Cám ơn Cha rất nhiều. Tiện đây,
xin góp một điểm son trong dấu ngoặc về một sự kiện hiếm có và có lẽ ít
ai biết về Cha Thiệp. Số là bỗng dưng tôi nhận được một điện thư của
Cha Thiệp vào khoảng đầu thập niên 90 đang khi tôi tạm dừng chân ở Fribourg,
Thụy Sĩ. Vì chưa bao giờ tôi liên lạc điện thư với Cha, nên tôi ngỡ
ngàng và đoán chừng là có gì thật quan trọng chăng. Đại khái, Cha Thiệp
cho biết đang theo học năm thứ nhất môn Hán Văn Cổ tại một Đại Học
Paris, và than rằng Tây mà dạy Nho cho người Việt thì tréo cẳng ngỗng
quá, vì chả có gì đáng học thật sự... Cha hỏi ý kiến tôi "Anh nghĩ
sao?". Tôi đáp thẳng thừng: " Nếu Cha có ý lấy bằng Đại Học của Pháp để
về Việt Nam dạy đại học, thì ráng chịu đấm ăn xôi vậy; bằng không thì bỏ
công vô ích..." Tháng sau, tôi được điện thư thứ hai và cuối cùng của
Cha Thiệp nói rằng Cha quyết định xếp bút nghiên lên đường về lại Châu Ổ
nghèo khó của Cha... Tôi cảm động vô cùng, vì Cha dứt khoát từ bỏ giấc
mơ nghiên cứu tận nguồn nền văn hóa nho nhả của Việt Nam, để hiến thân
trọn vẹn cho một Giáo Hội nghèo của Đức Kitô. Đây được coi là điểm son
(bỏ trong dấu ngoặc) của vị thừa sai DCCT Nguyễn Thế Thiệp suốt đời sống
chết với người nghèo.
Khi
viết về địa điểm truyền giáo Châu Ổ của DCCT trong bài "DCCT trong mắt
tôi" đăng ở phần phụ lục của tập "LM Louis Nguyễn Văn Quy DCCT" do Vụ
Sinh Hiên trình bày, tôi có nhắc đến Cha Nguyễn Thế Thiệp theo như
những điều Cha tâm sự với tôi về vết thương lòng của người con Chúa
trước cuộc chiến tranh tương tàn trên Quê Hương nghèo khổ Việt Nam
trước đây...Xin trích đoạn cuối của bài ở trang 106 (SĐD):
"
Tiện đây, xin có
đôi lời về cha Gioan Nguyễn Thế Thiệp. Từ một người lương, được ơn nhìn biết
Chúa và trở thành Linh mục Tu sĩ DCCT, rồi dấn thân triệt để cho Tin Mừng như
Phaolô sau khi ngã ngựa và chỗi dậy theo tiếng gọi của Chúa. Cha Thiệp, một con
người năng nổ và nhiệt tình lạ lùng, từng thổ lộ tâm sự với tôi về những khắc
khoải và hoài bão của Cha đối với Giáo Hội và Đất Nước. Hơn nhiều người khác,
Cha là người gốc Nghệ-Tĩnh-Bình, cháu họ của Võ Nguyên Giáp, ở bên này lằn ranh
mà nhìn cuộc chiến tương tàn với tấm lòng tan nát. Đối với tôi, Cha đúng là
hiện thân của một giáo hội bị xâu xé giữa lòng dân tộc Việt Nam, một giáo hội
bị phân thây, nghiền nát dưới bom đạn, rồi sau 1975 đành đoạn chia sẻ thân phận
đọa đày của dân tộc trong nếp sống hòa bình ê chề, ngang trái, nghiệt ngã mãi
đến tận ngày nay."
Trần Ngọc Báu