Fwd: KHI LÒNG THƯƠNG BỊ … LẠM DỤNG

5 views
Skip to first unread message

HOA NGUYEN

unread,
Oct 30, 2025, 5:50:59 PMOct 30
to

Subject: KHI LÒNG THƯƠNG BỊ … LẠM DỤNG



Hãy đọc bài viết này để hiểu rõ sự thật về sự lạm dụng chương trình giúp đỡ người nghèo ra sao? Và tại sao đảng DC dùng trò mị dân một cách bài bản với chiến thuật cực kỳ gian manh để củng cố quyền lực và làm giàu cho chính họ cũng như làm giàu cho phe nhóm và Nhà Nước Ngầm.


KHI LÒNG THƯƠNG BỊ … LẠM DỤNG 


Cách đây vài tháng tôi viết 1 bài về bảo hiểm y tế với ý định cho mọi người biết chút kiến thức. Ai dè, bị liền mấy cái report, facebook bị khóa lại vài tháng. Chúng nói tôi sỉ nhục và gây nguy hại đến hình ảnh người Việt. Dù tôi cố công đọc lại bài ấy thì thấy mình viết cũng rất là … bình thường. 


Bài này, tôi xin anh chị em đọc kỹ. Vừa tìm hiểu. Mà vừa suy gẫm. Không có ý nhắm vào ai hết. Chỉ mong anh chị nếu vì tương lai tiền đồ con cái mình thì hãy biết tự đứng trên hai chân mình, đừng học tính dựa giẫm vào ai khác. Cái đất nước mình nó tan tành, te tua, tàn tạ, tơi tả … cũng bởi nước chúng ta chỉ biết dựa vào ngoại bang mà để họ xâu xé, sỉ nhục…


Tôi bắt đầu với 1 câu chuyện mà tôi đã từng viết trong bài: Xin lỗi, tôi chỉ là anh chàng bị tẩy não đạt đến hàng chục ngàn view (duy nhất, vì có nhiều người không thích bài tôi lắm). 


Ở 1 vương quốc nọ có 1 tập tục kỳ lạ. Cứ mỗi năm, họ bầu ra 1 vị vua. Để làm điều đó, tất cả ứng viên được tuyển chọn đều ra ngay quảng trường thành phố để cho quạ đen … ỉa lên đầu. Người nào được quạ ưu ái … ẻ nhiều nhất, dính nhiều nhất, dơ nhất thì vị đó sẽ lên làm vua. 


Năm nọ, 1 vị vua kia được bầu ra. Để trả ơn, ông ta tăng thuế rất mạnh lên dân chúng để cung cấp cho chim. Nhờ ông ta, chim được sung sướng và ăn uống no nê không sợ đói. Năm tiếp năm, bầy chim lớn nhiều ra, to ra, mập mạp ra. Và để trả công số, lượng phân chúng thải lên ông vua ngày càng tăng. Đến 1 năm nọ, phân nhiều đến nổi vị vua bị ngộp thở mà chết. 


Tôi đọc cái chuyện ấy ngày mới vài tuổi, không hiểu lắm. Chỉ thấy nực cười vì nó vô lý. Lớn lên chút, mới hiểu vua là chính quyền, chim là dân chúng không muốn làm việc. Cộng sản họ nuôi cả 1 hệ thống quân đội, công an, dư luận viên, an ninh, dân phòng … để kiềm kẹp dân chúng. Và khi chính quyền không còn đủ sức nuôi bọn chúng, thì chính chúng sẽ trở thành bầy sói quay lại cắn xé ông chủ đã nuôi chúng. Nên ông bà mới có câu: chơi chó, chó liếm mặt. Nuôi cò, cò mổ mắt (cò nhìn vào con ngươi thấy cái bóng phản chiếu khiến chúng tưởng thức ăn nên mổ). Báo chí 15 năm sau …phỏng dái do toàn các cây bút cũ nên họ giỏi lắm, không như sau này. 


Ai dè, khi đến Mỹ, tình trạng y chang. 


Những chương trình như food stamp, Medicare, Medicaid … đều đi từ đảng dân chủ. Năm 1939, khi tổng thống Roosevelt thấy tỉ lệ người da màu, vốn dĩ luôn bầu cho bên cộng hòa vì công ơn giải phóng người nô lê của Abraham Lincol, tràn về các thành phố lớn, muốn mua chuộc và lấy lòng họ, ông đã đề ra chính sách food stamp. Hồi đó, có 2 loại: tem phiếu cam và tem màu xanh. Tem màu cam để mua lương thực trị giá 1 đô. Và tem màu xanh trị giá 50 cents để mua bổ sung các nhu yếu phẩm trong danh mục mà nhà nước cho phép. 


Chỉ trong vòng vài năm tiếp theo, con số xin food stamp đã đạt đến con số 4 triệu. Đến năm 1943, khi đạt đỉnh và chương trình bị hủy, thì con số này lên tới 20 triệu người. Tức là bằng con số ½ quận hạt ở Hoa Kỳ. Với chi phí phải trả là 262 triệu đô. Để hình dung, thì tổng số thuế toàn cõi Đông Dương thời điểm đó ước đạt chỉ khoảng… 10 triệu đô. 


Dĩ nhiên, nhờ nó, tổng thống Roosevelt giành phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1940s. Và sau đó là năm 1945. 


Vì chi phí cao, food stamp bị dẹp 15 năm, đến khi tổng thống Johnson lên thay Kennedy, sau khi nhúng tay ám sát chết vị chủ tướng, ông ta áp dụng lại Food stamp cho toàn dân. Dĩ nhiên, con số tăng tiến không ngừng. Nhưng, vẫn là người da màu và lúc này, có thêm người Mễ. Vì từ những năm 1965 đổ về sau, Mễ và các nước Châu Mỹ la tinh đã thay thế Châu Âu đứng đầu là Ái Nhĩ Lan, là những người có con số di dân tràn vào nước Mỹ. 


Cái ông tổng thống này về sau cùng với đức GH Paul 6 là hại Việt Nam nhiều nhất. Hơn ông Nixon nhiều. 


Thật kỳ lạ, tôi nhìn vào lịch sử các đế quốc như Roma, Ottoman, Ba Tư … đều thấy tình trạng tương tự. Caracalla, vị vua đã cai quản La Mã từ 198 – 2017, người giết em mình trước mặt mẹ, người giết hàng vài chục ngàn người phe em mình, đã là người đầu tiên dùng tiền nuôi di dân, phát thức ăn và cung cấp chỗ ở, áo mặt… để họ trung thành và chọn ông ta. Người La Mã sức cùng lực kiệt rất phẫn nộ nhưng không làm gì được. 


Minh Anh Tông triều nhà Minh, người thua trong trận Thổ Mộc Bão với quân Dã Tiên mà tôi nhắc bài trước, khi bị thua trận ông ta bị cầm tù. Triều đình cho chọn 1 người khác thay thế là Đại Tông. Quân Dã Tiên giam lỏng ông ta rồi thả. Ông ta trở thành thái thượng hoàng. Nhưng 8 năm sau, ông ta gây ra vụ đoạt môn chi biến trở lại ngôi vua năm 1457. Để thưởng công cho những người trung thành, ông ban thưởng rất hậu, khiến quốc gia khánh kiệt. 


Các vua Ottoma cũng làm như thế với quân đoàn Jannisary tuyển chọn từ lính ngoại bang đem về. Rasputin, người tôi kể là người thân tín của sa hoàng Nicholas 2, cũng làm như thế. Những ai theo ông ta đều được những bổng lộc và tham nhũng mà không bị lên án. Khiến dân chủng căm phẫn.  Các sử gia nói, những lời tiên tri của Rasputin trở thành hiện thực không phải vì ông ta tài tiên đoán, mà bởi những sự gian ác ông ta làm, cùng sự tham lam vô độ… đã khiến cho dân Nga theo sau lưng Lenin làm cuộc cách mạng tháng 10. 


Lịch sử Trung Hoa, hay bất kỳ 1 vương triều nào trong lịch sử, những ví dụ như trên thì có hàng ngàn. Kể không sao xiết. 


Mỹ được xem là 1 đất nước giàu theo tiêu chuẩn của 1 đế chế mới thời hiện đại. Nhưng nhờ cái vụ đóng cửa, phía quốc hội mới điều tra ra có đến 42 triệu người Mỹ nhận Food stamp. Và con số tiếp tục tăng. Nếu năm 2024, cuối năm, ta có gần 41, 7 triệu người nhận, thì chưa đến 1 năm, con số đã tăng lên thêm 1 triệu. Lúc này, không chỉ có Mễ, da màu, mà là Somali, Afganistan, Cuba … (nhìn hình). Có thông tin là Chuck Schumer và Hakeem Jeffries, người đứng đầu phe thiểu số ở hạ và thượng viện đang bí mật thúc ép ông Mike Johnson mở cửa chính phủ, rồi dàn xếp sau. Ý là cứ thông qua 1,5 nghìn tỉ tăng thêm, những sẽ có 1 bản hướng dẫn khoản nào không cần chi ra. Nhưng ông kia không chịu vì ông nói chuyện gì cũng phải minh bạch. Không có chuyện mập mờ.


Có rất nhiều cách để gian lận food stamp. 


Có nhiều người có cơ sở kinh doanh, đi làm, có điều kiện … nhưng họ lấy tiền mặt, yêu cầu chủ giảm … tiền lương để ở mức hộ nghèo … để hưởng các quyền lợi như food stamp, medicare, Medicaid…


Có 2 vấn đề ở đây mà tôi muốn minh định cho rõ. 


Thứ nhất các quyền lợi thì ở các tiểu bang xanh, số người di dân chưa giấy tờ vẫn nhận được. Đừng nói tôi chỉ có giấy tờ. Bên Cali chẳng hạn, hàng trăm bạn nhắn tin cho tôi nói họ biết rất nhiều người là di dân lậu có food stamp và các quyền lợi khác. Houston này còn có, huống chi Cali. 


Tôi không kể hết được nhiều, chỉ lấy kinh nghiệm cá nhân tôi thôi. 


Tôi có bà hàng xóm, bà cực giàu (tức là có vài nhà cho thuê và cơ sở). Cứ mỗi cuối tháng, bà gom thức ăn đưa cho khắp nơi. Sau tôi hỏi mới biết lấy food stamp mua ăn không hết. Cái này nhiều lắm, trên mạng cho đầy luôn. Ở đây mở ngoặc thêm, mỗi năm Mỹ vứt ra rác …. 400 tỉ thức ăn dư thừa. 


Có thằng nó chơi ngông, lấy coke về đổ nước bên trong bán lon. Cái này tôi biết. Hay lấy thức ăn về nuôi gà, vịt. Mấy người nuôi gia cầm hay đi xin về. Như ta xin thức ăn thừa ở các quấn về nuôi heo vậy. 


Chưa hết, có chuyện đi mua xe, sửa nhà, làm nail … Cứ khi có food stamp, lượng người đi làm nail tăng vọt. 


Tôi XIN anh chị nhìn các hình bên dưới và nghe tôi trình bày tiếp trước khi nhảy lồng lộn lên chửi rủa tôi nói bậy. 


Thời mà Việt Nam còn bao cấp, chúng ta có hệ thống tem phiếu. Mỗi gia đình gạo được 5 cân/tháng. Thịt thì 1 lạng… Cái này ai sống qua đều biết. Những năm 1986, tôi còn nhỏ lắm, mới mấy tuổi thấy ba tôi tuần nào cũng đãi tiệc cho công an để lấy giấy phép ra khơi đặng vượt biên (họ cấp từng tuần vì sợ mình trốn). Vậy thịt thựa, gà, vịt… ông lấy từ đâu ra? (cái thời mà giết gà ăn thịt còn phải chui vào restroom để vặt lông khỏi bị khăn quàng đỏ phát hiện báo công an). Hóa ra ông làm quen với mấy bà cán bộ, dùng tiền mua lại tem phiếu. Hay mấy bà thích cây trái gì nhà trồng thì ông tặng, rồi đổi tem phiếu. 


Không ngờ, bên Mỹ này cũng vậy. Đài họ nói, phù phép bằng 1 cách nào đó, mà những người nhận được tiền lãnh thực phẩm bằng tem rồi đem mua bán lại (phạm luật), đặng có tiền mà sắm sửa, make up, đi tiệc … Tôi quen biết nhiều anh chị, họ làm cashier ở các chợ. Thỉnh thoảng lên nhà, có chị nói:


- Anh H có biết ông B không? Em thấy bà vợ ông ta trả tiền chợ bằng food stamp, em cũng ngạc nhiên. 


Tôi lại càng ngạc nhiên bởi tôi biết người đó có trại gà, có tiệm, có nhà cho thuê. Giàu lắm. 


Anh bạn tôi có công ty xây dựng, 10 người, thì hết 9 đứa lãnh lương tháng 6-7 ngàn, buộc trả tiền mặc, mà con đông, chúng khai thất nghiệp, mỗi đứa con tháng 250, chia kể các chi phí khác. Chúng có nhà, để bà con bên Mễ đứng tên. 


Như tôi nói, ví dụ mà kể sáng mai không hết. 


Vậy nước Mỹ làm sao mà sống? 


Rồi các đại công ty, họ thầu. Ví dụ, họ nhận food stamp theo tiêu chuẩn tiểu bang. Mỗi 1 đợt, họ thầu cung cấp bánh mì, nước uống với giá rẻ. Nói là để trợ giúp nhưng thực sự là kiếm phần trăm trên tổng số. Ở giữa đó là 1 số trung gian ăn chia, làm giấy tờ. Tôi phải kể hẳn 1 cuốn sách mới hết. 


Khi qua phần đi chợ hay mua sắm, tôi chỉ cách cho. Thức ăn rẻ như bèo….


Dĩ nhiên, tôi không vơ đũa cả nắm. Có những gia cảnh chẳng đặng đừng mới phải vác mặt đi xin. Nhưng tôi có thể khẳng định 8-90% người xin các phúc lợi xã hội là do nhác làm, tham lam, và có tích chất lợi dụng lòng tốt. 


Tôi nhớ đến ông Trần Bá Di, thiếu tướng VNCH, người đã từng là tỉnh trưởng Cần Thơ. Khi ông chạy sang Mỹ, ông ở Orlando, Florida. Ông đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Khi về hưu, ông ra biển bán trái cây, nước uống, đồ ăn vặt cho du khách. Bị phát hiện, lúc đầu ông không nhận mình tên Di. Nhưng khi không còn đường chối, thì ông nhận. Khi người ta muốn giúp đỡ và trợ giúp, hay apply cho ông Food stamp,và các quyền lợi, ông càng từ chối. Nói mình còn tay chân lành lặn đi làm được, không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội và nước Mỹ. Ông mất năm 2018, mới đây thôi. 


Để viết tiếp, tôi kể anh chị chuyện vài chuyện cho vui thôi. 


Có 1 bầy rệp hút máu lợn vì tranh giành lãnh địa mà đấu đá nhau. Vì đấu đá, chúng lơ là việc hút máu và con lợn trở nên mập mạp. Người chủ thấy vậy kêu người bán con lợn. Đám rệp nghe tin hoảng hồn nên họp… hội nghị. Chúng bàn với nhau từ nay phải hòa thuận mà sống, có như vậy mai sau có vào nồi nước sôi chết cùng con lợn thì cũng không ân hận. Kết quả, chúng hút máu lại, con lợn gầy đi, và người chủ không bán lợn. Nên lũ rệp cứ thế mà hút tiếp. 


Lại kể, mèo giết nhiều chuột quá nên chúng họp nhau lại. Rồi quyết định gom tiền mua 1 cái lục lạc bằng vàng mua chuộc. Con mèo nghe đám chuột tặng mình cái lắc vàng đeo chân thì vui mừng lắm. Hả hê vì từ nay có đám đệ tử biết điều. Ai dè, từ đó, nó chạy đến đâu, tiếng leng keng như hồi còi, khiến không bắt được con chuột nào nên ốm yếu. 


Phàm nghe nói các con côn trùng, nhất là muỗi chỉ hút máu người khi người bị bệnh, yếu mệt, làm việc cực nhọc ra mồ hôi nhiều, hay say rượu, mùi cồn cuốn hút chúng, người có nhóm máu O…


Nước nào là nước mong Mỹ tiếp tục tồn tại? Các nước dựa vào Mỹ và còn lợi dụng Mỹ được. Đứng đầu là … Trung Quốc. Trung Quốc không muốn Mỹ sụp, vì nước này nếu thu phục được sẽ như con trăn nuốt con mồi quá lớn mà vỡ bao tử chết. Như nhà Kim diệt được nhà Tống lẫn Đại Liêu rồi gục chết vì không gồng gánh được.


Ngày nay, họ không còn xâm lược để bành trướng đế chế. Nhưng họ gởi những con rệp, những chuột, những rắc rối … đến cho kẻ thù. Khiến kẻ thù thành lợn, thành mèo, thành nạn nhân của chúng. Máu, thịt, công sức … được chuyển về nước sở tại để gầy dựng nền kinh tế. Việt Nam ta không làm gì hết. Ấn Độ, Phi, Trung Hoa, Mễ, các nước ở Châu Phi… nằm trong top những nước có ngoại tệ đứng hàng đầu…


Thưa anh chị, tôi viết không phải để khoe khoang kiến thức, không phải để hả cái nư, để sỉ nhục người khác, để nói tôi luôn đúng. Nhưng tôi viết để chúng ta có lòng lo nghĩ đến tương lai đất nước, nơi chúng ta nhận làm quê hương thứ 2. Nếu đất nước này suy yếu và loạn lạc, con cháu chúng ta sẽ là người phải nhận lãnh hậu quả. Nên phải suy nghĩ cho thấu đáo những việc mình làm. 


Người ta ao ước tất cả con người ai cũng đều ra được  không gian, nhìn về trái đất, để thấy trái cầu xanh trôi giữa không bao la nhỏ như hạt bụi. Cái hạt bụi ấy bám vào 9 tỉ con người con ta, đấu đá, tranh giành, hơn thua, chụp giựt, chiến tranh… Rồi 100 năm qua, nhà chúng ta chắc gì còn là do con cháu ở?Chắc gì còn ai biết chúng ta là ai? Vật đổi sao giời, 500 năm ruộng dâu còn hóa biển cơ mà. Cứ xem như như hiện nay mới có vài năm mà lụt lội biến cả nước Việt Nam thành sông thì đủ hiểu, huống lựa gì nói chuyện vài chục năm sau?


Vì cái lo cho con cháu, tôi cắn răng không lấy ai cũng vì thế.  Bởi sinh chúng ra là phải lo cho con cháu các đời sau mình không phải chịu cảnh đời cha ăn mặn, mà đời con khát nước. Và tôi phải nói thẳng, dù đau, để chúng ta làm gì thì cũng còn có đường lui cho thế hệ mai sau. Đừng nói nước này nước kia thế này thế nọ. Việt Nam ta hãnh diện là dân tộc cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Chỉ có trời muốn chúng ta chết thì mới phải chịu, chứ nghịch cảnh, khó khăn… không làm chùng bước chúng ta. 


Tôi định viết dài, mà nhà bận, lắm đề tài khác đang cần, nên chỉ xin đôi lời vậy thôi. 


Sẵn nói luôn các vị lãnh đạo tinh thần sơ, cha, linh mục, tu sĩ, sư chùa … nói tôi ác thế này thế kia. Thì ở đây tôi nói luôn. Xin lỗi, số người tôi giúp còn đông hơn nhiều lần số linh hồn mà quý vị đem được lên thiên đàng đó. 


Đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa lên giọng đạo đức với tôi. 


Chọn lộn người rồi ạ…

Hao Duc Nguyen



IMG_1540.jpeg

IMG_1542.jpeg

IMG_1543.jpeg

IMG_1544.jpeg



Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages