Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua. Cho
tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía
con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng.
Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng
quá đẹp đẽ: Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như
thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn.
Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã "chán" cây si quen thuộc mỗi ngày
của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một "cây si" khác. Nó đã đâm đầu
vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,...