Việt Nam bây giờ khá hơn xưa? Hay là Việt Nam bây giờ “phồn vinh giả tạo”? Theo tác giả thì Việt Nam kém hơn VNCH khi xưa về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội và tác giả không bàn về thể chế chính trị.
KHẮC KHOẢI NỖI NIỀM
Tôi trở lại Mỹ sau gần một tháng trời về Việt Nam ( 2 tuần lễ) và Korea ( 1 tuần). Về VN là để giải quyết một số công việc trong gia đình, có thể là lần về sau cùng vì tôi không còn lý do để quay về, khi
nhà cửa ở Sài Gòn đã không còn, gia đình ruột thịt không còn ai ở VN, bà con họ hàng lớn tuổi phần lớn đều đã qua đời .
Trước khi về VN, tôi có xem tin tức bão lụt đang tàn phá ở miền Bắc. Khi về, trong Nam ngày nào cũng mưa như trút nước. Trở về Mỹ, tin tức nói bão đã tấn công Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và các tỉnh
ở miền Trung.
Đọc các bình luận trái chiều về vấn đề cứu trợ người dân VN của người Việt ở hải ngoại, tôi lại càng thêm "ngao ngán". Có người nói :"cứ sau một trận bão lụt thì các quan chức nhà nước lại xây cất thêm biệt
phủ, cũng giống như họ đã từng làm giàu qua đại dịch Covid ! ". Rốt cuộc thì chỉ có dân đen bị thiệt thòi và mất mát. Sao dân VN chúng tôi lại khổ thế này ?
Lần này về VN tôi có cơ hội ghé thăm nhà văn, nhà thơ Lý Thụy Ý, trò chuyện cùng chị khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi ra phi trường về Mỹ. Lần đầu tiên hội ngộ, hy vọng không phải là lần cuối vì tôi sẽ không
về VN nữa. Còn chị Ý, tuy có thể xin đi du lịch Mỹ vì có em gái sống bên Mỹ, nhưng "họ" cảnh cáo chị : nếu đi Mỹ thì sẽ KHÔNG có đường quay về VN !
Chị còn gia đình, con cháu ở VN, chị không thể bỏ tất cả để đi Mỹ vì quê hương không chỉ đơn giản là mảnh đất, quê hương còn là nơi chứa đựng bao thân tình ruột thịt . Chị ở lại VN, như đóa sen vươn lên
trong bùn, làm thơ, viết ký ức về một thời vàng son trong quá khứ của hơn nửa thế kỷ trước . Chị chọn ở lại VN để cùng "khóc cười theo vận nước nổi trôi" .
Tôi không hiểu sao nhiều " Vịt kiều" khi về VN hay nói : VN giờ phát triển, tiến bộ hơn xưa. Có ít nhất ba lãnh vực mà theo tôi, VN bây giờ THUA xa thời VNCH, đó là về : giáo dục, y tế và các phúc lợi xã
hội cũng như các vấn đề cứu trợ cho người dân .
Đã "sống chung với lũ" thì người dân đành phải cam nhận. Ngoài thành phần tư bản đỏ giàu sụ, trẻ em VN đa phần bị thất học vì chi phí giáo dục quá cao. Mang tiếng là trường "công" mà mỗi kỳ tựu trường cha mẹ lo "sốt vó" vì biết
bao chi phí phải đóng cho nhà trường, chưa kể "phong bì" lo lót cho con mình được nhà trường "quan tâm". Giới phụ huynh lao động với đồng lương chỉ đủ ăn không có đủ tiền cho con em tới trường học.
Về y tế thì không còn "nhà thương" mà chỉ còn bệnh viện "khảo tiền" ! Cán bộ, quan chức được điều trị ở bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi, thậm chí ở các bệnh viện ngoại quốc. Dân đen nằm ngồi la liệt ở trong và
ngoài các bệnh viện công để chờ được điều trị, không có tiền chỉ có chờ chết. Chưa kể thuốc giả lan tràn từ Trung Quốc !
Điều oái ăm là cứ sau một trận đại dịch hay một trận thiên tai, người dân trắng tay, mất mát thì tầng lớp cai trị lại thêm nhiều tiền chồng chất trong các tài khoản ngân hàng !
Tôi thương dân tôi, yêu nước tôi nhưng tôi không biết làm gì hơn là nỗi ngậm ngùi bất lực .
Khi tiếp xúc với giới trẻ ở VN, ngoài những ngôn từ lạ lẫm, vô nghĩa, tôi thấy họ viết sai chánh tả quá nhiều. Sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm nếu không có tiền đút lót hay thuộc hàng "con
ông cháu cha", phải đi chạy xe "grap".
Các tiến sĩ, kỷ sư chưa hề phát minh ra bất kỳ một dự án nào về văn học hay khoa học để giúp dân giúp nước, chưa kể là bằng cấp giả lan tràn qua việc mua quan bán chức .
Nếu không có gì thay đổi qua hệ thống "lãnh đạo nhà nước", VN cho dù thêm 50 năm nữa cũng vẫn mãi là một nước đứng hạng "bét" trong vùng Động Nam Á . Thật là đau buồn cho vận mệnh của một đất nước đã từng
có bốn ngàn năm văn hiến.
Tôi ghé Nam Hàn 1 tuần lễ trước khi về Mỹ, thấy dân tình, đời sống của họ mà lại càng thêm trĩu nặng nỗi buồn .
Thời xưa, Đại Hàn không có cửa để so sánh với Việt Nam, bây giờ thì dân VN phải "chạy chọt" để được đi lao động ở Hàn Quốc . Ngay cả thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore cũng đã từng mơ ước Singapore được
như Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông .
Càng nghĩ càng buồn cho vận nước !
Ta về ru giấc miên trường
Vàng phai quá khứ, phố phường thân thương
Đánh vần hai chữ "quê hương"
Tình xa vạn dặm, nghĩa gần vấn vương...
Oanh Nguyen