Bức tượng đặc biệt | Lm. Anmai, CSsR

6 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Sep 10, 2025, 6:37:35 PM (2 days ago) Sep 10
to Alphonse Family (AF)
BỨC TƯỢNG ĐẶC BIỆT
image.png

Giữa lòng thành phố cổ kính Cordoba của Tây Ban Nha, trong sự tĩnh lặng của tu viện St. Ann & St. Joseph, có một Thánh Giá cổ kính thu hút mọi ánh nhìn, không phải bằng vàng bạc hay đá quý, mà bằng một cử chỉ lạ thường. Đó là tượng "Chúa Kitô của ơn chữa lành và lòng thương xót" (Cristo de los Remedios y el Perdón). Trên thập tự, hình hài Đức Giêsu chịu nạn vẫn ở đó, nhưng cánh tay phải của Ngài đã rời khỏi cây gỗ, buông xuống như đang chờ đợi, như đang mời gọi. Đằng sau hình ảnh độc đáo ấy là một giai thoại được lưu truyền, một bài học không bao giờ cũ về bản chất của lòng thương xót Thiên Chúa và sự giới hạn của con người.

Người ta kể rằng, bao năm về trước, ngay dưới chân Thánh Giá này, một tội nhân quen thuộc thường đến quỳ gối xưng tội với vị linh mục chính xứ. Anh ta mang trong mình gánh nặng của những lầm lỗi tái đi tái lại. Vị linh mục, với trách nhiệm của một người cha và sự nghiêm khắc của một vị thẩm phán, thường tỏ ra rất khắt khe. Ngài ra những việc đền tội nặng nề, dùng những lời lẽ đanh thép để cảnh cáo, với hy vọng bức tường tội lỗi của con người kia sẽ bị phá vỡ.

Lần thứ nhất, lần thứ hai, người tội nhân ra về với tâm hồn tạm được bình an, nhưng rồi sức yếu đuối của kiếp người lại kéo anh ngã xuống vũng lầy cũ. Lần đó, sau khi nghe lời thú tội quen thuộc, vị linh mục cạn kiên nhẫn, ngài đe dọa: “Đây là lần cuối cùng tôi ban phép giải tội cho ông. Đừng đùa giỡn với lòng thương xót của Chúa!”

Thời gian trôi qua, con người yếu đuối ấy lại tìm về, bước chân nặng trĩu, tâm hồn tan nát, quỳ dưới chân vị linh mục, một lần nữa nài xin ơn tha thứ. Nhưng lần này, cánh cửa đã đóng lại. Vị linh mục dứt khoát: “Tôi không thể! Lòng thương xót của Chúa không phải là một trò đùa. Tôi không thể tiếp tục giải tội cho ông nữa.”

Ngay khoảnh khắc lời từ chối lạnh lùng vừa thốt ra, một sự kiện phi thường đã xảy ra. Một tiếng thì thầm, nhưng lại vang dội khắp không gian tĩnh mịch của nhà nguyện, phát ra từ chính cây Thánh Giá. Cánh tay phải của Chúa Giêsu, vốn đang bị đinh sắt đóng chặt, bỗng từ từ rút ra khỏi cây gỗ, hạ xuống trên đầu người tội nhân đang cúi phục và ban phép lành tha thứ. Và rồi, vị linh mục nghe rõ lời thì thầm ấy:

Từ giây phút chấn động đó, cánh tay phải của Chúa trên bức tượng ấy mãi mãi ở trong tư thế buông xuống, như một lời nhắc nhở vĩnh cửu: lòng thương xót của Thiên Chúa vượt xa mọi sự tính toán, mọi giới hạn và mọi sự xét đoán của con người.

Câu chuyện trên khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc về quyền năng mà chính Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ, và qua các ngài là cho Hội Thánh: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 18:18).

Vị linh mục trong câu chuyện đã hành xử như một người có quyền "cầm buộc", đặt ra giới hạn cho lòng thương xót. Ngài đã quên mất rằng, quyền năng này được trao ban không phải để xây lên những bức tường, mà là để mở ra những cánh cửa; không phải để kết án, mà là để trở thành khí cụ hữu hình của một Lòng Thương Xót vô hình. Quyền "tháo cởi" là một sứ vụ mang tính phục vụ, bắt nguồn từ chính hy tế của Chúa Kitô. Khi con người lạm dụng quyền ấy, biến nó thành một đặc quyền để phán xét, thì chính Chúa, qua một phép lạ, đã phải can thiệp để nhắc nhở đâu mới là nguồn cội đích thực của ơn tha thứ.

Thái độ của vị linh mục cũng phản ánh câu hỏi rất "con người" của Thánh Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18:21). Bảy lần đã là một con số quảng đại theo tiêu chuẩn nhân loại. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu đã phá vỡ mọi logic toán học: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22).

·        Con số "bảy mươi lần bảy" (490 lần) không phải là một giới hạn toán học cụ thể, mà theo cách nói của người Do Thái, nó mang ý nghĩa là "vô hạn", "mãi mãi". Chúa không yêu cầu chúng ta lập một sổ theo dõi số lần tha thứ. Ngài mời gọi chúng ta bước vào một thái độ tha thứ không giới hạn, phản chiếu chính lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Vị linh mục đã đặt ra giới hạn ("lần cuối cùng"), trong khi Thiên Chúa thì không bao giờ ngừng tha thứ. Ngài chính là hiện thân của dụ ngôn "tên mắc nợ không biết thương xót" (Mt 18:23-35), người được tha một món nợ khổng lồ nhưng lại từ chối tha cho bạn mình một món nợ nhỏ nhoi.

Câu chuyện về bức tượng ở Cordoba mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thập Giá. Hành động này có một chiều sâu Kinh Thánh vô cùng ý nghĩa, gợi nhớ lại câu chuyện dân Israel trong sa mạc: “Khi đi qua giữa sa mạc, dân Israel đã bị rắn cắn. Mô-sê đã sai đúc một con rắn đồng và treo lên một ngọn cây để tất cả những ai bị rắn cắn, nhìn vào con rắn đồng ấy đều được chữa lành...” (x. Ds 21:4-9).

Chính Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để nói về cuộc khổ nạn của mình: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3:14-15).

·        Con rắn đồng không tự nó có quyền năng chữa lành, nhưng hành động "nhìn lên" với lòng tin vào lời Chúa phán qua Mô-sê mới là điều mang lại ơn cứu độ. Tương tự, Thập Giá tự nó là một biểu tượng của sự tàn ác và thất bại. Nhưng khi chúng ta "nhìn lên" Đấng bị treo trên đó với con mắt đức tin, chúng ta không chỉ thấy án phạt của tội lỗi, mà còn nhận ra một tình yêu vĩ đại đã gánh lấy án phạt đó thay cho chúng ta. Nhìn lên Thập Giá không phải để tuyệt vọng trong tội lỗi, mà là để được chữa lành bởi Lòng Thương Xót.

Bên kia sự kinh hoàng của đinh sắt và máu đào, bên kia sự phũ phàng của tội lỗi và sự nghiêm khắc của lề luật, Thập Giá của Đức Kitô vĩnh viễn là lời công bố về một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc. Bức tượng đặc biệt ở Cordoba chỉ là một biểu hiện hữu hình cho một sự thật thiêng liêng vĩ đại: vòng tay của Thiên Chúa luôn rộng mở, kể cả khi những người đại diện cho Ngài ở trần gian có lúc đã khép lại.

Nhìn lên Thập Giá không phải để chìm đắm trong mặc cảm tội nhân, mà là để tâm hồn được bay lên trong niềm tri ân. Và khi đã cảm nếm được sự ngọt ngào của ơn tha thứ vô điều kiện ấy, chúng ta cũng được mời gọi trở thành chính cánh tay nối dài của Chúa Giêsu: một cánh tay không đóng đinh người khác vào lỗi lầm của họ, mà là một cánh tay biết hạ xuống để nâng đỡ, để chữa lành và để nói với anh em mình rằng: "Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của bạn, và tôi ở đây để minh chứng cho điều đó."

Bởi lẽ, càng cảm nhận sâu sắc ơn tha thứ của Chúa cho chính mình, chúng ta càng có khả năng để tha thứ cho tha nhân. Và lạ lùng thay, càng quảng đại tha thứ cho tha nhân, chúng ta lại càng mở lòng để cảm nếm được sự bao la vô tận của ơn tha thứ từ trời cao. Đó chính là vòng tuần hoàn ân sủng của Nước Trời.

Lm. Anmai, CSsR
tải xuống (7).jfif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages