WINDOWS LIVE MAIL: MỘT CHIỀU TẢN MẠN
Phần 1
“TIN HỌC”: TUY HỌC NHƯNG KHÔNG TIN
Vào một ngày đẹp trời cuối năm 2009, tôi và mọi người trong lớp quyết
định xin địa chỉ email của sư phụ trước khi xuống núi để sau này lỡ có
gặp phải những ca “khó đẻ” trong cái nghề ai-sờ-ti (IT) nói chung và
cũng như trong lĩnh vực quản trị mạng nói riêng thì còn biết đường để
“quấy rối” thầy. Sau một hồi vò đầu bức tóc, đắn đo do dự đủ điều, cuối
cùng sư cụ cũng chịu hé miệng (cũng phải thôi, trước sức ép của mấy chục
thằng thanh niên cao to vạm vỡ, sư cụ tôi khi đó chỉ có thể chọn 1
trong 2 đường: hoặc là “không oánh mà tự khai”, còn không thì cả bầy xúm
lại dùng cực hình bắt cụ phải khai cho bằng được). Đến khi biết được
địa chỉ email của thầy (dạng *@
live.com), tôi (và cả bọn) khá ngỡ ngàng
khi biết rằng dịch vụ email mà sư phụ đang sử dụng lại chính là 1 trong
những đứa con tinh thần của Microsoft (MS): Windows Live Mail (WLM).
Sư phụ tôi vốn dĩ là 1 chân nhân bất lộ trứng trong làng công nghệ MS,
nói đúng hơn, thầy là 1 MCT (Microsoft Certified Trainer), vì thế nên
việc thầy “sính” hàng của MS là điều dễ hiểu. Nhưng với tôi, điều đó gợi
lên 1 dấu hỏi to đùng:
“Live Mail có gì hay?”. Và khi nghe thấy câu hỏi này, sư phụ tôi điềm nhiên đáp ngắn gọn:
“nó
chặn xì-pam (spam) tốt lắm cưng, có nhiều tính năng hay, và quan trọng
hơn hết là nó hợp với dáng mình, cưng cứ dìa xài thử đi rùi biết” (thầy tôi hay xưng “mình” và gọi học trò bằng “cưng”).
Người ta thường bảo muốn học tin học (nói chung) cho tốt thì ...
“phải tin mới học được”.
Tôi cũng tin, nhưng khi nghe thầy tôi bảo WLM là “vô đối” thì tôi tuyệt
nhiên không tin (có oánh chết cũng không tin, nhưng nếu đau quá
thì...tin). Nếu bạn đã từng đọc một số bài viết của tôi, hoặc xem qua
một số còm-men (comment) của tôi trên một số diễn đàn, hẳn bạn sẽ dễ
dàng nhận ra rằng tôi là 1 tín đồ của thím Google (tôi vẫn hay rên đi
rên lại cái điệp khúc “bắt đầu đặt ảnh của Google lên bàn thờ ở nhà từ
những năm 2004”). Bởi thế nên với tôi, Gmail mới có đủ tư cách hát câu
“ngẩng mặt lên trời, hận đời vô đối”, chứ còn những dịch vụ có cùng chức năng của những hãng khác thì...
“chịu khó lướt đi cho nước nó trong nhé!”.
LO XA HÓA LIỀU
Tôi hiện đang sở hữu (ít nhất) 2 tài khoản Gmail (nói đúng hơn là 2
Google account chứ nhỉ), một trong số đó tuy mới được khởi tạo cách đây
không lâu nhg lại được tôi khá ưu ái và đem ra sử dụng thường xuyên
(nhất là trong việc cày cuốc hàng ngày), đơn giản là bởi “cái tên nói
lên tất cả”:
luongth...@gmail.com. Chỉ cần đọc (hoặc gõ) cái
email của tôi là bạn (và những người khác) sẽ biết luôn cả tên lẫn họ
của tôi (đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, chỉ có nằm là hay đổi
bồ):
Lương Thiên Khôi.
Kỳ thực mà nói tôi cũng chả hiểu hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà
tôi lại nhớ tới dịch vụ Windows Live của MS, mà đã nhớ tới Windows Live
thì chắc chắn phải nhớ đến Windows Live Mail luôn thì nó mới gọi là phải
đạo. Tự dưng nghĩ tới đây thì tôi khựng lại, tôi vạch đầu gối ra ngồi
nói chuyện rồi tự hỏi:
“thế sao mình không làm 1 mail cũng mang đầy
đủ bản sắc lạ hoắc như bên Gmail nhỉ? Còn chờ gì mà không làm? Hay là
chờ đến khi có thằng phải gió nào đó vì quá hâm lụi mình, nên lấy tên
mình đem tạo 1 account @live.com thì mới lo chạy?" (Lúc đó chỉ có nước khóc tiếng Hán!). Và đấy chính là lý do tại sao cái account
luongth...@live.com ra đời (thú thiệt là lúc nhấn vào nút “check availability” xong, nó hiện ra dòng
“luongth...@live.com is available”, tôi mừng còn hơn ông ngoại mình sống lại ấy chứ).
TUY LẠ MÀ QUEN
Thành thật mà nói tôi chẳng lạ lẫm gì mấy với các dịch vụ trực tuyến
trong họ nhà Windows Live, bởi từ năm 2005 tôi đã có dịp “làm thịt” em
nó rồi, nhưng lúc đó tôi sử dụng account của Windows Live vào mục đích
khác (thật ra là tập tọe chơi blog với bà con cho vui, và Windows Live
Spaces là nơi tôi chọn làm “bến đỗ”. Giờ thì vĩnh biệt em nó rồi, chuyển
sang chơi Blogspot của thím Google) chứ không đá động gì đến dịch vụ
email nhiều, thành thử cũng biết đôi chút về em nó.
Tôi bắt đầu gạ gẫm bé Windows Live từ những năm 2005
“Làm thịt” em nó từ năm 2005, đến 2009 thì bị dụ xài thử, nhưng mãi tới
hôm nay, 20/05/2011, tôi mới quyết định dành ra chút thời gian vàng bạc
đá quý của mình để nội soi em nó, xem thử rốt cuộc em nó và bà vợ già
Google (ý tôi đang muốn nói tới Gmail) thì có gì ngon hơn. Nếu may mắn
thì tôi sẽ thay hình của mụ Google trên bàn thờ gia đình bằng hình của
chị Microsoft, còn xui thì coi như phải gắn bó hết quãng đời còn lại với
mụ ta (kết quả ra sao, tí xíu nữa là bạn sẽ rõ thôi).
“TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ...”
“Địa” sơ qua dung nhan của WLM tôi thấy cũng khá hài lòng: đơn giản, bố
trí rõ ràng, khoa học. Nội nhiêu đó thôi cũng đủ “chấm” em nó rồi. Thêm
cái nữa, Windows Live (WL) khá hào phóng khi cho người dùng tự ý thay
đổi xiêm y của WLM, vui thì chọn theme nền xanh (standard themes), buồn
thì chọn theme nền đỏ, còn không thì chọn mấy cái theme xanh xanh đỏ đỏ
(dynamic themes) cho mấy em nhỏ nó ham cũng không thành vấn đề.
Bé WLM cũng khá chịu chơi khi cho phép người dùng nhập (import) hoặc
xuất (export) danh bạ (contact) một cách linh động. Bạn muốn import từ 1
account WLM khác cũng được, mà import từ Gmail hay Già-Hú (Yahoo) qua
cũng được, thậm chí từ facebook qua cũng được tuốt luôn (riêng về phần
kết nối tài khoản của những mạng xã hội khác (như facebook chẳng hạn)
vào tài khoản WL, tôi sẽ đề cập đến trong 1 bài viết khác).
Windows Live cho phép người dùng kết nối đến rất nhiều social account khác
Ngoài ra, WLM trước khi “hạ sơn” đã được MS trang bị cho một số tuyệt
học võ công, thành thử ngoài khả năng chặn xì-pam cực tốt ra (tôi vẫn
đang kiểm tra), WLM cũng tỏ ra khá bảo mật và an toàn trong quá trình sử
dụng (sử dụng SSL, nói nôm na là dùng giao thức https để truy xuất vào
tài khoản đó mà), nên bạn hoàn toàn có thể “an tâm trong những ngày ấy”.
Bên cạnh đó, việc cho phép người dùng tạo ra các file tài liệu trực
tuyến (Word, Excel, P.Point, OneNote) theo chuẩn “Microsoft standard”
hẳn sẽ làm cho những người dùng khó tính nhất cũng phải trầm trồ.
Dễ dàng tạo tài liệu trực tuyến với MS Office Live được tích hợp sẵn
(hết phần 1, còn tiếp phần 2)