Thánh lễ theo nghi lễ ChanđêSách
Tông Đồ Công Vụ cho biết trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các Thánh Tông đồ đã
rao giảng cho những người thuộc đế quốc Parthian. Miền này bao gồm Iran,
kéo dài về phương Bắc đến tận phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, về phía
Đông kéo dài đến tận Afghanistan, về phía Tây lấn qua một phần của Iraq
ngày nay.
Đức Thượng Phụ Louis Raphaël I SakoNhư
vậy, từ một Giáo Hội Babylon ban đầu, ngày nay có 3 Giáo Hội là Chính
Thống Giáo nghi lễ Syria, Giáo Hội Công Giáo Chanđê, và Giáo Hội Assyriô
Đông phương. Phụng Vụ của cả 3 Giáo Hội đều dùng tiếng Syriac hay nói
chính xác hơn là Syriac Aramaic, và được gọi là nghi thức Đông Syriac
(East Syriac Rite) để phân biệt với nghi thức Tây Syriac (West Syriac
Rite) hay nghi thức Antiôkia (Antiochene Rite) được dùng ở khu vực Syria
và Li Băng.
Thánh lễ theo nghi thức SyriacVào
thời các Công đồng đầu tiên, Thượng phụ Antiôkia nắm quyền tài phán đối
với Giáo phận Đông Phương, từ Biển Địa Trung Hải đến Vịnh Ba Tư. Rao
giảng bằng cả hai ngôn ngữ: tiếng Hy Lạp và tiếng Syriac, giáo phận này
đã cung cấp cho thế giới và Giáo hội Hoàn vũ những vị thánh, học giả, ẩn
sĩ, tử đạo và mục tử lỗi lạc. Trong số những người vĩ đại này có Thánh
Ephrem, Tiến sĩ Hội Thánh, và Thánh Jacob thành Sarug.
Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Yonan Đệ TamSau
khi được Chính phủ Ottoman chính thức công nhận vào năm 1845, Giáo Hội
Công Giáo Syriac đã mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc mở rộng đã bị
kết thúc bởi các cuộc đàn áp và thảm sát diễn ra trong cuộc diệt chủng
của người Assyriô trong Thế chiến thứ nhất. Sau đó, Tòa Thượng phụ Công
Giáo Syriac đã được chuyển đến Beirut.