10:22 15/03/2023
Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp
nhất các tín hữu Kitô, cho biết Giáo hội Công giáo không có cùng quan
niệm như các Giáo hội Tin lành Luther về sự hiệp nhất.

Đức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong bài
thuyết trình tại khóa họp mùa xuân của bảy giám mục Tin lành Luther bên
Đức, nhóm tại Đan viện Loccum, gần thành phố Hannover, Bắc Đức, hôm 14
tháng Ba vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết hiệp định tại thành phố
Leuenberg, giữa Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và các Giáo hội hiệp
nhất.
Trong bài tham luận, Đức Hồng y Koch, người Thụy
Sĩ, nói rằng đối với Giáo hội Công giáo, chỉ có sự hiệp nhất thực sự khi
các tín hữu có cùng đức tin và cộng đồng Giáo hội. Vì thế, Đức Hồng y
không đồng thuận với kiểu mẫu được đề ra trong hiệp định Leuenberg, theo
đó sự cùng quan niệm về Tin mừng và sự thi hành các bí tích và hiệp
thông giữa các hệ phái Kitô với nhau, đó là sự hiệp nhất, mặc dù các hệ
phái có niềm tin khác nhau. Đức Hồng y Koch nói: “Sự hiệp nhất hữu hình
trong cùng một sự tuyên xưng đức tin, trong các bí tích được cùng cử
hành, và hiệp thông trong các thừa tác vụ, đó là mục đích đại kết mà
Giáo hội Công giáo nhắm tới”.
Về phần Đức giám mục Ralf Meister của Giáo hội Tin
lành Luther tại Hannover, và là Chủ tịch Hội đồng các Giám mục Tin lành
Luther Đức (VELKD), ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định
Leuenberg đối với Tin lành và cả bên ngoài, vì nó giúp “hiệp nhất trong
những khác biệt được hòa giải với nhau” và phản ánh đặc tính của Kitô
giáo, là “niềm vui về một Tin mừng được biểu lộ dưới nhiều hình thức…
Đối với chúng tôi, đại kết Kitô trước tiên là liên kết, chứ không phải
là hiệp nhất nên một”.
Và Đức Hồng y Koch nói thêm rằng: “Cho đến nay,
người ta vẫn chưa rõ làm sao mục đích đại kết của một cộng đồng các Giáo
hội độc lập với những hệ phái khác nhau, được hướng dẫn theo nguyên tắc
trong hiệp định Leuenberg, có thể dung hòa với hình ảnh Kinh thánh về
Giáo hội, như một thân thể duy nhất của Chúa Kitô”.
Bình luận:
1/ Không hiểu Vatican có lập trường và tầm nhìn như thế nào mà bổ nhiệm ĐHY Koch làm
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Hợp nhất Kitô giáo, Chủ tịch Uỷ ban Đối thoại Liên tôn với Hồi Giáo.
Ta hãy coi phát biểu của ông này so với phát biểu của vị GM đại diện bên Tin Lành:
ĐHY Kurt Koch:
Công giáo không có cùng quan
niệm như các Giáo hội Tin lành Luther về sự hiệp nhất. Chỉ có sự hiệp nhất thực sự khi
các tín hữu có cùng đức tin và cộng đồng Giáo hội
ĐGM Ralf Meister: Niềm vui về một Tin mừng được biểu lộ dưới nhiều hình thức…
Đối với chúng tôi, đại kết Kitô trước tiên là liên kết, chứ không phải
là hiệp nhất nên một”.
Phát biểu của ĐGM bên Tin Lành là chừng mực và hợp lý, xứng hợp với tinh thần cổ võ sự Hiệp nhất trong giai đoạn hiện nay. Còn phát biểu của ĐHY Koch chẳng khác nào ngầm kêu gọi bên Tin Lành hãy thần phục, quay về với Vatican rồi mới ngồi nói chuyện với nhau, coi Giáo hôi công giáo là trung tâm duy nhất của chân lý.
Vị HY này phá hoại hay cổ võ sự Hiệp nhất đây?
2/ Xin trích dẫn vài phát biểu kinh hoàng khác của ĐHY
Kurt Koch trong đối thoại liên tôn:
- Tại hội nghị “Nostra Aetate - Kỷ niệm 50 năm đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo với Do Thái giáo và Hồi giáo” vào năm 2015. Ngài này nói: "Triển vọng đối thoại tay ba Công Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo vẫn còn xa vời".
Một tinh thần xa lạ với Nostra Aetate.
- Phát biểu tại một cuộc họp liên tôn năm 2016, ngài nói: "Kitô hữu được mời gọi để tìm cách cải đạo tất cả những người Hồi giáo". Một câu nói có thể làm cho thế giới Hồi giáo và IS nổi giận xung thiên và ra sức bách hại Kitô giáo!
3/ Nhìn lại lịch sử ta thấy thái độ lãnh đạm của Giáo hội Công giáo đối với phong trào hiệp nhất Kitô giáo kéo dài nhiều TK qua:
- Năm 1864, Bộ Thánh vụ (nay là Bộ Giáo lý đức tin) đã viết thư cho các
giám mục công giáo bên Anh, cảnh giác các người công giáo đừng gia nhập
“Hiệp hội cổ động sự kết hợp Kitô giáo” được thành lập tại London năm
1857.
- Năm 1896, đức Lêo XIII, trong thông điệp Satis cognitum
khẳng định rằng chỉ có một Giáo hội duy nhất của Chúa Kitô, được ủy
thác cho Giáo hoàng trông coi; ai bỏ Giáo hội là bỏ con đường cứu độ.
Nói cách khác, sự hợp nhất Giáo hội chỉ có thể quan niệm như là sự “trở
lại” của các người ly giáo hoặc lạc giáo: họ phải từ bỏ sự lầm lạc của
mình để trở về với Giáo hội Công giáo Rôma là nơi duy trì sự toàn vẹn
đức tin. Lập trường này còn được lặp lại trong thông điệp Mortalium animos của đức Piô XI (6/1/1928), trả lời cho sáng kiến thành lập phong trào Faith and Order tại Lausanne (1927)
- Người công giáo bị cấm tham dự các hội nghị về Đại kết do Tin Lành và các giáo hội Kitô giáo khác khởi xướng: Amsterdam (1948) và
Evanston (1953).
- Năm 1949, có 1t sự thay đổi thái độ đáng ghi nhận về phía Tòa thánh là thông tư của Bộ Thánh vụ, De motione ecumenica (20/12/1949) cho phép những người Công giáo được tham gia vào các cuộc đối thọai đại kết.
Tại Hội nghị New Delhi (1961) mặc dù không tham gia làm thành viên nhưng bắt đầu có các quan sát viên
Công giáo.
- Từ năm 1968, Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của tổ chức Đại kết này nhưng có cử một tiểu ban làm việc hỗn hợp ....
* Xem thêm: Giáo hội Công giáo với việc đại kết | Catechesis
MS