"LẠY ÔNG TÔI Ở BỤI NÀY"
Đáng thương hơn là đáng trách!Lướt mạng xã hội, chúng ta thấy có những người luôn miệng nói mình đang “bảo vệ sự thật”, “đấu tranh cho công lý”, nhưng ngôn từ họ dùng lại đầy sự miệt thị và hận thù...
Họ nhân danh sự thật để chà đạp nhân phẩm người khác.
Nhưng sự thật chính nghĩa có cần phải đi cùng với ngôn từ độc ác như thế không?
Ông bà ta nói:
“có đầy bên trong mới biểu lộ ra bên ngoài.”
Lời nói không chỉ phản ánh quan điểm mà còn phản ánh tâm lý, nhân cách và chiều sâu nội tâm của một con người.
Một người có nội tâm bình an sẽ rất khó dùng ngôn từ hằn học để nói về người khác.
Ngược lại, khi bên trong chất chứa đầy giận dữ, mặc cảm hận thù và những tổn thương chưa được chữa lành, thì lời nói thường trở thành nơi trút ra những bóng tối ấy.
Tâm lý học chiều sâu cho thấy:
Nhân cách con người không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ nền giáo dục đầu tiền là cha mẹ và gia đình.
Một người được yêu thương, được giáo dục, được tôn trọng hay bị tổn thương sẽ phản chiếu cụ thể qua nhân cách.
Khi một nhân cách phát triển thiếu quân bình, thiếu nền tảng giáo dục về nhân phẩm và thiếu khả năng làm chủ cảm xúc, con người rất dễ rơi vào cực đoan:
– thích kết án,
– thích hạ nhục,
– thích dùng ngôn từ cay nghiệt để triệt hạ người khác, rồi tự cho rằng đó là “công lý”.
Nhưng công lý không đồng nghĩa với sự thù hận.
Và bảo vệ sự thật không có nghĩa là đánh mất nhân tính.
Bởi lời nói không tự nhiên xuất hiện.
Nó là kết quả của cả một quá trình hình thành nhân cách và đời sống nội tâm.
Những gì bùng phát ra bên ngoài hôm nay thường bắt nguồn từ những xung đột, tổn thương hay lệch lạc đã tồn tại rất lâu- sâu bên trong.
Có những người lớn lên trong thiếu thốn tình thương, thiếu sự giáo dục đúng đắn về nhân cách và giá trị con người hoặc những tổn thương tuổi thơ, những mặc cảm, những cơn giận bị dồn nén từ lâu trong tiềm thức,
tất cả những điều ấy không biến mất.
Nó âm thầm nằm đó theo thời gian, trong tầng sâu nhân cách để đến một ngày bùng phát ra ngoài qua lời nói, thái độ và hành vi.
Cho nên nhiều khi, sự cay nghiệt trong ngôn từ không chỉ phản ánh quan điểm, mà còn phản ánh những bạo lực nội tại đang tồn tại trong chính con người họ.
Một nhân cách trưởng thành sẽ biết lên tiếng cho sự thật nhưng vẫn giữ được sự bình an và sự tôn trọng phẩm giá con người.
Ngược lại, khi lời nói chỉ còn là xúc phạm, hạ nhục và cực đoan, thì điều được bộc lộ không còn là ánh sáng của chân lý nữa, mà là những bóng tối chưa được chữa lành trong nội tâm.
Đó cũng là lý do vì sao giáo dục nhân cách từ gia đình, tuổi thơ và môi trường sống là điều vô cùng "QUAN" "TRỌNG"
Bởi những gì được gieo vào tiềm thức tuổi thơ của trẻ sẽ dần hình thành ý thức, hành vi và nhân cách khi trưởng thành.
Người thật sự mạnh không phải là người dùng ngôn từ cục súc mà là người có đủ chiều sâu nội tâm để nói lên sự thật mà không đánh mất nhân tính và lòng bác ái - tử tế trước tiên là tử tế với chính mình và sau đó là tử tế với người khác!
Những nhân cách lệch lạc thế này đáng thương hơn là đáng trách!