngày, nên tối đó Cha cho vào Nhà Nguyện ngủ. Đêm hôm không có ai ngủ ở hành lang.