Fwd: CUBA ĐỨNG TRƯỚC NGÃ RẼ LỊCH SỬ – KHI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CUỐI CÙNG Ở TÂY BÁN CẦU BƯỚC TỚI MÉP VỰC

1 view
Skip to first unread message

HOA NGUYEN

unread,
Mar 18, 2026, 5:31:23 PMMar 18
to

Subject: CUBA ĐỨNG TRƯỚC NGÃ RẼ LỊCH SỬ – KHI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CUỐI CÙNG Ở TÂY BÁN CẦU BƯỚC TỚI MÉP VỰC



(Sự thức tỉnh muộn màng của một cơn mê sảng kéo dài gần hết một thế kỷ)

CUBA ĐỨNG TRƯỚC NGÃ RẼ LỊCH SỬ – KHI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CUỐI CÙNG Ở TÂY BÁN CẦU BƯỚC TỚI MÉP VỰC

18 giờ 30 phút. Một buổi tối tháng Ba năm 2026. Trên màn hình truyền hình nhà nước, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xuất hiện với gương mặt quen thuộc của một nhà lãnh đạo đang cố giữ bình tĩnh giữa cơn bão lịch sử. Ngôn từ vẫn là thứ ngôn từ cũ: kiên định, quán triệt, chủ động, đối thoại trong khác biệt. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là một sự thật không thể che giấu: Havana đã bước vào các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Sau gần bảy thập kỷ đối đầu, hòn đảo từng tự hào là pháo đài chống Mỹ cuối cùng của Tây bán cầu giờ đây phải làm điều mà mọi chế độ ý thức hệ đều buộc phải làm khi tiến sát mép vực, phải đối thoại để sinh tồn. Cuba không ngồi vào bàn đàm phán từ vị thế ngang hàng. Họ cũng không bước vào đó với niềm tin lãng mạn về hòa giải. Họ bước vào bàn đàm phán từ trạng thái kiệt quệ. Một nền kinh tế không còn nhiên liệu để vận hành, không còn ngoại tệ để nhập khẩu lương thực, và một xã hội đang mệt mỏi vì nhiều thập kỷ trì trệ. Trong khoa học chính trị, những khoảnh khắc như vậy thường xuất hiện khi cấu trúc quyền lực của một nhà nước bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Cuba hôm nay đang đứng ngay trước ranh giới mong manh giữa tồn tại và sụp đổ, nơi mà vận mệnh của cả một hệ thống có thể bị xoay chuyển chỉ bởi dòng nhiên liệu cuối cùng còn chảy vào hòn đảo. Chỉ một tháng trước, chính quyền Havana vẫn còn lớn tiếng thách thức Washington khi Hoa Kỳ mở chiến dịch gây áp lực lên chính quyền Nicolás Maduro ở Venezuela. Những lời lẽ mang màu sắc lên gân cách mạng ấy giờ nhìn lại giống một màn bi hài chính trị. 

Venezuela suy sụp, Cuba mất đi nguồn năng lượng sinh tồn cuối cùng. Trong nhiều năm, Havana sống nhờ dòng dầu giá rẻ từ Caracas, một di sản của liên minh do Hugo Chávez và Fidel Castro xây dựng. Khi dòng dầu ấy cạn đi, chiếc bình oxy của nền kinh tế Cuba bị rút ra. Và người ta chợt nhận ra một sự thật rất giản dị: hệ tư tưởng có thể nuôi dưỡng những bài diễn văn, nhưng nó không thể thắp sáng bóng đèn. Xe buýt không chạy bằng khẩu hiệu. Nhà máy không vận hành bằng những câu chuyện sử thi. Chỉ có năng lượng làm được điều đó.

Cuba là một ví dụ kinh điển của thứ mà các nhà kinh tế chính trị gọi là “nhà nước ý thức hệ hóa nền kinh tế”. Trong suốt nhiều thập kỷ, hòn đảo này đặt cược sinh tồn của mình vào các bảo trợ địa chính trị bên ngoài thay vì vào sức mạnh nội sinh của nền kinh tế. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiếc phao cứu sinh ấy là Liên Xô. Sau năm 1991, nó trở thành Venezuela của Hugo Chávez. Và trong hai thập kỷ gần đây, Havana lại cố neo mình vào quỹ đạo chiến lược của Trung Quốc. Nhưng địa chính trị là trò chơi của lợi ích, không phải lòng trung thành. Không có cường quốc nào nuôi dưỡng đồng minh vô thời hạn khi cái giá vượt quá lợi ích chiến lược. Cuba từng nếm trải bài học cay đắng ấy vào năm 1962 trong cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba, khi Liên Xô rút tên lửa khỏi hòn đảo để đạt thỏa thuận với Washington, để lại Havana đối mặt một mình với cơn thịnh nộ kéo dài của Hoa Kỳ. Thế nhưng lịch sử dường như không dạy được nhiều điều cho những người tin vào định mệnh ý thức hệ. Bước sang thế kỷ 21, Cuba lại chấp nhận trở thành tiền đồn chiến lược của các thế lực bên kia bán cầu, họ cho phép mở rộng hợp tác an ninh với Trung Quốc, đặt các hệ thống trinh sát ngay trong vùng Caribe, cách bờ biển Hoa Kỳ chưa đầy 150 km. Với Washington, đó không còn là câu chuyện ý thức hệ. Đó là vấn đề an ninh quốc gia.

Trong không gian địa chính trị của Mỹ, vùng Caribe không phải một khu vực ngoại vi. Nó là vành đai phòng thủ phía nam của lục địa Bắc Mỹ. Mọi quốc gia tìm cách biến Caribe thành bàn đạp cho các thế lực ngoài bán cầu đều vấp phải phản ứng cứng rắn từ Washington. Cuba đã lựa chọn đứng ở vị trí đối đầu với nguyên tắc địa chiến lược đó suốt hơn sáu thập kỷ. Và giờ đây họ phải trả giá cho lựa chọn ấy. Khi chính quyền của Donald Trump siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty và quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, nền kinh tế vốn mong manh của hòn đảo nhanh chóng rơi vào trạng thái tê liệt. Mất điện kéo dài, giao thông đình trệ, nhà máy đóng cửa, dịch vụ công bị cắt giảm. Một hệ thống có thể tồn tại nhờ kiểm soát chính trị trong nhiều thập kỷ, nhưng khi nó không còn đảm bảo được những nhu cầu cơ bản của xã hội, nó bắt đầu đánh mất thứ nguy hiểm hơn cả tài nguyên: tính chính danh.

Sự suy yếu của trục cánh tả ở Mỹ Latin càng đẩy Cuba vào thế cô lập. Venezuela suy sụp. Nicaragua chật vật với khủng hoảng nội bộ. Các chính phủ cánh tả khác trong khu vực, dù tồn tại, cũng không có khả năng cung cấp hỗ trợ kinh tế quy mô lớn. Trong khi đó, Nga đang bị sa lầy trong cuộc chiến với Ukraine, nơi thậm chí đã xuất hiện những thông tin về các lực lượng Cuba tham gia với vai trò lính đánh thuê hoặc cố vấn quân sự. Còn Trung Quốc, dù có lợi ích kinh tế ở khu vực, cũng không có động lực chiến lược đủ mạnh để đối đầu trực diện với Hoa Kỳ ngay tại Caribe. Những người bạn lớn của Havana, từng người một, đều bận rộn với cuộc khủng hoảng của chính mình.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đàm phán với Washington mang một ý nghĩa vượt xa ngoại giao thông thường. Nó giống một cuộc thương lượng về tương lai của cả một chế độ. Havana muốn có oxy kinh tế mà không phải từ bỏ quyền lực. Washington muốn mỗi lít nhiên liệu phải được đổi bằng một nhượng bộ chính trị có thể kiểm chứng. Giữa hai điều đó là một cuộc đấu trí lạnh lùng. Một số nguồn tin nói đến những kịch bản chuyển đổi có kiểm soát, nơi gia tộc Castro vẫn giữ được một phần ảnh hưởng kinh tế trong khi Cuba mở cửa cho đầu tư nước ngoài và hạn chế hợp tác quân sự với các đối thủ của Hoa Kỳ. Nếu điều đó xảy ra, lịch sử sẽ chứng kiến một nghịch lý thú vị: chính những người thừa kế của cuộc cách mạng 1959 có thể trở thành chiếc cầu nối đưa Cuba ra khỏi chủ nghĩa Castro.

Có một chi tiết mang tính biểu tượng trong ván cờ này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện nay, Marco Rubio, là con trai của những người Cuba di cư sang Florida. Ông lớn lên trong cộng đồng lưu vong đã biến nỗi nhớ quê hương thành một lực lượng chính trị mạnh mẽ. Rubio hiểu Cuba không chỉ qua các báo cáo tình báo mà còn qua ký ức gia đình. Và giờ đây, chính ông có thể là một trong những người góp phần viết nên chương cuối của thời kỳ Castro. Đó là một vòng tròn lịch sử đầy mỉa mai: một đứa trẻ của làn sóng di cư Cuba có thể trở thành kiến trúc sư cho tương lai của chính hòn đảo nơi cha mẹ mình rời bỏ.

Cuba lẽ ra có thể là viên ngọc sáng nhất của vùng Caribe. Một quốc đảo có khí hậu nhiệt đới, đất đai màu mỡ, vị trí ngay cửa ngõ vịnh Mexico, tất cả những điều kiện để trở thành trung tâm du lịch, nông nghiệp và thương mại của khu vực. Thay vào đó, nó trở thành biểu tượng của trì trệ kinh tế và nghèo đói kéo dài. Không phải vì thiếu tài nguyên, mà vì mô hình quản trị đã tước bỏ mọi động lực sản xuất của xã hội. Người ta có thể dễ dàng tưởng tượng một Cuba khác: thiên đường nghỉ dưỡng của bờ Đông Hoa Kỳ, vườn nông sản của vùng Caribe, trung tâm thương mại kết nối Bắc Mỹ với Mỹ Latin. Tất cả những điều đó đều nằm trong tầm tay, nếu hòn đảo này dám bước ra khỏi chiếc bóng của hệ tư tưởng.

Lịch sử cho thấy các chế độ độc tài thường cố kéo dài sự tồn tại của mình bằng cách trì hoãn cải cách. Nhưng kinh tế học chính trị cũng cho thấy một quy luật khác: khi nền kinh tế chạm tới điểm kiệt quệ và xã hội mất kiên nhẫn, sự thay đổi cuối cùng vẫn diễn ra. Có thể chậm. Có thể đau đớn. Nhưng nó sẽ xảy ra. Sáu mươi bảy năm qua, Cuba sống trong một câu chuyện cách mạng kéo dài. Nhưng mọi câu chuyện đều có hồi kết. Khi nguồn dầu cạn kiệt trước cả khi những lời lẽ hùng hồn kịp dứt, huyền thoại về sự kháng cự cuối cùng cũng va chạm với thực tế của sự khan hiếm.
Có lẽ đây chính là khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc khi chủ nghĩa cộng sản cuối cùng ở Tây bán cầu bước tới ngưỡng cửa lịch sử. Khoảnh khắc khi một hòn đảo phải quyết định liệu nó muốn tiếp tục sống trong quá khứ hay bước vào tương lai.

Và lịch sử thường rất tàn nhẫn với những quốc gia không chịu thay đổi.

Một chế độ có thể chống lại kẻ thù trong nhiều thập kỷ. Nhưng không chế độ nào có thể chống lại quy luật của kinh tế.

Một nhà nước có thể tồn tại bằng huyền thoại,một quốc gia không thể vận hành bằng huyền thoại mãi mãi.

Và đôi khi, sự sụp đổ của một hệ thống không bắt đầu bằng tiếng súng. Nó bắt đầu khi ánh đèn trong thành phố tắt đi.

*** Tran NamAnh tổng hợp và bình luận theo quan điểm cá nhân.

fb Khuất Dương Hiền.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages