Đôi lời với cha Nguyễn Hữu Lễ | Tuấn Hoan (BL)

33 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Feb 26, 2026, 8:17:46 PM (yesterday) Feb 26
to Alphons...@googlegroups.com
Bình luận xem trước:
Gần đây thấy có anh em ta (GĐAP) thường đăng các video clip của Lm. Nguyễn Hữu Lễ mà không kèm theo bình luận gì (?!). Trước đây tôi cũng có coi vài clip, nhưng càng coi thì càng ngán ngẩm vì thấy ông cha này
có lập trường "Chống cộng sản triệt để" và mọi sự việc đều được ông soi xét qua lăng kính này, từ chuyện của Nguyễn Hữu Nam cho đến Hồ Hữu Hòa... Ai không theo lập trường này của ông ta thì bị ông ta quy chụp là thỏa hiệp với CS!
Từ New Zealand, ông ta hô hào "Làm sạch hàng ngũ Giáo hội" nhưng không phải với tinh thần góp ý xây dựng cho Giáo hội mà với thái độ hằn học và không ngần ngi chửi bới. Không thấy ông ta rao giảng lời Chúa hay nói về sự Hiệp nhất gì mà chỉ thấy toàn lời chống cộng, phỉ báng Giáo hôi CGVN, ngày cả Đức Tổng Năng cũng chẳng chừa. Ông ta nói ám chỉ: "Đảng cử người vào giáo hội", các vị lãnh đạo giáo hội đang để cho "thế quyền" điều khiển các công việc nội bộ của "thần quyền", "Đức Tổng Năng làm việc theo chỉ đạo của Đảng CS...(???)....
Xuất phát từ quan điểm chính trị, nhiều giáo dân nhiệt tình bình luận ủng hộ ông này!
Nay đăng bài viết mới đây của anh Tuấn Hoan (member) để hiểu rõ thêm về con người này
MS

image.png image.png


ĐÔI LỜI VỚI CHA NGUYỄN HỮU LỄ | Tuấn Hoan


MẤY HÔM NAY THẤY THIÊN HẠ BÀN TÁN VỀ CHA NGUYỄN HỮU LỄ, DÙ BẬN RỘN TÔI CŨNG RÁNG NGHE ĐÔI BA CLIP NHƯNG CHỈ BẤM LƯỚT QUA THẤY CŨNG NÊN VIẾT VÀI LỜI VỚI NGÀI. NGÀI ĐÃ 84 TUỔI MÀ CÒN BẬN LÒNG NHIỀU VỚI THẾ GIAN.

Thưa cha 

Con là một giáo dân thuộc giáo xứ An Lạc, Giáo phận Sài gòn. Cách nay mấy hôm một linh mục dòng gọi điện thoại hỏi  con có xem mấy clip của cha Hữu Lễ gần đây liên quan đến Đức  Tổng Giu-se Nguyễn Năng không ? Linh mục ấy rất bất bình về những lời cha chỉ trích phê phán Đức Tổng rất nặng nề … Con  vốn không biết nhiều về cha, chỉ khoảng 5,6 năm trước thấy  những quảng cáo trên mạng về cha, rồi đôi ba lần nghe cha kể về cuộc sống trong tù với những tình huống rất thê thảm. Con cũng nghe lướt qua và chạnh lòng thương cảm một linh mục phải chịu  cảnh tù đày … Nhưng rồi công việc hằng ngày của con và nhiều  sự kiện trong cuộc sống, như những làn sóng làm tan loãng những  hình ảnh vốn ít ỏi về cha. Rồi vài năm gần đây cha xuất hiện khá  liên tục trên mạng, nhưng con cũng không hề quan tâm. Những  chuyện về cha Đặng Hữu Nam, cha Hồ Hữu Hoà, và nhiều  chuyện liên quan đến linh mục này, giám mục kia v.v… nghe  người này nói người kia bàn, riêng con không mảy may quan tâm.  Con xem những chuyện đó cũng như những chuyện xảy ra hằng  ngày được báo chí đăng tải, thí dụ như tranh chấp tài sản, đánh  ghen, cướp giật trên đường phố, tai nạn liên hoàn v.v…thế giới  đầy rẫy những chuyện này chuyện kia, chuyện đạo chuyện đời,  để tâm vào chỉ thêm mệt. Chuyện con quan tâm thường là những  bài giảng liên quan đến Kinh Thánh, đến giáo lý. Mặc dù sự hiểu  biết của con rất giới hạn. 

Vì còn trong những ngày nghỉ Tết Con Ngựa, nên con search trên mạng và kiên nhẫn nghe một vài clip do linh mục ấy  giới thiệu. Con thấy nhiều clip lắm nhưng chỉ nghe vài clip thôi. Nhìn cha cũng còn chút phong độ: y phục chỉnh tề của một  linh mục, tư thế nghiêm trang, giọng nói chậm rãi mà đanh thép.  

Nghe qua thì có vẻ tha thiết và thành khẩn, nhưng khán giả đều  nhận ra những nỗi bất mãn cay cú đang cố che đi của cha. Con không nghe trọn vẹn bài nói, vì thấy một số ý được lập  lại nhiều lần. Tuy nhiên, điều làm con ấn tượng nhất là hành động  cha xé tập giấy góp ý gì đó. Con tự hỏi: việc làm ấy nhằm diễn tả điều gì? Là một biểu tượng chăng? Nếu vậy, biểu tượng cho điều  gì? Hình ảnh ấy khiến con nhớ đến lời ngôn sứ Giôen, vẫn đọc  trong thứ Tư Lễ Tro: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo.” Con mạn  phép đổi một chút cho hợp hoàn cảnh: “Hãy xé lòng chứ đừng xé giấy.” Làm thế có khác gì hành động “Giận cá chém thớt.” Xấp  giấy đó có tội tình gì, nó cho cha viết lên nó những bức xúc của  cha, bây giờ không được nhìn nhận thì cha trút cơn giận lên xấp  giấy đó. Con chỉ e rằng, trong lúc nóng giận, người ta dễ làm  những điều không thực sự giúp ích cho điều mình muốn xây dựng mà đôi khi phản tác dụng. 

Con viết những dòng này với lòng tôn trọng và mong ước  mọi lời nói, hành động, không riêng gì cha, mà mọi mục tử phải  luôn quy hướng về sự hiệp nhất và bình an. Hơn thế nữa phải là  mẫu mực cho giáo dân chúng con học hỏi. 

Con cũng nghe cha nhận định rằng trong một bài giảng, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng cố ý nói xiên nói xỏ, nói bóng  nói gió về cha. Con nghĩ đến một câu chuyện : trong một giáo xứ nọ, một hôm sau khi đọc Tin Mừng, cha xứ giảng về câu nói của  Chúa Giê-su : “Chân lý sẽ giải thoát anh em”(Ga 8,32). Và cha  cứ nhấn mạnh câu “chân lý chỉ có một” là Chúa Giê-su, trong  bài giảng ngài lập lại nhiều lần câu đó. Bỗng có một người đàn  ông đứng lên và đi ra khỏi nhà thờ, ông ta phải chống nạng đi  khập khễnh với một chân còn lại. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm, ông  cha này lợi dụng toà giảng để chửi xéo mình. Hỏi ra mới biết ông  ấy tên là , lại bị thương mất một chân, mà cha giảng cứ nói đi  nói lại “chân lý chỉ có một” nên ông cho là cha chửi xéo ông ta. 

Đúng là “có tật giật mình”. Vậy có thực sự Đức Tổng cố ý nói  cha không hay chỉ là trong vai trò mục tử ngài đang huấn đức cho  anh em linh mục của ngài. 

https://www.youtube.com/watch?v=r78O6q6TdKs&t=2881s Trong clip cha có lập lại một câu nói của Đức Tổng phút  thứ 21:40-22:00 : Nếu anh em ngươi có lỗi thì đừng có đưa lên  mạng. Cha kết luận là Đức Tổng xuyên tạc Lời Chúa, bóp méo  Lời Chúa. Cha nói thời đó làm gì có mạng, có internet, đúng là  thế. Nhưng nếu từ câu nói đó mà cha kết án Đức Tổng là bóp  méo, xuyên tạc Lời Chúa thì quá nặng. Nếu là bản dịch Kinh  Thánh thì đúng là dịch sai, là xuyên tạc, nhưng nếu trong một bài  giảng thì chỉ là cách mà thánh Phao-lô bảo là : “Với người Do thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái. Với  những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục  những người sống theo Lề Luật.” (1Cr 9,20). Có những điều mà  thời Chúa Giê-su chưa có hoặc chưa hoàn chỉnh như thời nay thí  dụ trong dụ ngôn những nén bạc (Mt 25,14-20) ông chủ bảo người  lãnh một nén: đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng chứ ; từ Hy-lạp là τραπεζίτης có nghĩa là bàn đổi tiền, kiêm giữ tiền và cho vay (x Ga 2,15). Thời Chúa Giê-su làm gì đã có hệ thống mà ngày nay gọi là ngân hàng. Vậy mà rất nhiều bản dịch là ngân hàng mà có ai bảo là xuyên tạc Lời Chúa đâu. Xin đưa  một thí dụ khác trong Giê-rê-mi-a 2,22 : Ngươi có dùng othuốc  mà thanh tẩy ngươi,có cho nhiều xà bông mấy đi nữa thì trước  nhan Ta, ovết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó. Xin hỏi cha thời Chúa  Giê-su làm gì đã có xà-bông. Trong bản gốc Hip-ri là chữ ית ִ֑ רֹּ ב  chỉ có nghĩa một chất kiềm tẩy rửa được làm từ tro thực vật  (plant alkali). Nhưng để cho độc giả ngày nay dễ hiểu các bản  dịch đã dịch là diêm cường (Tin Lành); bồ hòn (cha Thuấn); xà  bông (CGKPV). Trở lại với chuyện đưa lên mạng thì cũng chỉ là cách nói khác của câu Chúa Giê-su nói : Điều Thầy nói với anh  em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em  nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Hai cách nói đều có  nghĩa là nói công khai. Vậy nếu cha chỉ chỉ dựa vào một kiểu nói  mang tính hiện đại hoá mà kết luận đó là xuyên tạc, bóp méo lời  Chúa thì quả là hàm hồ quá mức. 

Nhiều người nói với con là có nhiều người ủng hộ cha lắm,  nhiều comment khen ngợi cha lắm. Đấy chính là làm hại cha, chỉ làm cha say men chiến thắng, và ra sức công kích các giám mục  để đổi lấy những comment khen nức nở. Chúa Giê-su cũng được  cả đám đông dân chúng đi theo quên cả đói để nghe giảng, để rồi  Chúa phải làm phép lạ bánh hoá nhiều để nuôi họ (x. Mt 14,14- 

21). Họ còn muốn tôn Chúa lên làm vua nữa (x.Ga 6,15). Khi  Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem dân chúng lũ lượt ra đón rước tưng  bừng, trải cả áo ra cho Chúa bước đi (x. Mt 21,8-10). Thế mà chỉ mấy ngày sau, họ thất vọng vì thấy Chúa không đúng như họ mong đợi nên họ thay đổi 180° : Họ xin Philatô thả tên cướp giết  người ra, còn Chúa Giê-su thì họ đòi phải dóng đinh vào thập giá,  dù Philatô công nhận Chúa vô tội và muốn tha Người (x. Ga  

18,38-40). Đám đông là vậy đó cha à! Thời nào chẳng vậy! Con chỉ là hậu sinh không dám qua mặt cha đâu, cha từng  nói cha đã học hết thần học rồi, còn con chỉ học giáo lý căn bản  để dạy mấy anh chị em dự tòng thôi, nhưng nếu những anh chị em đó thấy cha là một linh mục mà lên mạng công khai mạt sát  giám mục như thế thì họ sẽ nghĩ gì. Con cũng đôi ba lần viết bài  góp ý với các đấng về chuyện này chuyện khác, cũng bị coi là coi  thường các đấng. Dù những điều con viết có căn cứ, có dẫn  chứng. Nhưng thực sự là mang tính xây dựng, và không bao giờ con dùng lời lẽ thô tục làm mất thanh danh các ngài. Con hy vọng  Đức Tổng Năng sẽ không bận tâm đến những clip của cha, ngài  còn nhiều trách nhiệm quan trọng hơn nhiều, những chuyện vặt vãnh đó không nên để bận lòng. Đó là thái độ đúng đắn nhất của  người lãnh đạo. 

Sau hết con xin có một tâm tình gửi đến cha, con quen  nhiều cha lớn tuổi bằng hoặc hơn cha, vào cái tuổi mà tác giả Tv  90,10 nói:  

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, 

mạnh giỏi chăng là được tám mươi, 

mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, 

cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. 

Con thường thấy đa số các cha chăm lo đời sống đạo đức,  kinh nguyện hằng ngày, có cha thì viết lách dịch thuật. Điều đó  thật đáng quý và đáng trọng. Hôm Tết con vào thăm các cha nhà  tĩnh dưỡng thấy các cha sống an bình vui vẻ. Nên con cũng mong  cha trở về với cuộc sống bình an “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết” (Lc 9,60) . Con giới thiệu cha một cuốn sách rất hay cha nên đọc,  đây là một tác phẩm của cha Thánh An-phong-sô (1696-1787),  tiến sĩ Hội Thánh, nổi tiếng với các tác phẩm luân lý và thiêng  liêng. Đó là cuốn “DỌN MÌNH CHẾT LÀNH”. 

Thay vì cứ lên mạng cay cú giận dữ phê phán các giám  mục thì cha để giờ đọc cuốn sách này cha sẽ tìm được sự bình an  tuổi xế chiều, đó là thời khắc mà Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô  VI gọi là “giây phút cuốn lều”. Con xin nói vài điểm về cuốn  sách của cha Thánh An-phong-sô : 

Nội dung cốt lõi: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoán cải  ngay hôm nay ("Việc chi con làm đặng hôm nay, hãy lo làm lập  tức bây giờ, chớ giãn ra đến ngày mai"), vì giờ chết là bất ngờ. Thông điệp: Sống thánh thiện để chết lành, coi sự chết là sự trở về với Chúa thay vì là sự kết thúc. 

An Lạc ngày 24-2-2026 (Mùng 8 Tết) 

Nguyễn Tuấn Hoan



Mikali Nguyễn

unread,
4:50 PM (6 hours ago) 4:50 PM
to Alphons...@googlegroups.com
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MỘT NHÀ THÁNH VÀ MỘT NGƯỜI MANG HẬN
Không chỉ dừng lại ở những phát ngôn công kích Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, LM Nguyễn Hữu Lễ còn nhiều lần xuyên tạc sự thật về Giáo hội Việt Nam.
Ông từng tuyên bố rằng “ở Việt Nam, muốn được truyền chức linh mục thì phải qua sự đồng ý của cộng sản.”
Lời nói đó hoàn toàn sai sự thật.
Ai hiểu cơ cấu Giáo hội cũng biết rằng, mọi việc truyền chức linh mục đều do Tòa Thánh Vatican chuẩn y, qua quyết định của Đức Giám mục địa phận, hoàn toàn độc lập với bất kỳ cơ quan chính quyền nào.
Việc ông Lễ cố tình bóp méo điều này không chỉ xúc phạm hàng giáo phẩm Việt Nam, mà còn làm lung lay niềm tin của giáo dân, gieo vào lòng người Kitô hữu nỗi nghi ngờ và chia rẽ.
Cũng chính vì vậy, khi Antôn Đặng Hữu Nam nói với cha Lễ Đức cha Anphong từng nói với ông ta:
“Anh nói chuyện cộng sản không có lợi.”... Thì tôi phải nói thật — nếu quả đúng có câu nói ấy, thì Đức cha đã nói hoàn toàn đúng.
Đó không phải là né tránh hay sợ hãi, mà là một lời khuyên khôn ngoan, sâu sắc và đầy đức ái.
Bởi chẳng có chế độ nào, chẳng có tập thể, Giáo hội hay gia đình nào có thể chấp nhận một người con ăn rồi quay lại bêu rếu, chửi bới và xúc phạm chính anh em mình.
Câu nói của Đức cha là lời cảnh tỉnh dành cho những kẻ mang áo linh mục mà quên mất căn tính của mình – rằng người mục tử không được phép nói để gieo hận thù, mà phải nói để đem lại hòa bình, cảm hóa và ơn cứu độ.
Một linh mục đích thực phải dùng lòng bác ái để khuyên bảo, dùng tinh thần Kitô giáo để cảm hóa,
chứ không phải dùng ngôn từ cay độc để công kích và mạt sát.
Nếu chỉ biết chửi rủa, gieo oán, kích động hận thù, thì đâu còn xứng đáng với danh xưng linh mục nữa.
Lm Lễ: “TÔI PHẢI SỐNG” – NHƯNG LÀ SỐNG TRONG HẬN THÙ
Sau khi rời Việt Nam, Lm Nguyễn Hữu Lễ viết quyển sách “Tôi Phải Sống”, được quảng bá rộng rãi trong cộng đồng hải ngoại như một “chứng nhân lịch sử”.
Thế nhưng, đọc kỹ, người ta thấy đó không phải là một tác phẩm tôn giáo hay cứu rỗi, mà là một hồi ký đầy cay nghiệt, oán hận và xuyên tạc.
Trong khi Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, cũng từng bị giam cầm 13 năm,
đã viết nên “Đường Hy Vọng” và “Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá” — những trang sách chan chứa tình yêu, lòng tha thứ và niềm tin,
thì Nguyễn Hữu Lễ lại dùng ngòi bút để đổ lỗi, đả kích và khoét sâu hận thù.
Đức Hồng Y Thuận viết để cứu người,
còn Nguyễn Hữu Lễ viết để kết tội người khác.
Ngài viết bằng nước mắt và đức tin,
còn ông viết bằng oán hận và tự tôn.
Nếu “Đường Hy Vọng” giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn,
thì “Tôi Phải Sống” lại khiến độc giả xa rời tinh thần Tin Mừng — vì nó không xây dựng, mà chỉ đốt cháy thêm những mảnh hận cũ.
Sách của Đức Hồng Y Thuận được dịch ra hàng chục thứ tiếng, chạm đến trái tim cả những người ngoài Công giáo.
Còn sách của ông Lễ, dù được rao bán và ca ngợi trong một số nhóm hải ngoại,
nhưng chỉ khiến người đọc cảm thấy một thứ hận thù cũ kỹ và mùi cay chát của sự tự thương hại.
Người ta đọc “Đường Hy Vọng” để học tha thứ.
Người ta đọc “Tôi Phải Sống” lại thấy giận dữ.
Một bên là chứng nhân của Tình Yêu,
một bên là kẻ tù nhân của hận thù.
Cả hai đều “phải sống” – nhưng một người sống trong ân sủng, còn người kia sống trong cay nghiệt.
🛑 VÀ CUỐI CÙNG…
Một linh mục không được sinh ra để làm chính trị,
cũng không được phép lợi dụng danh nghĩa linh mục để phục vụ quyền lợi phe nhóm.
Giáo hội cần những chứng nhân của đức tin, chứ không cần những người rao giảng hận thù.
Nếu Đức Hồng Y Thuận chọn im lặng để Chúa lên tiếng,
thì Nguyễn Hữu Lễ lại nói mãi để che đi sự im lặng của đức tin trong chính lòng mình.
Thánh nhân viết để chữa lành – kẻ mang hận viết để gây thương tích.
Một người dùng ngòi bút để thắp nến – kẻ kia dùng ngòi bút để nhóm lửa hận thù.

Đọc xem có phải LM Nguyễn Hữu Lễ nói truyền chức là phải qua cộng sản ‼️‼️‼️
image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages