Fwd: VỀ BỂN LÀM CHI ?

3 views
Skip to first unread message

HOA NGUYEN

unread,
Aug 17, 2025, 10:23:21 AMAug 17
to

Subject: Fwd: Fw: VỀ BỂN LÀM CHI ?

Kính chuyển một bài rất đáng đọc..




---------- Forwarded message ---------


Subject: Fwd: VỀ BỂN LÀM CHI ?



“If you’re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair…”

(Nếu bạn đến San Francisco, nhớ cài hoa trên tóc – vì bạn sẽ gặp những người rất dễ thương nơi ấy.)

San Francisco, còn gọi là Cựu Kim Sơn, từng là biểu tượng tự do của bao thế hệ di dân. Thành phố ấy có Chinatown sầm uất, có cầu Cổng Vàng mờ sương, có những sườn đồi dốc đứng, và có một người đàn bà Việt âm thầm quét sạch từng tàn thuốc và nhổ từng nhánh cỏ mọc chen lối đi.

Tên bà là Ngô Thị Sửu. Sinh năm Kỷ Sửu (1949), bà sống và làm việc tại thành phố San Francisco với một tấm lòng không tì vết như chính con đường bà đang quét. Bà từng được phóng sự đặc biệt “Suu the Street Sweeper” của *San Francisco Chronicle* ghi hình. Đoạn video ấy chạm đến trái tim của hơn 2.6 triệu người xem và được chia sẻ tới 27 ngàn lần trên mạng xã hội. Họ không chia sẻ vì bà là ngôi sao màn bạc hay giọng ca phòng trà. Họ chia sẻ vì bà… là người quét rác!

“Người ta bảo tôi giống diễn viên,” bà cười, “nhưng không đâu… tôi chỉ là người đóng phim quét rác!”

Chồng bà Sửu từng làm việc cho Tòa Đại sứ Mỹ, bỏ bà lại với hai đứa con – một đứa còn trong bụng – từ năm 1970. Bà nuôi con một mình, rồi đến năm 1985, ôm con sang Mỹ, không đi bước nữa. Ba tháng học tiếng Anh, rồi hơn hai mươi năm ròng rã làm bồi bàn, rửa chén, để nuôi con và gửi tiền về nuôi mẹ già gần trăm tuổi.

Tiếng Anh của bà nghèo không chuẩn giọng CNN, người Mỹ gọi là *broken English*, nhưng mạch nghĩa thẳng ngay như lưỡi chổi của bà dọc phố.

Bi kịch chưa dừng ở đó. Năm 2003, con gái bà bị chồng cũ dùng búa sát hại tại Garland, Texas, sau 16 năm chung sống. Ba đứa cháu ngoại mồ côi mẹ, cha vào tù. Bà Sửu tức tốc bay qua Dallas, đưa ba cháu về lại San Francisco.

Người phụ nữ gốc Việt ấy, nay đã gần thất tuần, nài nỉ thành phố: “Tôi cần tiền nuôi cháu, làm ơn cho tôi một việc, tôi có thể quét rác cũng được!” Thế là bà thành công nhân vệ sinh.

Một ngày của bà bắt đầu bằng nấu bữa sáng trên bếp gas nhỏ, rồi mặc đồng phục công nhân màu vàng, xách túi đi xe buýt và tàu lửa, vào ca lúc 11 giờ sáng. Bà đẩy thùng rác, quét dọc đường số 9 và phố Irving – khu Chinatown. Công việc không nhẹ nhàng, có khi bà còn cúi người nhổ từng cọng cỏ dại mọc giữa lề.

Người dân gọi bà là “bà Ngoại.” Có người ôm bà giữa phố, có đứa trẻ nằng nặc đòi chụp ảnh với bà. Một cậu bé 6 tuổi từng khoe: “Cháu được gặp bà quét đường nổi tiếng đó!” Có người nói: “Bà là viên ngọc quý. Là tinh hoa thầm lặng của xứ sở này!”

Bà không nói chuyện triết lý, không biết đến ‘Tự Lực văn đoàn’, nhưng cuộc sống của bà là một bài học triết lý sống giản dị nhất: thương yêu, chịu đựng, và can đảm.

“Dù đây là quê hương thứ hai, tôi yêu nước Mỹ. Tôi biết ơn người Mỹ. Họ đã quan tâm đến gia đình tôi, cũng như hàng triệu người Việt khác. Khi tôi chết, tôi xin gởi nắm xương tàn của mình ở đất nước này.”

Một bà cụ gánh nặng đời riêng, tấm lòng trải rộng như lá cờ Mỹ bà nhìn thấy mỗi ngày trên phố. Không ai dạy bà yêu nước Mỹ – bà tự nhận ra bằng lòng biết ơn và mồ hôi trên từng bước chân đi.

Và… một ông Quang Minh!**

1752034575910blob.jpg

Cùng là người Việt ở Mỹ, cùng xuất hiện trên truyền thông, nhưng khác xa như ánh trăng và bãi rác.

Danh hài Quang Minh– từng là nửa kia của Hồng Đào – phát biểu tại buổi ra mắt phim “Qua bển làm chi?”năm 2022 rằng: “10 người qua Mỹ thì 9,5 muốn về Việt Nam!”

Quang Minh đóng vai chủ tiệm nail – nghề phổ biến của người Việt – và chia sẻ nỗi niềm rằng ai sang Mỹ cũng phải làm cực, nên nếu có điều kiện về giúp nước thì tốt. Anh nhắc lại thời đi phát báo, dọn hàng chợ trời, rồi bảo bây giờ thị trường giải trí trong nước là “vùng đất màu mỡ.”

Thưa ông Quang Minh, không ai trách chuyện ông, bà về nước kiếm ăn. Như Khánh Ly, Thanh Tuyền, Nguyễn Cao Kỳ Duyên v.v... Quyền tự do của ông, bà. Mỗi người có quyền tìm miếng ăn nơi nào mình thấy dễ kiếm, dễ ăn. Nhưng đừng nhầm giữa chuyện về nước làm show với tình yêu đất nước.

Ông bảo “về giúp nước.” Xin hỏi, giúp bằng cái gì? Bằng vai chủ tiệm nail trong phim hay bằng vé bán trong rạp?

Quét rác như bà Sửu dể nuôi cháu mồ côi. Làm nail sống lương thiện thì có gì mà xấu. Ăn cướp, ăn cắp của dân như CS mới là xấu.

Những người như bà Sửu quét rác, những người làm nail chỉ lặng lẽ làm kiếm tiền và sống với lòng tự trọng.

Ông Minh à, người Việt ở hải ngoại mà CS gọi là Việt Kiều yêu nước không cần ai diễn giùm nỗi khổ tha hương. Nếu ông về để cống hiến là chuyện của ông. Nhưng nếu về để kiếm thêm chút danh, thêm chút tiền, thì xin đừng rao giảng đạo lý cho ai. 

Vì ông không có tư cách gì để thay mặt 4 triệu người Việt tị nạn CS đang lưu lạc trên toàn thế giới!

Thưa ông Quang Minh! Nếu so với bà Sửu – người đàn bà gốc Việt bình thường mà phi thường – thì xin lỗi ông không đáng xách dép cho bà ấy. Tui nói không phải dể xúc phạm đâu. Nhưng một người sống cho người khác, một người sống bằng miệng, bằng nịnh bợ CS đem lòng tự trọng vụt vô thùng rác thì lằn ranh vinh nhục rất rạch ròi.

Người Việt xa xứ từng xây nên Little Saigon, từng đóng thuế, từng phục vụ trong quân đội Mỹ, từng hy sinh và yêu nước bằng từng đồng lương rửa chén và từng tấm lòng biết ơn. 

Họ không về nước để lên truyền hình, không phát biểu triết lý rẻ tiền. Họ như bà Sửu – lặng lẽ quét sạch đời mình để làm sạch cả một góc xã hội.

Chổi của bà còn vang mãi. Còn lời của ông – gió cuốn đi!

Đoàn Xuân Thu.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages