Chương 7
Chết dưới tay con Rồng thực dân: Thâu tóm tài nguyên – Thao túng thị trường thế giới
Muốn đánh bại kẻ thù, trước tiên hãy chìa tay giúp đỡ để hắn mất cảnh giác; muốn nhận, trước hết phải cho.
- Tôn Tử
Trong một cuộc di dân vĩ đại nhất mà thế giới từng chứng kiến, Trung Quốc đang bí mật tích cực biến tất cả lục địa [châu Phi] thành thuộc địa mới của họ, chẳng khác gì công cuộc xâm chiếm thuộc địa của các đế chế Tây phương trong thế kỷ 18 và 19 nhưng với một qui mô to lớn và quyết liệt hơn rất nhiều. Những người cai trị Trung Quốc tin rằng châu Phi có thể trở thành một nước chư hầu của mình và giúp giải quyết luôn một lúc cả hai vấn đề nội tại của Trung Quốc là nạn “nhân mãn” và thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên.
– Daily Mail Online
Trong khi các nhà máy tại Hoa Kỳ ngày càng đóng bụi, các nhà ngoại giao và các lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ tiếp tục chú ý một cách thiển cận vào Trung Đông, và trong khi các chính trị gia tại Thủ đô Washington đang ngon giấc, thì Trung Quốc đang tiến bước. Một đội quân triệu người đang di chuyển không mệt mỏi xuyên qua châu Phi và Mỹ Latin nhằm thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược của các quốc gia, thao túng toàn bộ các thị trường mới nổi lên; và ngăn chặn các quốc gia như Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản, và các nền kinh tế khác của thế giới bên ngoài tiếp cận các nguồn lực cho sự thịnh vượng tương lai. Tất cả điều đó đóng thêm đinh vào cỗ quan tài của nền tảng sản xuất của Hoa Kỳ và thế giới; đã quá lâu rồi đến lúc thế giới phải bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện ngày càng gia tăng của một đế chế thực dân đang ở giữa chúng ta.
Con Rồng Thực dân Trung Quốc chính là đứa con hoang của con Rồng Sản xuất đói khát nguyên liệu – cơ xưởng Trung Quốc đã tiêu thụ một nửa lượng xi măng của thế giới, gần một nửa lượng thép của thế giới, một phần ba lượng đồng, một phần tư lượng nhôm, và một lượng rất lớn của mọi thứ nguyên liệu từ antimony, chromium, cobalt tới lithium, gỗ, và kẽm. Chính các nguồn lực này và các nguồn lực khác trên khắp thế giới đã góp phần xây dựng nền kinh tế của mỗi quốc gia và chất lượng cuộc sống – và đó cũng là nguồn nguyên liệu để tạo ra tất cả công việc sản xuất và duy trì tập thể các công nhân ngành dịch vụ liên hệ tới sản xuất.
Chính quặng bô-xít và quặng sắt từ các nước như Guinea và Tanzania đã được luyện thành nhôm và thép cần cho việc sản xuất máy bay ở Seattle, tiểu bang Washington và đóng tàu ở Bath, tiểu bang Maine. Đồng từ Chile làm thành dây điện dùng trong nhà, cobalt từ Congo giúp vận hành các xưởng cơ khí ở Michigan, và chất niobium từ Brazil được sử dụng rộng rãi trong các động cơ hỏa tiễn dùng trong quốc phòng cho đến các lò phản ứng hạt nhân tạo ra điện năng thắp sáng cho nhà của chúng ta.
Lithium từ Bolivia và Namibia là nguyên liệu cho các bình điện sử dụng cho các loại xe hơi hybrid (động cơ vừa dùng xăng, vừa dùng điện), mangan từ Gabon giúp dập ra hàng tỉ lon có thể tái sử dụng mà chúng ta dùng để đựng nước giải khát, và chất titan từ những nơi như Mozambique và Madagascar hay Paraguay thì giúp sản xuất bất cứ thứ gì đòi hỏi độ bền cao mà trọng lượng nhẹ - từ những kỳ quan thế kỷ 21 như máy bay dùng nhiên liệu cực kỳ hữu hiệu Boeing 787 Dreamliner cho tới các xương hông, xương đầu gối nhân tạo của công ty Johnson & Johnson.
Chính các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đó mà Trung Quốc hiện nay muốn nắm lấy hết tất cả cho nền sản xuất cũng như guồng máy tạo ra việc làm cho riêng mình. Nếu chúng ta thản nhiên đứng nhìn và để mặc cảnh tượng đó tiếp diễn trên thế giới thì chẳng thà chúng ta dùng cái xẻng mạ vàng sản xuất tại Thượng Hải để tự đào mồ chôn nền kinh tế của chính mình. Dù sao thì sự kiện này đã và đang xảy ra, do đó chúng ta cần hiểu rõ mánh lới thực dân “treo đầu dê bán thịt chó” (*) - của Bắc Kinh để có thể đối đầu với đế chế đang trỗi dậy này trong các vấn đề trọng yếu cho sự sống còn của kinh tế cũng như quốc phòng.
Thủ đoạn "treo đầu dê bán thịt chó" của con Rồng thực dân
Những con người của lục địa đen đẹp và huyền bí, nơi nhân loại phát sinh ra từ thung lũng Great Rift, đang khao khát chờ sự tiến bộ. Người Trung Quốc đến đó không phải để giúp họ mà để cướp bóc và vơ vét.
– Daily Mail Online
Chiến lược “treo đầu dê bán thịt chó” của Trung Quốc luôn bắt đầu với cùng một kịch bản: Chủ tịch, Thủ tướng hay Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc viếng thăm các quốc gia châu Phi xa xôi như Djibouti, Niger, hay Somalia, v.v... những nơi mà phần lớn người Mỹ không biết ở đâu trên bản đồ. Họ đến, tay vẫy vẫy những cuốn ngân phiếu dày cộm, với những hứa hẹn và những khoản cho vay hào phóng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn cho các dự án hạ tầng cả dân sự lẫn quân sự, từ những thứ hữu ích như đường xá, hải cảng, và xa lộ đến những thứ hoang phí như cung điện nguy nga dành cho những kẻ cai trị độc tài; hoặc những khẩu súng AK-47 dùng để bắt người dân phải chịu khuất phục dưới gót giày tàn bạo.
Đáp lại sự hào phóng của Trung Quốc, các thuộc địa mới của Trung Quốc phải làm hai việc. Đầu tiên phải chấp thuận từ bỏ quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên của quốc gia để đổi lấy các khoản vay nợ Trung Quốc, do đó để cho Trung Quốc toàn quyền thâu tóm và sử dụng nguồn tài nguyên của quốc gia thuộc địa. Thứ hai, các quốc gia này phải mở cửa thị trường cho các thành phẩm Trung Quốc làm từ chính các nguyên liệu đã cưỡng đoạn của chính các thuộc địa, và như vậy để Trung Quốc nắm được và thao túng các thị trường mới xuất hiện.
Thực vậy, cách vơ vét tài nguyên bằng quả đấm sắt của Trung Quốc hoàn toàn khác với cách làm của các nước khác trên thế giới chủ yếu dựa vào các thị trường toàn cầu để phân phối năng lượng và nguyên liệu thông qua hệ thống giá cả. Phương pháp dựa vào thị trường cung-cầu như thế để phân phối tài nguyên thiên nhiên là cần thiết đối với nền kinh tế toàn cầu dựa trên lợi ích của toàn thể cộng đồng. Nhưng thay vì dựa vào chủ nghĩa tư bản mang tính hợp tác, các nhà tư bản thực dân ở Bắc Kinh đặt một dấu chấm than (!) mỉa mai sau chữ "thuộc địa" của phương trình lợi ích.
Thực vậy, các cuộc thương lượng của con Rồng thực dân khắp nơi - từ châu Phi tới châu Mỹ Latin và hầu hết vùng Trung Á - chính là định nghĩa của chủ nghĩa thực dân: giành lấy quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn là sản nghiệp thực sự của nước thuộc địa. Xuất cảng các tài nguyên này ngược trở về Trung Quốc mà không cho các thuộc địa được sử dụng tài nguyên của chính mình cho việc phát triển kinh tế bản địa. Sau đó lại xuất cảng các tài nguyên đó trở lại các thuộc địa dưới hình thức những thành phẩm đã chế xuất. Điều này tạo ra thêm việc làm và lợi nhuận lớn cho các xí nghiệp, công ty tại Trung Quốc, và dĩ nhiên sẽ làm kéo dài thêm chuỗi người thất nghiệp tại các thuộc địa. Trung Quốc chỉ để lại ở các thuộc địa những việc làm nguy hiểm, lương thấp trong kỹ nghệ khai thác, còn những việc làm sản xuất có giá trị cao đều được chuyển đến các nhà máy ở Quảng Châu, Thành Đô, hay Thượng Hải. Mọi thứ tốt đẹp thì giành cho Trung Quốc, còn mọi thứ tệ hại thì để lại cho các thuộc địa.
Chính sách ngoại giao “mua chuộc” của Trung Quốc
Khi trở về với thực tại, chúng ta thấy có cái gì giống như Trung Quốc đang xâm lược lục địa châu Phi.
- Ngoại trưởng Libya - Musa Kusa
Hiện tại, chính sách thuộc địa hóa “treo đầu dê bán thịt chó” của Trung Quốc đang áp dụng trên khắp toàn cầu. Số tiền Trung Quốc cho Angola vay với thế chấp bằng dầu mỏ của Angola đã hơn lên 10 tỷ đô-la và vẫn đang tăng lên. Cộng hòa Dân chủ Congo vướng vào cuộc trao đổi mỏ đồng hàng tỷ đô-la để lấy tiền xây cơ sở hạ tầng. Ghana trao đổi hạt ca-cao với các điều kiện thiệt thòi, trong khi đó Nigeria đổi khí đốt thiên nhiên lấy những nhà máy điện, còn Sudan thì quả thật là võ trang từ chân đến đầu bằng gán nợ bằng dầu mỏ cho Trung Quốc. Không quốc gia nào trong số các quốc gia kể trên có được phần lợi trong cuộc trao đổi.
Trong khi đó, tại Peru, Trung Quốc hiện đang làm chủ toàn bộ một trái núi có chứa mỏ đồng; và trong vụ mua núi Toromacho của Peru, những thực dân Bắc Kinh đã áp dụng nguyên văn câu nói trong kịch bản của nhà văn, nghệ sĩ hài W.C. Fields “Càng khờ càng ép”(**). Thực vậy, kẻ mua ép giá Trung Quốc đã đoạt được mỏ đồng quý giá này chỉ với giá 3 tỷ đô-la kể cả tiền mua mỏ lẫn tiền mua chuộc và thu về mức lời tới 2,000% (20 lần). Trong khi đó nạn đói, nạn mù chữ, và nghèo khổ cộng với các tai nạn hầm mỏ khủng khiếp và tàn phá môi trường là thực tế hàng ngày của cuộc sống người dân Peru trong vùng núi này.
Vụ mua bán ở Peru tệ hại là như vậy nhưng vẫn còn thua vụ Bắc Kinh dễ dàng mua chuộc tên độc tài sát nhân Robert Mugabe ở Zimbabwe. Tên bạo chúa già lọm khọm này, kẻ đang cai trị một đất nước tài nguyên dồi dào nhưng thất nghiệp trầm trọng, đã gán hơn 40 tỷ đô-la trữ lượng kim loại quý platinum của Zimbabwe chỉ để vay có 5 tỷ đô-la. Sau đó, hắn dùng phần lớn món tiền này xây một lâu đài mới, mua trực thăng võ trang, máy bay phản lực chiến đấu, và súng trường tấn công để đè đầu đè cổ người dân Zimbabwe bằng giày đinh làm tại Trung Quốc. Chỉ có Trung Quốc mới có thể làm cho Zimbabwe dưới chế độ phân biệt chủng tộc trước kia còn tốt hơn nhiều so với thời nay!
“Thế thì sao?”, bạn sẽ hỏi. Trung Quốc cũng có quyền nhắm vào các nguồn tài nguyên này như Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản chứ? Và tại sao công dân Hoa Kỳ phải quan tâm nếu Trung Quốc chỉ bóc lột vài tên độc tài tham nhũng ở châu Phi hoặc vài nước đói nghèo bế tắc ở Mỹ Latin? Nếu như kẻ cai trị ở các địa ngục trần gian trong thế giới thứ ba vì quá ngu xuẩn và tham lam nên không thể cưỡng lại được sự mua chuộc của Trung Quốc thì họ ráng mà chịu.
Có khác biệt gì đâu đối với nhân viên của công ty sản xuất các bộ phận máy bằng graphite tại Bensenville, tiểu bang Illinois, hay kiếng thủy tinh nhuộm màu dùng làm kiếng nhà thờ tại Kokomo, tiểu bang Indiana, hoặc đồ nội thất bằng gỗ tại Asheboro, tiểu bang North Carolina? Và làm thế nào mà vài thế cờ thí chốt thực dân kiểu Trung Quốc lại có thể ảnh hưởng đến triển vọng việc làm của một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp ngành Hóa tại Đại học California, Berkeley hay một phụ nữ trẻ vừa rời Đại học Georgia Institute of Technology với bằng kỹ sư? Xin thưa, chỉ cần trả lời một câu như sau.
Bằng cách thiết lập mối quan hệ thực dân khắp châu Phi, châu Á, và cả sân sau của Hoa Kỳ là châu Mỹ Latin, Trung Quốc đang ngày càng lấy nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới ra khỏi thị trường toàn cầu và giữ làm của riêng. Chiến lược thực dân chiếm hữu và khóa chặt này khiến cho các nhà sản xuất Trung Quốc có thể độc quyền sử dụng các tài nguyên này với chi phí rẻ nhất, và do vậy họ giữ được lợi thế cạnh tranh với Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới.
Thực vậy, thấy rõ điều Trung Quốc đang làm thì mới hiểu là chính sách thâu tóm và thôn tính nguồn tài nguyên không có gì khác hơn hành động ngụy trang cấm vận tài nguyên thiên nhiên trên thực tế đối với các nước khác trên thế giới. Nếu các hãng sản xuất Trung Quốc có thể khóa chặt việc sử dụng bô-xít từ Brazil, Equatorial Guinea, và Malawi; đồng từ Congo, Kazakhstan, và Namibia; sắt từ Liberia và Somalia; mangan từ Burkina Faso, Cam-bốt, và Gabon; nickel từ Cuba và Tanzania; và kẽm từ Algeria, Kenya, Nigeria, và Zambia, thì sẽ chẳng còn nhiều nguyên liệu cho các nhà máy tại Cincinnati, Memphis, Pittsburgh, Munich, Yokohama và Seoul.
Chính sách cấm vận thuộc địa trên thực tế của Trung Quốc đã tạo vô số lý do gồm hàng tỷ tấn tài nguyên thiên nhiên tại sao các nhà máy sản xuất xe hơi trong tương lai sẽ tập trung ở Lan Châu, Vu Hồ thay vì Detroit và Huntsville; tại sao các loại máy bay của tương lai sẽ được sản xuất tại Tân Châu và Thẩm Dương thay vì ở Seattle và Wichita; tại sao các thế hệ vi mạch máy điện toán sẽ được sản xuất tại Đại Liên và Thiên Tân thay vì Silicon Valley; và tại sao thép của thế kỷ 21 càng ngày càng sẽ được đúc nhiều hơn tại Đường Sơn và Vũ Hán thay vì Birmingham, tiểu bang Alabama và Granite City, tiểu bang Illinois.
Đây không phải là cách vận hành đúng lý của thị trường tự do và hợp tác quốc tế. Dù có định nghĩa thế nào đi chăng nữa. Tất cả chúng ta đáng lẽ phải phẫn nộ trước viễn cảnh này. Tuy nhiên, trong các xa-lông chính trị ở Berlin, Tokyo, và Washington, người ta lại có thái độ chẳng khác gì Rhett Butler [nói với Scarlett O’Hara] trong phim Cuốn theo chiều gió: “Xin nói thật với cô. Mặc kệ cô!” .
Con Rồng “nhân mãn” giày xéo Lục địa Đen
Cho dù họ nói gì đi nữa, sự thật là người Trung Quốc đến châu Phi không chỉ với các kỹ sư và khoa học gia. Họ mang cả nông dân đến . Đó là chủ nghĩa thực dân mới. Không đạo đức, không nguyên tắc .
- Dân biểu Ai Cập - Mustafa al-Gindi
Trong khi Trung Quốc bùng phát và các quốc gia công nghiệp khác sắp phá sản thì các thuộc địa mới lú lên của Trung Quốc, từ Angola tới Zimbabwe vẫn đắm chìm trong đói rách, nghèo nàn, và thường có nội chiến đẫm máu triền miên mặc dù các quốc gia này đang ngồi trên đống tài nguyên thiên nhiên đáng giá nhất của trái đất.
Đói nghèo và nội chiến triền miên là một hệ quả trực tiếp nhất của phần "bán thịt chó" trong chính sách ngoại giao “mua chuộc” “treo đầu dê bán thịt chó”. Chính sách này diễn ra như sau: Lúc mới thiết lập quan hệ thuộc địa, Trung Quốc ‘treo đầu dê’ bằng cách đưa ra nhiều hứa hẹn rằng Trung Quốc sẽ cho vay để giúp xây dựng hạ tầng cơ sở cho quốc gia bản địa và sẽ có lợi cho số đông dân chúng địa phương bằng cách tạo ra hàng ngàn việc làm mới và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, ’thịt chó được bán’ khi Trung Quốc thực sự đưa một đội quân hàng triệu người đến để làm việc xây dựng hạ tầng này.
Thay vì thuê các kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân xây dựng, và các công ty vận tải bản địa, Trung Quốc ‘bịp bợm’ đã sử dụng tối đa các nhân công Trung Quốc bằng cách lạm dụng các điều khoản đã ký trong các hợp đồng. Đây là tình huống bị thuộc địa hóa đáng buồn và đáng tiếc nhất của mảnh đất Sudan mà các tác giả cuốn sách China Safari viết: