Vài lời.
Chúng ta càng già thì càng nhận ra điều gì?
Cuộc sống mỗi ngày qua đi và chúng ta càng lớn hay nói cách khác là càng già. Càng lớn và càng nhận ra điều gì ?
Nếu như trước đây tôi yêu cha mẹ, anh chị em, bạn bè... giờ tôi bắt đầu biết yêu thêm chính mình.
Khi đi chợ, tôi tự nhủ không mặc cả với những người bán rau, bán cá nữa, trả thêm cho họ ít tiền không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí cho con cái của họ. Tôi chẳng tính toán với những người làm dịch vụ, buôn gánh bán bưng vì lẽ thêm cho họ một chút cũng chả là gì cả, giúp cho họ thêm chút gì đó để lo cho gia đình của họ. Tôi 1 thân 1 mình nên cũng chả bận tâm mấy.
Chả quan tâm đến bề ngoài, tôi thôi không bận tâm đến những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.
Ngày mỗi ngày và gần đây tôi càng xa lánh những kẻ xem thường mình, bởi có họ hay không có họ, giá trị thực của tôi cũng chẳng thay đổi .
Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo.
Tôi luôn miệng khen tặng người khác, khen để người ta vui, mình cũng được vui lây.
Không vì bảo vệ quan điểm của mình mà tôi đánh mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thoả mãn một mình.
Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời mình.... để tôi luôn sống tốt với mọi người... trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến mà...
Tôi cũng hiểu ra rằng mình không phải là Thượng đế, mình không thể gánh nổi cả thế gian này...
Tôi cũng học cách Buông bỏ để tâm mình được an yên hơn vì đơn giản là mình sống cho mình chứ không phải mình sống để làm hài lòng người khác…
Và tôi luôn nhớ làm những gì mình yêu thích để tận hưởng cuộc sống này, đó là trách nhiệm lớn nhất dành cho chính mình.
Dẫu biết rằng cuộc đời này là vô thường, chuyến hành trình mà Thiên Chúa cho chúng ta đến thế gian này, cuối cùng cũng là để ra đi, vậy sao chúng ta không học cách cho đi dù chỉ là sự "TỬ TẾ ".